Chương 122: Nhiệm Vụ Mười Hai (11)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Mười ngày, suốt mười ngày, Triệu Thiên Hoa căn bản không biết bản thân làm cách nào chịu đựng được, mấy người đàn ông kia giống như vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, một người lại một người, thay phiên nhau đến, hắn căn bản không có lúc nào được nghỉ ngơi. Ngay từ đầu, hắn còn lớn tiếng cầu xin, ngay cả cổ họng cũng kêu đến rách, nhưng vẫn không thể khiến bất kỳ ai để ý tới, ngược lại kích thích những người đó càng thêm hưng phấn, động tác càng trở nên dã man thô lỗ. Ngoại trừ đau đớn, chịu đựng, hắn căn bản không còn cách nào! Hắn khát vọng Trịnh Lân có thể phát hiện ra hắn, cứu vớt hắn, mà khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trịnh Lân hiện tràn đầy hưng phấn, khoái ý, hắn liền biết đối phương căn bản không có khả năng buông tha cho mình, căn bản không có khả năng!

Anh ta ước gì mình chịu khổ càng nhiều càng tốt!

Vì sao chứ, hắn thật sự không biết bản thân rốt cuộc đã làm sai cái gì, vì sao phải chịu khuất nhục cùng đau khổ như vậy? Vì sao, hắn không tốt với Trịnh Lân sao? Hắn kiếm cho anh ta nhiều tiền như vậy, cho là muốn kết bạn, dưới phần lớn tình huống, cho dù đối phương nhìn trúng phỉ thúy thật tốt, hắn cũng không lấy một xu, nhưng đối phương hồi báo hắn thế nào? Đánh gãy chân hắn, giam giữ hắn, tìm những người này đến cưỡng hiếp hắn, hắn thật không cam lòng, thật không cam lòng mà!

Lại là một trận cảm giác đau đớn quen thuộc đánh úp tới, đúng vậy, là đau đớn, bị đè ép mười ngày, hắn trừ đau ra cũng không cảm thụ được bất kỳ cảm giác gì khác, cho dù là một động tác cực kỳ nhỏ bé của bất kỳ ai cũng có thể khiến hắn đau khổ, Triệu Thiên Hoa cắn chặt răng, cả người đều run rẩy, đỉnh đầu có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau đó nghe thấy những ác ma kia huyên thuyên nói mấy câu hắn không nghe rõ, cùng nhau nâng Triệu Thiên Hoa lên ném vào phòng tắm, mở vòi nước ra, hi hi ha ha đi ra ngoài.

Đã nhiều ngày, mỗi ngày đều là như vậy, những người đó không có một ai là người Trung Quốc, ngôn ngữ trao đổi cũng là thứ hắn nghe không hiểu. Mỗi giữa trưa, bọn họ sẽ ném hắn vào trong phòng tắm tùy ý tắm rửa nước lạnh, thẳng đến nửa tiếng sau, ăn uống no đủ lại tiếp tục!

Nước tuy rằng lạnh, nhưng mỗi ngày chỉ có lúc đó cùng lúc ngủ, hắn mới có thể thả lỏng một chút, bởi vì sẽ không cần phải thừa nhận những đau khổ khó có thể chịu đựng kia.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, Triệu Thiên Hoa chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân giống như bị một chiếc xe tải nghiền tới nghiền lui mấy lần, cả người đều đau, xương cốt tất cả đều bị nghiền thành bột. Hắn tê liệt ngã xuống sàn nhà màu trắng lạnh như băng trong phòng tắm, nước mắt theo hốc mắt ứ sưng chảy ra bên ngoài. Hắn không biết bản thân còn có thể chống đỡ bao lâu, loại ngày tháng sống không bằng chết này hắn thật sự không muốn kéo dài thêm dù chỉ là một ngày, nhưng hắn còn có mắt xuyên thấu, chỉ cần còn có mắt xuyên thấu, hắn nhất định lại có thể đứng lên lần nữa, đánh Trịnh Lân cùng đám cấp dưới này răng rơi đầy đất. Đúng vậy, hắn còn có mắt xuyên thấu, hắn phải tiếp tục chống đỡ, hắn tuyệt đối phải tiếp tục chống đỡ!

Trong mắt Triệu Thiên Hoa lướt qua tàn nhẫn, mấy ngày nay hắn đều dựa vào mấy câu tự thôi miên này vượt qua một ngày lại một ngày, nếu không có lẽ vào ngày đầu tiên, hắn đã tìm cơ hội tự sát rồi, bởi vì ngày tháng thế này không cách nào chịu đựng được!

Thời gian nửa tiếng thoáng chốc liền trôi qua, ngôn ngữ quen thuộc lại xa lạ kia theo tiếng mở cửa, cùng nhau truyền vào tai Triệu Thiên Hoa, làm hắn phản xạ có điều kiện bắt đầu cả người phá run, dù thế nào cũng không ngừng được. Hắn thật sợ, hắn thật sự rất sợ, hắn không có dũng khí tự sát, đôi khi hắn chỉ mong những người này cho hắn cái chết thống khoái!

Khác với những ngày trước, đám người ngoại quốc kia huyên thuyên nói một hồi, lền kéo lê Triệu Thiên Hoa đang phát run từ trong phòng tắm đi ra, cũng không làm loại chuyện kia với hắn, trái lại cứ thế kéo hắn đi ra bên ngoài.

Tư thế mãnh liệt kia, căn bản là không cố kỵ đến vết thương trên người Triệu Thiên Hoa. Dọc theo đường đi, một vài bộ vị không đáng nói cùng mặt Triệu Thiên Hoa đều bị ma sát nặng nề với mặt đất, khiến hắn đau đớn đến hô hấp cũng khó khăn như cá mắc cạn, ngẩng đầu lên nặng nề hô hấp từng ngụm từng ngụm, cả đôi mắt, môi, sắc mặt đều là một mảnh trắng bệch.

Cũng không biết bị kéo lê lết bao lâu, ngay khi Triệu Thiên Hoa cảm giác bản thân sắp ngất đi, mấy người kia rốt cuộc ngừng lại, nhẹ buông tay, thân thể Triệu Thiên Hoa theo quán tính lăn vài vòng, thẳng đến lăn đến trước một đôi giày da màu đen, mới rốt cuộc ngừng lại. Lúc này Triệu Thiên Hoa đã đau đến hai mắt từng mảng đen, căn bản không nhìn thấy rõ được gì. Thật ra nhiều ngày này vẫn luôn là thế này, tầm mắt của hắn vẫn luôn mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ.

Triệu Thiên Hoa "ôi ôi" phát ra vài tiếng thô suyễn, cả người còn chưa thư hoãn lại, nửa đầu tóc bị mạnh mẽ kéo lên, Triệu Thiên Hoa chỉ có thể bị bắt ngẩng đầu, trong mơ mơ màng màng, hắn dường như nhìn thấy Trịnh Lân...

"Trịnh... Trịnh..." Triệu Thiên Hoa chỉ có thể phát ra vài chữ rải rác, nói còn chưa hoàn lời, liền bị Trịnh Lân vẻ mặt tươi cười hung hăng phiến cho một bàn tay, tát cho máu mũi bay tứ tung.

"Thế nào? Mấy ngày nay có thích hay không? Hẳn là sớm biết rõ tư vị kia không tệ chứ!" Trịnh Lân ghé sát hai má Triệu Thiên Hoa hung tợn hỏi.

"Anh... Anh... Thật... Độc..." Triệu Thiên Hoa nói lắp bắp mấy chữ, hai mắt bốc lửa, nhưng vẫn nói ra lời muốn hỏi, "Vì... Vì sao... Vì sao chứ..."

"Vì sao? Ha ha, mày còn hỏi tao vì sao? Triệu Thiên Hoa mày mẹ nó còn có mặt hỏi tao vì sao?!" Trịnh Lân đứng mạnh lên, một cước giẫm lên mặt Triệu Thiên Hoa, dùng giày da hung hăng nghiền nghiền.

"Ông đây vì mày, thua thiệt bao nhiêu mày biết không? 5 triệu, là 5 triệu đấy! Đế Vương Xanh, ha ha, một khố thủy tinh lớn như vậy mà mày lại nói với tao là Đế Vương Xanh, ông đây cho mày Đế Vương Xanh, cho mày Đế Vương Xanh..." Nói xong, Trịnh lân liền nhấc chân không ngừng đá vào bụng Triệu Thiên Hoa, thẳng đến khi hắn nôn ra máu mới thôi. Sau đó cũng không để ý mặt đối phương đầy máu, vươn tay gắt gao bóp hai má hắn, vẻ mặt thô bạo.

"Vậy còn chưa tính, tiền tài là vật ngoài thân, không có tiền tao lại kiếm, nhưng ai có thể ngờ được mày còn muốn mạng của tao, ả phụ nữ họ Tang kia chính là người lần trước muốn giết tao đừng nói là mày không biết nhé? Mày không chỉ cứu ả, còn mang ả đến cạnh tao, sợ tao chết không đủ nhanh đúng không, hả? Bây giờ cánh tay này của tao coi như hoàn toàn phế rồi, mày có phải rất vui vẻ hay không? Hả? Triệu Thiên Hoa, mày đúng là rất tốt! Đánh cho tao! Tao không nói dừng không ai được phép dừng!" Trịnh Lân thô bạo vứt đầu Triệu Thiên Hoa xuống đất, quanh thân tràn đầy sát khí ra lệnh.

Lập tức một cơn bão đấm đá rơi xuống trên người Triệu Thiên Hoa, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ đầu, càng không ngừng kêu rên, trong đầu lại giống như có một cơn lốc càn quét qua.

Đó mà lại không phải là Đế Vương Xanh, chỉ là khối thủy tinh lớn, sao có thể? Thủy tinh cùng phỉ thúy hắn vẫn có thể phân rõ ràng, phỉ thúy ở trong mắt hắn cho dù là cách một tầng đá vẫn có thể phát ra ánh sáng chói mắt, loại không khí trầm lặng của thủy tinh sao hắn có thể so sánh được chứ? Ngày đó hắn rõ ràng thấy ánh sáng chói mắt từ khối đá lớn kia, sao có thể là thủy tinh được? Không có khả năng!

Lại nói đến Tang Nhã, hắn biế ả phụ nữ kia trước kia làm sát thủ, cũng từng ám sát Trịnh Lân, nhưng đối phương rõ ràng đã đồng ý với hắn sau này sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó nữa, mà là chuẩn bị sống cuộc sống bình yên với hắn. Hắn đối xử với cô ta tốt như vậy, còn cứu mạng cô ta, thậm chí vì cô ta mà khiến Chương Tử Văn tức đến chạy đi, sao cô ta có thể... Cô ta lại dám làm vậy với hắn! Tiện nhân, tiện nhân!

Toàn thân Triệu Thiên Hoa đều sắp mất đi tri giác, nhưng phẫn hận trong lòng càng sâu nặng hơn trước kia, hoàn toàn che giấu đau khổ trên thân thể. Hắn tự nói với mình nhất định không thể chết được, nhất định không thể chết được, nhất định phải nhẫn nhịn, chờ sau khi hắn đứng lên, Trịnh Lân, Tang Nhã, những người này hắn sẽ không tha một ai!

Nhưng mặc kệ ý chí của Triệu Thiên Hoa kiên định đến nhường nào, thân thể của hắn vẫn điều tiết khiến hắn ngất đi trong đau nhức!

Thấy Triệu Thiên Hoa nằm im không nhúc nhích như lợn chết, Trịnh Lân lập tức kêu ngừng. Hắn cũng không thể để Triệu Thiên Hoa chết nhẹ nhàng như vậy, nếu không ai đến gánh vác cơn giận của hắn chứ!

"Dẫn nó đi, tìm bác sĩ đến, chắc chắn không thể để cho Triệu Thiên Hoa chết, nếu không..." Vẻ mặt Trịnh Lân lo lắng, lời nói chưa hết, đám cấp dưới cũng đã hiểu được ý của hắn.

Vết thương thì không thể chữa khỏi, nhưng người cũng không thể chết, bọn họ đều hiểu được!

Nhưng là Triệu Thiên Hoa vừa được đưa xuống chưa được bao lâu, bác sĩ gia đình còn chưa có tới, người trông chừng ngoài cửa liền vô cùng lo lắng vọt vào, "Trịnh thiếu, không ổn, không ổn rồi, cảnh sát đã bao vây chúng ta, nói chúng ta bắt giữ phi pháp, tư tàng súng ống, còn nói chúng ta buôn bán dâm bất hợp pháp, muốn bắt chúng ta! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Những chuyện này đều là chuyện Trịnh Lân đã làm, hắn trốn không thoát, nhưng là vì sao cảnh sát bây giờ lại tìm tới cửa, ba hắn là ai người ở nơi này sao có thể không biết, sao bọn họ còn dám?

Chỉ là không đợi Trịnh Lân nghĩ ra lý do, bên kia đã có vài tên cấp dưới vội vội vàng vàng chạy tới, đúng là mấy người vừa dẫn Triệu Thiên Hoa xuống kia. Chỉ thấy trên trán bọn họ ứa mồ hôi, lớn tiếng kêu lên, "Không tốt, không tốt rồi, Trịnh thiếu, thằng nhóc Triệu Thiên Hoa kia đã bị người cứu đi, người kia chính là ả phụ nữ họ Tang, làm sao bây giờ?"

"Vô dụng!" Trịnh Lân giận dữ công tâm giơ chân lên đạo qua, khiến cho người tới thông báo kia đập mạnh lên tường, miệng phun ra một miệng máu tươi, sau đó uể oải ngồi bệt xuống, sợ là bị thương nội tạng.

Cùng lúc đó, ở thành Kinh cách xa ngàn dặm, hai anh trai của Trịnh Lân đưa ra chứng cớ cho tất cả những việc làm vô liêm sỉ Trịnh Lân đã làm đến trước mặt cha Trịnh, "Ba, ba xem đi, đây chính là đứa con trai nhỏ mà ba yêu thương, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, những tội danh này nếu bị truyền thông lan truyền, Trịnh gia chúng ta cũng hết đường lăn lộn!"

Cha Trịnh không thể tin nhìn những chứng cớ hành vi phạm tội ghê người kia, vỗ mạnh bàn một cái, "Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ..." Lập tức liền tức giận đến ngả ngửa, trúng gió.

Nghĩ đến cha Trịnh cẩn trọng nhiều năm, trừ việc có chút hồ đồ trên việc nam nữ, ngay cả nhận hối lộ cũng rất ít, không ngờ tới đến lúc già thế nhưng khí tiết tuổi già lại khó giữ được.

Nhìn bộ dáng trong nhà nháo nhào lên, lão nhị Trịnh gia nhìn anh cả nhà mình, lo lắng nói, "Anh, ba sẽ không gặp chuyện không may chứ? Sau này, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Lão đại Trịnh gia vuốt ve góc bàn gỗ lim, giọng nói bay xa, "Lại kém cũng sẽ không kém hơn bây giờ..."

Nghĩ lại cuộc sống của ba mẹ con họ mấy năm nay, có bùa đòi mạng Trịnh Lân kia, bọn họ ngay cả an toàn sinh mạng của mình cũng không thể đảm bảo, càng đừng nói đến gì khác. Lão đại Trịnh gia chỉ cảm thấy cùng việc cuộc sống cứ mãi phập phồng trong lòng như vậy, còn không bằng hủy hoại cả Trịnh Lân cùng Trịnh gia đi, như vậy hắn mới có thể an tâm dẫn dắt em trai cùng mẹ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Cúi đầu nhìn qua chứng cớ cùng vật chứng về những hành vi phạm tội của Trịnh Lân, lão đại Trịnh gia chưa từng có lúc nào cảm kích một người như lúc nào, cho dù hắn cũng không quen biết đối phương. Mấy ngày trước, cũng không biết sao đối phương biết được email của mình, gửi mấy thứ này đến cho hắn, hắn mới có thể kích thích ông già một phen. Sau này, sau này bọn họ nhất định có thể sống một cuộc sống thật tốt, cho dù không có Trịnh gia!

Thay đổi ở thành Kinh, Bạch Vi căn bản không thèm quản, sau khi cô gửi những chứng cớ phạm tội kia, cũng không xen vào nữa! Bây giờ cô có chút đau đầu nhìn người phụ nữ trước mặt này, Tang Nhã.

"Tiền tôi đã chuyển đến thẻ của cô, không có việc gì thì cô nhanh chóng rời đi đi, nơi này cũng không phải nơi an toàn gì!" Bạch Vi thản nhiên nói.

"Đừng mà, tôi liều sống liều chết giúp cô cứu tên khốn khiếp này thoát khỏi tên Trịnh Lân kia, cô không mời nổi tôi chén nước sao?" Tang Nhã đá đá Triệu Thin hoa một thân máu me dưới chân, đá lông nheo vài cái với cô. Người đẹp mặc kệ cái gì vẫn là người đẹp, Tang Nhã đá lông nheo không chỉ không làm cho người ta cảm thấy đáng khinh, trái lại còn lộ ra một loại hoạt bát đáng yêu nói không nên lời.

"Tôi biết cô rất ngạc nhiên đối với tôi, cũng biết cô rất tò mò tiếp theo tôi muốn làm cái gì? Nhưng cô không biết tò mò hại chết mèo sao, nếu không đi nữa thì lát nữa có đi cũng không được..." Bạch Vi ra vẻ nguy hiểm nói.

"Cô dọa tôi sao, cô vậy là không biết công việc của tôi rồi, nói mấy lời này với tôi cũng vô dụng!" Tang Nhã lại là một bộ dáng dầu muối không ăn.

Bạch Vi thật không chút để ý, vẫn như cũ cong cong khóe miệng nhìn cô.

"Ai, khối phỉ thúy trước đó có phải do cô động tay động chân không? Chậc, ở cùng người đàn ông kia nửa tháng tôi liền hiểu rõ đối phương có con bài chưa lật gì, mắt xuyên thấu đúng không? Cô đã sớm biết có phải hay không? Ai, nói thật, nhìn Triệu Thiên Hoa vẫn luôn xem cô như nữ thần mà cung, tôi thật sự nghĩ không ra lý do, sao cô lại đưa anh ta vào chỗ chết như vậy, mau nói với tôi đi!" Vẻ mặt Tang Nhã đầy tò mò.

A, Bạch Vi cười cười, cô cũng không thể nói cô là được người ủy thác được. Về phần phỉ thúy, cô cũng hiểu được, chỉ một khối phỉ thúy bình thường là không lừa được Triệu Thiên Hoa, cho nên cô cố ý bảo sư phụ làm giả kia bôi một lớp phấn huỳnh quang thật dày chung quanh thủy tinh, buổi tối đen, không có đèn cũng sẽ chói hoảng người, cô không tin Triệu Thiên Hoa không tiến bộ, nhưng với lớp phấn đó cũng khó mà thấy rõ được. Nhớ rõ lúc trước khi cô yêu cầu, lão sư phụ kia còn vẻ mặt khó hiểu, dù sao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, ai sẽ bị mắc lừa chứ! Ai có mắt xuyên thấu thì bị mắc mưu thôi! Ha ha...

Chỉ là Bạch Vi cũng không hề có ý định giải thích nhiều với người phụ nữ này, cười cười hỏi ngược lại, "Triệu Thiên Hoa còn cứu cô một mạng đấy, cô cũng ra tay được, nói đến ngoan độc, tôi sao có thể so sánh với cô được, ít nhất đối phương cũng không có ơn cứu mạng với tôi!"

Người phụ nữ Tang Nhã này tâm kế quá nặng, bạc tình bạc nghĩa, bên trong kịch tình sở dĩ đi theo Triệu Thiên Hoa cũng chỉ là muốn kiếm lợi mà thôi, bây giờ còn ở đây mà phê phán cô, sao nào? Ngại cô đưa tiền ít sao?

Nghe vậy, Tang Nhã dần dần thu lại nụ cười, thay đổi bộ dáng cười khẽ không tim không phổi trước kia, lại biến thành dáng vẻ quyến rũ sâu không lường được, "Thật ra nếu không phải từng điều tra cô, thật đúng là không tin được cô bây giờ chỉ là một học sinh cấp ba, thân thủ lưu loát kia, chơi súng còn thuần thục hơn cả tôi, nói chuyện cẩn thận, cũng thật làm cho chị đây nổi lòng tò mò mà!"

Đối với chuyện đối phương điều tra mình, Bạch Vi cũng không để ý chút nào, quay đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, ánh trời chiều nơi chân trời dần tắt, hôm nay chính là ngày âm tháng âm mười năm khó gặp được một lần, hẳn là phải bắt đầu!

"Nói thêm câu nữa, khuyên cô nhanh chóng lập tức rời đi đi, nếu không an toàn sinh mạng của cô tôi không cam đoan được đâu!" Không quay đầu, giọng Bạch Vi mang theo hơi lạnh ập tới.

Tang Nhã nhíu mày, đang chuẩn bị nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị người dùng chìa khóa từ bên ngoài mở ra.

Tiến vào là một chàng trai đeo kính đầy văn nhã, nhìn bộ dáng ước chừng cũng không lớn hơn Phó Bạch Vi bao nhiêu, trong tay cầm theo một túi ni lông màu đen, mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Vừa thấy anh, Tang Nhã liền thấy Bạch Vi bay qua, ôm lấy đối phương.

"Tử Viễn, thế nào? Đã thu thập xong chưa?"

"Thu thập xong rồi..." Cố Tử Viễn dường như hoàn toàn không thấy được trong phòng còn một người khác, giơ tay lên sờ sờ hai má của Bạch Vi, "Em thì sao? Em chuẩn bị tốt chưa? Lúc này hai chúng ta cũng chưa nắm chắc được, thành công, hay thất bại, tỷ lệ đều là 50%, em chuẩn bị xong chưa? Bạch Vi..."

"Ừm, mặc kệ như thế nào, em đều nguyện ý đồng sinh cộng tử với anh!" Nói xong Bạch Vi còn quơ quơ cánh tay có Châu Liên ẩn hình kia, "Chúng ta đã sớm cột vào với nhau rồi, không phải sao?"

"Được! Đồng sinh cộng tử!" Cố Tử Viễn nâng một tay ở sau lưng Bạch Vi, chôn mặt vào trong tóc cô, khẳng khái nói.

Dường như bị không khí khẳng khái hy sinh của hai người cuốn hút, biểu tình của Tang Nhã cũng trở nên có chút ngưng trọng. Trực giác ám sát nhiều năm nói cho cô biết nên nhanh chóng rời đi, nhưng không biết vì sao hai chân lại giống như mọc rể, dù làm cách nào cũng không bước chân lên được.

Chỉ thấy Cố Tử Viễn bày biện mấy thứ trong túi ra một cách có quy luật, lại dùng chu sa vẽ lên, lúc chỉ còn thiếu vài nét bút, ngoài phòng trời cũng đã đen.

Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung đen tối không giống ngày thường, cắn răng một cái nhanh chóng vẽ xong vài nét bút cuối cùng. Cũng không biết có phải mấy nét bút kia mới là bộ phận tinh hoa nhất hay không, trên trán chàng trai chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh, Bạch Vi đau lòng lau giúp anh.

Trời bên ngoài cũng đã không kém mực là bao, căn bản không nhìn tới một chút ánh sao, ánh trăng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tang Nhã xoa xoa hai cánh tay của mình, trong lòng đột nhiên bốc lên một cỗ khí lạnh khác thường. Cô nghĩ nếu trước đó rời đi thì tốt rồi, như bây giờ cô căn bản ngay cả động cũng không dám động a!

Đột nhiên, ngoài phòng không hiểu sao lại có gió mạnh gào thét, Tang Nhã cảm giác một cỗ lực lượng quỷ dị du đãng quanh mình.

Lập tức cô thấy Phó Bạch Vi thế nhưng lại tự nhiên nhẹ nhàng đứng lên, giống như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ nầng cô lên. Chỉ thấy biểu tình Phó Bạch Vi hoàn toàn là bình rĩnh, dường như không hề nhận ra bản thân có chỗ nào không thích hợp, cùng chàng trai họ Cố kia, hai tay chặt chẽ nắm vào nhau, hai người cùng nhau lẩm bẩm.

Gió càng lúc càng lớn, không chỉ có Phó Bạch Vi, tất cả những thứ trong phòng dường như đều bị cỗ lực lượng mạnh mẽ kia hút đi.

"Ai, ai, sao lại thế này a?" Tang Nhã nắm chặt ván cửa, vừa mở miệng liền ăn một miệng gió, đáng tiếc cũng không có người trả lời cô. Bên kia, hai người vẫn như cũ giống như đang kêu gọi đại thần, vẫn niệm không ngừng.

"A, cứu mạng!" Tang Nhã nhẹ buông tay, liền mạnh mẽ bay thẳng ra bên ngoài.

Thấy thế, Bạch Vi nhíu mày, một cước đá cô ấy ra ngoài, vướng bận!

Lực hút mạnh mẽ ngay cả Cố Tử Viễn cũng có chút không chống đỡ được, nhưng anh vẫn nắm chặt bàn tay Bạch Vi, không dám có chút buông lỏng.

Chờ đến khi hai người đọc xong một câu cuối cùng, trận pháp đã bố trí tốt kia đột nhiên nổ ra tia sáng, trong mắt hai người nháy mắt lướt kia vui mừng, dùng hết tất cả khí lực toàn thân, ngăn cản lực hút mạnh mẽ kia, nhảy vào trong trận. Tia sáng trắng chợt lóe, Phó Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn liền cùng nhau ngất xỉu tại chỗ.

Cùng lúc đó, ở biệt thự ngoại ô, bảy khối ngọc được tỉ mỉ khắc hình Bạch Vi đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, vỡ thành bột phấn, Giang Mạc cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ tất cả bột ngọc, nhìn qua đặc biệt dọa người.

Ánh mắt anh bỗng có chút hoảng hốt, lập tức thanh tỉnh lại, căn bản không để ý những khối ngọc nát kia, thả người vài cái đã đến chỗ Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn thuê.

Vừa tới liền thấy trận pháp đang hoạt động phát ra ánh sáng khác thường kia, cùng với hai người đang hôn mê bất tỉnh bên trong, ánh mắt hung ác, chưa nói hai lời liền nhảu vào, lập tức cả người đều bị trận pháp cắn nuốt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người run sợ!

"A!"

-

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai còn có một cái ngoại truyện, giải thích tất cả vấn đề trước đó, trước đăng chương này ~~ Thật ra là viết quá một chút, cho nên tách ra đó ~~~

---

Editor: Lười dịch thôi chứ bả bảo ngày mai là chương cuối từ 3 chương trước /_
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 122: Nhiệm Vụ Mười Hai (11) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


241 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh