Chương 327: Truy xét

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trời tối, mây đen giăng mờ lối, Thương loạng choạng bước đi để lại sau lưng một đường dấu chân máu. Thương mệt quá, hắn dừng chân nằm tựa vào một gốc cây.

Hắn nhìn xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, không hề có dấu hiệu của kẻ truy đuổi.

Trận chiến với Mâu, hắn bị thương rất nặng, cũng may có đám thuộc hạ liều chết bảo vệ, mở ra một con đường máu cho hắn thoát đi.

Hắn cắm đầu chạy một mạch, đến khi không còn nghe thấy tiếng sau lưng, cạn kiệt sức lực thì mới dừng chân.

Mạng sống của hắn lúc này như mành chỉ treo chuông, máu của hắn đã chảy hết từ lúc nào, thứ chảy ra chỉ còn nước và huyết tương.

Đôi mắt của hắn nặng trĩu, đầu óc hắn mộng mị, hắn đã quá mệt mỏi, hắn chỉ muốn ngủ một giấc.

Soạt… soạt… soạt… trong bụi rậm gần đó, đột nhiên có âm thanh lạ.

Thương cố mở ra đôi mắt nhưng hoàn toàn bất lực, hắn chỉ còn biết chờ chết.

Trong bụi rậm, một con sóc nhảy ra, chính là Tôn Kỳ.

Hắn bước lại gần kiểm tra tình hình của Thương. Vết thương trên người Thương thật sự rất nghiêm trọng, đã gần sát cửa tử.

Tôn Kỳ nhảy đi tìm một nắm thảo dược, hắn bóp nát đắp lên vết thương, rồi nhét một ít quả dại vào miệng cho Thương.

Trong mơ hồ, Thương có được một chút ý thức, hắn cảm nhận vết thương trên người mát lạnh đã không còn đau nữa.

Một giọng nói như có như không vang lên:

“Ngươi sắp chết rồi. Nhưng để ngươi chết như vậy thì phí quá, thân xác của ngươi để cho ta dùng tiếp đi.”

Sau đó ý thức của Thương hoàn toàn bị phá hủy.



Ba ngày sau, có mấy con sóc thoát được trận chém giết kia hốt hoảng quay trở lại tộc báo cáo với tộc trưởng.

Sóc tộc trưởng nghe xong thì sắc mặt cực độ khó coi, hắn không ngờ vô duyên vô cớ tự nhiên bị kẹt trong trận chiến tranh giành địa vị của hai vị thiếu chủ. Chuyện này xử lý không tốt, hậu quả diệt tộc cũng không phải là không thể.

Sau một hồi bàn bạc, tộc sóc quyết định báo cáo lại toàn bộ tình hình lên Hồ Miêu tộc không thêm không bớt, y chuyện mà nói.

Tộc Hồ Miêu mấy ngày nay bị mất liên lạc với hai vị thiếu chủ, bọn chúng có chút bối rối, không biết có nên báo cáo lên cao tầng.






Chuyện mất liên lạc có thể nhỏ có thể lớn. Chuyện nhỏ mà báo cáo lên trên có thể bị trách phạt, nhất là trong lúc tộc trưởng và các vị trưởng lão đang bận giải quyết nhiều công việc.

Nhưng nếu chuyện lớn mà báo cáo chậm trễ, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Đang trong lúc phân vân thì bọn hắn nhận được tin báo từ tộc sóc. Ngay lập tức bọn hắn chuyển tiếp tin tức lên trên, chờ bên trên quyết định.

Hắc Hồ Miêu đang bận giải quyết chính sự, khi nghe tin hai đứa con huynh đệ tương tàn, hắn giận đến mức suýt đánh sập động phủ.

Nếu không phải chính sự cuốn thân, hắn không thể dứt ra được thì hắn sẽ đích thân điều tra. Nhưng chuyện này chỉ có thể giao lại cho một vị trưởng lão.

Trên đồi Phong Dương, Mặc Hồ Miêu đang quan sát dấu vết trận chiến, có mấy con Hồ Miêu khác tỏa ra khu vực xung quanh kiểm tra.

Sóc tộc trưởng dẫn theo mấy con sóc chứng kiến sự việc khúm núm đứng một chỗ chờ sai bảo.

Một lúc sau, Mặc Hồ Miêu nhìn đám sóc hỏi:

“Đây là chiến trường chính sao?”

“Đúng vậy… đúng vậy…” đám sóc gật đầu lia lịa.

“Diễn biến trận chiến thế nào?” Mặc lại hỏi.

Lũ sóc đưa mắt nhìn nhau, sau đó một con đứng ra nói:

“Khi trận chiến vừa diễn ra, bọn ta đã bị vây bắt, sau đó thì mạnh ai lấy chạy, thật sự không biết được diễn biến thế nào.”

“Nói vậy thì các ngươi cũng không biết kết quả?”

Lũ sóc lại gật đầu.

“Tóm gọn câu chuyện là các ngươi thấy hai bên đánh nhau, các ngươi sợ quá bỏ chạy tán loạn, sau đó không biết gì hết?” Mặc hỏi lại.

Lúc sóc nhìn nhau, cách nói này không sai nhưng sẽ khiến câu chuyện dễ bị suy diễn theo hướng khác, một con sóc ấp úng nói:

“Trưởng lão nói không sai nhưng mà có chỗ không đúng lắm…”

“Hừ! không sai sao còn không đúng. Có phải các ngươi đã che giấu điều gì? Có phải các ngươi chính là thủ phạm? hai vị thiếu chủ đang ở đâu? Còn không khai báo? Muốn diệt tộc sao?” Mặc Hồ Miêu giọng dữ tợn, yêu khí bừng bừng, dồn dập tra hỏi, gán ghép tội lỗi.

Lũ sóc sợ hãi, liên tục lắc đầu kêu không dám.

Sóc tộc trưởng vội tiến lên, khúm núm nói:

“Mặc trưởng lão, bọn chúng đều nói sự thật, nào có nửa lời nói dối. Đều y như những lời ngài đã nói.”

Sóc tộc trưởng quay xuống nói:

“Mặc trưởng lão tóm tắt đều đúng phải không?”

Lũ sóc hiểu ý gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, lời Mặc trưởng lão hoàn toàn chính xác.”

Mặc Hồ Miêu hừ lạnh, thu lại khí thế.

“Nếu đúng như thế thì sau này có ai đến hỏi, các ngươi cũng phải nói y như vậy. Nếu như nói khác, thì hoặc là các ngươi đã lừa dối ta, hoặc là các ngươi lừa dối bọn họ. Hậu quả các ngươi tự biết.”

“Đúng đúng đúng, sau này có ai hỏi, bọn ta tuyệt đối thuật lại y lời của ngài, không dám thêm bớt một chữ.” Sóc tộc trưởng cúi đầu nói.

“Vậy thì tốt.” Mặc Hồ Miêu gật đầu hài lòng.

Dừng một chút, sóc tộc trưởng rón rén hỏi:

“Mặc trưởng lão, còn chuyện chiêu quân sóc tộc thì…”

Mặc Hồ Miêu suy nghĩ một chút rồi nói:

“Chuyện chiêu quân các ngươi đã làm rất tốt. Chẳng may gặp sự cố đáng tiếc khiến cho trăm sóc tộc chết gần hết, các ngươi thiệt hại không nhỏ. Sự cố này lại là lỗi của Hồ Miêu tộc.

Được rồi. Ta trở về sẽ nói đỡ cho các ngươi vài câu, hy vọng có thể miễn chiêu quân cho các ngươi lần này.”

“Đa tạ… đa tạ… Mặc trưởng lão.” Sóc tộc trưởng mừng vui ra mặt.

“Các ngươi nhớ lời hôm nay, sau này tuyệt không được nói khác.” Mặc trưởng lão răn đe.

“Vâng… vâng… vâng… xin nghe theo lời Mặc trưởng lão.” Đám sóc đồng loạt cung kính nói.

“Được rồi, các ngươi có thể về.” Mặc trưởng lão phất tay cho lui.






Lũ sóc lập tức rút lui. Khi đã đi xa, một con sóc tò mỏ hỏi:

“Tộc trưởng, lời của Mặc trưởng lão hình như…”

“Suỵt! ta biết. Đây là Hồ Miêu tộc đấu đá nội bộ, đúng sai đã không còn ý nghĩa, lời của cường giả chính là chân lý. Các ngươi hiểu không?” Sóc tộc trưởng nói.

Đám sóc không hiểu lắm, nhưng vẫn ngu ngơ gật đầu.

Sóc tộc trưởng có chút bực tức giống như ngu lâu dốt bên khó đào tạo, hắn dứt khoát nói:

“Từ nay trở đi, các ngươi chỉ được nói y như lời Mặc trưởng lão, cho dù trong mơ, các ngươi cũng phải nói như vậy. Nếu như nói khác, không cần Mặc trưởng lão ra tay, chính ta sẽ xử các ngươi.”

Mấy ngày sau tin tức từ Hồ Miêu tộc truyền tới, cho phép tộc sóc miễn chiêu quân lần này. Cả tộc sóc vui mừng quá đỗi, nhất là những con sóc trước đó bị chọn.

Đám Tiểu Tế, Tiểu Khẩu, Tiểu Y thì vừa mừng vừa lo, mừng vì không phải chiêu quân nhưng lo lắng không biết Tiểu Trang thế nào rồi? Mặc dù xác suất rất nhỏ nhưng bọn hắn vẫn hy vọng Tiểu Trang có thể thoát được, chỉ là lúc này chưa thể về được. Bọn hắn vẫn chờ đợi một bóng hình quen thuộc.



Trở lại đồi Phong Dương, sau khi tộc sóc rời đi, Mặc Hồ Miêu tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh.

Mặc Hồ Miêu đi tới đi lui, thỉnh thoảng phất chân xóa đi vài dấu vết. Lúc này có một con Hồ Miêu chạy tới thông báo:

“Mặc trưởng lão, bên kia có dấu vết.”

“Đi. Tập hợp tất cả.” Mặc Hồ Miêu ra lệnh. Cả hai bọn hắn lập tức phóng đi.

Trên đường đi thỉnh thoảng có dấu vết đánh nhau, đến một hồ nước nhỏ, cỏ xanh mọc ngang đầu gối, có mấy cái xác máu me be bét nằm khuất trong cỏ.

Đám Mặc trưởng lão lại gần kiểm tra.

Tổng cộng có bảy cái xác, đều là xác Hồ Miêu tộc, có cả xác hộ vệ của Mâu lẫn Thương.

Mặc Hồ Miêu nhìn hiện trường trầm tư, hắn hỏi:

“Các ngươi thấy chuyện này thế nào?”

Một tên đứng ra nói:

“Hiện trường có dấu vết đánh nhau nhưng không quá kịch liệt, vậy mà lại có xác chết. Chỉ có hai khả năng: hoặc là cảnh giới chênh lệnh một bên bị nghiền ép, hoặc là… hiện trường giả.”

“Ngươi thấy khả năng nào lớn hơn?” Mặc trưởng lão hỏi lại.

Tên này nói:

“Nếu là hai bên chênh lệch thực lực thì sẽ không có tình huống hai bên đều chết. Nên chỉ có thể là hiện trường giả.”

Mặc trưởng lão gật đầu không nêu ý kiến, hắn tiếp tục dẫn đội lần theo dấu vết.

Trên đường bọn hắn thỉnh thoảng lại phát hiện thêm vài cái xác, cùng với hiện trường khá tương đồng với trước đó.

Không bao lâu sau, bọn hắn bị chặn lại bởi một con sông, dấu vết đánh nhau tới đây cũng bị cắt đứt. Mặc Hồ Miêu lệnh tản ra tìm kiếm dấu vết. Còn hắn băng qua sông tiếp tục tiến về phía trước.

Một canh giờ sau, tại một phương hướng nào đó, một quả cầu yêu khí được phun thẳng lên trời, sau đó quả cầu vỡ tan, một tiếng nổ lớn cùng hỏa hoa bắn tung tóe. Đây là phương thức báo hiệu thường thấy của Yêu tộc.

Đám Mặc trưởng lão lập tức phóng như bay về phía tín hiệu.

Tại một cánh rừng, cây cối đổ rạp, một con Hồ Miêu đứng cạnh một cái xác. Mặc trưởng lão đến sớm nhất, hắn liền hỏi:

“Chuyện gì?”

“Trưởng lão xem.” Con Hồ Miêu chỉ vào cái xác.

Mặc trưởng lão nhìn vào cái xác, sắc mặt cực độ khó coi. Cái xác là Mâu. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 327: Truy xét - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


459 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế