Chương 12

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày cứ thế khoái hoạt trôi đi.

Suốt trong ba lần diễn tập, Thích Thiếu Thương lúc nào cũng mặt dày mày dạn chờ khi kết thúc lôi kéo Cố Tích Triều tới căn tin ăn cơm. Tuy chỉ là một căn tin nhỏ, nhưng đồ ăn cũng khá chất lượng…

“Lại là vịt nướng, cải trắng cay, cá chiên…” Cố Tích Triều đảo mắt nhìn đồ ăn một lượt. Cả ba lần đến, trên cơ bản trong nhà ăn đều gặp phải mấy thứ này, quả là rất bội phục Thích Thiếu Thương thế nhưng đã ăn hơn một năm ròng rồi a. Heo quả nhiên so ra vẫn rất dễ nuôi đi? Cố Tích Triều ngồi nghiêm túc suy tư.

Thích Thiếu Thương hận chết đầu bếp căn tin, bất quá, “Tích Triều, đậu hủ cua hôm nay là món mới đấy, cũng không tệ lắm. Ngươi nếm thử chút xem”.

Cố Tích Triều không ôm bất cứ hy vọng nào mà ăn một hơi, “Bình thường. Đậu hủ không đủ non, cua quá chín”. Như vậy mà coi như ‘không tệ’, phải chăng Thích Thiếu Thương chưa từng ăn qua thứ gì tốt?

Cua quá chín? Thích Thiếu Thương ngây ngô, “Tích Triều, nếu mà cua nấu không chín thế này, chẳng phải sẽ mất vị ngon?”

Yêu, cái đám người đến trù phòng này ăn một quả trứng chim chiên cũng nháo nhào như thế chiến, còn dám nghi ngờ tài nấu nướng của mình? “Cua sau khi tách vỏ đun sôi một chút, rồi lăn qua dầu, sau đó vớt ra. Vì đã đun sôi qua, nên chỉ chiên thêm một chút, làm như vị sẽ không mất vị cua. Thả đậu hủ non, thêm gừng, tiêu, hành thái… Ân?” Y vừa nghe thấy tiếng nuốt nước miếng sao?

Ngẩng lên nhìn người đối diện, quả nhiên… –_– Hắc tuyến. “Ai… Tối mai tới nhà ta đi, ta làm cho ngươi ăn”.

Vì thế, Thích Thiếu Thương đã có thể tiến dần từng bước vào nhà Cố Tích Triều.

Vì mỹ vị đậu hủ cua này, Thích Thiếu Thương cả ngày đứng ngồi không yên, hưng phấn dị thường, dẫn tới vô số sự quan tâm của lãnh đạo và đồng sự. Tức Hồng Lệ cũng không khỏi bị ảnh hưởng, tâm loạn như cào cào, ảo tưởng Thích Thiếu Thương có phải hay không tính toán hôm nay tỏ tình với mình? Kết quả, tại thời khắc một ngày tràn đầy nghi vấn sắp kết thúc, trời đổ mưa…

Thích Thiếu Thương cầm áo mưa, lập tức biến mất khỏi văn phòng.

Thực may mắn, Thích Thiếu Thương vừa đến chỗ rẽ thứ nhất đã nhìn thấy Cố Tích Triều tới. Nếu theo như Thích Thiếu Thương sở liệu, Cố Tích Triều hẳn sẽ không mang áo mưa đi. Mưa không lớn, chỉ là mưa phùn mùa xuân, lất phất trong không gian như một lớp bụi nhạt nhòa mềm mỏng, như có như không. Dù không trở ngại, nhưng cũng có thể ướt tóc; tuy không thấm đến tận xương, nhưng vẫn rất lạnh. Thích Thiếu Thương đưa ra một chiếc áo mưa xanh như màu lá liễu cho Cố Tích Triều lúc này mái tóc đã nhuốm một tầng ngọc nhỏ li ti.

“Gì chứ?” Cố Tích Triều dừng xe nhìn Thích Thiếu Thương.

“Gặp mưa sẽ cảm mạo”. Thích Thiếu Thương mặc một chiếc áo mưa màu vàng, đem chiếc màu xanh tiếp tục dúi vào tay Cố Tích Triều, lại bị y bỏ qua.

“Không mặc”.

“Vì cái gì?”

“Mặc vào, sẽ phá hỏng hình tượng của ta”.

–_–! Thích Thiếu Thương lại xác nhận tiểu tử này quả thực thích chưng diện. Sờ a sờ trong cặp, lấy ra một chiếc ô giơ lên, “Thì che ô!” Nhìn đến đầu Cố Tích Triều lại nghiêng sang một bên tránh né, “Xuống xe, cùng che, chúng ta đi bộ về”.

Thích Thiếu Thương cởi áo mưa của mình ra, mở ô, thân thủ che trên đầu Cố Tích Triều. Cố Tích Triều mặc kệ hắn, nhấc chân muốn đạp xe đi xa. Không nghĩ tới Thích Thiếu Thương ném xe của hắn qua một bên, kéo xe y lại. “Làm gì?!” Đầu muốn bốc hỏa! Còn phải chạy về mua cua với đậu hủ a, cứ thế này về đến nơi siêu thị cũng đã đóng cửa hết sạch.

“Ngươi thích chưng diện, ta mặc kệ, nhưng nếu ngươi mà bệnh, tự mình lo liệu đi!” Đôi má lúm đồng tiền cũng không còn thấy trên mặt Thích Thiếu Thương nữa, hắn ỷ vào mình đang đứng, Cố Tích Triều lại ngồi trên xe, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt y, rất có khí thế con thỏ con nóng nảy muốn cắn người! Cố Tích Triều nhất thời cũng bị hù rồi, chần chờ chốc lát, nhưng vẫn mím môi xuống xe. Thích Thiếu Thương nhìn y xuống, mặt mày lập tức trở nên hớn hở. Thích Thiếu Thương nâng xe mình dậy, tay trái cầm tay lái, tay phải cầm ô, miễn cưỡng che trên đầu mình và Cố Tích Triều.

Suốt dọc đường đi, Thích Thiếu Thương cũng không có phút giây nào im lặng.

Đi qua buồng điện thoại, “Mỗi ngày đều có một đôi tình lữ học trung học ở bên trong tình chàng ý thiếp, ai, thật sự là thói đời ngày sau…”

Đi ngang qua khu dân cư, thấy một dãy ban công đâm ra ngoài, “Lúc này sẽ có nữ hài tử đi ra thu quần áo. Thật không hiểu nổi nàng sao ngày nào cũng có quần áo để thu…”

Lại đi đến cửa tiệm bán sủng vật, “Ân, trời mà không mưa, lập tức sẽ có một nhân viên cửa hàng dắt vật nuôi đi dạo. Rất tuấn tú a, thật muốn dưỡng… Trời mưa thế này, hẳn là nằm sấp bên trong đi”.

Tỉnh lược n hình ảnh thoáng qua trong mắt và n những câu chẳng ra sao.

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương nói từng chuyện từng chuyện phát sinh, thầm nghĩ, trong lòng hắn có đến n chuyện để không chuyên tâm, mà đi xa vậy, một chút ngoài ý muốn cũng không có, phải chăng nên quy cho kỳ tích? (tiểu Thích: ngươi suốt ngày vượt đèn đỏ thế kia, không có việc gì xảy ra mới là kỳ tích được không….)

Mặc kệ nghĩ thế nào, hai người vẫn cứ thong dong một đường đạp xe dưới trời mưa lạnh, trong lại thấy ấm áp đến tận xương. Đi đến tận khi đèn đường rực rỡ sáng lên, đi đến khi hai người bả vai ướt một nửa, đi đến khi xem hết tất cả những phong cảnh người bình thường vẫn xem, đi đến khi… siêu thị bán hết cua, đậu hủ biến thành đậu phụ khô…
Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Review Chương 12 - Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Review truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu Review


11,970 | 88 23 chương


Đọc truyện Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu

Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu