Chương 331: Loài máu bùn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhân tộc tại Yêu giới như man hoang dã thú, trong tầng lớp dã thú thuộc hàng thấp nhất. Nhân tộc sinh hoạt theo đúng bản chất một con vật.

Con người gồm phần con và phần người, nhưng khi phần người không có thì phần con chiếm lĩnh, biến con người thành một loài thú vật đúng nghĩa.

Yêu tộc vẫn luôn coi Nhân tộc là một loài vật như muôn vàn loài vật khác trong Yêu giới. Nhưng có một điều kỳ lạ mà không ai hiểu được: Nhân tộc chưa bao giờ tiến hóa thành yêu.

Mọi côn trùng, dã thú cho dù là nhỏ bé nhất, yếu nhất, huyết mạch kém nhất thì cũng có cơ hội tiến hóa thành yêu. Như chim, chuột, kiến, gián… đều có thể tiến hóa thành yêu, cho dù là phù du sáng sống chiều chết thì trong lịch sử cũng từng xuất hiện phù yêu.

Ngay cả cỏ cây, hoa lá trải qua trăm vạn năm hấp thụ tinh hoa trời đất, bọn chúng cũng có thể tiến hóa thành yêu.

Nhưng Nhân tộc lại hoàn toàn không có. Chưa bao giờ xuất hiện Nhân Yêu. Vì sao? không ai có thể nói rõ.

Có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng có một giả thuyết được tin tưởng nhất, đó là Nhân tộc huyết mạch quá thấp, thấp đến độ không có khả năng tiến hóa thành yêu.

Từ giả thuyết này mà rất nhiều Yêu tộc xếp Nhân tộc vào loại hạ đẳng nhất trong số những loài hạ đẳng, đứng cuối trong mọi chuỗi thức ăn. Nhân tộc bị Yêu tộc gọi với cái tên mỉa mai là loài máu bùn.



Trong chiến tranh, lương thực luôn giữ một vai trò quan trọng, Yêu tộc thường lấy chính xác kẻ địch làm thức ăn nhưng đấy là phần thưởng chiến thắng không phải khẩu phần ăn hằng ngày.

Bọn hắn cần một loại thức ăn hằng ngày để lấp đầy cái bụng. Bọn hắn cần một giống loài nhiều thịt, dễ kiếm, dễ sản xuất… nhưng không thể chọn thỏ, gà, heo, vịt… vì bọn chúng cũng có yêu tham gia trận chiến, không thể để bọn hắn tự ăn thịt đồng loại dù cho đồng loại bọn chúng chỉ là dã thú.

Mọi yêu cầu dường như đều chỉ hướng Nhân tộc.

Để chuẩn bị cho chiến tranh, rất nhiều Yêu tộc chăn nuôi Nhân tộc với số lượng lớn, coi Nhân tộc là loại quân nhu thiết yếu.

Chát… chát… chát… Phía cuối đoàn mấy con Hồ Miêu đang dùng đuôi quất Nhân tộc chỉnh cho bọn chúng đi ngay ngắn, giống như chó chăn cừu, đếm ra thì được một triệu tên Nhân tộc.






Đây là lần đầu tiên Tôn Kỳ nhìn thấy Nhân tộc tại Yêu giới.

Nhân tộc tại Ma giới thì giống như một thứ xác chết di động. Nhân tộc tại Yêu giới thì lại giống như một loài thú vật.

Nhân tộc lông tóc bù xù, ánh mắt không tinh, răng to ố vàng, móng tay đen xì đầy đất cát, làn da sần sùi khô nứt, di chuyển bằng bốn chi, thỉnh thoảng mới đứng bằng hai chân sau. Thật giống như một loài khỉ không lông.



Đêm xuống khi cả đoàn thú đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của đội canh gác và tiếng côn trung kêu.

Tôn Kỳ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hắn đang miên man suy nghĩ.

Nhân tộc rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu? Chắc chắn không phải do Ma tổ sáng tạo như lời bọn Ma tộc vẫn hay nói.

Vậy có phải là một loại dã thú thấp kém thuộc Yêu tộc như lời Yêu tộc vẫn nói? Hắn không cho rằng như vậy vì hắn cảm giác Nhân tộc có sự khác biệt về bản chất so với tất cả Yêu tộc. Cụ thể như thế nào thì hắn không nói rõ được.

Hắn cho rằng muốn giải phóng Nhân tộc thì cần phải biết Nhân tộc từ đâu phát sinh. Và một trong những mục đích hắn đến Yêu giới cũng vì tìm hiểu nguồn gốc Nhân tộc.

Đang suy nghĩ chợt lông gáy hắn dựng đứng, hắn cảm nhận có nguy hiểm.

Vút… vút… vút… những cái bóng đen lao nhanh trên từng cành cây tại trong đêm đen khiến chúng gần như vô hình một âm thanh nhỏ cũng không có.

Tôn Kỳ biết kẻ đến là ai, chính là thuộc hạ của Hắc Hồ Miêu, Ngôn đã từng nói Hắc Hồ Miêu sẽ không tha cho hắn và đồng bọn.

Tôn Kỳ từ từ lui lại, tách khỏi đám Ngôn, hắn không muốn liên lụy vào trong này. Hắn không biết liệu Hắc có muốn giết luôn hắn cùng Ngôn hay không?

Hắc mặc dù là cha của Thương, vẫn có câu hổ dữ không ăn thịt con, Hắc cũng có ý đưa Thương đến chiến trường rèn luyện, nhưng mà tâm tính của Hắc khó đoán, ai biết hắn thực sự đang nghĩ gì?

Mặc dù có khả năng bị giết nhưng Tôn Kỳ vẫn quyết định ở lại xem diễn biến, nguy cơ cũng là cơ hội.

Tôn Kỳ mở ra Kim Huyền Nhãn - một chủng tính tăng cường thị giác của tộc Hồ Miêu, để quan sát.

Những bóng đen lao vút, tạo thành thế bao vây, lúc này vẫn chưa ai phát hiện.

Rồi đột nhiên âm thanh đánh nhau vang lên, là những bóng đen ra tay trước nhưng lại lọt vào phục kích ngược của đám Ngôn. Hai bên đánh giáp lá cà ác liệt.

Tiếng động khiến đoàn thú tỉnh giấc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đám lính Hồ Miêu đã ngăn cắt, cấm lại gần. Dường như bọn chúng cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong đêm đen trận chiến vẫn đang diễn ra nhưng chỉ có một số Yêu thú có thực lực và chủng tính tăng cường thị giác mới quan sát được.

Nhờ biết trước mà phục kích nên Ngôn đang chiếm lợi thế, đám sát thủ thấy đánh lén không thành liền đổi sang chiến thuật lấy đông đánh ít.

Phe của Ngôn tuy có số lượng ít hơn nhưng Ngôn chiến lực vô song, danh hiệu đệ nhị cường giả Hồ Miêu tộc cũng không phải chuyện đùa.

Hai bên giằng co đánh mãi không xong.

Có một bóng đen đứng trên cây gần đó quan sát, nó hừ lạnh mắng:

“Vô dụng!”

Nói xong, nó lập tức lao vào trận chiến nhắm thẳng đến Ngôn. Gặp kẻ này xông đến, Ngôn sắc mặt âm trầm, hắn biết kẻ đến là ai, trong tộc cũng chỉ có kẻ này áp chế được hắn.

Tôn Kỳ tập trung quan sát, đây mới là trận chiến hắn mong đợi: hai cường giả mạnh nhất Hồ Miêu tộc đánh nhau, Ngôn và Hắc.

Mỗi chiêu mỗi thức đều cuốn theo cuồn cuộn khí thế, hơi nước trong không khí bị rút sạch. Tôn Kỳ tại chỗ xa cũng cảm thấy không khí khô khốc giống như trong sa mạc, hơi nước từ bốn phương tám hướng không ngừng bị bọn hắn hút lấy sử dụng.






Hắc ra tay cuồng bạo tàn nhẫn, chủng tính hắn chọn đều thiên về tấn công. Thủy Tiễn trong tay hắn uy lực cực điểm, linh hoạt dị thường, không chỗ không thể tới, không thứ không thể phá.

Ngôn lại linh hoạt biến ảo, chủng tính hắn chọn thiên về biến hóa. Thủy Mạc Thể trong tay hắn phát huy cực hạn, hắn giống như một dòng nước lúc tụ lúc tan, dù bị vô số thủy tiễn bắn nát, hắn vẫn có thể tụ lại thân thể, bình an không thương tích.

Trận chiến giữa Hắc và Ngôn giống như lặp lại trận chiến giữa Thương và Mâu nhưng ở cấp độ cao hơn.

Hắc tấn công dồn dập, mặc cho Ngôn có biến hóa thế nào, hắn vẫn là vạn tiễn bắn chết. Ngôn lúc tụ lúc tan, nhìn không ra một chút sứt mẻ nhưng bản thân hắn tự biết yêu khí của hắn đang kịch liệt tiêu hao.

Ngôn sắc mặt dần trầm xuống, Hắc lập tức nhận ra điểm này tấn công càng ác liệt.

Không thể tiếp tục như vậy, Ngôn gầm lên:

“Huynh đệ! Liều chết thôi!”

Đám huynh đệ nghe lệnh lập tức gầm lên bạo tẩu tiến vào trạng thái Cuồng Bạo. Đang ở thế suy yếu, phe Ngôn vùng lên mạnh mẽ.

Hắc hừ lạnh:

“Vùng vẫy vô ích! Mở Khốn Đằng!”

Tại Yêu giới, mỗi Yêu tộc đều học chủng tính Cuồng Bạo phòng khi cấp bách. Cuồng Bạo đã chứng minh là một con át chủ bài vô cùng lợi hại.

Muốn giết yêu vậy thì phải cân nhắc khi đối phương mở Cuồng Bạo thì phải xử lý thế nào. Nếu như không thể xử lý hoàn hảo, vậy thì không cần đi đến bước đường cùng.

Vì Cuồng Bạo mà vô số vấn đề rắc rối sinh ra. Để giải quyết chuyện này, Yêu tộc đã nghĩ ra một số biện pháp khắc chế. Một trong số biện pháp đó là Khốn Đằng.

Khốn Đằng là dùng dây đằng gai có độc phong tỏa không gian, trong lúc Cuồng Bạo, Yêu tộc thường mất đi lý trí nên rất dễ mắc vào dây gai. Trên mỗi cái gai đều có độc, là một loại độc chuyên tấn công hệ tuần hoàn, khi thấm vào máu sẽ khiến cho máu đông kết, yêu khí tắc nghẽn. Dẫn đến Cuồng Bạo bị phá.

Tất nhiên với một số loài da dày thịt béo, gai độc không thể đâm vào thì Khốn Đằng hoàn toàn vô dụng.

Mở ra Khốn Đằng, đám Hồ Miêu cuồng bạo nhanh chóng bị dây gai cuốn cứng ngắc.

Ngôn sắc mặt cực độ khó coi, khiến cho hắn trong khoảng khắc sinh ra phân tâm. Hắc tất nhiên không bỏ qua cơ hội này.

Hắc tụ lại tất cả xoáy nước thành một xoáy nước duy nhất, cực hạn thủy tiễn sinh ra. Vút! Một tiếng, thủy tiễn bay ra. Thủy tiễn xé rách không khí, khi nó đã đi qua, âm thanh không khí bị xé rách mới vang lên.

Khi Ngôn kịp phản ứng thì thủy tiễn đã đến trước mặt, hắn vội vàng vận dụng Thủy Mạc Thể hóa lỏng.

Phốc! Ngôn bị bắn vỡ nát, hóa thành một bãi nước văng vãi khắp nơi. Những bãi nước này nhúc nhích nhưng không thể tụ lại giống như đã mất đi điểm tụ, cuối cùng bãi nước hoàn toàn mất đi linh tính.

Hắc hạ xuống kiểm tra. Đúng lúc này, đám thuộc hạ trở lại, một tên cúi đầu nói nhỏ:

“Đã xong!”

Hắc gật đầu, không nói lời nào. Tên thuộc hạ đứng chờ lệnh nhưng mãi một lúc sau Hắc vẫn bất động tại chỗ, tên này khó hiểu hỏi:

“Tộc trưởng, còn chuyện gì nữa sao?”

Hắc vẫn im lặng rồi bỗng nhiên bật cười.

“Thông minh, rất thông minh, không hổ là huynh đệ ta.”

“Tộc trưởng, là chuyện gì?” tên thuộc hạ hỏi.

“Các ngươi tỏa ra truy tìm Ngôn cho ta, hắn chắc chưa chạy xa được.” Hắc ra lệnh.

“Ngôn? Không phải đã bị tộc trưởng giết rồi sao?”

“Ta cũng có chút bất ngờ hắn lại có thể luyện Thủy Mạc Thể đến mức này, gần như đã qua mặt được ta. Một chiêu ve sầu thoát xác thật sự quá diệu.” Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 331: Loài máu bùn - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


227 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế