Chương 130

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Sau khi nghe xong lời của Bàng Tố Tố, nháy mắt Khương Thuật thật muốn cười, cười ai đây? Còn không phải bản thân hắn sao, hắn còn ở nơi này tự mình đa tình nghĩ đối phương để ý đến mình, coi trọng mình, lại không ngờ... Ha ha, Tướng quân, Tướng quân, vì sao làm bất cứ cách nào cũng không thể vứt bỏ được người này, vì sao chứ!

Con ngươi của người đàn ông ngày càng đỏ theo lời cầu xin của Bàng Tố Tố, thậm chí có màu máu lướt qua, nhưng Bàng Tố Tố dường như chẳng hề thấy gì, vẫn cầm tay Khương Thuật không ngừng kể ra sự đau khổ của mình và oán hận đối với Bạch Vi.

"... Không phải anh ấy nói dù em sửa đổi thế nào cũng không thành An Bạch Vi sao? Ha, vì sao em phải đổi thành cô ta chứ? Vì sao phải đổi thành bộ dáng của tiện nhân An Bạch Vi kia chứ? Nếu thâm tình như vậy, vậy thì em đưa An Bạch Vi đến gặp diêm vương là được rồi, đến lúc đó em xem anh ấy còn thâm tình thắm thiết với ai đây? A, còn có đám người nhà họ An kia, nhất là An Bạch Lễ, một người cũng đừng hòng trốn..."

Lúc này Bàng Tố Tố không nhìn thấy được bộ dáng của mình, cho nên căn bản không biết trên mặt của cô ta đã sớm bị ghen tỵ cùng cay nghiệt che kín, cực kỳ xấu xí. Khương Thuật ở bên cạnh mặc cô ta cầm tay mình, không nói chen vào, hai mắt không chút gợn sóng nhìn Bàng Tố Tố.

"Khương Thuật, anh sẽ giúp em, đúng không?" Nói xong, vẻ mặt Bàng Tố Tố đầy chờ mong nhìn hắn.

Thấy thế, Khương Thuật cười cười, rút tay ra, sau đó vẫn bình thản đối diện với Bàng Tố Tố, nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô ta, cúi thấp người, nhẹ giọng hỏi, "Trừ những điều đó thì sao? Còn có không? Nếu không, vậy chờ người nhà họ An chết hết, chúng ta ra nước ngoài ở vài năm được không? Không phải em vẫn luôn muốn đi nước Pháp sao, em nói nơi đó có một cánh đồng hoa rất lớn, lúc đó anh đổi cho em một thân thể xinh đẹp khỏe mạnh, phải dạo chơi khắp nơi vài năm... Ừm, nếu em không thích nước Pháp, vậy nước khác cũng được, anh biết em vẫn muốn đi xem những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia..."

Lời Khương Thuật nói còn chưa hết, Bàng Tố Tố liền vẫy mạnh đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn Khương Thuật, cao cổ họng nói, "Vì sao? Vì sao lại muốn đi nước ngoài? Em thật vất vả mới gặp lại Tướng quân, trước kia rõ ràng anh cũng đã đồng ý sẽ chấp nhận em yêu đương với người khác, vì sao bây giờ lại nuốt lời? Em..."

"Vậy anh thì sao?" Khương Thuật xiết chặt bả vai gầy yếu của cô ta, buộc đối phương đối diện với hai mắt của mình, hốc mắt đỏ lên, "Vậy anh tính là gì? Anh yêu em bảo hộ em nhiều năm như vậy, rốt cuộc em xem anh là gì? Bàng Tố Tố, tuy rằng anh từ nhỏ lớn lên ở trên núi, không thông chuyện phàm tục, nhưng trái tim của anh vẫn là máu thịt tạo thành, chém một đao vào vẫn là chảy máu, anh vốn tưởng rằng em đã sớm cam tâm tình nguyện ở chung một chỗ với anh, thậm chí... Thậm chí tâm tình cũng giống như anh. nhưng vì sao người kia vừa xuất hiện em liền thay đổi, rốt cuộc hắn hạ cổ gì cho em? Khiến em tình thâm nghĩa trọng với hắn như vậy? Vì sao đã nhiều năm như vậy, em vẫn không quên được hắn, vì sao? Vì sao!"

Nói đến lúc sau, Khương Thuật đã chuyển lên nắm lấy cằm cô ta, trên tay không khỏi dùng chút lực, thiếu chút nữa khiến Bàng Tố Tố đau đến chảy nước mắt, nhất thời cũng khiến cơn giận của cô ta từng chút dâng lên, cho tới bây giờ Khương Thuật luôn thuận theo phục tùng cô ta, cho nên đối phương ép hỏi làm cho Bàng Tố Tố bất giác liền cảm giác bản thân bị mạo phạm, lại nhớ đến Ôn Nguyên Bạch trào phúng sáng nay, hai loại cảm xúc xen lẫn nhau, khiến cô ta vẫy mạnh thoát khỏi kiềm chế của Khương Thuật, miệng cũng trở nên không đứng đắn.

"Đúng, tôi chính là không quên được anh ấy, tôi thương anh ấy, yêu hơn ba trăm năm, anh bảo tôi quên thế nào đây? Tôi không cam lòng, anh biết không? Tôi sống nhiều năm như vậy, cái gì cũng có được, lại chỉ trừ sự quan tâm của Tướng quân, nhưng hoàn toàn không giống những gì tôi suy nghĩ, sống càng lâu, không cam lòng của tôi lại càng nhiều, chúng nó giống như một con quái thú ngày một lớn lên, mỗi ngày mỗi đêm cắn xé tâm can tôi, khiến cho nó thủng một lỗ, càng ngày càng lở loét, trừ Tướng quân, không ai có thể lấp đầy, anh cũng không được! Tôi căn bản không muốn ở chung một chỗ với anh, càng đừng nói thích anh, trái tim của tôi đã được trao đi từ ba trăm năm trước chẳng thể quay lại nữa, bây giờ tôi lại gặp anh ấy, anh muốn tôi buông tay thế nào được! Lúc trước anh với tôi ở cùng một chỗ, chỉ là muốn tiếp tục sống, muốn sống sót thật lâu thật lâu, như vậy tôi mới có thể gặp lại Tướng quân của tôi, anh biết không?"

"Khương Thuật, tôi van cầu anh, xem như tôi van cầu anh, anh xem như đáng thương cho tôi được không? Tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh ấy, tôi không muốn đi nước ngoài gì nữa, tôi chỉ muốn ở cạnh Tướng quân, ở cạnh anh ấy đến chết mới thôi..."

Nói đến phái sau, nước mắt Bàng Tố Tố vẫn luôn rơi xuống, nhìn qua cực kỳ đáng thương, đừng nói là Khương Thuật, ngay cả Bạch Vi cũng sắp bị cô ta cảm động đến phát khóc có được hay không? Một tình yêu vui buồn lẫn lộn đến cỡ nào, người phụ nữ vĩ đại vô tư đến nhường nào a! Cô đều muốn khóc... Ha ha.

Chuyện cũ cùng phân tích trong lòng Bàng Tố Tố đều hoàn mỹ, tỳ vết chính là hai người nghe là cô và Khương Thuật, một người xem như đang nghe chuyện hài, một người lại không ngừng bị đao cắm vào tim, đau đớn đến mức căn bản nghe không lọt.

Nghe xong Bàng Tố Tố tỏ bày, tất cả biểu tình của Khương Thuật đều quy về tĩnh lặng, ngay cả màu hồng trong con ngươi cũng biến mất, chỉ thấy hắn có chút lảo đảo lui về sau một bước nhỏ, liếc mắt nhìn thật sâu vào Bàng Tố Tố một cái, mặt không chút thay đổi nói, "Như em mong muốn."

Nói xong, xoay người liền rời khỏi.

Nhìn tư thế không thèm quay đầu của hắn, Bàng Tố Tố có chút lo lắng, nhưng cô ta cũng không dám gọi hắn lại, sợ gọi đối phương trở về, hắn lại lập tức thay đổi, mà cho dù hắn giở quẻ, Bàng Tố Tố cũng không làm gì được hắn, cho nên chỉ có thể tùy ý để Khương Thuật rời đi.

Mà loại lo lắng này của cô ta rất nhanh biến thành vui sướng cùng sung sướng, không bao lâu nữa, An Bạch Vi cũng sẽ không xuất hiện nữa, người nhà họ An cũng một người lại một người chết đi, đến lúc đó, bên cạnh Tướng quân chỉ còn một mình cô ta, cô ta cũng không tin, như vậy mà cô ta vẫn không thể có được anh!

Một tháng tiếp theo, Bạch Vi rốt cuộc không hề nhìn thấy Khương thuật, cô biết hắn là đi làm chuẩn bị rồi, chờ đến lúc hắn xuất hiện lần nữa, chính là lúc người nhà họ An chết! Ha, Khương Thuật này cũng là một kẻ đê tiện, Bàng Tố Tố đã nói đến như vậy, cũng không thể đánh nát trái tim hạ tiện kia của hắn, quả nhiên trên đời này, cực phẩm luôn xuất hiện một đôi.

Nhưng Bạch Vi cũng không có chút sốt ruột nào, trái lại tiếp tục ngây thơ vô tội tú ân ái với Ôn Nguyên Bạch, chọc Bàng Tố Tố tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Nhưng cô ta cũng không phải là một kẻ ngồi chờ chết, thừa cơ đi ra vài lần, mỗi lần đều giả bộ là Bạch Vi, cũng không có một lần nào thành công, da mặt dày nghe Ôn Nguyên Bạch trào phúng một lần lại một lần, vĩnh viễn cũng chưa từ bỏ ý định!

Mà trong khoảng thời gian này, ba người khác trong nhà họ An cũng biết được sự tồn tại của Ôn Nguyên Bạch từ trong miệng An Bạch Lễ, không ngoài dự kiến, chị hai An cùng cha An hoàn toàn dựng lông, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, nhìn Ôn Nguyên Bạch cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, khủng hoảng từ đầu tới chân, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Không còn cách nào, bé út nhà cô/ con gái út nhà ông thích nha, mà chàng trai này cũng thật là người tốt vạn dặm mới tìm được một người, lại rất thành tâm với bé út, bọn họ không thỏa hiệp thì còn có thể làm được gì!

"Cậu nói bên trong thân thể bé út còn có một nhân cách khác?" Trong phòng làm việc của An Bạch lễ, anh nghi hoặc hỏi.

"Đúng..." Ôn Nguyên Bạch có chút bất đắc dĩ gật gật đầu.

Đừng nhìn An Bạch Lễ thoạt nhìn tùy tiện, thật ra là người cẩn thận nhất An gia, hai ngày trước thấy anh xem sách về đa nhân cách, lập tức gọi anh đến, hỏi anh có phải xem cho Bạch Vi hay không? Dù sao Bàng Tố Tố kia ngang nhiên xuất hiện vài lần chẳng xem ai ra gì, căn bản không chút e dè, An Bạch Lễ chú ý đến cũng chẳng có gì là ngoài ý muốn. Hơn nữa anh còn là anh trai của Bạch Vi, là người thân của cô, Ôn Nguyên Bạch cũng không có ý tứ che giấu, liền thừa nhận.

"Sao cậu biết được?" An Bạch Lễ nhíu chặt mi nói.

"Nhân cách kia từng xuất hiện trước mặt tôi mấy lần, cô ta nói cô ta tên là Bàng Tố Tố, là một nhân cách khác của Bạch Vi, hơn nữa... Cô ta đối với tôi..."

"Đối với cậu vừa gặp đã thương?" An Bạch Lễ linh hoạt suy đoán.

"Ừm..." Ôn Nguyên Bạch càng thêm bất đắc dĩ.

Nếu không phải tình huống hiện tại không đúng, An Bạch lễ thật muốn trực tiếp cười ra tiếng, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn biết mị lực của anh bạn nhà mình rất lớn, lại không ngờ lớn đến tình trạng này, là anh chậm lụt sao? Từ khi nào mà vừa gặp đã yêu lại lưu hành đến mức này, một người hai người, thật sự là...

"Cậu xác định đó là nhân cách thứ hai? Bây giờ mới xuất hiện? Phải biết rằng bé út từ nhỏ lớn lên dưới mí mắt của tôi, tôi cũng học y, nếu con bé xuất hiện nhân cách thứ hai, sao tôi không biết được?" An Bạch Lễ tiếp tục phát ra nghi vấn.

"Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng tôi xác thật nhìn thấy người hoàn toàn khác Bạch Vi, đối phương cũng thừa nhận, cô ta cũng biết sự tồn tại của Bạch Vi, nhưng dường như Bạch Vi hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cô ta..." Ôn Nguyên Bạch nói rõ từng chút mà mình biết.

"Vậy sao?" Mặt mày An Bạch Lễ nhăn lại càng chặt, hai nhân cách... Gần đây xuất hiện... Nghĩ vậy anh đột nhiên có chút thông suốt, "Chờ chút... Tôi dám khẳng định trước đó tôi căn bản không phát hiện bé út có bệnh trạng đa nhân cách, mà gần đây cậu lại xác định thấy được nhân cách thứ hai của con bé, hơn nữa bé út mới làm phẫu thuật tim xong, cậu nói có thể nào liên quan đến cuộc phẫu thuật trước đó hay không? Thay đổi tâm tính tính cách cũng thay đổi án liệt không ít, nhân cách thứ hai này có thể nào liên quan đến người cung cấp trái tim không? Cũng không đúng, người hiến tim trước đó tên là Tôn Hân, cũng không phải Bàng Tố Tố... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

An Bạch Lễ phân tích xong cũng có chút phiền táo.

Ôn Nguyên Bạch hít một hơi, anh nghĩ anh vẫn là dùng cách của mình đi, hiện tại anh đã liên hệ một người bạn học khoa tinh thần ở nước ngoài, nói bệnh trạng của Bạch Vi cho đối phương nghe, chờ đối phương giải quyết xong chuyện bận rộn của mình, thì có thể bớt thời gian đến đây, đến lúc đó tất nhiên sẽ hiểu được.

Cũng mặt kệ có phải đa nhân cách hay không, Bạch Vi vĩnh viễn đều là Bạch Vi, anh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cô.

Bạch Vi cũng không biết ông anh trai cùng bạn trai nhà mình vì bệnh đa nhân cách của mình mà lo lắng không thôi, lúc này cô đang hòa máu của Khương thuật cùng chu sa cô tìm người mua được lại với nhau, vẽ bùa chung quanh phòng bệnh. Dựa theo cốt truyện, Khương Thuật chính là ở trong căn phòng này hiến tế An Bạch Vi cho Bàng Tố Tố, đồng thời nguyền rủa người nhà họ An cũng khởi động sau khi hiến tế, cuối cùng một đám chết oan chết uổng. Đã nhiều ngày nay hắn giấu mặt chỉ sợ chính là chuẩn bị vật hiến tế gì kia rồi, cho nên cô đương nhiên phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay vừa vặn vẽ xong bút cuối cùng, hy vọng hai người kia có thể thích món quà cô tỉ mỉ chuẩn bị này!

Về phần Bàng Tố Tố, đã sớm chìm đắm trong vui sướng cùng hưng phấn khi biết An Bạch Vi sắp chết oan chết uongr, trong lúc đó có vài lần Bạch Vi che chắn đi ý thức của cô ta, đối phương cũng chỉ là xem như bản thân nghỉ ngơi một hồi, cũng không có lòng nghi ngờ gì, quả thật muốn choáng! Khiến Bạch Vi cũng cảm thấy không chút thành tựu, có thể cho chút áp lực hay không!

Sáng sớm ngày hôm nay, Khương Thuật rốt cuộc xuất hiện, sau lưng còn có một chiếc bao lớn màu đen, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt tối tăm.

"A? Anh Khương, sao anh lại đến đây? Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Sao ít thấy đến xem em thế? À, mẹ em nói muốn em hỏi anh sao không đi làm đấy? Mấy ngày nay anh gặp phải chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh dường như không được tốt lắm, muốn em gọi anh trai em đến xem cho anh không?" Bạch Vi ngồi ở trên giường, vẻ mặt đơn thuần ngây thơ hỏi.

Thấy An Bạch Vi tin tưởng hắn đến như vậy, trái tim đã sớm chết lặng của Khương Thuật đột nhiên nhảy loạn một hồi, trong thoáng chốc, hắn dường như trở về buổi chiều kia, nhìn thấy cô gái tốt đẹp thiện lương vẻ mặt quan tâm giúp hắn dán băng cá nhân, còn cười nhạo hắn sợ đau.

Bên này, Bàng Tố Tố thấy sắc mặt Khương Thuật không đúng, lập tức chạy ra, "Khương Thuật, anh sẽ không mềm lòng chứ? Nghĩ đến em, anh hãy nghĩ đến em đi... Người phụ nữ này không chết, vậy người chết sẽ là em! Anh sẽ không ngoan tâm đến như vậy, đúng không? Khương Thuật..." Nháy mắt, nước mắt người phụ nữ liền lăn xuống.

"Bây giờ thời cơ còn chưa chín muồi..." Khương Thuật lạnh mặt nghiêm túc nói.

"Lúc nào mà còn chưa chín muồi, anh căn bản chính là mềm lòng, anh căn bản chính là lòng sinh hảo cảm với An Bạch Vi! Được lắm, Khương Thuật, thì ra anh là một người bạc tình bạc nghĩa đến như vậy, tôi sẽ tốt, tôi thật sự sẽ chết, anh thế nhưng bây giờ ngay cả mạng của tôi cũng chẳng thèm quan tâm, tôi còn có thể tin tưởng anh sao? Hả? Trước kia anh nói thích tôi đều chỉ là gạt tôi thôi đúng không? A..." Trong lòng Bàng Tố Tố có chút hoảng, không khỏi có chút trách cứ bản thân lần trước đã nói hơi quá đáng, nhưng đối với Khương Thuật, cô ta vẫn là có tin tưởng, đối phương vĩnh viễn sẽ không buông bỏ mình!

"Không có." Thấy Bàng Tố Tố ẩn ẩn đưa tình nhìn mình, trái tim Khương Thuật lập tức trở nên cứng rắn, lạnh lẽo nói, "Những thứ này anh đã mang đến... Bắt đầu đi..." Nói xong, hắn ném bao đen ở sau lưng tới, hai mắt vô tình mà lạnh như băng.

Xin lỗi...

Bạch Vi cùng Khương Thuật đều ở trong lòng nói như vậy, một người trầm trọng, một người trêu tức.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 130 - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


214 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh