Chương 330: Thổ lộ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Kỳ ở lâu trong Ma giới học được một bản tính: chỉ cần có nghi ngờ, vậy thì kết luận được rồi, không cần bằng chứng.

Mọi nghi ngờ đều chỉ hướng Ngôn, không phải hắn thì là ai?

Nhưng đây là suy nghĩ của hắn, hắn không có ý định nói ra, vì không có nghĩa gì cả? ai tin lời hắn chứ?

Hắn cũng không cần cố chấp giải oan cho mình, cho dù có bị phán tội chết, với hắn chỉ đơn giản là đổi một bộ thân xác khác.

Nãy giờ, Mặc trưởng lão và Thư trưởng lão liên tục đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, nhưng hắn đang bận miên man suy nghĩ, tai hắn không nghe lọt lời nào.

Khi Mặc trưởng lão và Thư trưởng lão kết thúc luận tội, Hắc Hồ Miêu sắc mặt lạnh như băng, hỏi:

“Ngươi còn gì để nói?”

Thương lắc đầu, hắn cảm thấy mọi lời giải thích đều vô ích, ngược lại lúc này tâm hắn bình thản rất nhiều, thản nhiên đón nhận kết quả.

“Ngươi nhận đã giết Mâu?” Hắc Hồ Miêu lại hỏi.

Thương gật đầu.

“Mấy tên truy tung cũng bị ngươi giết?” Hắc Hồ Miêu tiếp tục.

“Phải!” Thương chỉ đáp lại một tiếng.

Khi lời hắn vừa dứt, một cái tát trời giáng đập mặt hắn vùi vào đất. Thương rên lên đau đớn.

“Tại sao ngươi lại giết bọn hắn rồi còn móc yêu hạch?”

“Tại vì ta cần bổ sung yêu khí.” Thương cứng rắn mở miệng, hắn biết hắn sắp chết rồi, có quỳ xuống van xin thì cũng không được gì, vậy chi bằng khẳng khái ngạo nghễ mà chết.

“Được lắm! còn dám cứng miệng. Ta lại hỏi ngươi vì sao ngươi không móc yêu hạch của Mâu?” Hắc Hồ Miêu giận dữ hỏi.

“Vì không có thời gian.” Thương vẫn cứng rắn trả lời.

Hắc Hồ Miêu lấy tay bóp cổ nhấc hắn lên cao, lớn giọng hỏi:

“Vậy nếu có thời gian, ngươi sẽ ăn tươi nuốt sống bọn hắn sao?”

Thương nghẹn họng không thở nổi, tay hắn cào cấu tay Hắc Hồ Miêu cố vùng thoát ra nhưng không được, mắt hắn hiện lên từng tia máu đỏ, hắn điên cuồng giãy giụa, đầu óc hắn như muốn nổ tung. Hắn cố gằn giọng, nói:

“Phải! nếu có thời gian, ta sẽ ăn tươi nuốt sống hết bọn hắn. Nếu có thực lực, ta cũng sẽ ăn tươi nuốt sống hết tất cả các ngươi. Nhất là ngươi, Hắc.”

Đây là lần đầu tiên Thương dám gọi thẳng tên cha hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy không còn sợ cái tên này nữa. Sắp chết rồi thì còn gì phải sợ.






Đám Hồ Miêu tộc nghe Thương gọi thẳng tên tộc trưởng thì cũng tái mặt sợ thay cho Thương. Tộc trưởng xưa nay nổi tiếng độc ác tàn nhẫn, kẻ xúc phạm hắn, chắc chắn sống không bằng chết.

Khuôn mặt Hắc vặn vẹo dữ tợn, bàn tay hắn siết chặt.

Thương ngạt thở, mắt hắn lộn tròng trắng dã, tay hắn vẫn cấu chặt thay Hắc theo bản năng nhưng chân thì đã buông thõng. Hắn đã bước vào trạng thái nửa chết.

Cả đám Hồ Miêu cúi đầu, bầu không khí ảm đạm. Bọn chúng không phải tiếc thương cho Thương mà là sợ hãi Hắc, ngay cả con của mình, nói giết là giết.

Tất nhiên với những kẻ bày ra mưu kế này, bọn chúng đang cười thầm trong bụng.

Đúng lúc Thương sắp chết, Tôn Kỳ chuẩn bị thoát xác thì Hắc bỗng há miệng cười to ném Thương xuống đất.

“Tốt… tốt… tốt… như thế mới là con trai ta, ngay cả huynh đệ cũng dám ăn tươi nuốt sống, dám khiêu khích uy quyền của ta. Rất có phong phạm của ta năm xưa.”

Thương lúc này như từ cõi chết sống lại, ôm lấy cổ họng cố thở dốc, chưa bao giờ hắn thấy quý không khí như lúc này.

Ngôn nhíu mày, hắn cảm thấy không ổn, việc này đã vượt ra ngoài suy đoán của hắn. Hắn nhẹ nhàng bước tới cạnh Hắc, nói:

“Đại ca định tha tội cho nó sao?”

“Tha? Làm sao có thể tha được, nó giết huynh đệ không có tội. Nhưng nó dám khiêu khích uy quyền của ta, dám mơ tưởng vị trí không thuộc về nó. Đây chính là tội.”

Đám Hồ Miêu hoàn toàn bất ngờ với cách phân xử của Hắc tộc trưởng: giết huynh đệ vô tội nhưng khiêu khích quyền uy của hắn lại là có tội.

Nhưng mà nếu nghĩ kỹ thì lại phù hợp với tính cách của tộc trưởng: tàn độc, nhẫn tâm và đặc biệt là tham quyền cố vị. Hành động và lời nói của tộc trưởng thường không theo lẽ thường, rất khó đoán được.

Thương ngóc đầu dậy, Hắc đưa chân đạp mặt Thương cắm xuống đất, hắn di di chân cười nói:

“Ngươi đã muốn thách thức quyền uy của ta, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ đày ngươi đến Vinh Quang Chiến Trường, nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy từ chiến trường trở về khiêu chiến ta.”

Tôn Kỳ nghe lời này nội tâm rúng động, trong ký ức của Trang và Thương, mặc dù chưa từng tham gia qua Vinh Quang Chiến Trường nhưng nghe nói Vinh Quang Chiến Trường thật sự rất đáng sợ, chính bọn chúng cũng e ngại không muốn tham gia chiến trường.

Tôn Kỳ chuyển từ xác của Trang sang Thương chính là muốn tránh tham gia Vinh Quang Chiến Trường, đồng thời xâm nhập sâu hơn vào Yêu giới, nhưng mà hắn không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng vẫn phải tham gia Vinh Quang Chiến Trường.

Hắc Hồ Miêu nhấc chân khỏi mặt Thương, hắn quay đầu điểm danh:

“Ngôn, Thư, Huỳnh,… các ngươi cũng cùng đi.”

Đám Ngôn khi nghe điểm danh, sắc mặt hơi tái, đám bọn họ lờ mờ đoán ý tộc trưởng. Nhưng mà Ngôn hắn quá hiểu Hắc, những tên được điểm danh đều là phe của hắn, không ngờ Hắc đã nhìn ra vây cánh của hắn. Hắc đây là muốn thừa thế diệt thế lực của hắn.

Ngôn nhìn thẳng vào mắt Hắc, hắn muốn biết vị đại ca này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hắc thản nhiên đối mắt với Ngôn, ôn tồn nói:

“Sao? thập tam đệ có ý kiến gì sao?”

Ngôn không dời ánh mắt khỏi Hắc, một lúc sau mở miệng nói:

“Không… hoàn toàn không có ý kiến…”

Trong khoảng khắc, vô số suy nghĩ đã xoẹt qua đầu Ngôn, có muốn hay không phản kháng? Có nên liều mạng đánh một trận? hay là quay đầu bỏ chạy? muốn hay không tạo phản?

Cuối cùng hắn chọn cách chấp nhận, hắn không đủ tự tin để đối đầu trực diện với Hắc. Bao năm qua bày mưu tính kế, hắn tự cho thông minh, hắn cứ nghĩ rằng Hắc như một con rối, còn hắn thì trong bóng tối giật dây.

Nhưng mà hắn nào biết không biết từ bao giờ Hắc đã thành nỗi sợ mãn tính của hắn, chỉ là hắn luôn tự dối lòng.






Đối diện với Hắc, Ngôn không có can đảm nói câu từ chối. Hắn lúc này cảm thấy mình thậm chí còn tệ hơn Thương, ít nhất Thương còn dám mở miệng chống đối.



Mấy ngày sau, một đoàn Yêu thú di chuyển, dẫn đầu là Ngôn, bên cạnh hắn có Thư, Thương và phe phái của hắn, tiếp phía sau chính là quân chiêu mộ từ các tộc phụ thuộc.

Tôn Kỳ bước đi sắc mặt cực độ âm trầm.

Ngôn quay đầu nhìn hắn, cười hỏi:

“Ngươi hận ta sao? muốn ăn tươi nuốt sống ta sao?”

Tôn Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt lượn lờ từng sợi sát khí.

Ngôn tất nhiên nhận ra được sát khí, nhưng hắn vẫn bình thản, Thương có sát khí là bình thường, không có sát khí mới là lạ. Bước chân hắn đều đặn, giọng nói ôn tồn:

“Chắc ngươi thắc mắc vì sao ta theo cha ngươi nhưng lại phản hắn?” Ngôn dừng lại một chút nhìn Thương.

Thương không nói lời nào, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ngôn nói tiếp:

“Năm xưa khi tộc trưởng đời trước cũng là ông nội của ngươi đột ngột qua đời, khiến cho đám con cháu lao vào tranh vị trí tộc trưởng. Ta lúc đó có đầu óc nhưng không có thực lực, ta liền nương nhờ vào cha ngươi. Ngươi có biết vì sao ta chọn cha ngươi mà không phải một vị huynh đệ khác?”

Ngôn dừng lại hỏi, Thương vẫn im lặng, Ngôn tự hỏi tự trả lời:

“Vì đêm đấy ta thấy chính cha ngươi hạ độc thủ với ông nội ngươi. Ta thấy được sự tham lam, điên cuồng, tàn bạo trong mắt cha ngươi. Ta cảm thấy có thể lợi dụng tính cách này để điều khiển cha ngươi. Vậy là từ lúc đó ta bắt đầu bố trí kế hoạch.”

“Haizz… nhưng không ngờ cha ngươi, hắn… mà thôi! Nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Đổi một câu hỏi khác: ngươi có thắc mắc vì sao ta lại bắt đầu từ huynh đệ ngươi ra tay?”

“Ta chính là muốn làm khó cha ngươi, dù hắn chọn tha hay giết ngươi, đều sẽ khiến trong tộc dị nghị. Ta sẽ âm thầm tung tin đồn khiến cha ngươi mất uy tín, sau đó ta sẽ… Nhưng mà ngay từ bước đầu tiên đã bị cha ngươi nhìn thấu. Một lần hành động nhổ hết thế lực ta nhiều năm gây dựng.

Hiển nhiên là cha ngươi đã sớm muốn trừ khử ta. Thậm chí có thể ngay từ ngày ta quỳ xuống xin đi theo cha ngươi thì hắn đã muốn diệt ta.

Cha ngươi chưa bao giờ tin tưởng ai, kể cả ta.”

Nói đến đây Ngôn lại thở dài, nhìn Thương mỉm cười nói:

“Ngươi có thắc mắc vì sao hôm nay ta lại nói nhiều như vậy?” không đợi Thương trả lời, hắn nói tiếp: “Vì với tính cách của cha ngươi, hắn sẽ không để bọn ta đến được chiến trường. Ta thì không sao, tự làm tự chịu, chỉ tội cho những kẻ đi theo ta.”

“Huynh đừng nói như vậy. Lật đổ hắn là mong ước của tất cả bọn ta, cho dù chết cũng không hối hận.” Thư đi bên cạnh mỉm cười nói.

“Đúng! Đã làm thì không hối hận.” đám đi theo Ngôn cũng đồng loạt hô lên.

Ngôn nhìn cảnh này có chút xúc động, sảng khoái nói:

“Có huynh đệ thế này. Ngôn, ta còn mong muốn gì hơn. Hắn muốn tới thì cứ tới, giết chúng ta hắn cũng phải lột xuống một lớp da.”

“Đúng. Phải khiến cho hắn lột xuống một lớp da.” Đám huynh đệ đồng thanh kêu.

Ngôn sau đó cùng đám huynh đệ trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Thương, giống như hắn chỉ là vật để Ngôn dụng tâm kế.

Tôn Kỳ thật ra từ đầu đến cuối đều không để ý đến Ngôn, sắc mặt hắn âm trầm bởi vì thứ hắn nhìn thấy phía sau đoàn quân.

Hắn thấy được Nhân tộc. Phải! chính là Nhân tộc. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 330: Thổ lộ - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


301 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế