Chương 125

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Lúc này người nhà họ An căn bản không biết từ sau khi phẫu thuật thành công, An Bạch Vi cũng đã không còn là An Bạch Vi thuần túy nữa, nói rõ hơn, chỉ không bao lâu nữa, con gái ngoan/ em gái ngoan của bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó sẽ là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, Bàng Tố Tố, đương nhiên, cũng có thể gọi cô ta là Tôn Hân.

Từ lúc Bàng Tố Tố vẫn còn là Bàng Tố Tố, chỉ sợ cũng đã là chuyện của hơn ba trăm năm trước. Lúc đó Bàng Tố Tố vẫn là một cô nương trong thôn nhỏ sâu trong núi, ở nhà đứng hàng thứ hai, phía trên còn có một chị gái, phía dưới còn có một em trai một em gái, em trai nhỏ nhất, là con trai bảo bối ba mẹ trong nhà đã chờ đợi thật lâu, tất cả thứ tốt trong nhà đều giành hết cho đứa con trai này. Đương nhiên, lúc đó Bàng gia cũng chẳng khá giả gì, cái gọi là thứ tốt nhất, bất quá chỉ là ngẫu nhiên được ít trứng gà cũng chút cháo trắng hơi đặc một chút mà hôi. Tình cảnh của đứa con trai được sủng ái nhất là như thế, ngày tháng Bàng Tố Tố trải qua khó khăn thế nào cũng có thể nghĩ được.

Nhưng Bàng Tố Tố tốt hơn hai chị em của mình là, bộ dáng của nàng đẹp, cái loại đẹp này cho dù bị cuộc sống thiếu thốn gian khổ này vùi dập vẫn không thể che lấp được, hơn nữa theo độ tuổi lớn dần, bộ dáng Bàng Tố Tố càng ngày càng xinh đẹp, xinh đẹp có tiếng, cái thôn nhỏ kia của bọn họ có tên là thôn Tiêu Sơn, mà Bàng Tố Tố chính là Tây Thi Tiêu Sơn trong miệng tất cả những người trong thôn, dần dần thanh danh càng lúc càng lớn, gần như mấy dặm xung quanh thôn đều biết đến mỹ danh Tây Thi Tiêu Sơn.

Mà Bàng Tố Tố cũng quả thật không cô phụ danh hiệu ca ngợi Tây Thi Tiêu Sơn này, trổ mã cực kỳ xinh đẹp không nói, người lại có tiếng cần lao, thiện lương, chịu được khổ, nấu nướng, thêu, dệt... Mỗi chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà thậm chí cả chị lớn Bàng gia hay mẹ Bàng cũng không làm tốt như nàng, bởi vậy, vào lúc Bàng Tố Tố cập kê, đám bà mối đến cầu hôn thiếu chút nữa đạp phá cửa Bàng gia.

Nhưng là, mỹ nhân nếu chỉ có mỹ mạo tốt phẩm đức tốt đẹp, lại không có tài lực xứng đôi, quyền lực bảo hộ, kết cục nhất định là cực kỳ bi thảm. Dù sao đối với phần lớn quan to quý tộc mà nói, người đẹp cũng giống như đồ cổ, có giá trị cất chứa!

Bàng Tố Tố tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay khi trưởng bối Bàng gia đang bối rối việc hôn nhân của Bàng Tố Tố đến hoa cả mắt, một hàng quân ngũ đột nhiên đi ngang qua thôn Tiêu Sơn, cầm đầu là một tướng quân mặc y phục màu huyền, nhìn bộ dáng ước chừng mười bảy mười tám, quả nhiên là mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng hiên ngang.

Lúc ấy khiến các cô nương trong thôn Tiêu Sơn nhìn đến chói cả mắt, các nàng còn chưa từng gặp qua người nào có bộ dáng tốt như vậy, khí phái kia, đều khiến các nàng không thể hình dung.

Chỉ thấy tướng quân thiếu niên kia mang theo một đội người ngựa của mình cưỡi ngựa thẳng đến cửa Bàng gia, sau khi tinh tế đánh giá Bàng Tố Tố, liền điểm danh muốn nàng, sau đó bỏ lại một cái gói to, cúi người ôm lấy Bàng Tố Tố bước đi.

Động tác nhanh chóng gần như tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng lại, mà Bàng Tố Tố ngồi trên lưng ngựa thậm chí cảm thấy bản thân như đang mơ mộng hão huyền, vẻ mặt ngây ngốc mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Qua một thời gian ngây ngốc, người Bàng gia mới kịp phản ứng lại con gái nhà mình đã bị mang đi, rống to rống nhỏ đuổi theo một đoạn đường dài. Hai cái đùi sao có thể sánh được với bốn chân chứ, không qua một hồi đã không thấy đám quân nhân kia nữa, không còn cách nào khác người Bàng gia đành phải vẻ mặt ỉu xìu trở về. Tuy rằng con gái là hàng bán được, nhưng Bàng Tố Tố lớn lên đẹp như vậy, mưu tính một chút là có thể kiếm được về nhà không ít bạc, bây giờ thì tốt rồi, nuôi mười mấy năm, đến cái rắm cũng chẳng kiếm được, thật là xui!

Nhưng ngay sau đó người Bàng gia liền hoảng hốt, thì ra cái túi tướng quân trẻ kia ném trước khi đi đựng đều là vàng, vàng nặng trĩu, ít nhất cũng có mấy trăm lượng, phát tài! Bọn họ phát tài rồi! Nhất thời cũng ném Bàng Tố Tố ra sau đầu, dù sao cho dù bọn họ mưu tính thế nào, cũng không thể dùng Bàng Tố Tố đổi được mấy trăm lượng vàng như thế này được, cuộc mua bán này thật có lời! Còn vui sướng hài lòng kêu la với người trong thôn rằng Bàng Tố Tố khẳng định là đi hưởng phúc rồi, sau này nói không chừng còn giúp đỡ bọn họ một phen, đến lúc đó người Bàng gia bọn họ chỉ cần chờ ăn hương uống lạt là được...

Mà bên kia trái tim của Bàng Tố Tố hoàn toàn chìm hãm, dù sao từ nhỏ tới lớn nàng còn chưa từng nhìn thấy người nào xuất sắc như vậy, nàng vốn tưởng chuyến đi này nhất định là sẽ đi theo tướng quân trẻ này hưởng phúc, cho dù không được làm thê, nàng cũng nguyện ý làm thiếp, thậm chí là làm nô tì cho hắn nàng cũng cam lòng, chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy hắn là được rồi. Lại không ngờ nàng chờ được không phải là ngày tháng hưởng phúc tốt đẹp như nàng vẫn nghĩ, mà là địa ngục, chính là địa ngục mà bước vào một bước liền không thể rút lui kia.

Lúc này Bàng Tố Tố mới biết được thì ra tướng quân trẻ kia căn băn không phải yêu thích nàng mới mang nàng đi, mà là đánh chủ ý tặng nàng cho người khác, người kia còn là hoạn quan ghê tởm đến cực điểm!

Hoạn quan đều là người từ nhỏ bị thiến rồi được đưa vào cung, không biết đã ăn bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu vũ nhục cùng trách đánh, bởi vì thân thể không hoàn chỉnh cùng thể xác và tinh thần không được phát triển khỏe mạnh, cơ bản trong lòng đều biến thái, đối mặt với chủ tử cao cao tại thượng, bọn họ không dám có tính tình gì, nhưng cùng với quyền lực trong tay ngày càng lớn, liền phát tiết ra rất nhiều.

Mà Bàng Tố Tố chính là rơi vào tay một tên hoạn quan trong cung, năm nay đã hơn năm mươi tuổi, mặt cực kỳ trắng, hai mắt đục ngầu, cực kỳ đáng khinh, những năm qua chịu hết cực khổ, rốt cuộc đi đến vị trí cao nhất này, sau đó ở bên ngoài cung xây một gian phòng, thu nhận một đám cô nhi. Hoạn quan không có cách nào có đời sau, nhưng bọn họ có thể thu nuôi, ban thưởng cho cái họ, đứa nhỏ của hắn, tướng quân trẻ tuổi kia chính là một người xuất sắc nhất trong đám cô nhi, theo quyền lực trong tay lão thái giám ngày càng lớn, tướng quân trẻ mà lão ta yêu thích nhất cũng đầu quân, không lâu sau liền lập công, được lên làm tướng quân, cực kỳ hiếu thuận với lão thái giám, ngay cả chuyện dơ bẩn này cũng có thể giúp ông ta làm, có thể nói là hiếu thuận khó ai bằng.

Bàng Tố Tố vừa thấy bản thân bị đưa đến ông già mặc đồ thái giám trước mặt, thấy ánh mắt dâm tà của đối phương nhìn mình, liền cảm giác da đầu nổ tung, tay chân chết lặng, toàn thân lại run rẩy như cày sấy.

Sau đó chỉ thấy tướng quân trẻ kia gật đầu một cái với lão thái giám liền ra ngoài, nàng mới bỗng dưng tìm được giọng nói của mình, sợ hãi kêu lên một tiếng liền quay đầu muốn chạy ra bên ngoài, lại không ngờ lão thái giám kia nhìn gầy yếu, hai tay lại giống như hai khối kìm sắt, vững vàng bắt được nàng...

Tận lực nhận phải tra tấn đau khổ ba tháng, sau đó Bàng Tố Tố thậm chí không biết bản thân có phải còn sống hay không, mỗi ngày đều giống như cái xác không hồn. Thật ra nếu mọi chuyện dừng ở đây, vậy không chừng lão thái giám kia mới là người trong danh sách đáng ngược của Bạch Vi.

Ngay khi Bàng Tố Tố sắp tuyệt vọng, vào buổi tối một ngày kia, một tiểu đạo sĩ mi thanh mục tú xuất hiện trong phòng của nàng, nói trước kia nhận được ân huệ từ nàng, cho nên hắn có thể cứu nàng ra ngoài, còn có thể giúp nàng báo thù.

Báo thù thì nàng không dám, lão thái giám quyền thế ngập trời, một đầu ngón út cũng có thể nghiền chết nàng, đến lúc đó người Bàng gia làm sao bây giờ... Tướng quân trẻ... Nàng... Nàng luyến tiếc... Vì thế để cho tiểu đạo sĩ kia cứu mình ra ngoài, về phần những cô nương bị bắt khác, nàng cũng thật sự có tâm lại không có lực, cũng sẽ không nói với tiểu đạo sĩ, cứ như vậy chạy đi.

Ở bên ngoài cùng tiểu đạo sĩ né tránh mấy chục năm, căn bản không dám đặt chân ở Kinh Thành cùng quê nhà, sau đó sống trong lo lắng hãi hùng đến hơn bốn mươi tuổi liền chết.

Nhưng không ngờ nàng vẫn có thể mở mắt ra lần nữa, chỉ là lần này mở mắt ra, nàng lại thay đổi một diện mạo mới, cũng thay đổi một gia thế, là thiên kim của một nhà giày có, chỉ có một điều duy nhất giống với trước kia là vẫn có tiểu đạo sĩ ở bên cạnh làm bạn, hoặc là không nên xưng hắn là tiểu đạo sĩ, bởi vì bộ dáng của hắn đã thành thục hơn rất nhiều, hơn nữa cũng đã sớm không làm đạo sĩ nữa.

Lai lịch của tiểu đạo sĩ nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn tu hành ở Mao Sơn, từ nhỏ đến lớn bên cạnh chỉ có một sư phụ dạy, pháp thuật cao cường, là người từng mang theo một người tay trói gà không chặt chém giết hết một đội quân, đó là truy binh mà lão thái giám giận dữ phái đến. Mà nàng từng giúp hắn bất quá là lúc đó thấy một lão ăn mày mang theo một ăn mày nhỏ đến cửa nhà nàng ăn xin, tặng cho cái màn thầu cứng, vì thế thiếu chút nữa bị nương đánh chết, sau đó cũng không dám nhìn thấy ăn mày đáng thương liền cho bọn họ ăn nữa, lại không ngờ sự kiện nhỏ như vậy lại vẫn có người nhớ lâu đến thế.

Khương Thuật nói nàng là người thiện lương từ bi thuần chân nhất thế giới này, là chân thiên mỹ trong lời sư phụ hắn, cho nên hắn vẫn luôn muốn bảo hộ nàng, bảo hộ tốt đẹp cuối cùng của thế gian, sau đó mới có thể thành đại đạo,

Cái mà hắn nói là đại đạo kia, Bàng Tố Tố không hiểu, nàng chỉ biết là hiện tại nàng thật sự rất hạnh phúc, một lần vẫn về với tuổi dậy thì không nói, ăn no mặc ấm, còn có người nhà yêu thương, cuộc sống thật sự rất tốt đẹp!

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng kéo dài, người trong nhà nàng không biết nhiễm phải bệnh gì, một người lại tiếp một người yếu ớt rồi mất đi, rất nhanh đều chết hết, chỉ còn lại nàng cô đơn với đống tài sản khổng lồ, may mắn bên cạnh nàng còn có Khương Thuật, nếu không nàng thật sự không thể chống đỡ được. Dù sao những người đó đều là người nhà nàng dùng tình cảm chân thật đối đãi, thậm chí còn thân mật với bọn họ hơn cả Bàng gia trước kia, ai mà ngờ bọn họ lại cứ như thế chết hết...

Bàng Tố Tố đau lòng nhiều ngày mới đi ra được, cùng Khương Thuật quản lý tốt đống tài sản kia, nhưng không biết có phải vì phong thủy nhà này không tốt hay không, lúc hơn ba mươi tuổi, Bàng Tố Tố lại vì một hồi ngoài ý muốn mà rời nhân thế.

Lại mở mắt ra, Bàng Tố Tố phát hiện thế nhưng lại sống lại từ trên một người khác, lần này là quận chúa nhận hết ngàn vạn sủng ái, ngày tháng còn tiêu dao hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy sống rồi lại chết, Bàng Tố Tố rốt cuộc phát hiện chỗ không thích hợp. Mỗi lần nàng sống lại trên người ai đó, sau đó không được vài năm, người có quan hệ huyết thống với thân thể kia từng người từng người một chết đi, một lần hai lần nàng còn có thể cho qua, nhưng số lần nhiều, nàng có muốn giả câm giả điếc cũng không được.

Vì thế sau khi ép hỏi Khương Thuật là người duy nhất biết được chân tướng, Bàng Tố Tố nhất thời có chút than thở, thì ra tánh mạng của mình chính là phải đoạt tính mạng nhiều người như vậy mới có thể tiếp tục, Khương Thuật làm bí pháp, mỗi lần vào lúc nàng sắp chết, sẽ tìm kiếm một thân thể thích hợp cho nàng, chờ đến khi nàng chết lại ký thác linh hồn nàng lên một bộ phận nào đó trên thân thể đó, dùng tuổi thọ của người thân để duy trì sinh mệnh của nàng...

Thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, ghê tởm đến nhường nào, Bàng Tố Tố dường như hoàn toàn không biết được người đàn ông trước mặt chính là người đã làm bạn với mình mấy chục năm, trong lòng trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, nàng thậm chí không dám nghĩ, các cô nương vốn dĩ thuộc về thân thể này đã đi đâu, đi nơi nào rồi?

Sợ hãi qua đi, nàng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là trốn, thoát đi tên ác ma này, nói cái gì mà vì tốt cho nàng, cái gì mà thầm nghĩ bảo hộ thứ tốt đẹp cuối cùng trên thế giới này chứ, đều chỉ là lấy cớ, nếu nàng sớm biết rằng sinh mệnh của mình là dùng nhiều sinh mệnh như vậy để đổi lấy, nàng đã sớm không muốn sống nữa, nàng mới không thèm dựa vào ký sinh để sống sót như vậy...

Bàng Tố Tố chạy trốn, Khương Thuật cũng không để ý nhiều, trái lại luôn âm thầm che chở cho nàng ta an toàn, mãi cho đến khi Bàng Tố Tố sống đến gần bảy mươi tuổi, Khương Thuật vẫn chưa từng xuất hiện. Mà mấy năm nay không có Khương Thuật bên cạnh, Bàng Tố Tố chịu rất nhiều ủy khuất, thậm chí còn gả cho người ta, nàng thầm nghĩ cứ như vậy dễ chịu trôi qua một đời là tốt rồi, lại không ngờ lúc cái chết đến gần, nàng vẫn là sợ hãi, nàng cực kỳ sợ hãi, nàng không muốn chết, tuyệt không muốn chết, nàng còn chưa sống đủ, nàng còn muốn tiếp tục sống sót...

Vì thế nàng gào thét tên Khương Thuật, nàng biết nhiều năm như vậy Khương Thuật vẫn âm thầm ở cạnh nàng, chờ sau khi nàng chịu không nổi mở miệng cầu xin hắn, trước kia nàng còn từng khinh bỉ hắn, bởi vì cho dù gặp được khó khăn gì nàng cũng sẽ không mở miệng cầu hắn, cầu tên súc sinh như hắn, lại không ngờ đến cuối cùng vẫn phải cầu hắn, cầu hắn cho mình sống sót...

Lúc lại thấy Khương Thuật thì tóc nàng đã trắng xóa, đối phương lại vẫn hào hoa phong nhã như cũ, mi thanh mục lãng, không biết sao, trong lòng Bàng Tố Tố đột nhiên dâng lên một cỗ tự ti, nàng thâm chí cũng không xác định nàng như vậy có thể làm cho Khương Thuật giúp nàng hay không, nàng không có dung nhan, không có dáng người, có chỉ là một đầu tóc bạc và làn da nhăn nheo.

Ngay khi Bàng Tố Tố bất an không yên lòng, Khương Thuật gật đầu đồng ý với nàng. Sau đó, Bàng Tố Tố mới biết được Khương Thuật là thật sự thích mình, cực kỳ thích, hơn nữa đối với yêu cầu của nàng đều là nói gì nghe nấy, cho dù yêu cầu của nàng là độc ác hay thiện lương. Cái gì mà bảo hộ thứ tốt đẹp cuối cùng của thế gian, Bàng Tố Tố hoàn toàn vứt ra sau đầu, ở trong lòng nàng, đây chỉ là một cái cớ quá vụng về, Khương Thuật là cực kỳ yêu nàng, nàng cực kỳ tự tin!

Chính cái gọi là năng lực càng lớn, dục vọng cũng theo đó tăng lớn, cái gì mà tốt đẹp hồn nhiên, Bàng Tố Tố cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, có một là muốn hai, không có khắc chế, không có ước thúc, nàng giống như một con quái vật được Khương Thuật dùng máu cùng thịt nuôi nấng ra, hoàn toàn thay đổi.

Mà lần này nàng lại nhắm vào thân thể An Bạch Vi, có thể nghĩ, chờ đợi người nhà họ An chính là kết cục gì...
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 125 - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


301 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh