Chương 105: Nhiệm Vụ Thứ Mười Một (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Mưa to ngày càng dày hạt, đứng từ xa thậm chí còn không thấy rõ bộ dáng của người. Bạch Vi mất sức, Lục Sách cõng cô lên lưng. Một bên khác, Lâm Y nhìn khóe mắt Thẩm Lạc Ninh bị thương, đáng tiếc trong tay lại không có thuốc, chỉ có thể về biệt thự trước. Mà tiếng nức nở của Tề Manh vẫn chưa từng ngừng lại, cô sợ, cô thật sự sợ, cô muốn về nhà, sau này, sau này cô sẽ không bao giờ muốn mời Bút Tiên hay gì nữa, hức hức...

Một hàng năm người có người bị thương, người mệt, người khác, từng bước một đi trong làn mưa to tìm đường về biệt thự.

Vào lúc mưa rớt cực kỳ mãnh liệt, năm người rốt cuộc cũng về tới biệt thự. Nhà dột còn gặp mưa dầm, điện trong biệt thự thế nhưng lại bị mất, hẳn là có liên quan đến thời tiết. Không còn cách nào, đám người Lục Sách chỉ có thể tìm vài cây nến đốt ở trong sảnh.

Bạch Vi nằm trên ghế sa lon nhìn bọn họ tới tới lui lui, không ai nói chuyện, không khí cực kỳ áp lực. Lục Sách cùng Lâm Y tìm được hòm thuốc, đang chuẩn bị giúp cô và Thẩm Lạc Ninh bôi thuốc.

"Kiên nhẫn một chút, có chút đau..." Giọng nói của Lục Sách êm dịu, trong mắt tràn đầy đau lòng. Mưa theo tóc anh rớt xuống, anh cũng chẳng buồn lau, trái lại lấy khăn mặt giúp Bạch Vi lau mặt lau tóc sạch sẽ, cũng để Lâm Y giúp cô thay quần áo.

"Shhh..." Thuốc vừa rơi trên cổ tay, đầu óc Bạch Vi vốn còn đang mơ màng đột nhiên tính táo lại một chút. Không còn cách nào, thân thể của Tằng Bạch Vi thật sự quá yếu, bây giờ bị thương còn mắc mưa, không thể tránh khỏi bị cảm.

Bên này còn đang bôi thuốc, bên kia Tề Manh đột nhiên khóc rống lên. Cô nhóc vừa vào biệt thự, cũng không lập tức thay quàn áo, mà bắt đầu tìm kiếm điện thoại máy tính. Lúc này cô lại phát hiện mặc kệ làm cách nào cũng không tìm thấy tín hiệu, bọn họ nhưng đã nói với người trong nhà sẽ đi chơi hai tuần, bây giờ chỉ mới ở hai ngày, bọn họ đã chết hai người bạn, một người mất tích, nói không chừng cũng đã chết. Bây giờ trên đảo không có tín hiệu, bọn họ làm cách nào về nhà được, chẳng lẽ phải thật sự ở nơi này nghỉ ngơi hai tuần? Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả mạng cô cũng chả còn!

Sợ hãi, lo lắng, bất lực suốt cả một ngày vào lúc này đều hoàn toàn bạo phát ra, Tề Manh khóc đến không kịp thở vẫn ráng nói, "Về không được... Chúng ta... Về không được... Không có tín hiệu... Chính là... Chính là chết ở ở nơi này... Ba mẹ tôi sẽ không biết... Hức hức... Đều do tôi... Không nên mời Bút Tiên... Hức hức... Bây giờ báo ứng đến rồi... Tôi sẽ chết... Tôi khẳng định sẽ chết... Hức hức... Oa..."

Trong sảnh yên tĩnh, tiếng khóc của Tề Manh lại càng rõ ràng, thậm chí còn dẫn theo tiếng vang.

Lục Sách vẫn cẩn thận bôi thuốc cho Bạch Vi như cũ, không bị chút ảnh hưởng nào. Mà Lâm Y bên kia lại dường như có chút ngồi không yên, sau khi giúp Thẩm Lạc Ninh bôi thuốc, lập tức chạy tới an ủi Tề Manh.

Giọng nói của cô gái dịu dang trong trẻo cực kỳ có hiệu quả an ủi, tiếng khóc của Tề Manh dần dần nhỏ. Lúc này Bạch Vi mới hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía hai cô, "Điện thoại cầu cứu... Tôi gọi hôm qua rồi, Manh Manh đừng sợ, chắc không bao lâu sẽ có người đến đón chúng ta..." Giọng của Bạch Vi rất nhỏ, thân thể suy yếu không cho phép cô phát ra tiếng quá lớn, bây giờ Tề Manh đã yên tĩnh lại, thích hợp tiêm cho cô ấy một liều thuốc an tâm.

Cô cũng không phải ngu, sau khi nhìn thấy người đàn ông nửa trong suốt kia, còn vọng tưởng dựa vào lực lượng của mình để giải quyết. Có cách trực tiếp đơn giản để giải quyết, cô cần gì phải dựa vào lực lượng của bản thân chứ. Chủ nghĩa anh hùng của cô còn chưa mạnh đến vậy, cho nên cô đã sớm gọi điện thoại cầu cứu, đáng tiếc, có lẽ là vì mưa to trì hoãn, năm người bọn họ vẫn phải ở chỗ này chờ hai ngày.

Bạch Vi vừa nói như vậy, Tề Manh cùng Lâm Y đều ngây ngẩn cả người. Sau đó Tề Manh vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, còn chưa chạy tới gần Bạch Vi đã bị Lục Sách ngăn cản, cô cũng không để ý, "Bạch Vi, thật vậy sao? Thật vậy sao? Cô đã sớm gọi điện thoại rồi? Thật tốt quá... Chắc chắn chỉ cần mưa tạnh thì sẽ có người đến đón chúng ta, tiểu Y, cô nghe thấy không?"

"Hửm? Ừm... Đúng vậy... Thật tốt..." Sắc mặt Lâm Y có chút trắng, cười cười với Tề Manh, liền cúi đầu, che giấu u ám nơi đáy mắt. Đồ nhiều chuyện! Xem ra mình phải nhanh chân lên...

Bạch Vi cũng không chú ý đến sự bất thường của cô ta, bởi vì cô thật sự quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi, thật sự là muốn ngủ...

Nghĩ như vậy, Bạch Vi liền thật sự ngủ, Trường Xuân công trong cơ thể không tự giác bắt đầu vận hành, không còn cách nào, cô cũng chỉ còn cách này cải thiện thể chất của Tằng Bạch Vi, bằng không, chết cũng không biết chết thế nào...

Sau khi Bạch Vi ngủ, Lục Sách nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên trán cô, khóe miệng hơi hơi cong lên, dưới ánh nến càng lộ vẻ nhu hòa. Thẩm Lạc Ninh cũng không ngờ người bạn cùng phòng có tiếng lạnh như băng, cho tới bây giờ không hề có sắc mặt tốt với phái nữ này của mình lại có một mặt mềm mại như vậy. Đáng tiếc đối tượng lại khiến tâm tình của hắn không thể vui vẻ được, thậm chí ẩn ẩn có chút xu thế táo bạo.

Đó nên là của hắn!

Sau đó, Bạch Vi chìm vào giấc ngủ say được Lục Sách ôm về phòng, để cho ba người khác đều bị kinh hách không nhỏ. Nhất là Tề Manh, chỉ vào Lục Sách vẻ mặt thản nhiên nửa ngày cũng không nói được ra lời, không ngờ tới chàng trai băng sơn này thế nhưng thích Bạch Vi, hơn nữa hai người còn tiến triển nhanh đến thế, say mất thôi!

Mà tâm tình của Thẩm Lạc Ninh cũng trở nên tối tăm.

Ngày hôm sau, mưa to đã ngừng, nhưng Bạch Vi vẫn không tỉnh lại. Bốn người còn lại quyết định trước ra ngoài tìm Trần Hùng, có thể tìm được đương nhiên là tốt nhất, dù sao chuyện số mệnh đều nghe theo trời, cho dù trong lòng họ đều cảm thấy Trần Hùng tám chín phần mười là đã xảy ra chuyện, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn bè cùng đến, vẫn là nên tìm kiếm một chút.

Bốn người chia làm hai đội, Lâm Y cùng Lục Sách, Thẩm Lạc Ninh cùng Tề Manh, đi theo hai hướng khác nhau rời đi.

-

Dưới vách núi đen, không hiểu sao Lục Sách lại bị tách khỏi Lâm Y đi tới nơi này. Thi thể Nhâm Kiệt vẫn như trước vững vàng đâm trên tảng đá nhọn, trải qua một đêm mưa gột rửa, miệng vết thương đã bắt đầu trở nên trắng bệch, đôi mắt người đàn ông trừng rất lớn, con mắt như muốn lồi ra, tình trạng chết cực kỳ khủng khiếp. Lục Sách nhíu nhíu mày, tiến lên giúp gã khép mắt, lại đột nhiên phát hiện chỗ không thích hợp. Nhưng không đợi anh đi đến nhìn kỹ, sau đầu đột nhiên úp đến một trận gió, trước mặt đen xuống, cả người đều ngất đi.

Thấy Lục Sách đã ngã xuống, Lâm Y mới ném cây gậy gỗ xuống, nhìn nhìn tay đầy máu tươi, nhíu mày, "Nhiều chuyện như họ Tằng vậy!" Vừa rồi cô tìm cơ hội rời khỏi Lục Sách chỉ là giải quyết con cá lọt lưới còn lại mà thôi, cảm giác không thích hợp mới tới đây xem, quả nhiên, người muốn chết luôn nhiều như vậy...

Lâm Y lấy chủy thủ từ thắt lưng ra, chậm rãi tới gần Lục Sách...

Người đàn ông nửa trong suốt đột nhiên nhanh chóng bay tới chỗ cô, lo lắng quơ tay, thấy hắ như vậy, hai mắt Lâm Y ngưng lại, lập tức bỏ dao vào vỏ, oán hận đá Lục Sách một cái, sau đó hai tay nâng chân anh lên, tha vào bên trong.

Một bên khác, Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh lại đến bờ biển bọn họ chuẩn bị nướng thịt hôm trước, đúng lúc nhìn thấy thi thể bị nát vụn của Trần Hùng trôi dạt bên bờ biển, toàn bộ bờ biển đều bị máu hắn nhiễm đỏ, Tề Manh ngay lập tức thét lên, trốn vào lòng Thẩm Lạc Ninh cũng sắc mặt tái nhợt.

"A! Anh ta chết rồi... Anh ta chết thật rồi... Trốn không thoát... Tôi cũng sẽ chết... Đều chết hết... Hu hu..."

Tâm tình tốt được Bạch Vi trấn an tối hôm qua đều hỏng mất...

Cùng lúc đó, Bạch Vi ngủ ở trên giường đột nhiên mở mắt, trong lòng không hiểu sao dâng lên một hồi tim đập nhanh khôn kể, sao lại thế này?

Trải qua một đêm ngủ tốt, tinh thần Bạch Vi cũng tốt rất nhiều, ít nhất sắc mặt không còn khó coi như trước. Đáng tiếc trong biệt thự to như vậy lại không có một ai, ngay cả người đàn ông nửa trong suốt kia cũng không có, Bạch Vi nhíu chặt mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt.

Mà khi nhìn thấy chỉ có ba người Tề Manh, Lâm Y, Thẩm Lạc Ninh trở về, dự cảm kia liền đạt tới mức cao nhất.

Vẻ mặt Tề Manh hoảng hốt, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Biểu tình của Lâm Y cùng Thẩm Lạc Ninh cũng không tốt đi nơi nào, dường như đều bị đả kích không nhỏ.

Bạch Vi cũng không để ý tâm tình của bọn họ, ngồi trên ghế salon, lạnh giọng hỏi, "Lục Sách đâu? Vì sao không trở về với mấy người?"

Lúc này Tề Manh với Thẩm Lạc Ninh mới phát hiện Lục Sách thế nhưng không thấy, cùng lộ ra biểu tình lo lắng, hai người đều nhìn về phía Lâm Y.

Lâm Y cũng ra vẻ rất kinh ngạc, "Tôi... Tôi không biết... Chúng ta tách ra không bao lâu tôi cũng không thấy Lục Sách đâu nữa... Sau đó, sau đó tôi gặp hai người... Cũng... Cũng thấy được... Thi thể Trần Hùng... Sau đó tôi quên... Quên mất Lục Sách... Lục Sách vẫn chưa trở về sao?" Cô gái trẻ nhìn về phía Bạch Vi, trong mắt mang theo chờ mong, giống như đang hy vọng đối phương sẽ nói với mình Lục Sách đã trở về.

Bạch Vi gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt cô ta, tay hơi hơi run rẩy, mặc kệ cô khống chế như thế nào cũng không được, run rẩy mãnh liệt, môi khép mở vài lần, lại vẫn luôn không thể nói ra được.

Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của ba người, chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Y còn đang chờ mong, vẫn nhìn chằm chằm hai mắt cô ta. Lâm Y bị cô nhìn đến biểu tình có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng giấu giếm không chút sơ hở, hít một hơi thật sâu, "Bạch Vi, sao cô..."

Nói còn chưa xong, đã bị một cái tát của Bạch Vi đánh đến đầu nghiêng sang một bên.

Cô ta không dám tin che mặt, "Cô..."

Bạch Vi lại căn bản không cho cô ta cơ hội nói chuyện, lại thêm một cái tát, trực tiếp đánh Lâm Y mờ mịt. Đừng nói là Lâm Y, ngay cả Tề Manh cũng có chút mờ mịt. Vẫn là Thẩm Lạc Ninh phản ứng nhanh, ngay lúc Bạch Vi muốn tát cái thứ ba, một phen cầm lấy cổ tay cô.

Tay người đàn ông có chút lớn, Bạch Vi giãy không ra, quay đầu nhìn qua.

"Bạch Vi cô quá đáng rồi! Sao cô có thể đánh Lâm Y chứ? Cho dù cô ấy làm sai cái gì, đánh người là cô không đúng, nhanh nói xin lỗi với cô ấy đi!" Thẩm Lạc Ning nói lời chính nghĩa, biểu tình nghiêm túc như Bạch Vi làm ra chuyện gì tội ác tày trời vậy.

Bạch Vi quả thực bị hắn chọc tức đến phát cười, cũng không để ý có bị thương hay không, mạnh mẽ rít tay về, khoanh tay, khinh miệt cười, "Muốn tôi xin lỗi? Cô ta xứng sao? Lại nói, anh cũng không nhìn lại xem bản thân là gì, còn để tôi xin lỗi, anh xứng sao? Tôi chính là nhìn cô ta thấy khó chịu, tay ngứa, muốn đánh cô ta, sao nào? Có ý kiến? Có ý kiến cũng nghẹn cho tôi! Tránh ra!"

Theo hành vi đến lời nói đều lộ ra mười phần nhân vật phản diện, Bạch Vi cũng không thèm để ý, bây giờ Lục Sách có gặp không may rồi hay không cũng không biết, chẳng lẽ cô còn phải để ý đến tâm tình của hung thủ giết người? Thật sự là buồn cười! Chỉ vì bây giờ giá trị vũ lực của cô không cao, nếu không rất có thể cô sẽ ngay tại chỗ giết chết Lâm Y, không giết chết cô ta, chẳng lẽ chờ đối phương đến giết cô sao? Đầu óc của cô không lỗ hổng!

"Cô..." Thẩm Lạc Ninh bị bộ dạng kiêu ngạo này của cô chặn nửa ngày cũng không nói nên lời, nhưng quỷ dị là, cho dù Bạch Vi càn quấy thế nào, cho dù hắn biết là đối phương không đúng, nhưng trong đầu vẫn luôn đứng về phía Bạch Vi, thế nhưng cho rằng mặc kệ cô làm cái gì cũng là đúng, hơn nữa làm còn rất đẹp, mặc dù hắn từng động lòng với Lâm Y, cũng vô dụng!

Hắn thật sự là bị quỷ dính người rồi!

Mà Tề Manh ở bên cạnh vẫn mờ mịt, Lâm Y bụm mặt, nước mắt chậm rãi đảo quanh trong hốc mắt, ủy khuất cúi đàu, một tia u ám lướt qua trong đáy mắt cô ta.

Bạch Vi thấy bọn họ không đụng, mạnh mẽ đẩy Lâm Y ra, chạy ra bên ngoài, hy vọng tới kịp, nhất định tới kịp, trăm ngàn đừng gặp chuyện không may, cầu xin anh đừng gặp chuyện không may, nhưng là... Cô rõ ràng ngửi thấy mùi máu tanh như có như không trên người Lâm Y...

Nghĩ vậy, nước mắt Bạch Vi không chịu khống chế hoảng loạn rơi xuống. Cô giơ tay lên lau, nhất định sẽ gặp chuyện không may!

Ở phía sau cô, Thẩm Lạc Ninh vội vàng đỡ lấy Lâm Y sắp ngã xuống, nhìn bóng dáng Bạch Vi rời đi, trong mắt hai người lộ ra vẻ kỳ dị khác nhau.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 105: Nhiệm Vụ Thứ Mười Một (4) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


313 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh