Chương 102: Nhiệm Vụ Thứ Mười Một (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Thật ra những người được Tằng Bạch Vi mời đến biệt thự đều xem như trong nhà giàu có, bản thân Tằng Bạch Vi không cần kể lại, hai cô gái còn lại kia, Tề Manh gia đình làm bất động sản, cực kỳ giàu có, phía trên cô còn có hai anh trai, ông bà nội ông bà ngoại cũng đều khỏe mạnh, có thể nói là một bảo bối nhỏ được lớn bé cả nhà sủng ái, là một tiểu công chúa đích thực. Nhưng tính cách Tề Manh lại lệch hướng, cố tình yêu thích mấy loại kỳ dị như quỷ hút máu, ăn thịt người, bút tiên, điệp tiên gì đó, chỉ cần vừa nghe đến liền cứ như bị tiêm máu gà, đây cũng là lý do cô trở thành em gái quỷ trong miệng mọi người.

Mà Lâm Y, các cô cũng chỉ nghe thấy cô ta nói cha mẹ đều đã chết, để lại một ít tài sản xa xỉ, đủ cho cô ta thoải mái vượt qua bốn năm đại học, mua một vài vật phẩm xa xỉ cũng không khó khăn. Hơn nữa thường ngày cô ta làm người ôn hòa, biết vũ đạo biết đàn dương cầm, áo quần mặc trên người dù không phải hàng hiệu, lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái, bởi vậy có tiếng là hoa hậu giảng đường ở đại học A.

Ở đại học A Tằng Bạch Vi cùng hai người kia ở cùng một ký túc xá, vốn đã hẹn bốn người cùng ký túc xá đều đến, đáng tiếc người còn lại tên là Vương Khả Khả bởi vì đêm trước bị cảm nặng, không đến được, nhưng cũng nhờ vậy tránh được một kiếp.

Mà năm chàng trai kia, ba người trong đó, tên là Trần Hùng, Nhâm Kiệt, Tiếu Chí Cường đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ cực kỳ thân thiết, làm gì cũng cùng với nhau, gia thế cũng tốt, chính là tốt hơn Thẩm Lạc Ninh một chút. Tằng Bạch Vi là thấy ngày thường bọn họ qua lại thân thiết với phòng ngủ các cô, hơn nữa quan hệ lại không tệ với Thẩm Lạc Ninh, cũng ủng hộ kế hoạch theo đuổi của cô, ngay khi Lâm Y đề nghị cũng thuận tiện gọi bọn họ tới.

Mà anh trai nhỏ mang kính đen ngồi bên cạnh cô tên là Lục Sách, cùng một ký túc xá với Thẩm Lạc Ninh, bởi vì quan hệ giữa hai người không tệ, cho nên cũng cùng Thẩm Lạc Ninh tưới đây, nhìn không có tiếng tăm gì, thật ra Tằng Bạch Vi biết, trong năm chàng trai này, cũng chỉ có Lục Sách là có gia thế ngang tầm với cô, dù sao trước kia cô cùng cha mẹ tham gia một vài tiệc hội cao cấp, đều vài lần nhìn thấy chàng trạch nam này đổi hình tượng, mặc tây trang giày da theo sau ba mẹ đi chung quanh gọi chú gọi bác. Nói thật ra, nếu Lục Sách ăn mặc tốt một chút, chưa hẳn sẽ kém hơn Thẩm Lạc Ninh. Phải biết rằng, ngay lần đầu tiên Tằng Bạch Vi nhìn thấy anh ăn mặc bình thường còn rung động một chút, đáng tiếc ngày thường đều là bộ dáng này, hơn nữa ở đại học A dường như cũng không có ai biết lai lịch người này hiển hách thế nào, trong ngày thường giấu đến chặt chẽ, Tằng Bạch Vi cũng không có tâm tư tuyên dương giúp anh.

Mà vào ngày thứ hai sau khi mời Bút Tiên, người thứ nhất gặp chuyện không may chính là Trần Hùng, chết ở trong phòng của mình, thi thể bị người xé gần nát bấy, nhồi vào bồn cầu, bọn họ lại chẳng nghe được động tĩnh gì. Tề Manh ngay lập tức nói là bọ họ bất kính với Bút Tiên, cho nên Bút Tiên báo thù, đây chính là giáo huấn, Bút Tiên khẳng định tức giận, Bút Tiên mà giận chắc chắn phải thấy máu, nếu chỉ như vậy mà nguôi cơn giận rồi, nói không chừng những người khác sẽ không có chuyện gì, nếu không rất có thể tất cả mọi người đều sẽ chết, đều do Lâm Y!

Lâm Y thật sự ủy khuất, bị cảm cũng không phải do cô muốn, nếu không phải trước khi tới phải chăm sóc Vương Khả Khả suốt một đêm, cô cũng sẽ không bị cảm đâu! Nhưng thấy Tề Manh khẳng định như vậy, cũng không tranh cãi với cô. Lâm Y chính là người như vậy, không thích tranh võ mồm, ngày thường thà rằng bản thân chịu thiệt một chút, cũng không muốn huyên náo để tất cả không vui.

Mà lúc này, Nhâm Kiệt có quan hệ vô cùng tốt với Trần Hùng lại giống như nhìn thấy quỷ hét to một tiếng bỏ chạy ra ngoài, những người khác kêu gọi đều không nghe, ngay cả sắc mặt cuẩ Tiếu Chí Cường cũng không tốt lắm, người khác hỏi gã đã xảy ra chuyện gì, gã lại ấp úng, cái gì cũng không nói, trở về phòng.

Người tiếp theo gặp chuyện không may chính là Nhâm Kiệt đã chạy đi, cũng bị người xé xác, thi thể lủng lẳng trên một gốc cây gần bờ biển, từng khối từng khối. Lúc ấy không đợi Tề Manh nói cá gì, Tiếu Chí Cường cũng bắt đầu điên cuồng rống to rống nhỏ, tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi, ngay cả Tề Manh cũng không ngoại lệ. Loại chuyện này rất có teher là do quỷ quái phá quấy, ai mà không sợ! Lúc ấy mọi người liền quyết định trở về biệt thự, gọi điện thoại cho người tới đón bọn họ rời khỏi nơi cổ quái này!

Trên đường trở lại biệt thự, bọn họ thế nhưng bị tách ra, đến sau đó chỉ còn Tằng Bạch Vi và Lục Sách trở về biệt thự, lại phát hiện đường dây điện thoại đã bị đứt, đồng thời di động cũng không thu được tín hiệu.

Tằng Bạch Vi cực kỳ sợ hãi, Lục Sách lại nhíu chặt mày. Chính là không đợi anh có động tác gì, bên ngoài đột nhiên rơi xuống mưa to, phải biết rằng còn có bốn người vẫn chưa trở về! Trái tim Tằng Bạch Vi vốn đầy sợ hãi, lúc này đều bị lo lắng thay thế, đây đều là bạn tốt của cô, thậm chí còn có một người là người cô yêu, sao cô có thể không lo lắng đây? Cũng may, mưa to rơi xuống không bao lâu, Tề Manh, Lâm Y, Thẩm Lạc Ninh tìm được đường trở về, đến được biệt thự, chỉ còn một mình Tiếu Chí Cường là chưa về được. Tất cả mọi người cực kỳ lo lắng, tuy rằng ngoài miệng chẳng ai nói, trong lòng đại khái cũng biết gã chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Qủa nhiên ngày hôm sau, thi thể của Tiếu Chí Cường bị bọn họ phát hiện trôi dạt bên bờ biển, cũng là bị xé xác, trải qua một đêm mưa cọ rửa, đã bắt đầu nở trắng bệch. Ba cô gái lúc ấy đã muốn điên mất, ngay cả Lục Sách và Thẩm Lạc Ninh đều có chút không chịu nổi, mặc cho ai đều không thể chấp nhận một đêm trước người còn sống sờ sờ, hôm sau liền biến thành bộ dáng nát bét thế này được. Phản ứng của Tề Manh là lớn nhất, bởi vì cô là người tin tưởng chuyện này nhất, cho nên cô cực kỳ hận Lâm Y là nguồn cơn của mọi chuyện, không ngừng mắng chửi, nếu không phải Tằng Bạch Vi khuyên can, nói không chừng ngay cả lòng muốn giết Lâm Y cô cũng có.

Cứ như vậy yên ổn được ba ngày, ngay khi Tề Manh nghĩ Bút Tiên bọn họ mời tới đã bình ổn lửa giận, bọn họ lại phát hiện Lục Sách đã xảy ra chuyện, trượt chân rớt xuống vách núi, còn bị một khối đá thật lớn đè lên. Nếu không phải Thẩm Lạc Ninh nhận ra đồng hồ anh mang trên tay, bọn họ căn bản không thể nhận ra người bị đè đến nát bét kia chính là Lục Sách thường ngày ít nói.

Tiếp theo chính là Tề Manh, cô là tự sát, ở trong phòng của mình cắt cổ tay tự sát.

Sau cái chết của Tề Mnah, điện thoại di động của bọn họ rốt cuộc thu được tín hiệu, lập tức gọi điện thoại cầu cứu, chỉ cần ở trong biệt thự ác mộng này hai ngày nữa là có thể rời đi. Đáng tiếc Tằng Bạch Vi ngay cả hai ngày cũng không đợi được, trước một ngày đội cứu viện đến, đã bị Lâm Y cùng Thẩm Lạc Ninh phát hiện cô thế nhưng cũng bị rớt xuống vách đá nơi Lục Sách rớt xuống, tuy rằng không bị đá lớn đè lên, thi thể lại bị động vật không biết tên cắn xé hoàn toàn thay đổi, ngay cả tay chân cũng không tìm thấy được.

Lúc ấy Lâm Y khóc đến hôn mê bất tỉnh, bọn họ tám người cùng đến, vốn chỉ là nghĩ đến nghỉ phép vui chơi, lại không ngờ đến cuối cùng chỉ có hai người trở về, những người khác đều bị chết trên hòn đảo ăn thịt người kia. Hai người vừa rời khỏi đảo hoang khủng bố kia, liền hôn mê bất tỉnh, ước chừng tiếp nhận trị liệu tâm lý hơn nửa năm, mới rốt cuộc tốt lên được. Có thể nói, nếu tiếp tục ở lại trên đảo kia nữa, hai người cho dù được cứu về cũng nhất định trở thành người điên, may mắn được cứu viện đúng lúc.

Nhưng chính loại cùng sống sót sau cơn hoạn nạn này thcus đẩy, hai người cuối cùng lựa chọn đi đến với nhau, kết hôn sinh con, hy vọng có thể sống thật tốt thay cho sáu người bạn tốt xấu số kia của mình.

Kịch tình dừng lại, thế nhưng Bạch Vi cũng không mở mắt ra ngay, lông mi hơi rung động hai cái, nhìn qua chỉ giống như đang ngủ say, chậm rãi ngả xuống đầu vai Lục Sách.

Toàn thân chàng trai lập tức cưng cứng, Bạch Vi lại giống như chẳng hề cảm nhận được cọ cọ mấy cái. Khác với Tề Manh thanh thuần, Lâm Y đầy tiên khí, diện mạo của Tằng Bạch Vi hoàn toàn chính là loại hình xinh đẹp quyến rũ, tóc nâu cuộn sóng, mi như lá liễu, đôi mắt hoa đào, dáng người cực kỳ tốt, 36D cũng không phải chỉ là nói chơi, nếu không phải khí chất không theo kịp dáng người, lái một chiếc xe tốt ra cửa, không chừng còn bị người ở sau lưng đuổi theo đòi đánh tiểu tam cũng không chừng! Không còn cách nào, diện mạo trời sinh, Tằng Bạch Vi cũng không đổi được.

Cứ như vậy tựa vào Lục Sách, làm cho anh muốn tâm như nước lặng cũng không được, tay đang đánh chữ không tự giác thả chậm lại.

Nhưng Bạch Vi cũng không có cách nào, vừa nhận kịch tình xong cô liền cảm giác quanh thân phát lạnh, không cần mở to mắt, cô đều có thể cảm giác được người đàn ông nửa trong suốt kia khẳng định đã tới bên cạnh cô, nói không chừng vừa mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy một gương mặt quỷ dị, cô thật sự không muốn khảo nghiệm thần kinh của mình thô đến cỡ nào, lại càng không dám cam đoan bản hân rốt cuộc có thể khống chế biểu tình không chút thay đổi hay không, chỉ có thể giả bộ ngủ.

Bên tai nghe tiếng nam sinh gõ chữ lạch cạch, ngửi mùi hương tươi mát trên người đối phương, cũng không biết thế nào, nghĩ nghĩ cuối cùng lại thật sự ngủ.

Mãi đến nửa đêm mới mạnh mẽ choàng tỉnh, vừa tỉnh lại, cô liền cảm thấy không thích hợp, bản thân thế nhưng nằm ở trong phòng của mình, cũng không biết là ai đưa cô vào phòng.

Sắc mặt Bạch Vi khó coi đè lên huyệt Thái Dương, không đúng, lòng cảnh giác của cô không kém như vậy, một khi có người đụng vào cô, cô nhất định sẽ giật mình tỉnh lại, sao có thể giống như lần này, người khác mang cô đến nơi khác, cô lại không hề tỉnh lại. Vì thế cô thử thăm dò lấy ra một tia tinh thần lực tham nhập vào trong thân thể, quả nhiên phát hiện thuốc mê còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đây là Tằng Bạch Vi ăn vào trước đó, chờ đến lúc cô xuyên quan đúng lúc dược tính phát tác, cô nhất thời không nhận ra được, cứ như vậy ngủ.

Ánh mắt Bạch Vi tối sầm lại, quả nhiên, Bút Tiên gì đó, căn bản là trò đùa!

Nghĩ vậy cô lập tức đứng dậy, mở cửa rồi đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa phòng Trần Hùng. Nếu đúng như trong kịch tình, người đầu tiên chết chính là Trần Hùng, còn bị người xé xác, hung thủ dùng hơi sức lớn như vậy bỏ thuốc mê cho bọn họ, đêm nay nhất định sẽ có động tác lớn.

Nhưng là vừa đi đến cửa phòng Trần Hùng, bước chân Bạch Vi khựng lại một chút, nhận thấy tiếng hít thở sau lưng, xoay ngược lại chính là một quyền, lại bị người vừa đến bắt được, tay đối phương vừa lớn lại ầm, đúng lúc bao lấy tay cô.

Lúc này Bạch Vi chỉnh đèn pin mới thấy được bộ dáng người tới, cũng không rút tay về, khóe miệng hơi cong lên, "Là anh?"

Người tới không phải Lục Sách thì còn có thể là ai, đồng thời anh cũng là Giang Tiểu Mạc ở thế giới này, Bạch Vi chỉ tựa vào một cái liền nhận ra ngay! Tìm được Giang Tiểu Mạc, Thẩm Lạc Ninh gì kia không quan hệ gì với cô nữa!

"Lúc tối em ngủ, có phải anh đưa em về phòng không?" Bạch Vi cười hỏi.

"Ừm." Chàng trai gật đầu, không biết vì sao, nắm lấy tay Bạch Vi, anh lại đột nhiên không muốn buông ra nữa là thế quái gì chứ? Thẩm Lạc Ninh là bạn tốt của anh, sao anh có thể không biết Tằng Bạch Vi điên cuồng mê luyến cậu ta đến chừng nào được, trước kia không sao cả, sao hôm nay nhớ tới lại có chút rầu rĩ trong lòng chứ? Anh làm sao vậy?

Thật chẳng lẽ bởi vì lúc tối cô ấy dựa vào, thấy cô ấy ngủ say, sau đó bản thân thế nhưng còn ma xui quỷ khiến sợ cô lạnh, trực tiếp ôm cô lên lầu, vừa ra cửa liền thấy Thẩm Lạc như có chút đăm chiêu tựa ngoài cửa.

"Nếu cậu có ý với Tằng Bạch Vi, trực tiếp nói rõ với cô ấy đi, vợ bạn không thể giành, đúng lúc tôi cũng có cơ hội thoát thân, cậu cảm thấy thế nào?" Thẩm Lạc Ninh chính là nói như vậy.

Lúc ấy nghe xong, mặc dù anh có chút tức giận cái giọng điệu như vội vàng quăng gánh nặng của bạn, nhưng cũng không hề xem nhẹ vui mừng chợt nhảy ra trong lòng, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy bản thân mở miệng phủ nhận, liền xoay người rời đi.

Chẳng lẽ anh thật sự đột nhiên thích Tằng Bạch Vi? Thật vớ vẩn, chỉ mới qua một hồi, anh nghĩ anh phải suy nghĩ thật cẩn thận...

Ai ngờ tối khuya lại thấy Tằng Bạch Vi luống cuống cần đèn pin chạy ra ngoài, lúc ấy anh không suy nghĩ đã đuổi theo, ai ngờ bé con này còn rất cảnh giác, xoay người liền cho anh một quyền, nếu không phải anh phản ứng nhanh, nói không chừng hiện tại mặt đều phải ứ sưng rồi!

Nhưng anh cũng không có chút tức giận nào, trái lại có chút cao hứng, cao hứng vì được tiếp xúc với cô, cao hứng vì được nắm tay cô, cao hứng vì đối phương cảnh giác như vậy, hiểu được bảo hộ bản thân?

Anh nghĩ có lẽ mình điên rồi...

Không ngửi được mùi máu tươi từ trong phòng Trần Hùng, biết hung thủ vẫn chưa ra tay, Bạch Vi cũng bui vẻ cùng anh ngay tại chỗ nói chuyện, tuy rằng cô không biết Lục Sách làm cách nào tỉnh lại được, nhưng những người trong phòng đều trúng thuốc mê trình độ khác nhau, đều đang ngủ say, đúng lúc không có ai quấy rầy bọn họ, phù hợp bồi dưỡng cảm tình, tuy rằng thời gian địa điểm có chút quái dị.

Hai người cứ như vậy câu có câu không hàn huyên, hai người đều rất vui sướng, chỉ có một người trong góc tối biểu tình đầy vẻ căm hận, cắn chặt răng xoay người rời đi, người đàn ông nửa trong suốt ở phía sau đối phương lại có chút không nỡ liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, nhắm mắt theo đuổi.

Một đêm yên bình.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 102: Nhiệm Vụ Thứ Mười Một (1) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


314 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh