Chương 134: Thế Giới Mười Bốn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Tiếng phi thuyền ùng ùng truyền từ đỉnh đầu xuống, Bạch Vi xen lẫn trong đám người ồn ả mặt không chút thay đổi ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, kéo khăn quàng cổ màu xám vây quanh cổ, chen về phía trước, thành công nhận những ánh mắt xem thường khó chịu, nhưng da mặt cô vẫn dày xem như không hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chen về phía trước.

Chờ đến lúc chen đến chỗ cần đến, người đã đứng trước nhất trong đám người, tiếng chói tai vẫn không ngừng truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống, cô có chút khó chịu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn phi thuyền cũ khéo léo cũ nát kia. Đây chính là cách duy nhất để hành tinh R trao đổi liên lạc với hành tinh chủ, cũng chỉ thông qua thứ này, cô mới có thể lấy được thứ cô muốn.

Bạch Vi cảm nhận được không khí càng xao động mỗi khi phi thuyền nhích đến càng gần, đứng ở chỗ bất động như núi. Đừng nhìn vóc dáng cô nhỏ, thanh niên trai trán chưa đến mười tám, sợ là không đẩy ngã được cô, đây cũng là lý do mỗi lần cô đều có thể chiếm cứ được vị trí tốt nhất! Bạch Vi bỏ tay vào túi nhéo nhéo tinh thạch bị cô sờ đến phẳng suốt một tháng nay, biểu tình càng trở nên trầm tĩnh.

Tiếng ầm vang ngừng nghỉ, cô lập tức điều chỉnh ra nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, gian nan chạy tới giữa một đám thanh niên lưng hùm vai gấu.

"Chú Khang, chú Khang, rốt cuộc chú cũng tới rồi, Bạch Vi đợi chú thật lâu luôn đó, chú xem, tiền cháu đều mang đến..." Vẻ mặt Bạch Vi ngây thơ đáng yêu vọt tới, tay nhỏ bé nâng tinh thạch đỏ đậm lên, trực tiếp đưa tới trước mặt người đàn ông mặt lạnh kia, nghiêng đầu, cười hì hì nhìn hắn.

Người đàn ông nhìn qua khôi ngô có lực, mặc một bộ quân trang màu xanh nhạt, dáng người không tệ, chỉ là có một vết sẹo cắt qua nửa khuôn mặt, cứng rắn phá hủy gương mặt không đẹp trai cho lắm kia, cả người đều bị một cỗ hương vị xơ xác tiêu điều vô tình bao phủ, thế nhưng những thứ này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Bạch Vi, trên mặt cô vẫn lộ ra nụ cười ấm áp, khiến đám thanh niên trai tráng phía sau bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Cái người Trịnh Khang này, đám người vẫn luôn lăn lộn bọn họ cũng không dám lân la làm quen, không vừa mắt một cái, có thể bắn chết người, giết người chỉ như uống nước, dù sao dân đen bọn họ, một người nào đó trên thành tinh chủ cũng có thể lấy mạng bọn họ, bọn họ ấy à, từ nhỏ đã không thể cùng đẳng cấp với người ta, mạng không đáng giá tiền, cho dù giết mày thì thế nào, không thuận tay liền giết già trẻ một nhà mày đã là ban ơn lớn lao!

Cũng chỉ có nhóc con này mỗi lần gặp Trịnh Khang đều vui vẻ, có lẽ là không biết sợ đi. Chỉ là thật sự mà nói, nhóc con kia dường như cũng chẳng phải đèn cạn dầu gì cho cam, hình ảnh lần đầu tiên cô nhóc xông lên trước, cả đám người bọn họ lại chẳng ngăn được kia, thật sự cứ như chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi vậy.

Nghe thấy giọng nói của Bạch Vi, Trịnh Khang cúi đầu xuống nhìn, đúng vậy, là cúi đầu! Hiện tại Bạch Vi cũng chỉ là một bé loli 14 tuổi mà thôi, còn là một bé loli chưa phát dục, không ngực không mông, ngay cả dáng người cũng không có! Trời mới biết, lúc Bạch Vi vừa tiếp nhận thân thể này, lòng có bao nhiêu tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào, cô chỉ có thể dùng chút thời gian ra cải thiện thân thể, dù sao em gái chân yếu tay mềm làm nũng bán manh thì được, chứ làm nhiệm vụ, ha ha...

Thấy nụ cười trên mặt Bạch Vi, biểu tình của Trịnh Khang bất giác dịu xuống. Ông chú và loli, lúc ban đầu Bạch Vi phí không ít công phu mới được độ hảo cảm cực cao của hắn, cũng bởi vậy được hắn ban ơn mở cửa cho, đương nhiên, giữa hai người cũng chỉ là kết giao bình thường, so với tình yêu nam nữ, Trịnh Khang càng xem cô như một đứa cháu yêu thích hơn.

Vậy là đủ, Bạch Vi thầm nghĩ.

Trịnh Khang vươn tay xoa xoa đầu tròn trịa của cô bé, cũng không để ý tới người khác, liền nhận từng cục từng cục tinh thạch trong tay cô, sau đó lấy ra mấy thứ Bạch Vi muốn từ thùng hàng bên cạnh, đưa vào trong tay cô.

Đúng vậy, phi thuyền của Trịnh Khang chính là phi thuyền giao dịch giữa hành tinh R với hành tinh chủ, cũng là công cụ trao đổi duy nhất của hành tinh R với bên ngoài. Bọn họ đều là dân đen bị vứt bỏ trục xuất, nếu không có phi thuyền tiếp tế như cho ăn mày này, chỉ sợ sớm muộn gì cũng đều chết hết.

Đó là một thế giới rất kỳ quái, từ lúc Bạch Vi vừa đến, chính là cảm giác như vậy.

Hành tinh chủ- hành tinh Lam chính là một hành tinh tương tự như Trái Đất, nhưng bởi vì con người vô tâ phá hư, khai phá, hủy hoại môi trường, bắt giết động vật hoang dại, năng lượng dần dần khô kiệt, thậm chí ngay cả sinh vật cũng không ngừng xảy ra vấn đề. Sau đó liền nghênh đón sự trừng phạt từ thiên nhiên, đón nhận thời kỳ băng hà, động đất, hồng thủy, núi lửa bùng nổ như cơm thường, động vật cùng thực vật sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ, dần dần loại trừ con người ra khỏi nhà của chúng, không chỉ như thế, động vật cùng thực vật còn phát ra công kích với con người, giống như con người chính là thiên địch của chúng vậy, chỉ cần vừa tới gần, nhất định sẽ chiến đấu ngươi chết ta sống.

Đón nhận tai họa ồ ạt kéo tới, số lượng con người giảm mạnh, nếu không phải sau đó thiên nhiên lại tự mình tiến hành điều tiết cân bằng, làm cho động thực vật ngừng giết hại con người, mà con người cũng thức tỉnh đủ loại siêu năng lực, chỉ sợ con người đã sớm bị diệt sạch.

Đây là một trận giáo huấn, cũng là một hồi tận thế, tận thế của con người.

Sau khi con người nhận giáo huấn, bắt đầu quý trọng tự nhiên, cũng bắt đầu học tập chung sống hào bình với động thực vật. Đáng tiếc, loại động vật tự cho là bậc cao như con người, thói hư tật xấu quá mạnh mẽ, nhận giáo huấn xong bọn họ biết được không thể phá hủy môi trường, thiên nhiên; giết hại động thực vật, liền đánh chủ ý lên người nhà!

Sau tận thế, con người nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian rất dài, mới dần dần phát triển lại kỷ thuật khoa học như lúc ban đầu, người phần lớn đều có siêu năng lực, lại bởi có kinh nghiệm từ người trước, trái lại khiến bọn họ thoải mái hơn không ít. Bọn họ xác nhập thành một quốc gia, một quốc gia mà người siêu năng thống trị.

Nhưng cuộc sống an nhàn cũng không được bao lâu, con người liền phát hiện bọn họ sinh đẻ rất được! Không biết có phải vì thiên nhiên thật sự sợ bọn họ bị diệt sạch, hay là trong tai nạn, người sống sót gien đột biến, năng lực sinh sản của bọn họ thật sự khủng bố kinh người, thậm chí phụ nữ mang thai chẳng cần phải đến mười tháng, gần ba tháng đã có thể sinh ra một đứa, hơn nữa khả năng khôi phục cũng rất kinh người, một gia đình bình thường có mười mấy đứa trẻ cũng là chuyện rất rất bình thường, mà người có siêu năng lực càng khủng bố hơn nữa, bởi vì bọn họ có thể cưới/ gả cho nhiều người, mỗi gia đình thậm chí mấy chục đứa bé!

Chờ đến khi toàn bộ hành tinh Lam đều bị người chiếm đầy, bọn họ rốt cuộc khủng hoảng. Bởi vì sợ sẽ khiến thiên nhiên tức giận một lần nữa, cũng sợ tài nguyên ở hành tinh Lam này căn bản không đủ cho bọn họ sống sót, vì thế bọn họ bắt đầu chuyển mắt vào vũ trụ. Chung quanh hành tinh Lam có rất nhiều hành tinh nhỏ, đám siêu năng lực dùng danh bảo vệ hành tinh, lại dùng cách dân chúng bỏ phiếu, tiễn một đám lại một đám ra ngoài.

Ngay từ đầu những người không bị tiễn đi đều ôm thái độ vui vẻ khi người khác gặp họa, dù sao người bị đưa đi cũng không phải mình, mà những người bị đưa đi cũng là phạm nhân phạm đủ loại tội, bọn họ rất yên tâm thoải mái bỏ phiếu. Dù sao hành tinh này cũng không thể chống đỡ cho nhiều người sinh sống như vậy được, nên để bọn họ đi, đổi cho bản thân được sống. Sau đó lại đến lúc phiếu rơi vào đầu mình, mới rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn phải số ít phục tùng số nhiều, bị đưa ra ngoài, ai bảo ngay từ lúc đầu chính bọn họ cũng tán thành cách này chứ, rơi vào đầu họ cũng là xứng đáng!

Sau đó toàn bộ hành tinh đều lâm vào khủng hoảng, trừ những người có siêu năng lực, mỗi người đều yên lặng như hàn thiền, sợ bản thân đi sai một bước bị người bắt điểm yếu, bị tống ra ngoài. Nhưng mặc kệ bọn họ cẩn thận thế nào, trốn tránh thế nào, vẫn là một người lại một người bị đưa ra ngoài, thẳng cho đến khi hành tinh Lam chỉ còn lại đám người có siêu năng lực cùng người nhà của bọn họ, những người đó mới hiểu thì ra từ lúc bắt đầu đám người được ông trời ưu ái kia đã đánh chủ ý muốn trục xuất những người thường bọn họ, đáng tiếc khi đó hiểu ra cũng đã trễ...

Hành tinh Lam trở thành nơi của những người có siêu năng lực, bọn họ bắt đầu sinh dục có kế hoạch, cũng tự xưng là quý tộc. Những người thường còn lại là dân đen không được hành tinh Lam thừa nhận, là người bị trục xuất, giai cấp nháy mắt liền phân rõ, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.

Trăm năm sau, cho dù siêu năng lực của những người có siêu năng lực đều biến mất theo từng đời từng đời, nhưng loại chế độ cấp bậc sâm nghiêm hà khắc này đã khắc thật sâu vào lòng mỗi người, có người sinh ra được tài trí hơn người, có người sinh ra chính là dân đen, giới hạn phân chia kia đã thành vực sâu chẳng ai có thể vượt qua!

Đáng tiếc cho dù như vậy, cái gọi là quý tộc kia vẫn còn không thỏa mãn, bọn họ cảm thấy phân chia ngoài miệng như vậy căn bản không thể thể hiện khí chất cao quý của bọn họ, vì thế đề nghị Cuộc chiến trốn giết được đưa ra, cũng nhận được nhất trí khen ngợi của các quý tộc.

Cái gọi là Cuộc chiến trốn giết, chính là hàng năm chọn bảy người từ mỗi một hành tinh Trục Xuất, sau đó đưa đám người họ vào hành tinh mà bọn họ xây dựng ra, chém giết như dã thú, truy rồi lại đuổi tạo niềm vui cho bọn họ, sau đó bọn họ giống như đấu thú La Mã, tìm một người thuận mắt chú ý, cá cược sinh mệnh của đám dân đen kia, trăm ngày sau một nam một nữ sống sót mới có thể được thả ra ngoài, bước vào hành tinh Lam, trở thành công dân chính thức của hành tinh Lam, đây là cơ hội duy nhất của đám dân đen ở hành tinh Trục Xuất có thể thoát khỏi danh hiệu dân đen của mình, cũng là một cơ hội song song giữa nguy hiểm cùng kỳ ngộ, có người nguyện ý cá cược một phen, có người lại lùi bước không dám tiến tới, tình nguyện giãy giụa cầu sinh ở hành tinh Trục Xuất.

Mà Mạc Bạch Vi mà Bạch Vi nhập vào chính là một người sống ở hành tinh Trục Xuất tên là hành tinh R, trong nhà có một người mẹ già triền miên trên giường bệnh, còn có một chị gái tên Mạc Nhiễm đã sớm rời khỏi hành tinh R, đồng thười cũng là mục tiêu nhiệm vụ lần này của Bạch Vi.

Chiếm được thứ mình muốn, Bạch Vi rời khỏi đám người, thở phào một hơi, hai mắt híp híp.

Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ ràng, tình huống bi thảm của Mạc Bạch Vi lúc cô vừa mới tới.

Trong con phố tối mờ, một cô bé 12 tuổi bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhẹ nhàng hô hấp một hơi cũng cảm giác đau không chịu được, lỗ tai không ngừng vang tiếng ong ong, lời nói ô uế cùng tiếng cười ghê tởm của đám đàn ông kia không ngừng tiến vào trong tai cô, áo bị cởi ra, quần cũng đang bị tụt xuống gối, nếu không phải Bạch Vi tới đúng lúc, nếu không phải cô đúng lúc vận dụng tinh thần lực, hậu quả thật là không thể chịu nổi...

Sau hai năm cô liền mang theo người mẹ ho khan không ngừng trốn đông trốn tây, mãi cho đến khi luyện tốt thân thủ rốt cuộc mới dám tìm đến bốn gã ghê tởm kia, một đao cắt đứt yến hầu của chúng.

Mà hiện tại nhìn bộ dáng của mẹ Mạc Bạch Vi có lẽ đã không thể chống đỡ được bao lâu, Bạch Vi thở dài, chờ bà nhắm mắt, cô cũng có thể bước lên con đường kia, bước trên con đường Mạc Bạch Vi đã sớm kế hoạch cho mình.

Sống sót đến cùng trong Cuộc chiến trốn giết, gặp chị gái của cô ấy, chính miệng hỏi chị ta một câu, vì sao?

Đúng vậy, vì sao, vì sao lại muốn bức em gái ruột cùng mẹ ruột của mình đến con đường chết? Vì sao rõ ràng không phải chị gái của cô ấy còn luôn không biết xấu hổ chiếm cứ tất cả mọi thứ của chị ấy? Vì sao tâm ngoan thủ lạt đến như vậy? Vì sao rõ ràng nhận ân huệ từ cô ấy còn muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết!

====

Tịnh: up trước một chương nhá chơi vậy, bao giờ làm xong thế giới này up một lượt luôn (. ❛ ᴗ ❛.)
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 134: Thế Giới Mười Bốn - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


323 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh