Chương 17

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chọn một hôm thứ bảy rảnh rỗi, Thích Thiếu Thương đưa Cố Tích Triều đến công ty Liên Vân xem xét tình hình. Cuối tuần người cũng không nhiều, Nguyễn Minh Chính và Tam Loạn vì được báo trước một ngày nên đã sớm ở công ty chờ; còn các nhân viên đến tăng ca, trừ bỏ một vị lâu năm nhận ra Thích Thiếu Thương, còn lại, những người mới đến đều tò mò nhìn hai người kia. Cuối tuần mới đến công ty, còn có thể khiến các vị lãnh đạo cấp cao phải đợi, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Không thể minh mục trương đảm (trắng trợn, không kiêng nể) thảo luận ở văn phòng, nhưng các vị nhân viên tay cũng không chịu nhàn rỗi, diễn đàn QQ của công ty chẳng mấy chốc tí tách vang thành một mảnh.

“Uy uy, ai đây? Hảo suất a ~~~~”

“Mê trai! Cái người có má lúm đồng tiền kia, là nguyên lão đại đấy. Tiểu Cao ta năm ấy vừa tới vài ngày thì lão đại cất bước ra đi, Nguyễn tổng mới bắt đầu chưởng quản công ty”.

“A, nguyên lão đại? Chẳng lẽ Nguyễn tổng cướp Liên Vân từ trong tay anh ấy? Hôm nay đến đây đòi nợ máu hay sao? Đến lúc đánh nhau chúng ta sẽ giúp bên này hay bên kia??”

“Đương nhiên giúp anh đẹp trai bên này! Cậu xem cái người cao cao gầy gầy kia kìa ~~~~ trong lãnh đạm lại có gợi cảm, cười yếu ớt nhưng lại phong tình vạn chủng, tôi kiên quyết giúp anh ấy xử lý Tam Loạn!”

“–_– ////// Các ngươi đọc tiểu thuyết nhiều quá đầu óc cháy hỏng rồi hả? Nguyễn tổng là đại diện pháp nhân của công ty, còn anh ấy chính là cổ đông lớn nhất”.

“Nguyên lai anh ấy mới đúng là Đại đương gia a… Còn người kia thì sao?”

“Người kia ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá nhìn Đại đương gia xun xoe cười như rút phong thế kia, chẳng lẽ…”

“Chẳng lẽ là lão bà của Đại đương gia?!”

“Cô… Tôi hộc máu! Quên đi, về sau không cho các cô xem đam mỹ nữa! Bằng không tôi sẽ báo cáo lại với ông chủ!”

“Ô ô ~~~~~~ anh sao có thể cướp đoạt lạc thú nhân sinh của bọn tôi chứ…”

Bên này, gào khóc thảm thiết rất náo nhiệt, bên kia, trong phòng tổng giám đốc, lại là một quang cảnh rất khác.

Nguyễn Minh Chính và Tam Loạn đều ngồi trên ghế sô pha, chăm chú nhìn Cố Tích Triều quả là không tồi đang ngồi trên ghế đối diện. Ánh mắt Cố Tích Triều mang theo một nụ cười thản nhiên, giống như mấy người cậu đang nhìn thấy vốn chỉ là mấy con mèo tò mò nhìn người lạ, nhất là một con mèo mẹ quật cường đầy vẻ khiêu khích kia.

Cậu đương nhiên hiểu, làm ‘lính nhảy dù’(tự nhiên trên trời nhảy xuống đó, chính là  hoàn cảnh của mn lúc này) không dễ như vậy, huống chi lại còn ngồi trên đầu các nguyên lão khai quốc kia nữa. Tuy Thích Thiếu Thương đã nói qua, bọn họ rất hoan nghênh cậu đến, nhưng giang sơn chính tay mình gây dựng đâu thể vô duyên vô cớ chắp tay cho người khác làm chủ. Xem ra, nếu không cho bọn họ nhận thấy một điều rằng – ‘cậu ấy là người có thể kề vai chiến đấu’, phòng bị nhất định sẽ không thể dỡ xuống. Nghĩ vậy, Cố Tích Triều quay đầu lại kêu một tiếng, “Thích Thiếu Thương!”

Thích Thiếu Thương từ lúc tiến vào, giới thiệu đơn giản hai bên với nhau xong, đã bị trò chơi PSP mới trên bàn làm việc hấp dẫn. Không chút hình tượng lập tức lao đến ngồi trên ghế, hoàn toàn nhập tâm, coi cái cảnh giương cung bạt kiếm của Cố Tích Triều và đám người kia bất quá cũng chỉ là thưởng trà nói chuyện phiếm mà thôi.

Nghe cậu gọi một tiếng, hắn mới nhấc đôi mắt mê mang nhìn qua, “Chuyện gì a, Tích Triều?”

Cố Tích Triều bình tĩnh cầm chén trà lên nhấp một ngụm, “Anh đi ra ngoài một chút”.

Mặt Thích Thiếu Thương nhất thời suy sụp! Hắn cũng đã hết sức làm mờ nhạt đến cùng cực sự tồn tại của mình rồi, Tích Triều không thể coi hắn như không khí sao? Nếu như hắn đi ra ngoài, Tích Triều bị bọn họ khi dễ thì phải làm sao bây giờ?

“Đại ca, kính nhờ anh không cần ngây thơ như vậy được không? Chúng em về sau phải làm việc dưới tay cậu ấy, làm sao dám khi dễ cậu ấy a”.

Nguyễn Minh Chính phi thường vô lực nhìn Thích Thiếu Thương đang trợn tròn mắt nhìn mình, “…Không nên hỏi vì sao em biết anh đang suy nghĩ điều gì”.

Cố Tích Triều vô cùng khắc chế bản thân mới nhịn được không bật cười ra tiếng, mà Tam Loạn sớm đã cười lăn lộn trên sô pha. Nhìn ánh mắt vô tội của Thích Thiếu Thương hướng về phía mình, Cố Tích Triều gật gật đầu.

Trời ạ, vừa rồi thật sự đã bị nói hết những điều ấp ủ trong tim mà! Thích Thiếu Thương một trận gào thét…, ôm PSP, chậm rãi, chậm rãi nhích từng chút về phía cửa, tuy rằng biết đây là Cố Tích Triều muốn dựa vào chính bản thân mình, muốn tự mình giải quyết mọi việc, nhưng mà hắn chính là lo lắng a…

Tốc độ di động của hắn thực sự chậm đến thê thảm, Phùng Loạn Hổ rốt cuộc bật cười phun ra một câu: “Đại ca, thời gian anh ra được đến cửa cũng đủ cho tiểu Bạch nhà em sinh được thằng nhãi Oa Cẩu rồi đấy!”

Cố Tích Triều rốt cuộc nhịn không được, bật cười khúc khích. Không phải kiểu cười lạnh ngàn năm như một, không phải kiểu cười ít nhiều mang theo chút khinh miệt, cũng không phải kiểu cười lễ tiết, mà là cười thật sự khoái hoạt. Ánh mắt lưu luyến của Thích Thiếu Thương khiến cậu sinh ra một loại cảm giác ‘một con gà mái bị bắt rời khỏi con gà con’.

Thích Thiếu Thương ném một cái nhìn cảnh cáo cho Phùng Loạn Hổ, lẩm bẩm với Cố Tích Triều, “Tích Triều, bọn họ đều là đám côn đồ có tuổi rồi, bản chất thổ phỉ vẫn chưa đổi được đâu, em cẩn thận đấy…”

“Có chút bản chất thổ phỉ ấy mới có thể xuất hiện ở đây. Thích Thiếu Thương, tên ham an nhàn như anh chắc là không hiểu được đâu”. Cố Tích Triều lập tức trở nên đoan chính, nhìn Tam Loạn làm một biểu tình ‘hiểu rõ’, ba tên kia gật như gãi tỏi.

Thích Thiếu Thương phẫn nộ ôm PSP ra khỏi văn phòng, chỉ nghe thấy một mảnh tí tách náo nhiệt ban nãy rất ăn ý lập tức im bặt. Không khí cỡ nào tốt a… Thích Thiếu Thương nhìn mấy cái đầu của các hảo bằng hữu, phất tay, “Này, mọi người, buổi chiều hảo, tôi, đại lão bản của các cô cậu, chính thức bị đuổi ra ngoài rồi”.

Mọi người lập tức tươi cười thân thiện. Tiểu Cao đứng lên châm trà cho Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương vội xua tay, “Không cần không cần… Đúng rồi, cuối tuần còn phải tăng ca, vất vả mọi người rồi. Như vậy đi, tôi mời mọi người dùng ngọ trà (trà chiều)”.

Đám người ban nãy nói những chuyện bát quái về hai anh đẹp trai đến bất diệc nhạc hồ, bắt đầu có chút mệt mỏi rồi, giờ lại thấy anh đẹp trai chủ động muốn mời khách, nhất thời không khỏi cảm thấy nhân gian cũng là thiên đường a!

“Tiểu Cao”, Thích Thiếu Thương gọi một nhân viên duy nhất hắn biết, “Cậu phụ trách đi mua chút gì đi”.

Đồng chí tiểu Cao lập tức đáp ứng, cầm tiền của Thích Thiếu Thương, hỏi mọi người ăn gì rồi đi xuống lầu. Thích Thiếu Thương ở đó, mọi người tất nhiên cũng ngại ngùng sự có mặt của hắn, thôi tán gẫu bát quái, trước ngọ trà làm nốt đống việc còn lại.

Nhìn tất cả mọi người thật sự đang làm việc chăm chỉ, Thích Thiếu Thương cũng vô tư đi chơi trò chơi của mình, thuận tiện ngồi xuống chỗ của tiểu Cao, cao thấp nhìn nhìn…

Ôi chao, diễn đàn QQ của công còn đang mở, nói chuyện gì thế nhỉ? Thích Thiếu Thương rất ngạc nhiên, tò mò, nhưng là, nhìn lén rất vô đạo đức… Bất quá, ai bảo hắn đang vô cùng vô công rồi nghề đâu, ai bảo tất cả mọi người đều làm việc không chú ý đến hắn đâu ~ Thích Thiếu Thương lén lút mở diễn đàn của công ty, liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, rồi liếc mắt thêm cái nữa ~

“Hắc hắc hắc hắc…” Trước bàn làm việc của tiểu Cao, một nam nhân vai rung rung, phát ra thứ tiếng cười khủng bố không rõ nghĩa, làm mọi người nhất loạt nổi một thân da gà.

Thời gian một lúc qua đi.

Buổi trà chiều cũng uống xong…

Nhân viên tăng ca cuối cùng cũng đã về rồi…

Văn phòng tổng giám đốc vẫn đóng cửa im ỉm, không ai có vẻ như sắp đi ra. Thích Thiếu Thương có chút nóng ruột, tới Microsoft phỏng vấn cũng không cần lâu vậy đi? Nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, nói chuyện gì thì cũng chỉ là một lần nói chuyện, cũng không cần đến một buổi chiều a! Không được, phải vào xem! Ngay tại lúc người nào đó bừng bừng khí thế vận sức, chuẩn bị lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông vào, thì cửa mở.

Nguyễn Minh Chính đi tuốt đàng trước, đối với Cố Tích Triều, vẫn mang vẻ mặt không phục, nhưng trong mắt là hưng phấn không che giấu được. Cố Tích Triều đi sau Nguyễn Minh Chính, vẫn cười đến vân đạm phong thanh như trước, mở miệng, “Không hổ là Hồng Bào Gia Cát, nếu như không có cô, chỉ dựa vào Thích Thiếu Thương với vài cái tên này, trong mấy năm ngắn ngủi, tuyệt đối không thể làm cho công ty đạt được quy mô như bây giờ”.

‘Vài cái tên này’ trong câu nói của cậu hiện đang hoàn toàn vui vẻ, không có chút hình tượng ‘Liên Vân tam kiệt’ nào, trên mặt tuyệt không che giấu sùng bái đối với Cố Tích Triều, một chút cũng không vì lời nói khinh bỉ của cậu mà tỏ vẻ khốn quẫn.

Còn cái người bị chỉ đích danh thì không nhịn được tốt thế. Xem ra, Tích Triều thực sự đã thu phục được cả bốn người họ, nhưng là, cũng không cần công khai ra mặt khinh miệt hắn triệt để thế chứ…

“Kỳ thật anh rất lợi hại mà, Tích Triều…” Thân thủ tiến tới cầm tay Cố Tích Triều, lập tức nhận được một ánh mắt sắc như đao bay đến, đành phải chuyển tay tới bức tranh trên tường mà chọt a chọt.

Trước mắt, vì Cố Tích Triều còn đang phụ trách một hạng mục ở công ty cũ, nên trong vòng 10 tháng tới tạm thời chưa thể đến Liên Vân làm, cuối cùng quyết định trong khoảng thời gian này mọi việc của công ty vẫn do Nguyễn Minh Chính chủ trì. Sự tình đã định một cách thuận lợi như vậy đấy!

Trao đổi chính sự xong, năm người trong không khí thập phần hòa thuận cùng nhau đi ăn tối. Ăn xong, Tam Loạn lưu luyến không rời, rất muốn tiếp tục luận bàn với Cố Tích Triều một phen nữa. Thích Thiếu Thương đứng một bên vừa tức giận trừng bọn họ, vừa đưa tay đón taxi. Cố Tích Triều cầm tay hắn ngăn lại, “Vừa ăn no rồi, chúng ta đi bộ về đi”. Dù sao nhà cũng không quá xa.

Tích Triều nói cái gì thì chính là cái đó! Thích Thiếu Thương vô cùng cao hứng nhìn bốn người Nguyễn Minh Chính lên xe, rất nhiệt tình vẫy tay chào bọn họ, rồi quay lại nhìn Cố Tích Triều toe toét cười, “Tích Triều, chúng ta đi thôi!”

Cố Tích Triều nhìn khuôn mặt tươi cười của Thích Thiếu Thương, có chút mê mẩn. Cậu biết, nam nhân cười đến vô tâm vô phế trước mặt này, cũng không đơn giản như lúc nãy cậu đã nói. Trước khi Thích Thiếu Thương ra đi, Liên Vân gặp phải một nguy cơ rất lớn, suýt chút nữa đã bị Thu Phong thu mua. Cậu nhớ lại buổi chiều trong phòng làm việc, Nguyễn Minh Chính mang vẻ mặt đau lòng, nói Thích Thiếu Thương khi đó một ngày ngủ không đến ba giờ, rồi sốt cao, bị mọi người ép đến bệnh viện, nhưng vẫn tranh thủ từng chút thời gian xem văn kiện, gầy mất một vòng lớn, rốt cuộc cũng vãn hồi được công ty khỏi đà suy tàn, đi vào quỹ đạo. Nhưng sau khi Thích Thiếu Thương trao Liên Vân cho bọn họ, thi đỗ nhân viên công vụ, cũng không còn can thiệp quá nhiều vào việc của công ty nữa.

Cố Tích Triều lúc ấy không khỏi nghi vấn, vì sao hắn lại có thể ra đi tiêu sái như vậy? Giang sơn chính bản thân liều mạng gây dựng, lại lập tức có thể buông tay, rồi đi hưởng thụ cuộc sống bình thường an nhàn của một nhân viên công vụ. Mà Liên Vân lại như mặt trời ban trưa, cổ phần của hắn cũng tăng giá đến bạc tỉ, nhưng vẫn vui vẻ đạp xe đi làm. Còn hiện tại, công ty và cả cổ phần của Thích Thiếu Thương, đều đem tặng cho cậu. Vì cái gì hắn đối với tất cả mọi thứ đều xem nhẹ như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bứt ra và rời đi? Cố Tích Triều đột nhiên cảm giác rất không ổn, cậu có thể nhìn ra Thích Thiếu Thương thật lòng thích cậu, càng ngày đối với cậu càng tốt hơn. Nhưng có thể hay không một lúc nào đó, khi cậu đã lún quá sâu vào những yêu chiều ấy, Thích Thiếu Thương sẽ lại quay đầu bước đi?

Đầu có chút có rút đau đớn. Cố Tích Triều phát hiện cậu thế nhưng từ bao giờ vô thức đã khát vọng người này thật lâu thật lâu ở bên cạnh mình. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì a…

Phát hiện Cố Tích Triều có chút khác thường, Thích Thiếu Thương đem cái mặt bánh bao ghé sát mặt cậu, “Tích Triều?”

“Thích Thiếu Thương, tôi hỏi anh một chuyện, anh phải thành thành thật thật trả lời”. Giọng Cố Tích Triều có chút buồn buồn, nhìn thấy Thích Thiếu Thương không chút do dự gật đầu, “Khi đó, vì sao anh rời Liên Vân? Không thể nói vì anh thích sự thanh nhàn của nhân viên công vụ, anh cũng không phải kẻ lười nhác như lời tôi nói”.

Khuôn mặt tươi cười của Thích Thiếu Thương cứng đờ. Hồng Bào kia, sao có chuyện gì cũng nói hết với Tích Triều vậy hả?

Quả nhiên sự tình không đơn giản, Cố Tích Triều nghĩ nghĩ.

Thích Thiếu Thương vặn vẹo người, nhưng muốn tránh cũng không thoát, đành mở miệng, “Kỳ thật cũng không có gì, chính là bản thân anh không có năng lực thôi”, bị người nào đó đang chăm chú lắng nghe trừng mắt một cái, “Được rồi, anh nói thật là được chứ gì…”

Lúc trước, khi Liên Vân gặp phải nguy cơ kia, hắn đã dốc toàn lực, nhưng vẫn thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp. Dưới tình thế cấp bách, Thích Thiếu Thương chỉ có thể cầu tình với Thích Liên Hải. Thích Liên Hải cũng biết rõ, bỏ qua không thu mua một công ty nhỏ với ông mà nói, quá đơn giản, bất quá, yêu cầu duy nhất của ông chính là Thích Thiếu Thương phải rời Liên Vân, ngoan ngoãn thi đỗ nhân viên công vụ đi.

“Cứ như vậy?”

“Cứ như vậy…”

“Ba của anh vì sao phải chấp nhất bắt anh thi đỗ nhân viên công vụ như vậy a?” Không thể hiểu nổi cái nha môn trong sạch kia của Thích Thiếu Thương có gì tốt?

“… Quyền cho tới bây giờ vẫn lớn hơn tiền, ba của anh luôn cho là vậy. Bất quá, anh vẫn rất là giảo hoạt đi, anh không thi ngành ông ấy yêu cầu, chọn một vị trí an nhàn nhất, tức chết ông ấy!” Thích Thiếu Thương nói những lời này, không khỏi có chút đắc ý.

Chống tiêu cực sao? Cố Tích Triều có chút nhụt chí, lại có chút mừng thầm. Nguyên lai anh ấy buông tha tất cả chưa bao giờ vì chính anh ấy muốn. Lần này để cho cậu chủ trì Liên Vân, cũng là vì muốn cho cậu một không gian để phát triển… Nghĩ thông suốt, Cố Tích Triều cúi đầu, ở góc độ Thích Thiếu Thương không nhìn thấy, nở một nụ cười tươi như hoa. Lại thình lình bị Thích Thiếu Thương nắm chặt tay.

“Tích Triều, anh có thể có quyền từ chức hay không, đều nhờ vào em cả đấy!”

Gì?

“Vài năm nay, mỗi khi anh có ý niệm từ chức trong đầu, ba anh lập tức lấy Liên Vân uy hiếp anh. Em nhất định phải kinh doanh Liên Vân thật tốt, làm cho nó trở thành một công ty lớn đến Thu Phong cũng không lay động nổi, xem ba anh có thể làm gì được anh!”

Tuy rằng bây giờ hắn vẫn còn thích công việc hiện tại, nhưng nếu chuyện tình cảm với Tích Triều có thể phát triển thuận lợi, sẽ phải tiếp nhận rất nhiều tin đồn vô vị, vậy nên, nhất định phải lưu lại đường lui! Trong mắt Thích Thiếu Thương tràn đầy tính kế, Cố Tích Triều nhìn thấy, bỗng sinh ra ảo giác. Bọn họ là khách thanh lâu và Hoa cô nương sao? Vì cái gì cậu lại cảm thấy đang có một hoa khôi năn nỉ thư sinh mang nàng cao chạy xa bay?

Thích Thiếu Thương đột nhiên lại nói một câu, “Đúng rồi, Tích Triều, về sau khi em đến Liên Vân, nhớ phải cho mấy người hôm nay tăng ca phí trợ cấp nhé!”

“Vì sao? Chỉ bởi bọn họ hôm nay tăng ca?”

“Không phải, hắc hắc hắc hắc ~” Thích Thiếu Thương lại phát ra chuỗi cười vô nghĩa kia, “Bởi vì họ trên diễn đàn nói chuyện phiếm, nói anh là Đại đương gia, em là lão bà của Đại đương gia ~~~~~” thế giới tốt đẹp cỡ nào a ~~

Mặt Cố Tích Triều, không tiếng động, đen thui…
Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Review Chương 17 - Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Review truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu Review


11,969 | 88 23 chương


Đọc truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu