Chương 16

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Buổi tối, Thích Thiếu Thương vẫn như nguyện được ăn đậu hủ cua, nhưng có vẻ hạt tiêu đã bị đầu bếp đổi thành một đống ớt quả, khiến Thích Thiếu Thương cay đến nước mắt giàn giụa, mặt đỏ phừng phừng.

Ăn xong cơm chiều, Thích Thiếu Thương không như thường lệ ngoan ngoãn tự động vào phòng bếp rửa chén bát, mà tiến đến đoạt quyển sách Cố Tích Triều đang xem, cười đến dương quang sáng lạn.

“Anh muốn tặng em một món quà”.

Nhàm chán! Cố Tích Triều lườm hắn một cái, vừa muốn tiếp tục cầm sách lên xem, đã thấy Thích Thiếu Thương từ phía sau bí hiềm rút ra một tờ ‘XX đô thị báo’.

“Tặng tôi một tờ báo?”

“Không phải không phải, xem chỗ này!” Thích Thiếu Thương chỉ chỉ vào tấm hình lớn chình ình trên trang nhất, “Này này!”

Cố Tích Triều tập trung nhìn theo tay Thích Thiếu Thương chỉ, là tờ báo ngày quốc tế phụ nữ 8-3, tiêu đề nhỏ “Bình chọn mười nữ doanh nhân kiệt xuất tự tay gây dựng sự nghiệp”, tiêu đề lớn “Tâm sự của Gia Cát Hồng Bào Nguyễn Minh Chính”, mà nổi bật trên tấm ảnh kia cũng chính là Nguyễn Minh Chính rồi.

“Anh muốn đem Nguyễn Minh Chính tặng cho tôi???”

Khuôn mặt tươi cười của Thích Thiếu Thương thoáng chốc cứng đờ. Tích Triều, sao em lại hỏi những câu kỳ quái như vậy chứ… Thích Thiếu Thương anh cũng không phải dân buôn người nha!

“Không phải Nguyễn Minh Chính, là công ty Liên Vân, công ty đó!”

Thân thủ áp tay lên trán Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều nhận thấy nhiệt độ cơ thể hắn hoàn toàn bình thường, “Không phát sốt a, chẳng lẽ là hôm nay bị Gia Cát phê bình, nên bị đả kích quá nặng dẫn đến ngu người rồi?” Mới vừa cảm thấy hắn không sốt xong, nhiệt độ da thịt dưới tay cậu đã lập tức nóng lên, lại thấy, khuôn mặt Thích Thiếu Thương lúc này trông như con cua luộc. Cố Tích Triều nghĩ nghĩ, chẳng lẽ cái kẻ ngày đó hôn trộm mình mà mặt không đổi sắc tâm không khiêu, với cái tên nói một câu đã ngượng chín mặt trước mắt này, không phải cùng một người?

Tay Tích Triều, hảo nhẵn… Không đúng không đúng! Lập tức hoàn hồn! Thích Thiếu Thương đưa sự chú ý trở lại trên tờ báo, “Anh không có nói lung tung mà, công ty Liên Vân của Hồng Bào, anh là cổ đông lớn nhất. Chẳng qua sau đó ba anh nói việc kinh doanh quá cực khổ, nhân viên công vụ so ra thì nhàn hơn, nên buộc anh phải thi đỗ nhân viên công vụ, rồi đem đại diện pháp nhân của công ty đổi thành Hồng Bào, và anh không trông nom chuyện của công ty nữa.”

“Ba của anh?” Cố Tích Triều đột nhiên nhớ tới một người, “Chẳng lẽ là Thích Liên Hải? Nhân vật phong vân của thương giới kia?”

“A, em cũng biết ba anh hả?” Thích Thiếu Thương lắp bắp kinh hãi.

Làm sao có thể không biết… Cố Tích Triều không thể tưởng tượng được, cái kẻ trước mắt này sao lại có thể là con của bậc thầy trong giới thương nhân mà cậu luôn luôn tôn sùng chứ! “Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh của tôi chính là ‘Nghiên cứu chiến lược phát triển độc quyền tập đoàn của Thu Phong’”, Thu Phong vốn là một trong các công ty của Thích Liên Hải, chuyên về khai thác, tuy rằng không phải công ty lớn nhất của ông, nhưng trong ngành khai thác ở quốc nội này, cũng đủ cho người ta thấy như sấm nổ bên tai rồi. Mà công ty Liên Vân này…

“Liên Vân không phải vẫn luôn đối đầu với Thu Phong sao?”

Mặc dù là một công ty mới thành lập được 3, 4 năm nay, nhưng dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Minh Chính, dù không thể nói đã đuổi kịp và vượt qua Thu Phong, nhưng cũng có thể coi như Trường Giang sóng sau xô sóng trước rồi.

“Anh mở công ty này để đối phó với chính cha mình sao?”

“Kia sao có thể gọi là đối phó a…” Thích Thiếu Thương mếu máo, “Mở ra cho vui thôi! Lúc bắt đầu, anh bất quá cũng là muốn cho đám Hồng Bào bọn họ có chút việc để làm, nhưng ai ngờ bọn họ càng làm càng hăng, nên cứ thế để bọn họ phát triển nó vậy”.

“Nguyễn Minh Chính kia, là gì của anh?” Luôn miệng ‘Hồng Bào Hồng Bào’ thân thiết như vậy, là bạn gái? Cố Tích Triều có chút nghi hoặc.

Nhưng đôi mắt Thích Thiếu Thương vì câu nói của Cố Tích Triều lập tức sáng lấp lánh, “Tích Triều, em ghen phải không?”

“Đoàng!” Cố Tích Triều không biết từ khi nào đã cầm lại cuốn sách Thích Thiếu Thương để qua một bên, giờ phút này thẳng tay cho nó tiếp xúc với cái đầu heo dám ăn nói lung tung của người nào đó…

“…Muốn chết”, ánh mắt cậu như muốn nói, nhiều thêm một câu vô nghĩa nữa, đại hình hầu hạ.

“Ánh mắt của em đã bán đứng em rồi, Tích Triều…” Thích Thiếu Thương hớn hở nhỏ giọng kháng nghị, âm lượng bên miệng khống chế đến mức người ngồi cạnh hắn cũng không thể nghe thấy.

“Hồng Bào là muội muội anh quen hồi học trung học mà…”

===== Phân đoạn đại biểu tiểu Thích nhớ lại=====

Thích Thiếu Thương cảm thấy bản thân mình cũng không thực sự hiểu cách ứng phó với loại trường hợp này. Trong ngõ nhỏ yên lặng, một cậu trai bốn mắt đang cố lùi vào chân tường, run rẩy, ôm chặt túi xách, vây quanh là ba tên đầu tóc nhan sắc không ra một loại thù hình cụ thể nào, nhìn quần áo là biết một đám tiểu lưu manh, còn bên ngoài là một nữ tử một thân hồng y, vẻ mặt cười xấu xa như đang xem kịch vui, nhưng khí chất của tiểu muội này lại rất được. Vừa nhìn thấy đã biết đây là tiết mục côn đồ bắt nạt đàn em lớp dưới kinh điển trong truyền thuyết đây mà! Là một người qua đường trong lúc vô tình nhìn thấy, Thích Thiếu Thương nên hảo tâm khuyên bảo, hay là ba đấm hai đá trực tiếp vì dân trừ hại? Vấn đề là, tà ác nhất đám này lại là một nữ hài tử; vấn đề lớn hơn nữa là, cô bé này lớn lên sao lại xinh đẹp vậy chứ…

Thích Thiếu Thương đau khổ suy tư. Là một học sinh ngoan có thâm niên suốt mười mấy năm, hắn rất muốn lấy tình lấy lý để phục nhân, đồng thời chính mình cũng sẽ rất có phong độ thân sĩ. Nhưng thấy cô bé kia vừa liếc mắt, ba tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển đã lập tức giơ nắm tay cuồn cuộn, gào thét xông lên, Thích Thiếu Thương chỉ có thể thở dài, không thể không lấy hung tàn trừ cường bạo a ~

Cả ba tên đều bị knock out. Thích Thiếu Thương vừa ngẩng đầu đã thấy cô gái mặc hồng y tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.

“Còn tưởng rằng học sinh trung học cũng chỉ yếu như gà ốm giống tên kia, không nghĩ tới còn có người như anh đấy”. Cô bé mặc hồng y nhìn đồng phục của hắn, cười cười lên tiếng, “Em là Nguyễn Minh Chính, anh sao?”

Thích Thiếu Thương phủi phủi quần áo, sửa sang lại mái tóc vừa đánh nhau nên có chút hỗn độn, cười đến thập phần vô hại, “Vừa minh (sáng) vừa chính (ngay thẳng), cha em nhất định không thể tưởng tượng được con gái lại là một tiểu muội vừa bất minh lại bất chính đâu”. Nhìn sắc mặt Nguyễn Minh Chính đổi đổi, hắn mới nói tên mình, “Anh là Thích Thiếu Thương”.

Nguyễn Minh Chính đá đá mấy tên đang nằm la liệt dưới chân mình mấy cước, “Các ngươi, nhanh đứng dậy, gọi đại ca đi”

Thích Thiếu Thương và ba người kia trợn mắt há mồm. Đây là cái tình huống gì vậy?

“Bọn họ là Tam Loạn, cũng giống như em, là học sinh trường trung học bên cạnh. Trường học có rất nhiều bang phái, chúng em ít người nhất, mặc dù có người chỉ số thông minh siêu quần như em trấn thủ, nhưng vẫn thiếu người có khả năng lãnh đạo. Thích Thiếu Thương, anh có muốn làm đại ca của bọn em không?” Tiểu muội nói, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nếu có thể lôi kéo mượn được sức của Thích Thiếu Thương, từ nay về sau còn không uy phong dưới một gầm trời! Nhìn hắn a, thậm chí còn đánh được cả lão đại Cửu U của trường đấy chứ!

Đoạn đường này, loại trường học gì cũng có hết. Học sinh thì không có lòng dạ nào học tập, suốt ngày chỉ lo nghĩ đến việc chia địa bàn, rồi đấu đá đánh chửi nhau. Trước đó không lâu, lão đại của hai phái nọ cũng vì muốn tranh quyền khiêu vũ với mỹ nữ mà hai phái động thủ động cước, một lão đại bị đập cho tơi bời phải nhập viện nữa. Khi nghe được tin này, Thích Thiếu Thương nhịn cười suýt nội thương. Đều là mấy tiểu tử mười mấy tuổi, kết quả này thấy cũng đã nhiều.

Hiện tại lại có người hỏi hắn có hứng thú làm ‘đại ca’ hay không?

“Ngượng ngùng, không có”.

Thích Thiếu Thương cũng không muốn về sau vì tranh đoạt quyền ưu tiên mua cơm sớm hơn một chút ở quán ngay cổng trường mà phải thương cân động cốt a.

Sau khi nói ra cái câu ‘không có’ ấy, ngày của Thích Thiếu Thương trôi qua cũng chẳng bình an nổi nữa rồi. Buổi sáng đầu tiên tới trường, đã thấy Nguyễn Minh Chính và Tam Loạn đứng ở cửa, “Đại ca sớm ~”, khiến thầy giáo trực ban cũng phải nhìn hắn với con mắt khác a! Giữa trưa đến căn tin ăn cơm, bốn tên này đã chiếm một cái bàn lớn, không buồn nhìn đến đám học sinh khác, “Đại ca dùng cơm, người không phận sự miễn đến gần”. Buổi chiều tan học, bốn người lại không biết từ chỗ nào đột ngột xuất hiện hộ tống Thích Thiếu Thương về nhà…

Thích Thiếu Thương câm lặng hoàn toàn, chỉ còn có thể ngẩng đầu hỏi trời xanh, hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì? Chỉ bởi vì hắn rỗi việc đã đi cứu một con chim bìm bịp bốn mắt sao? Các thầy giáo ở trường cũng đã bắt đầu tìm Thích Thiếu Thương nói chuyện a, không phải vì hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà là hắn chẳng khác gì đại vương cầm đầu đám đàn em vào nhà người ta cướp của đi…

===== Kết thúc phân đoạn đại biểu tiểu Thích nhớ lại=====

“Vì thế anh liền thuận theo dân tâm và tình thế lúc đó, cứ thế làm đại ca của bọn họ?”

Cố Tích Triều quả thật không thể tưởng tượng được cái kẻ mang bộ dạng trung khuyển bên cạnh mình này, hồi học trung học lại là đại ca của mấy tên côn đồ. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh Thích Thiếu Thương mặc trang phục diễn hồi trước, cưỡi trên con ngựa đen, rong ruổi với một thanh kiếm trên tay, bụi đất bay lên mịt mù bọc lấy những huynh đệ hình thù kì quái của hắn cưỡi ngựa đi sau, tỉ như Mục Cưu Bình.

Thích Thiếu Thương vội phủ nhận, “Không phải mà, lúc sau đó anh thật sự bị quấn lấy không có biện pháp…”

===== Phân đoạn hồi tưởng một lần nữa bắt đầu=====

Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ nhìn bốn người trước mặt, đầu của Tam Loạn đã nhuộm trở lại màu sắc bình thường, nguyên nhân của việc này, đại khái là do lần trước hắn nói không làm lão đại của bọn họ vì không thích màu tóc của Tam Loạn. Tốt lắm, bây giờ thì phải lấy cớ gì đây?

“Đại ca, anh không cần lấy cớ. Anh nói không thích bọn họ nhuộm tóc, hiện tại cũng đã nhuộm trở lại; anh nói chúng em mặc quần áo không có đẳng cấp, chúng em cũng sửa lại; thậm chí anh nói thành tích bọn em không tốt, bọn em cũng đã đi học hẳn hoi… Anh đáp ứng làm đại ca của bọn em đi…”

Nguyễn Minh Chính có chút hoài nghi quyết định của mình, cứ một lần một lần sửa như vậy, bọn họ rõ ràng đã không còn là côn đồ nữa rồi còn đâu. Gần đây vì hết lòng khuyên Thích Thiếu Thương làm đại ca, đều rất ít ra ngoài lêu lổng. Lần trước các bang phái xác định địa bàn, thế lực một lần nữa, bọn họ cũng không có thời gian đi tham gia a…

Đột nhiên Thích Thiếu Thương cười rộ lên, hắn cưỡi trên xe đạp, ánh chiều tà chiếu thẳng xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng, “Anh làm đại ca của mấy đứa cũng được!” Nhìn bốn người lộ ra vẻ mặt “trời không phụ kẻ có công”, Thích Thiếu Thương lập tức nói tiếp, “Chẳng qua không phải đi làm mấy chuyện nhàm chán tranh địa bàn, cướp nữ nhân này”.

Trải qua một thời gian quen biết, Thích Thiếu Thương hiểu bốn người này vốn tư chất rất tốt, nhất là Nguyễn Minh Chính. Tới đây sẽ có đợt phân ban những người học nghề và những người tiếp tục học lên, nếu bốn tên này chọn học lên, môn chuyên ngành hắn không dám nói, nhưng nếu là văn hóa, hắn dám chắc mười phần sẽ dạy dỗ hảo bọn họ. “Mấy đứa không muốn học lên đại học sao?”

Nụ cười của hắn, sự kiên quyết của hắn, khiến bốn người Nguyễn Minh Chính động tâm rồi. Sau khi thi đỗ vào cái trường tồi tàn này, trong đầu bọn họ đã xem mình như những kẻ bị xã hội coi thường, cả ngày chỉ ăn rồi chờ chết, cũng đã sống qua ba năm. Nhưng sau ba năm này có thể làm gì, thì hoàn toàn chỉ là một mảnh mờ mịt. Hiện tại có người nói cho bọn họ biết, nguyên lai ngoài đánh đánh chém chém, bọn họ cũng có thể có tương lai tươi sáng nữa kìa.

“Tốt nghiệp đại học, chúng ta có thể mở một công ty ngoạn chơi, mấy đứa xem xem có hứng thú với lĩnh vực gì nào?” Hắn chỉ tùy tiện hỏi thế, giống như mặc kệ bọn họ có hứng thú ở lĩnh vực nào, hắn cũng nhất định có thể giúp bọn họ một chỗ thi triển quyền cước.

=====Phân đoạn hồi tưởng chấm dứt=====

Mở công ty cho vui? Vui đùa một cái mà ra công ty Liên Vân? Cố Tích Triều không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể lựa chọn bảo trì trầm mặc tuyệt đối. Bên này, Thích Thiếu Thương cũng đã rút ra kết luận, “Cuối cùng, Tam Loạn cơ bản thi đỗ Công nghệ thông tin, Hồng Bào bất ngờ thi đỗ Quản trị kinh doanh. Sau khi anh đi làm ba năm, bọn họ cũng tốt nghiệp, cùng nhau góp cổ phần mở công ty”.

Cố Tích Triều đột nhiên hâm mộ đám người Nguyễn Minh Chính, không phải vì Thích Thiếu Thương cho họ một công ty, mà là ở thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời bọn họ gặp được Thích Thiếu Thương. Nếu như thật lâu trước kia, cậu có thể gặp hắn, như vậy, những đêm không ngủ, chỉ có thể một mình uống rượu, phải chăng sẽ tốt hơn rất nhiều?

“Công ty mấy người liều mạng mấy năm mới phát triển được như bây giờ, anh lại chắp tay tặng cho tôi? Anh muốn giải thích với đám Nguyễn Minh Chính thế nào?” Cố Tích Triều nhìn vẻ mặt tranh công của Thích Thiếu Thương.

“Cũng không phải là tặng không mà. Anh mặc kệ Liên Vân đã lâu rồi, nhưng bọn Hồng Bào vẫn muốn anh quay về. Thời điểm công ty xảy ra vấn đề, anh cũng sẽ giúp một chút, bằng không hàng năm nhận hoa hồng thực sự rất mất mặt… Nhưng là, từ sau khi làm nhân viên công vụ, anh mới cảm thấy ba anh quả nhiên hiểu anh nhất, vẫn là công việc nhàn nhã phù hợp với anh hơn”.

Những lời này vừa nói ra, khiến Cố Tích Triều nhịn không được cho Thích Thiếu Thương một cái liếc mắt coi thường. “Nhưng em không như vậy, em rất có năng lực quản lý, bằng không còn trẻ thế sao có thể ngồi vào vị trí quản lý cấp trung của một công ty lớn. Có em thay thế anh, anh tin bọn Hồng Bào cũng sẽ rất yên tâm, buổi chiều anh đã liên hệ qua với bọn họ, bọn họ nói anh khi nào rảnh đưa em tới công ty nhìn xem. Em nhất định có thể làm cho công ty ngày càng mạnh mà”.

Cố Tích Triều không phải chưa từng nghe qua người khác khẳng định mình, dù là thật tâm hay giả ý. Nhưng là, chưa từng có người đem hết cả tâm huyết, không chút do dự hoàn toàn giao trên tay mình, đơn giản chỉ vì hắn tin tưởng mình. “Anh không sợ tôi vì tôn sùng cha anh, đem công ty Liên Vân đi bán sao?” Cố Tích Triều đột nhiên hấp háy mắt hỏi Thích Thiếu Thương.

“Em sẽ không”. Thích Thiếu Thương yên lặng nói, “Có thể cùng so chiêu với ba anh, em muốn đem ông ấy đả bại còn không kịp nữa là”.

Người này, thật sự có thể lý giải được cậu, Cố Tích Triều nghĩ. Loại cảm giác này khiến cậu ẩn ẩn có chút bối rối, lại có chút an tâm. Không cần cố ý mở rộng cửa lòng, người này cũng có thể lập tức biết bản thân mình nghĩ gì muốn gì, cảm giác này thật xa lạ, nhưng cũng rất hảo. Tuy rằng cậu không biết hai người từ khi nào thì có ràng buộc như vậy, nhưng hết thảy đều đến một cách rất tự nhiên. Nhưng là… Hiện tại đáp ứng Thích Thiếu Thương, cái cậu nhận không chỉ là một món quà tặng, còn là một phần trách nhiệm, cậu rốt cuộc có thể nắm chắc được bao nhiêu phần đây? Đôi mắt Cố Tích Triều hơi hơi toát ra chút lo lắng.

Thích Thiếu Thương vươn tay ra cầm lấy bàn tay lành lạnh của Cố Tích Triều. Cố Tích Triều ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang mỉm cười của hắn. “Tích Triều, giống như anh không nhìn lầm bọn Hồng Bào, anh chắc chắn cũng sẽ không nhìn lầm em… Hoặc là nói, anh so với lúc trước càng khẳng định, nếu Liên Vân muốn tiếp tục phát triển, không em không thể!”

Cậu nở nụ cười, không tự chủ được quay lại nắm bàn tay khô ráo ấm áp kia, “Anh đã tìm một con lang làm đối thủ của cha mình rồi đấy”.

“Có lang, dương sẽ không chỉ biết ăn cỏ, còn biết chạy về phía trước a”, Thích Thiếu Thương ý cười càng sâu.
Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Review Chương 16 - Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Review truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu Review


11,968 | 88 23 chương


Đọc truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu