Chương 111: Nhiệm Vụ Mười Hai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cảnh báo: đội mũ bảo hiểm kỹ lưỡng trước khi vào truyện =)))

Editor: Ngạn Tịnh.

"... Em nói cho cô biết, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"

Ý thức của Bạch Vi vừa mới trở về, chợt nghe một tiếng thét gào lớn tiếng như đá đè, sau đó là tiếng đóng cửa đầy chấn động, hẳn là đối phương đã cực kỳ dùng sức.

Mở mắt ra, Bạch Vi mới phát hiện bản thân đang ngồi trong một lớp học, cô nhẹ nhàng nhíu mày. Thế giới vườn trường của Chương Bạch Vi thật sự tạo cho cô một cảm giác không tốt về hoàn cảnh này, thật không biết, lần này sẽ gặp phải loại người kỳ dị gì.

"Em... Em... Triệu Thiên Hoa, có bản lĩnh em đừng có trở về, giờ cho dù chủ nhiệm lớp có cầu tình, tôi cũng sẽ đá em ra khỏi lớp học này, phản, phản, thật sự là phản rồi..." Một người phụ nữ ước chừng tầm bốn mươi tuổi, mang một bộ kính đen, đứng ở trên bục giảng giọng run run gào thét, nhìn bộ dáng dường như tức giận không nhẹ.

Chỉ thấy sau đó bà ném cục phấn trong tay lên bàn, bỏ lại một câu tự học, cũng rời đi, lớp học nhất thời ồn ào bắt đầu thảo luận.

"Bà cô Vương sợ là tức giận không nhẹ, bây giờ hẳn là đi tìm người cáo trạng rồi..."

Bà cô Vương hẳn là biệt danh của cô giáo vừa ra ngoài kia.

"Cũng nên tìm một người trị Triệu Thiên Hoa kia, nếu không còn không biết trời cao đất dày chừng nào đâu! Một con chim trĩ từ một góc chui ra còn tưởng rằng mình cao sang tài giỏi lắm, mỗi ngày đều lấy nửa con mắt nhìn người, ngạo mạn vô cùng, quan trọng là muốn ngạo mạn cũng phải có tư bản chứ, đằng này tính cách chọc người ghét, thành tích học tập còn kém, đã vậy còn suốt ngày cảm thấy người khác khinh thường cậu ta, ai khinh thường cậu ta chứ? Mọi người có thời gian nhàn rỗi đó sao?"

"Không phải sao, còn luôn mồm nói con gái học nhiều cũng vô dụng, cho dù sau này có thành tích tốt đến cỡ nào đến cuối cùng cũng là phải lập gia đình, bằng cấp cao thì làm sao gả ra ngoài được, tớ lấy được chồng hay không liên quan cái rắm gì đến cậu ta, cho dù độc thân cả đời cũng sẽ không tìm loại đàn ông này, ghê tởm chết người!"

"Qúa đúng luôn, trước kia còn không biết xấu hổ muốn theo đuổi Bạch Vi nữa đấy, Bạch Vi người ta xinh đẹp, gia thế lại tốt, còn là học bá, sao có thể để ý cậu ta, trực tiếp từ chối, cậu ta liền đi khắp nơi nói Bạch Vi chảnh cún, khinh thường cậu ta, sau này cậu ta có tiền đồ rồi, tuyệt đối không thèm liếc nhìn Bạch Vi một cái! Chết mất thôi..."

"Ha ha, còn không phải sao..."

...

Tiếng mọi người nhỏ giọng nghị luận xung quang trái lại thuận tiện cho Bạch Vi hiểu sơ qua tình huống, xem ra nhiệm vụ ở thế giới này có tám chín phần mười là có liên quan tới Triệu Thiên Hoa kia.

Đang khi Bạch Vi suy nghĩ đến ngây người, ống tay áo đột nhiên bị người kéo hai cái, một em gái diện mạo cực kỳ giống loli cùng bàn với cô đột nhiên cười hì hì ghé sát vào cô nói, "Bạch Vi, cái này xem như có người giúp cậu trút giận rồi, tên Triệu Thiên Hoa kia cũng thật là không biết xấu hổ, suốt ngày ở bên ngày hủy hoại thanh danh của cậu, nếu không phải hai ngày nay anh Bách Thụy đi ra ngoài tham gia thi đua không có ở đây, đã sớm đánh cho cậu ta không biết đường về luôn rồi, haiz, lại nói lúc nào anh Bách Thụy trở về vậy? Đã đi gần một tuần rồi..."

Bạch Vi nghiêng đầu, nhìn cô gái trẻ hai má phấn hồng, cô dám chắc cô nhóc này có ý gì đó với anh Bách Thụy vừa nhắc kia, bây giờ còn rất nhớ nhung kia kìa...

Cô cười cười, nhỏ giọng nói, "Tớ cũng không rõ lắm, qua hai ngày chắc sẽ trở lại, đầu tớ có chút choáng, cậu coi chừng một chút, tớ nằm lên bàn ngủ một chút có được không?"

"Hửm, có nặng lắm không? Nếu không tớ đi tìm thầy chủ nhiệm xin phép giúp cậu nha?" Cô nhóc có chút khẩn trương, xem ra quan hệ giữa hai người rất không tồi.

Bạch Vi lắc đầu, "Tối hôm qua ngủ không tốt lắm, bây giờ đầu có chút choáng, chỉ cần nằm một chút là được, cậu giúp tớ canh chừng chủ nhiệm lớp một chút nha..." Nói xong hai tay khép lại liền nằm úp sấp lên bàn, nhắm mắt lại, kịch tình bắt đầu hiện ra.

Câu chuyện lần này cô xuyên qua quả nhiên bắt đầu từ vườn trường, chỉ là kịch tình của cô gái này chỉ tới nửa phần trước là hết.

Triệu Thiên Hoa, nhân vật chính của thế giới nhiệm vụ lần này, học sinh lớp 11 trường Thu Hoa, đến từ thôn làng xa xôi, xem như gà nhảy ra ổ thành phượng hoàng. Trong nhà cha mẹ đều còn sống khỏe mạnh, phía trên còn có hai chị gái, chỉ là đều học hết tiểu học, nhận biết vài con chữ liền bỏ học đi làm, một cô là công nhân trong nhà xưởng, một cô làm bảo mẫu, tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt.

Nguyên nhân cũng chỉ vì nhà quá nghèo, dưới còn có một cậu em trai, không thể không bỏ học đi kiếm tiền, không thì em trai phải làm sao bây giờ!? Sau này nó còn phải đi học thật nhiều sách, học trung học, đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ vân vân, hai cô cũng giống cha mẹ, đặt hết tất cả kỳ vọng lên người Triệu Thiên Hoa, chỉ mong chờ một ngày kia hắn có thể trở nên nổi bật thì tốt rồi. Trong nhà ngày thường đều không nỡ ăn không nỡ mặc, hai cô gái trẻ lại cứng rắn ăn mặc như mấy bà thím ba bốn mươi tuổi, nhưng hai cô lại không oán không hối hận.

Mà Triệu Thiên Hoa cũng không làm cho người nhà thất vọng, ở thôn nhỏ hẻo lánh của bọn họ, học tập luôn là người cầm cờ đi trước, giấy khen từ trường học dán kín cả một bức tường, người trong thôn ai cũng khen ngợi sau này thằng nhóc nhà họ Triệu khẳng định có tiền đồ lớn. Chỉ cần nhìn đống giấy khen kia, cha mẹ nhà họ Triệu cho dù lại khổ lại mệt cũng đều thấy đáng giá, bọn họ luôn luôn tin tưởng con trai của mình nhất định sẽ có tiền đồ, sau này về già hai người nhất định có phúc để hưởng.

Tiểu học, trung học cơ sở, Triệu Thiên Hoa cứ bình thản như vậy mà qua, cho đến khi lên trung học phổ thông. Gần thôn nhỏ không có trường cấp ba, muốn đi học cũng chỉ có thể lên trấn trên, nơi đó có một trường cấp ba không lớn lắm, thứ học được cũng không nhiều, nhưng ít nhất cũng có sách để học. Triệu Thiên Hoa cũng không phê bình gì nhiều, hắn tin tưởng dựa vào trí thông minh của mình, cho dù học ở kia cũng có thể thi đậu đại học Thanh Hoa, Bắc Đại. Đang lúc hắn chuẩn bị viết vào giấy nguyện vọng, trường trung học Thu Hoa, trường trọng điểm ở thành phố S thế nhưng chạy đến nơi khỉ ho cò gáy náy chiêu sinh, còn giải thích chỉ chiêu một người, chỉ cần một người duy nhất có thành tích học tập tốt nhất. Chỉ cần nguyện ý đến trường của bọn họ học, chi phí ba năm học đều được miễn, đối với học sinh trong thôn nhỏ hẻo lánh này quả thật như bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống.

Thì ra lúc ấy trường trung học Thu Hoa sinh ra mấy gièm pha học sinh và giáo viên yêu đương, bọn họ cần phải làm việc gì đó vãn hồi lại danh vọng, càng nghĩ cuối cùng quyết định giúp đỡ vài học sinh nghèo vượt khó, còn tìm báo chí nói rõ, hẳn là hiệu quả sẽ không tệ, kết quả tìm đến nơi nhỏ hẻo lánh này.

Mà Triệu Thiên Hoa vừa nghe thấy tin tức này, ngay lập tức kích động muốn điên lên được. Trường trung học Thu Hoa, trường trọng điểm thành phố S, hai cụm từ này vốn cách hắn xa đến vậy, phải biết rằng hắn lớn đến chừng này đi xa nhất cũng chỉ qua thôn trấn bên cạnh mà thôi, bây giờ hắn thế mà lại có cơ hội đến thành phố S học, mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này.

Cuối cùng dưới tình huống một học sinh ưu tú còn lại bị tiêu chảy phát huy thất thường, Triệu Thiên Hoa hiển nhiên trở thành người may mắn kia. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích của mọi người, đi đến cái gọi là thành phố lớn kia, lúc ấy lòng hư vinh của hắn đạt đến thỏa mãn cực lớn, điều này làm cho hắn cảm thấy dù trước đó mình hạ thuốc cho anh em tốt cũng rất là đáng giá.

Đúng vậy, học sinh ưu tú còn lại kia bị tiêu chảy, cho nên vào thời khắc mấu chốt không phát huy hết sức lực, cũng nhờ không ít công sức của Triệu Thiên hoa.

Nhưng nếu kết quả được như ý, vậy hắn cũng sẽ bồi thường vừa lòng người anh em tốt kia, cho nên hắn cảm thấy vẫn rất là ổn.

Đến thành phố lớn, Triệu Thiên Hoa mới rốt cuộc phát hiện trước kia bản thân quả thật là ếch ngồi đáy giếng, nơi nơi đều là nhà cao tầng mà trước kia chỉ thấy trong sách, ngẩng đầu thậm chí còn không nhìn thấy được đỉnh; đường thật bằng phẳng, trên đường đều là những chiếc ô tô sang trọng lại êm ái lướt như bay, cửa hàng bên đường đều là những bộ quần áo cực kỳ xinh đẹp, những món ăn dù thật xa cũng nghe được mùi thơm, thành phố lớn thật sự là quá tốt, hắn có thể đi học ở nơi này thật là quá tốt!

Hắn nghĩ hắn nhất định sẽ học tập thật tốt, sau này có tiền đồ, như vậy muốn tới nơi nào thì tới, thức ăn bên đường muốn ăn gì thì ăn, lúc này Triệu Thiên Hoa thỏa thiê mãn nguyện, tin tưởng chắc chắn có thể làm được.

Nhưng rất nhanh hiện thực liền cho hắn một cái tát vang đội, trường trung học Trung Hoa dù nói gì cũng là trường trung học trọng điểm, có tiếng đào tạo ra nhiều nhân tài, nhiều học sinh có tố chất cao, bên trong ngọa hổ tàng long, có đủ loại quán quân thi đấu cả nước, quán quân TaeKwon, thậm chí có cả diễn viên, ca sĩ nổi tiếng dù chưa ra trường, phú nhị đại, quan nhị đại đầy rẫy ra, thành tích học tập ở bên trong cái trường này không tính là cái gì, huống chi trung học áp lực học tập rất lớn, Triệu Thiên Hoa nhìn những bạn học tài giỏi lại có chút tự ti. Thành tích học tập của hắn cũng không phải tốt lắm, luôn đứng ở giữa, bạn bè lại chẳng có một người, trên cơ bản không có ai muốn làm bạn với người lôi thôi, ít nói còn tự cho mình cao sang như Triệu Thiên Hoa, xem thường cũng có, nhưng không nhiều lắm, dù sao trình tự của mọi người không giống nhau, có cái gì lại bị vả mặt không ngồi dậy được.

Cứ mãi tiếp tục như thế, tính cách của Triệu Thiên ngày càng không được người thích, đến sau đó, ngay cả thành tích học tập cũng giảm xuống, thậm chí còn có một lần thứ nhất từ dưới đếm lên, Triệu Thiên Hoa chịu không nổi, rõ ràng hắn cố gắng dụng tâm học tập đến vậy, vì sao lại còn tệ hơn những bạn học vừa học vừa chơi kia chứ, vì sao chứ!

Lúc thành tích đi xuống hắn thậm chí có thể cảm giác tất cả mọi người đều đang cười nhạo hắn, mọi người, mọi người đều đang nhìn hắn chê cười, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể tiếp nhận thành tích của mình cắn răng chống đỡ, không muốn làm cho bất luận kẻ nào có lý do cười nhạo hắn.

Nếu không phải bọn họ có cha mẹ tốt, có gia thế tốt, trong ngày thường dù thành tích học tập có kém cũng có cha mẹ mời gia sư giỏi giang về dạy dỗ, có phương pháp học tập tốt, không thì sao bọn họ có thể có thành tích tốt đến như vậy được! Các giáo viên cũng đều là kẻ thiên vị, ngày thường đều có chút khép nép sợ sệt những học sinh có gia tehes kia, đối với bản thân lại mặc kệ không hỏi đến, nếu không sao mình lại có thể biến thành thế này được, đều là lỗi của bọn họ, đều là bọn họ sai!

Triệu Thiên Hoa hoàn toàn phẫn nộ, sau khi nhóm bạn học cùng khối đều đi hết, lập tức xé nát bảng thành tích học tập của mình, trèo tường trốn ra trường học, lang thang ở bên ngoài thật lâu, sau đó bắt đầu chìm vào trong internet.

Sau đó hắn hoàn toàn trầm mê, thành tích học tập giảm xuống không phanh, mỗi lần thi xong đều vang tên trước toàn trường một hồi, tiêu tiền lại giống như nước, không có tiền lại gọi điện thoại cho hai chị gái đòi tiền, nói dùng để học tập, lời nói dối như thế không biết hắn đã nói bao nhiêu lần, không có lần nào là không thành công, vì thế hai chị gái của Triệu Thiên Hoa lại càng tiết kiệm, mùa đông ngay cả một cái áo bông cũng không dám mua, để lại tất cả tiền ký thác vào "Tiền đồ" của em trai, kêu hắn đừng để mình chịu ủy khuất, thiếu tiền thì cứ gọi hai chị, hai chị có.

Có chị gái bảo đảm, Triệu Thiên Hoa tiêu tiền càng tiêu sái, dùng hết vào ăn mặc, cố gắng sánh vai với những học sinh trong trường, một đôi giày chơi bóng cũng hơn hai ngàn khối, mắt cũng không thèm chớp một cái liền mua về, mặc giày vào chơi bóng, ngày đó tiết thể dục hắn tích cực hơn không ít, hắn nghĩ như vậy mới là cuộc sống chân chính.

Hắn còn học hút thuốc, ở mấy nơi như phòng nét này không ít người hút thuốc lá, hơn nữa Triệu Thiên Hoa còn ở nơi này mà kết bạn một đám "Bạn tốt", những người đó thấy hắn ra tay hào phóng, mỗi ngày đều gọi anh Hoa, anh Hoa, gọi đến Triệu Thiên Hoa lâng lâng. Đoạn thời gian kia là ngày tháng hắn vui sướng nhất, vui vẻ đến còn dám theo đuổi bạn học trong lớp, Phó Bạch Vi người đẹp da trắng, thành tích xuất sắc kia chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Nhưng Phó Bạch Vi căn bản không tính sẽ yêu sớm, càng đừng nói với loại người như vậy, rất rõ ràng liền từ chối. Điều này chọc Triệu Thiên Hoa cực kỳ tức giận, ở bên ngoài nói bậy về Bạch Vi, nói cô giả thanh cao, giả thanh thuần, là green tea bitch, nếu cao phú suất theo đuổi cô, khẳng định sẽ điên cuồng mà dán lên, sau này hắn mà có bản lĩnh sẽ không thèm liếc mắt nhìn loại phụ nữ này một cái...

Mà một bên khác, đám người kia rất nhanh liền biết Triệu Thiên Hoa là tên quỷ nghèo, còn là quỷ nghèo từ vùng núi tới, nhất thời đều dần dần rời bỏ hắn. Từ đó, Triệu Thiên Hoa càng thêm tức giận bất bình, đều là dáng vẻ đó, đều khinh thường hắn, chờ đó cho hắn, sau này hắn có tiền đồ rồi, những người đó dù đều đến trước mặt quỳ dưới chân hắn, hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Nếu dừng ở đây thì cũng chỉ là chuyện xưa của một kẻ thất bại, gần như có thể đoán được nửa đời sau của Triệu Thiên Hoa đều sẽ sống trong tức giận bất bình như vậy. Đáng tiếc, ông trời thích nhất chính là đùa giỡn người.

Vào một lần, Triệu Thiên Hoa nháo với giáo viên trong lớp học đến căng thẳng, đẩy cửa mà đi, ở ngoài quán nét tới mấy ngày. Vào một đêm, hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, mang một cái kính mắt, nhìn qua hào hoa phong nhã, ở trong quán nét lượn lờ sương khói lại có vẻ không giống người thường, đồng hồ mang trên tay vừa thấy chính là hàng thượng đẳng. Trải qua thành phố lớn hun đúc, Triệu Thiên Hoa đã có thể nhận ra được vài món đồ cao cấp. Chiếc đồng hồ kia hắn từng thấy trên tạp chí, là hàng hiếm, ít nhất cũng phải hơn ba mươi vạn, hơn ba mươi vạn đất, đó là con số khổng lồ đến cỡ nào, hắn lớn như vậy cũng chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Hơn nữa trên dưới người đàn ông này không chỉ có đồng hồ là đáng giá, quần áo, giày da thậm chí là kính mắt cũng đều là hàng hiệu, Triệu Thiên Hoa nhìn thấy liền ghen tỵ đỏ bừng cả mắt, trong lòng lại nổi lên khó chịu, dựa vào cái gì, còn không phải có gia đình tốt sao, đổi thành mình, đổi thành mình...

Không hiểu sao, Triệu Thiên Hoa bắt đầu oán giận cha mẹ của mình, nếu không phải bọn họ không cố gắng, sao hắn có thể chịu nhiều vũ nhục như vậy...

Ngay khi Triệu Thiên Hoa oán hận phẫn uất, người đàn ông áo trắng kia đột nhiên đứng dậy rời đi, dường như là đi vệ sinh, nhưng lại có một chiếc hộp nhỏ từ người hắn rớt xuống. Vừa nhìn thấy cái hộp kia, tâm tư Triệu Thiên Hoa liền lung lay lên, vì thế ngay lập tức nắm lấy cái hộp kia chạy ra khỏi quán. Ai bảo đối phương là kẻ có tiền, ai bảo vừa rồi hắn ta ngồi cạnh hắn, đây không phải là trời phái tới tiếp tế hắn sao? Nhìn cách người đàn ông kia ăn mặc, trong cái hộp nhỏ này chỉ sợ cũng là vật rất đáng giá tiền, đúng lúc hắn đang thiếu tiền xài.

Triệu Thiên Hoa chạy một hơi tới một góc mới rốt cuộc mở hộp ra, lại phát hiện bên trong trừ một đôi kính sát tròng ra chẳng có gì nữa cả, điều này làm cho hắn không khỏi ũ rủ, lần đầu tiên ăn trộm lại trộm phải thứ vô dụng này, thật sự alf quá xui xẻo. Chỉ là thôi kệ, dù sao có vẫn tốt hơn không có, quán nét kia về sau hắn không thể lại đến nữa, lần sau đi cái quán ở thành Nam đi...

Nghĩ như vậy, Triệu Thiên Hoa ôm cái hộp vào trong ngực, không có chút ý muốn trả lại. Trở về ký túc xá của trường, liền lấy đôi kính sát tròng ra đeo thử, đúng lúc hắn nhìn đồ có chút mơ hồ, nói không chừng cái kính này lại thích hợp với hắn thì sao.

Vừa đeo vào, quả nhiên Triệu Thiên Hoa nhìn đồ rõ ràng hơn không ít, mấu chốt là quá rõ ràng, ngay cả mấy thứ trong ngăn kéo của bạn cùng phòng hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng, Triệu Thiên Hoa ngây ngẩn cả người, cái này là... Đây là... Thấu thị...

Sau hai phút trố mắt, cả người Triệu Thiên Hoa liền nhảy dựng lên, hưng phấn đến cả người đều run lên, không ngờ tới cặp kính sát tròng này lại không phải là đồ bình thường, mà là đôi kính mắt thấu thị, hắn phát tài rồi, hắn phát tài rồi... Triệu Thiên Hoa hắn sắp phát tài rồi... Ha ha ha...

Có một bàn tay vàng như vậy, thắt lưng Triệu Thiên Hoa đều thẳng lên, ngày hôm sau cũng không đến quán nét, trực tiếp tới lớp học. Có một đôi mắt thấy thị, hắn có muốn học tập không tốt cũng khó. Mấu chốt nhất chính là tác dụng của mắt thấu thị không chỉ như tehes, nhưng hiện tại hắn muốn nhất chính là vả mặt những người khinh thường hắn này, để cho bọn họ hiểu được, từ nay về sau, Triệu Thiên Hoa hắn sẽ quật khởi!
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 111: Nhiệm Vụ Mười Hai - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


246 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh