Chương 344: Nguyên Tổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, mặt nước long lanh. Thỉnh thoảng cá nhỏ nhảy lên đớp lấy ánh trăng.

Đây là một vùng biển nông, ánh trăng chiếu tỏ tận đáy biển, san hô sặc sỡ mang vẻ đẹp dịu êm mê hoặc.

Dưới đáy biển cát trắng ngồi đấy bảy tên Hải tộc.

Một con cá đuối già, có vẻ thông hiểu sự đời, là đội trưởng tiểu đội này, hắn đang phân công nhiệm vụ cho từng đội viên.

“Được rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi, các ngươi đều hiểu hết rồi chứ?”

Lạc và cả đám đều gật đầu.

“Các ngươi có gì hỏi không?” con cá đuối lại hỏi.

Một con cua đồng ánh mắt rụt rè, chần chừ.

“Ngươi có chuyện gì sao?” con cá đuối nhìn nó hỏi.

“Ta có nghe được một ít chuyện, nên có thắc mắc, không biết là có nên hỏi? vì chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ.” con cua đồng ngập ngừng nói.

“Ồ! Ngươi cứ hỏi. Ta biết ngươi mới thành yêu sẽ có rất nhiều chuyện thắc mắc. Ta là lão yêu lâu năm, một số chuyện vẫn là hiểu rõ, ta nếu biết sẽ tường tận giải đáp cho ngươi.” Con cá đuối từ tốn đáp.

Con cua đồng thành thật thuật lại thắc mắc:

“Ta vốn sống tại rừng đước nước lợ, sau đó may mắn gặp được cơ duyên liền thành yêu. Ta thành yêu không lâu thì có Yêu tộc đến chiêu dụ, sau đó lại có Hải tộc đến thăm. Ta cuối cùng quyết định chọn gia nhập Hải tộc.

Lúc Yêu tộc đến có kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện thiên địa khởi sinh. Hải tộc cũng làm tương tự.

Nhưng cả hai đều có hai câu chuyện về thiên địa khởi sinh khác nhau. Thiên địa thì chỉ có một, làm sao có thể có hai cách khởi sinh. Ta thắc mắc là…”

“Ha… ha… ha… có phải là ngươi thắc mắc đâu mới là sự thật đúng không?” Con cá đuối ngắt lời cười nói.

Con cua đồng gật đầu.

“Thắc mắc của ngươi cũng không lạ, rất nhiều Yêu tộc và Hải tộc cũng có cùng thắc mắc như vậy. Ta năm xưa cũng giống như ngươi, sau này có tuổi, ta mới thông hiểu chuyện này. Bất đồng về thiên địa khởi sinh cũng là một trong những nguyên nhân Hải tộc và Yêu tộc không thể hợp thành một tộc, dù cho có rất nhiều điểm chung.”

Con cá đuối vừa nói, ánh mắt nhìn xa xăm, nó chậm rãi kể lại truyền thuyết thiên địa khởi sinh của Yêu tộc.

Vũ trụ nguyên thủy, tịch mịch vô quang, chỉ toàn là khí hỗn độn.

Vũ trụ cứ như thế trải qua thời gian dài dằng dặc. Rồi một ngày, từ trong hỗn độn xuất hiện một quả trứng đá.

Quả trứng này nửa trắng nửa đen, tự phân âm dương, hấp thụ vô cùng vô tận hỗn độn chi khí chuyển hóa thành âm dương nhị khí. Quả trứng đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành nguyên thai.

Lại trải qua thời gian vô cùng vô tận. Một ngày kia có một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản sinh một vị linh chân hy hữu. Được gọi là Nguyên Tổ.






Vừa mới sinh ra Nguyên Tổ đã tự tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp nhật nguyệt uống tinh thần, dần dần lớn lên.

Thân hình ngài vắt ngang thương khung, đầu ngài gối lên mặt trời, đuôi ngài cuốn quanh tinh hà, ngài có tám cái chân đặt lên tám hành tinh.

Ngài có đầu như rồng, có lông đầy mình, có tám chân với chín móng vuốt, ngài có cặp sừng như sừng hưu kéo theo hai mươi sao chổi vờn quanh.

Ngài có chín con mắt như chín viên châu với chín màu sắc. Nhìn rõ đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, quá khứ, hiện tại, tương lai.

Hơi thở ngài hóa thành cuồng phong. Giọng nói ngài hóa thành sấm chớp. Ngài bước đi rung động sông núi, tạo nên những trận động đất.

Ngài có sức mạnh vô cùng, trí tuệ vô biên, phép thuật vô tận.

Thuở đó trời đất mờ mịt, thiên địa chưa phân, càn khôn chưa định. Nguyên Tổ cảm thấy buồn chán, cô độc, ngài nghĩ giá như có thêm sự sống làm bạn.

Nghĩ đến là làm, Nguyên Tổ lấy tay vạch một đường, khí nhẹ bay lên thành trời, khí nặng chìm xuống thành đất. Thiên địa từ đó mà thành. Nhưng thiên địa không vững bền rất dễ hợp lại với nhau.

Nguyên Tổ chống tay nâng lên bầu trời, chân đạp mặt đất đẩy xuống thấp.

Mỗi ngày Nguyên Tổ cao thêm một trượng, làm cho trời cao thêm một trượng, làm cho đất dày thêm một trượng.

Cứ như thế suốt một vạn tám ngàn năm trời cao mãi, đất dày mãi. Cuối cùng trời đất hoàn toàn tách biệt.

Nhưng cho dù trời đất đã phân, thiên địa vẫn vô cùng hỗn loạn. Mặt trời, mặt trăng vận chuyển vô thường, có lúc cùng hiện, có lúc luôn phiên, có lúc trăm năm cũng không thấy.

Quần tinh trụy lạc, lúc tỏ lúc mờ, lúc hiện lúc mất. Vô số thiên thạch rơi xuống đất như mưa đánh cho mặt đất thủng trăm ngàn lỗ.

Lôi điện, thiên hỏa, cuồng phong… xuất hiện tùy tiện trong trời đất, phá hủy vạn vật.

Có nơi lôi điện giáng xuống trần gian vô cùng vô tận kéo dài suốt vạn năm, không gì có thể tồn tại được.

Có nơi thiên hỏa thiêu đốt, đất đá bị hóa lỏng, không gian cũng bị vặn vẹo.

Có nơi cuồng phong bão táp, cự thạch bị cương phong cắt thành cát vụn.

Có nơi băng phong thiên địa, ngay cả không khí cũng bị đông cứng.

Có nơi núi lửa phun trào liên tục, đất rung núi chuyển, không một ngày yên ổn.

Nguyên Tổ cảm thấy không ổn, thiên địa thế này thì sự sống không thể tồn tại được.

Ngài quyết định lấy hai mảnh vỏ trứng một âm một dương của mình luyện thành luân bàn, được gọi là Âm Dương Nguyên Tổ Luân Bàn.

Hai mảnh trứng này có tác dụng chuyển hóa hỗn độn thành âm dương nhị khí, hai khí âm dương một lạnh một nóng, một nặng một nhẹ, một cương một nhu… trái ngược với nhau nhưng lại cân bằng với nhau, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm.

Hai mảnh trứng đại biểu cho âm dương, cũng đại biểu cho sự cân bằng, sự tuần hoàn, sự chuyển hóa.

Nên khi Nguyên Tổ cầm luân bàn giơ lên trời cao. Nhật, nguyệt được chỉnh hợp. Cả hai luân phiên xuất hiện, chiếu sáng đại địa, điều hòa thời tiết khí hậu, thủy triều, luồng gió…

Các vì sao tinh tú cố định trên bầu trời, thay nhau chiếu sáng.

Nguyên Tổ cầm luân bàn chiếu rọi mặt đất. Ánh sáng đi đến đâu, thiên hỏa bị dập tắt đến đó, lôi điện tiêu tán, cuồng phong dịu êm, băng tan nước chảy, núi lửa nguội lạnh…

Nhờ vậy sự sống hình thành, vạn vật sinh sôi.

Nguyên Tổ cảm thấy hài lòng nhìn ngắm những sinh linh bé nhỏ chạy nhảy quanh mình.

Có những sinh linh khiến ngài vui mắt, ngài liền thổi hơi ban cho chúng sức mạnh.

Có con bay trên trời, có con bơi dưới biển, có con chạy trên đại địa… có con phun mưa nuốt lửa, có con đạp sóng cưỡi gió, có con tắm lửa mặt trời, có con ngửa mặt uống ánh trăng…

Nhưng cũng có những sinh vật khiến ngài chán ghét, tiêu biểu chính là Nhân tộc, loài vật này sinh ra từ trong bùn đất uế khí, chúng yếu ớt, thấp kém, kinh tởm, máu bùn.

Nguyên Tổ giơ tay định tiêu diệt, nhưng với tấm lòng bao dung rộng lượng, ngài không ngỡ ra tay. Dù gì cũng là một sinh vật được ngài gián tiếp tạo ra.

Ngài quyết định để Nhân tộc trở thành thức ăn cho vạn loài khác, coi như cũng cho Nhân tộc một chút giá trị.

Khi mọi sự đã hoàn hảo. Ngài quyết định ngủ một giấc nghỉ ngơi.

Thân hình ngài trải dài trên đại địa, đầu gối lên núi cao. Sau này núi đấy được gọi là Nguyên Sơn, chỗ ngài gối đầu lún xuống một hố sâu được gọi là Nguyên Hồ, đất dưới thân ngài lún xuống tạo thành một dòng sông dài được gọi là Nguyên Hà.

Lần này giấc ngủ của ngài trải qua rất lâu.

Vạn vật sinh linh phồn diễn tiến hóa, sự sống xâm lấn mọi ngóc ngách thiên địa.






Từ đáy biển sâu, núi lửa phun trào đến cao sơn gió rít quanh năm. Từ vực sâu vạn trượng, không một tia sáng đến sa mạc hoang vu không một giọt nước.

Tất cả đều có sự sống xuất hiện.

Mọi việc tưởng chừng đều yên đẹp thì biến cố xuất hiện.

Âm Dương Nguyên Tổ Luân Bàn được Nguyên Tổ treo trên thương khung để điều hòa âm dương vũ trụ trời đất, để vạn vật được vận chuyển luân phiên.

Luân bàn từng hấp thụ hỗn độn chi khí, từng được Nguyên Tổ dùng vô thượng lực lượng luyện hóa chế tác, nay lại hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, vạn vật nguyên khí. Trải qua thời gian rất lâu, luân bàn sinh ra linh trí.

Luân bàn một tách thành hai. Phần màu trắng hóa thành một con thú màu trắng, gọi là Bạch thú. Phần màu đen hóa thành một con thú màu đen, gọi là Hắc Thú.

Hai con thú vừa mới sinh ra đã nhìn nhau không hợp mắt.

Âm và Dương vốn là hai mặt đối lập, không khó hiểu khi Hắc Thú và Bạch Thú ghét nhau.

Một ánh mắt không hợp liền lao vào đánh nhau.

Trận chiến của bọn hắn kinh thiên động địa, nhật nguyệt phai mờ, quần tinh trụy lạc.

Khi nhìn lên trời cao, vào ban ngày sẽ thấy tia sáng trắng đuổi bắt tia sáng đen, vào ban đêm sẽ thấy tia sáng đen đuổi bắt tia sáng trắng.

Trận chiến của bọn hắn kéo theo rất nhiều tai nạn cho vạn vật sinh linh.

Mặt đất nứt toạc tạo thành những rãnh sâu nhìn không thấy đáy. Sông hồ băng diệt nước tràn ra ngoài tạo thành những trận lụt lớn. Sao băng rơi xuống như mưa tàn phá đại địa. Sóng thần càn quét bờ biển cuốn mọi vật vào lòng đại dương…

Sinh linh lầm than, vạn vật điêu đứng.

Tất cả bọn chúng quyết định hợp nhau lại, cùng đến Nguyên Sơn gặp Nguyên Tổ cầu xin ngài ra tay cứu giúp.

Trải qua muốn vàn thử thách, gian nan và khó khăn, chỉ có vài con thú mới có thể kiên trì đi đến cùng, đến được Nguyên Sơn. Chúng gồm có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước.

Lúc này Nguyên Tổ vẫn đang ngủ say.

Bốn con thú kêu gào thảm thiết nhưng Nguyên Tổ vẫn không thức giấc. Bốn bọn chúng nhỏ bé như con muỗi bay quanh Nguyên Tổ, tiếng kêu của bọn chúng hoàn toàn vô dụng.

Bốn con thú gần như tuyệt vọng.

Lúc này, bọn chúng nghĩ đến một cách: dùng máu tươi hiến tế, kêu gọi Nguyên Tổ thức giấc.

Vẫn thường có câu nói Nguyên Tổ tấm lòng bao la, yêu thương vạn vật sinh linh như con. Thấy được con bị thương, chẳng lẽ cha mẹ bỏ mặc?!

Quả nhiên ngửi thấy mùi máu, Nguyên Tổ tỉnh giấc.

Ngài nghe bốn con thú kể lại chuyện nhị thú tác quái thì vô cùng tức giận. Ngài nhảy một cái bay vào không gian.

Nguyên Tổ vươn tay chụp lấy hai tia sáng đang đuổi nhau.

Ngài ném mạnh hai con thú xuống đất.

Ngài ném Bạch Thú về phương tây, Hắc Thú về phương bắc.

Nhị thú rơi xuống, chết ngay tại chỗ. Nhưng bọn chúng là kết tinh của hỗn độn chi khí, tinh hoa trời đất làm sao có thể dễ dàng tan biến.

Tại trên người Bạch Thú sinh ra một chủng tộc mới, sau này gọi là Thần tộc, mở ra Thần Giới.

Hắc Thú chết đi, hóa thành Ma Giới, sinh ra Ma tộc.

Mặc dù nhị thú đã chết nhưng Nguyên Tổ không thể vui được. Thiên địa điêu tàn, sinh linh điêu đứng, khắp nơi là chết chóc.

Ngài móc xuống hai con mắt thay cho nhật nguyệt. Dứt lông ném xuống đại địa thành rừng rậm cây cối.

Máu ngài tưới mát thiên địa để vạn vật sinh linh phồn diễn. Xương ngài rơi xuống hóa thành tinh kim khoáng mạch.

Ngài lấy thân mình bù đắp cho thiên địa hư hại.

Mọi sinh linh lúc này ca hát nhảy mừng, chúc tụng Nguyên Tổ.

Ngài nở nụ cười.

Nhưng khi nhìn xuống Nguyên Sơn, ngài thấy bốn con thú hấp hối sắp chết. Ngài đưa tay nhấc lên bọn chúng.

Ngài nghĩ dù cho lần này ngài có thể cứu vớt thiên địa nhưng trong tương lai, ai biết lại có tai họa gì xảy ra? Ngài đã lấy chính máu thịt ngài chữa trị thiên địa khiến cho ngài sức cùng lực kiệt.

Ngài cần tạo ra những hộ thú để bảo vệ cho thiên địa sau này.

Ngài thổi hơi vào bốn con thú, ban cho bọn chúng sức mạnh siêu phàm của mình.

Ngài đặt Thanh Long trấn giữ phương đông. Bạch Hổ trấn giữ phương tây. Chu Tước trấn giữ phương nam. Huyền Vũ trấn giữ phương bắc.

Tới đây, ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp. Ngài tọa hóa, năng lượng trả về cho thiên địa. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 344: Nguyên Tổ - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


226 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế