Chương 101: Nhiệm Vụ Thứ Mười Một

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Cảnh báo: Thể loại kinh dị, đề nghị bà con cô bác suy nghĩ trước khi xem =)))

~~~o0o~~~

"... Kiếp trước, kiếp trước, ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn tục duyên với ta, xin vẽ tròn trên giấy..."

Bạch Vi chỉ vừa có lại ý thức, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ âm trầm dày đặc quỷ khí vang lên.

Từ tiếng kêu nhìn qua, liền thấy một em gái tóc dài bỏ mái, một đôi mắt to đen như mực, làn da rất trắng, là một loại trắng trẻo không khỏe mạnh, rất gầy, trên người mặc một chiếc váy dài màu đen, cánh tay lộ ra cũng cực kỳ gầy. Mà cô gái ở đối diện cô gái kia cũng tóc dài, dài đến hông, cũng mặc váy, chẳng qua là thuần màu trắng, ngũ quan cũng không phát triển đặc biệt gì, nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại tạo ra một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, bộ dáng khí chất nhìn qua rất tốt, thậm chí còn dẫn theo chút cảm giác không nhiễm khói lửa nhân gian.

Hai người ngồi đối mặt nhau, hai tay nắm cùng một chỗ, cùng nắm một cây bút máy, treo trên không trung, phía dưới đặt một tờ giấy trắng, chung quanh không chút ánh đèn, hai người một đen một trắng, nhìn có vẻ đặc biệt quỷ dị.

Bạch Vi nhíu mày, không dấu vết đánh giá bốn phía một chút, phát hiện vị trí của bọn họ có lẽ là trong phòng khách một ngôi biệt thự, rất trống vắng, nhưng cũng không chỉ có hai người kia, trừ cô ra, còn có năm chàng trai đang ngồi, bốn người trong đó đều rất chuyên tâm nhìn hai cô gái chơi trò chơi, ừ thì tạm thời cứ xem như chơi trò chơi đi. Chỉ có chàng trai ngồi bên cạnh cô lại hết sức chuyên chú nhìn máy tính, ngón tay gõ chữ như đang bay múa, giống như tất cả những chuyện bên ngoài không liên quan gì đến anh. Tóc mái của chàng trai rất dài, còn mang theo một cặp kính đen, hoàn toàn che khuất đi đôi mắt, làm Bạch Vi căn bản không nhìn thấy rõ diện mạo đối phương.

Mà bốn chàng trai khác diện mạo cũng không tệ, tuổi chừng đều trên dưới hai mươi, áo quần mặc trên người nhìn qua đều là hàng hiệu, chất liệu rất tốt, diện mạo lại nổi bật. Hơn nữa trong đó có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, vừa thấy chính là loại hình mối tình đầu của các cô gái. Như vậy, vấn đề lại đến, tám người đều là trai xinh gái đẹp, gia thế không tệ lắm lại tụ tập trong căn biệt thự âm trầm chơi trò chơi cổ quái không biết tên, rốt cuộc muốn làm gì?

Chỉ là tình huống trước mặt cũng không thích hợp để nhận kịch tình, Bạch Vi đành phải kiềm chế tâm tư, yên lặng xem mọi chuyện tiến triển. Nghe cô gái mặc váy đen kia lặp đi lặp lại câu kia mấy lần, Bạch Vi liền nhìn thấy cây bút máy hai người đang cầm kia động đậy, cô khẽ nhíu mày, sau đó chợt nghe cô gái mặc váy đen kia lại hỏi, "Ngươi đã đến rồi sao?"

Vừa dứt lời, người khác trái lại không có phản ứng gì quá lớn, Bạch Vi lại thiếu chút nữa đổi sắc mặt.

Tôi luyện qua nhiều thế giới nhiệm vụ đến vậy, tâm tính Bạch Vi đã cực kỳ kiên cường dẻo dai, nhưng một màn trước mặt này vẫn là ngoài dự đoán của cô. Cô thế nhưng thấy một khuôn mặt đàn ông nửa trong suốt từ vách tường đối diện đi ra, cùng lúc đó, bút máy lại động, ngòi bút lại tự động chuyển động.

Cho dù trong lòng đã sớm chấn động, trên mặt Bạch Vi vẫn duy trì vẻ mặt như chưa hề thấy gì, đơn giản là những người khác, bọn họ chẳng có một chút phản ứng gì cả!

Sau đó Bạch Vi liền thấy người đàn ông kia từng bước đi về phía bọn họ, tay cùng chân vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị, lộ ra vài đường vết thương chưa khép miệng trên cánh tay, còn đang chảy máu, bụng cũng rách, lộ ra một đường nhìn thấy cả ruột cứ như vậy bước tới. Nhưng những người khác lại giống như không hề nhìn thấy gì, trong lòng Bạch Vi càng âm trầm, cô gái mặc váy đen kia đã bắt đầu hưng phấn hỏi chuyện.

Như là có thể sống đến bao nhiêu tuổi, thi cử có thành công hay không, bạn trai tương lai họ gì vv...vv, Bạch Vi cảm thấy vô cùng kỳ quái, mời quỷ đến, thế nhưng chỉ hỏi mấy cái vấn đề vớ vẩn như thế, đầu óc có tật không vậy?

Sau đó, Bạch Vi thấy người đàn ông nửa trong suốt kia thoáng qua cái bàn, bay thẳng về phía mình, sau đó đứng trước mặt cô nửa ngày đều không nhúc nhích, đột nhiên vươn gương mặt quỷ xấu xí tới sát mặt mình, ngây ngô cười cười với mình.

Bệnh thần kinh à! Bạch Vi quả thực muốn lật bàn, hai người kia mời mi đến, mi đến chỗ này của ta cười thành bộ dáng kia là có tật xấu gì chứ!

Phỉ nhổ xong, cô đột nhiên nghe thấy cô gái váy trắng kia ho nhẹ một tiếng, tên quỷ trước mặt dần dần thu hồi nụ cười, tràn đầy lưu luyến nhìn cô một cái, sau đó chậm rì rì rời đi, còn là đến phía sau cô gái váy trắng kia, đứng liền không động đậy nữa.

Đồng tử Bạch Vi hơi co lại, cô gái này...

Cô gái váy màu đen kia còn đang lải nhải hỏi mấy vấn đề nhàm chán, còn hỏi giúp ba chàng trai đang vây xem, ngay khi bọn họ muốn kết thúc, cô gái váy trắng kia đột nhiên đánh cái hắc xì, tay run lên, bút bị thả lỏng, "cạch" một tiếng rơi trên mặt bàn, cửa sổ bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một hồi gió lạnh, sau đó chỉ thấy cô gái váy đen kia đứng phắc dậy, không dám tin nhìn về phía mặt bàn, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu oán hận nhìn cô gái váy trắng kia, lớn tiếng nói, "Lâm Y, cô làm gì vậy? Trước đó chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Đang yên đang lành sao cô lại buông tay, cô không biết trước khi tiễn bút tiên đi, bút không thể bị rớt xuống sao? Cô là muốn hại chết chúng tôi sao?"

Cô gái váy trắng cũng là sững sờ, trên mặt mang theo áy náy, giọng mũi có chút nặng nói, "Manh Manh, tôi... Tôi cũng không phải cố ý... Tôi bị cảm... Hắt xì một cái, tôi là thật sự không nhịn được... Tôi... Chúng ta lại làm một lần, tiễn bút tiên đi, được không?"

"Cô nói đơn giản quá, cô chưa từng nghe loại chuyện này rất tà môn sao? Tôi nói với cô, nếu xuất hiện vấn đề gì, tất cả mọi người ở đây sẽ không một ai thoát được! Hừ..." Cô gái váy đen oán hận hừ một tiếng.

"Ai, Tề Manh, cần gì phải nghiêm trọng lên như vậy chứ, mọi người không phải chỉ là vui đùa một chút thôi sao, chỉ là trò chơi, có thể gây ra chuyện gì chứ? Cô trù ẻo chúng tôi như vậy không tốt lắm đâu!" Một trong ba chàng trai lúc nãy cũng tham dự đột nhiên đứng ra nói.

"Trù ẻo mấy người? Hừ, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng đừng trách sao tôi không nhắc nhở mấy người, ngu dốt, hừ!" Nói xong, Tề Manh không thèm thu hồi bút giấy cũng không quay đầu lại rời đi.

"Ai, Tề Manh, cô có ý gì chứ? Cô quay về xem? Đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi không dám đánh cô, trở lại cho tôi!" Chàng trai kia bắt đầu kêu gào lên.

"Được rồi, được rồi, Tề Manh có đức hạnh gì, cậu còn không biết sao..." Người bên cạnh đều bắt đầu khuyên nhủ.

"... Cái gì chứ... Nếu không..." Chàng trai kia vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ.

Bạch Vi từ đầu tới cuối đều im lặng. Cô gái tên Lâm Y kia cũng thật ủy khuất, cô ta cũng không phai cố ý, thật sự không nghĩ ra bạn tốt vì sao lại cố ý muốn làm căng thẳng như vậy, cực kỳ nghẹn khuất. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng bên cạnh cô ta thấy thế liền đưa giấy ăn qua, lúc này cô ta mới biết được bản thân thế nhưng khóc rồi, vội nói lời cảm ơn, hai gò má cũng ửng đỏ lên. Nhìn đến hình ảnh này, không biết vì sao, Bạch Vi thế nhưng cảm thấy trong lòng ập đến một trận hốt hoảng, cảm giác rất kỳ quái, cô cũng không thích. Ba chàng trai bên kia thấy thế đều thở dài, Bạch Vi rõ ràng cảm thấy sắc mặt hai người kia có chút thay đổi, xem ra quan hệ giữa ba người này rất phức tạp!

Lâm Y cũng không để ý, cười cười với bọn họ, xoay người trở về phòng. Người đàn ông nửa trong suốt kia đi theo cô ta, trước khi đi còn lưu luyến liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, nhìn đến lông tơ của cô đều dựng thẳng lên,

Bên kia bốn chàng trai còn đang cãi nhau, còn lấy hai bộ bài từ trong ba lô ra, dường như chuẩn bị đấu địa chủ, sau đó lại thấy một người đột nhiên đi đến trước mặt cô, vỗ thật mạnh lên bả vai cô một cái.

"Bạch Vi, không giống cô nha, tối hôm nay sao lại im lặng như thế?" Chàng trai cười hì hì còn muốn đập lên vai cô, Bạch Vi né đi, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đến gần một chút, nhướng nhướng mày nói, "Chẳng lẽ đổi sách lược rồi? Có phải là muốn giả vờ thục nữ một chút trước mặt anh Lạc Ninh của cô hay không? Ha ha, chậm rồi, Thẩm Lạc Ninh đã sớm biết cô có tính tình gì rồi, không phải sao? Giả vờ thục nữ cái gì chứ? Giả bộ cũng không thành Lâm Y được đâu! Đến đây, đánh cùng mấy anh vài ván, có thể tiếp xúc gần gũi với anh Lạc Ninh của cưng đấy nha, muốn hay không? Muốn hay không? Cơ hội qua rất nhanh đấy!"

Bạch Vi cũng không rõ Thẩm Lạc Ninh trong miệng hắn là ai, nhưng theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước, ước chừng có thể đoán chính là chàng trai mặc áo sơ mi trắng vừa đưa giấy ăn cho Lâm Y kia, nghe khẩu khí của người này, nguyên chủ dường như rất thích Thẩm Lạc Ninh kia? Hơn nữa dường như chỉ là... Yêu đơn phương?

Yêu hay không yêu, Bạch Vi cũng không muốn quản, nhiệm vụ của cô cho tới bây giờ đều chưa từng bao gồm theo đuổi đàn ông, cho nên...

"Không cần, hiện tại không có tâm tình, tôi ngồi ở đây một lát là được, mọi người chơi đi!" Nói xong, khóe miệng Bạch Vi nhẹ cong lên nhìn về phía chàng trai kia, làm cho những lời khuyên hắn chuẩn bị nói đều nuốt hết về, khó tin mà quay đầu rời đi.

"Sao vậy? Bạch Vi không chơi sao?"

"Hở? Ừm..." Chàng trai đến mời người kia nghe bạn tốt hỏi như vậy, liền hàm hồ đáo lại, sao lại thế nhỉ? Vừa rồi dù thế nào cũng không thể làm trái ý Bạch Vi được, thật kỳ quái!

Thấy hắn rời đi, Bạch Vi cũng không quan tâm đến chàng trai còn đang chuyên chú đánh chữ bên cạnh, liền từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu tiếp nhận kịch tình. Trong khoảng khắc cô nhắm mắt lại, tay của chàng trai bên cạnh bỗng khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục.

Thế giới này, nguyên chủ tên là Tằng Bạch Vi, trong nhà rất có tiền, cha mẹ người thân đều là kẻ kinh doanh, sản nghiệp trong nhà đủ cho Tằng Bạch Vi ăn chơi mười đời cũng không thành vấn đề, dù sao cha mẹ cô chỉ có một cô con gái bảo bối này, chỉ cần không làm việc gì trái pháp luật thì sẽ chẳng ai quản.

Vốn đối với Tằng Bạch Vi mà nói, trên đời này vốn không có gì cô không chiếm được, nhưng cố tình lại có một người đàn ông cô lại không chiếm được. Thẩm Lạc ninh, gia cảnh coi như không có vấn đề, nhưng cũng chỉ là trong người thường, đặt trong vòng tròn của Tằng Bạch Vi lại có chút không đủ nhìn. Nhưng Tằng Bạch Vi mặc kệ, cô chính là thích Thẩm Lạc Ninh, cực kỳ thích, hận không thể đào cả trái tim ra cho hắn, để hắn xem cho rõ bản thân thật lòng đến cỡ nào!

Thật ra sau đó, nếu Thẩm Lạc Ninh cũng thích cô, vậy sẽ không còn chuyện gì khác. Nhưng cố tình Thẩm Lạc Ninh lại không có cảm giác gì với Tằng Bạch Vi. Nhưng là không thích cô, cô gái ngốc kia lại càng muốn bám lấy, mỗi ngày đều đi theo đằng sau hắn, chỉ hy vọng đối phương có thể liếc mắt nhìn cô một cái, mỗi ngày đều như vậy, thậm chí toàn thể học sinh đại học A đều biết tiểu công chúa Tằng gia coi trọng tài tử nhà nghèo Thẩm Lạc Ninh.

Điều này làm cho Thẩm Lạc nInh càng thêm phiền, mặc cho ai mỗi ngày đều bị người dùng ánh mắt bạn chiếm được tiện nghi lớn nhìn mình đều sẽ không chịu nổi, hơn nữa hắn cảm giác tất cả kế hoạch của mình đều bị cô gái đột nhiên xông vào thế giới của mình này quấy rối, tất cả đều loạn, hắn càng thêm phiền. Mà trong nhà thế nhưng đều khuyên nhủ hắn nhận Tằng Bạch Vi, nói lên con ngựa này có thể giúp hắn ít phấn đấu mười năm, mà tình huống trong nhà cũng theo đó tốt hơn rất nhiều, dù sao gần đây tình hình tài chính của công ty nhỏ nhà họ căng thẳng, chỉ cần Tằng gia ra mặt một chút, loại vấn đề nhỏ này tất nhiên giải quyết dễ dàng.

Thẩm Lạc Ninh không còn cách nào, đành phải tìm Tằng Bạch Vi, nói sẽ cho cô thời gian một năm, chỉ cần một năm này đối phương có thể làm cho hắn có một chút động lòng với cô, hai người sẽ kết giao, chính là loại qua lại lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết kia, nếu không thì hy vọng đối phương sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của mình, từ nay về sau, chuyện của bản thân sẽ không chút quan hệ nào với cô nữa.

Thẩm Lạc Ninh cảm thấy đây xem như là cơ hội mà hắn cho đối phương, cũng là cho chính bản thân hắn. Tuy rằng hắn biết bị đối phương dính lấy vài năm đã không động lòng, vậy tiếp theo cũng sẽ không, nhưng hắn cho rằng cơ hội cũng đã cho, tiếp theo phải xem đối phương làm như thế nào, dù sao sau một năm hắn cũng sẽ giải thoát.

Nghe tin tức đó Tằng Bạch Vi có thể nói là mừng như điên, sau đó liền triển khai điên cuồng theo đuổi, ba mươi sáu kế thay nhau ra trận, chỉ hy vọng đối phương động lòng với mình một chút, chỉ cần một chút thôi là được rồi, phụ nữ lâm vào tình yêu chính là đáng yêu như thế!

Nhưng hơn nửa năm trôi qua, Thẩm Lạc Ninh vẫn như là một khối băng không bao giờ tan chảy, không có một chút động tĩnh nào, Tằng Bạch Vi thật sự có chút nhụt chí. Đúng lúc này, cô nghe theo đề nghị của bạn tốt, hẹn Thẩm Lạc Ninh, lại hẹn thêm vài người bạn tốt khác, cùng đến biệt thự trên đảo hoang nhà cô, đảo hoang có nhiều nơi thậm chí còn chưa khai phá, có nguy hiểm nhất định, nhưng nói không chừng còn có thể thấy được gặp hoạn nạn thấy chân tình gì đó. Tằng Bạch Vi nghĩ thật đẹp, đáng tiếc lần đi này, cô đã phải bồi thường cả tánh mạng của mình, cùng với mạng của vài người bạn tốt, mỗi người đều chết vô cùng thê thảm, gần như không có ai được toàn thây, chỉ trừ Thẩm Lạc Ninh cùng người bạn tốt đã đưa ra đề nghị là Lâm Y ra, còn lại tất cả đều chết hết!

Ngay buổi chiều vừa đến biệt thự, một hàng tám người bọn họ liền chơi Bút Tiên du diễn đang thịnh hành gần đây trong đại học A, có lẽ thật sự như lời Tề Manh nói, là trong lúc mời Bút Tiên đã xảy ra chuyện không may, bắt đầu từ ngày thứ hai, chuyện bất bình thường liền bắt đầu.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 101: Nhiệm Vụ Thứ Mười Một - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


321 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh