Chương 326: Huynh đệ tương tàn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày thứ mười ba, Thương đang tiến về tộc Nhím. Bọn hắn dừng chân nghỉ dưới đồi Phong Dương.

Khi đang sắp xếp chỗ nghỉ, bỗng nhiên có từng cột yêu khí dựng lên phong tỏa khu vực bọn hắn.

Thương sắc mặt khó coi, đưa mắt dò xét xung quanh, chín con Hồ Miêu lập tức tạo thành vòng tròn lấy Thương làm trung tâm, tinh thần nâng cao phòng bị sẵn sàng.

Còn bầy sóc thì ôm nhau thành từng đoàn, tinh thần căng thẳng.

Các cột yêu khí từ từ thu nhỏ vòng vây, bóng một con mèo bước lên đỉnh đồi, dáng vẻ nó oai hùng, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống.

Thương nhíu mày vì hắn nhận ra bóng hình này. Đại ca của hắn: Mâu.

Ánh mắt Thương đảo một vòng, liền đoán ra tám chín phần sự việc, hắn lớn tiếng nói:

“Đại ca, ngươi vì sao ở đây? Không phải đại ca phải đi đến tộc Hoàng Cự Thử sao?”

Con Hồ Miêu đứng trên đồi gọi Mâu, nó nhếch mép cười, nói:

“Ngươi không ngốc đến độ không biết câu trả lời chứ?”

Thương âm trầm, thầm nghĩ: quả nhiên là vậy. Hồ Miêu tộc hiện tại do cha bọn hắn Hắc Hồ Miêu làm tộc trưởng, cha hắn có hai mươi bốn đứa con, trong đó đại ca Mâu và hắn là thực lực mạnh nhất, nhận được nhiều sự ủng hộ nhất và có cơ hội nhất kế thừa vị trí tộc trưởng.

Nhân lúc phụ thân và các trưởng lão đang bận bịu giao phó với bên trên, bọn hắn được phái ra ngoài làm việc, lúc này không ra tay thì còn chờ lúc nào.

Mâu xuất hiện ở đây, không cần thông minh cũng biết Mâu muốn trước tiên ra tay với hắn.

Thương nói nhỏ với thuộc hạ:

“Các ngươi hỗ trợ ta thoát đi.”

“Còn đám sóc thì sao?” một tên nhỏ giọng hỏi lại.

“Dùng bọn chúng làm lá chắn.” Thương đáp, sau đó hắn lớn tiếng nói với đám sóc: “Tộc sóc tất cả nghe đây! Phía trước là kẻ địch, các ngươi phải…”

Không chờ Thương dứt lời, Mâu như một tia chớp tấn công tới, đồng loạt hai mươi cái bóng khác cũng tấn công tới. Mâu sẽ không cho Thương cơ hội dùng bọn sóc.

Đám hộ vệ của Mâu lao tới cuốn lấy chín tên hộ vệ của Thương, lấy chín đánh chín, mục đích chính là cầm chân. Còn lại mười một tên vây giết lũ sóc.

Hành động của Mâu là chém giết huynh đệ, tuyệt đối không thể để ai sống sót, nếu không hậu quả khôn lường.

Mâu và Thương lao vào chém giết, mỗi chiêu mỗi thức đều là sát chiêu, không hề có tình cảm huynh đệ.






Một trăm con sóc, số lượng tuy nhiều nhưng chiến lực lại quá thấp, đối mặt với mười một con Hồ Miêu, ngay cả tư tưởng đánh trả cũng không có.

Tộc sóc phụ thuộc tộc Hồ Miêu đã nhiều năm khiến bọn hắn hình thành thói quen phục tùng, mất đi tính phản kháng. Điều này đã ăn sâu vào trong máu thịt bọn hắn.

Đám Hồ Miêu biết điều này, nên bọn chúng từ từ áp sát vây kín, miệng nhe răng cười hung ác, chém giết đối với bọn hắn không khó, khó ở chỗ làm sao không để con sóc nào chạy thoát.

Tôn Kỳ ngay lập tức nhìn ra tình huống không ổn. Nếu theo lẽ thường, hắn đứng lên kích động tinh thần cầu sống của đàn sóc thì quyết chiến một trận cũng không phải không thể.

Nhưng đám sóc này sợ đến nỗi chân run chạy không nổi nói chi đến phản kháng. Lúc này chỉ còn một cách.

Tôn Kỳ hét lên:

“Chạy đi! Muốn sống thì chạy đi!”

Nói rồi, hắn đá vào mông con sóc trước mặt khiến nó bay thẳng ra ngoài.

Con sóc:??? ta đã làm cái gì???

Đám sóc ngẩn ngơ.

Mấy con Hồ Miêu:???

Sau một chút bối rối, một con Hồ Miêu lập tức đuổi theo. Bọn chúng chưa kịp siết chặt vòng vây, lỗ hổng còn rất nhiều, phải ngay lập tức xử lý con sóc thoát ra, không thể để lũ sóc còn lại nhìn thấy hy vọng trốn thoát.

Nhưng mà lúc này bốp… bốp… bốp… liên tục có mấy con sóc bị đá bay ra ngoài.

Đám Hồ Miêu có chút rối tay, không biết nên làm sao?

Đám sóc nhìn ra điểm này, hy vọng sống bừng lên. Không để đợi bị đá, một số con chủ động nhảy ra ngoài.

Một con Hồ Miêu thấy không ổn, kế hoạch vây giết đã hoàn toàn thất bại, nó ra lệnh:

“Giết!”

Nói rồi nó lao vào chém giết, lũ Hồ Miêu kia cũng kịp phản ứng, lao vào theo.

Lũ sóc chạy rối loạn, tự ai lấy giữ thân, ai lấy ra sức chạy, bọn chúng hoàn toàn không có ý đánh lại.

Tôn Kỳ cũng tận dụng tình huống này chạy trốn.

Với vô số kinh nghiệm chạy trốn của hắn thì không khó để thoát thân, nhưng mà lũ sóc kia thì khổ rồi. Huyết hoa tung tóe, lông mao bay tứ tung trong không khí, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Trên ngọn đồi, Mâu và Thương đang chiến đấu quyết liệt, máu đã đổ trên người bọn hắn.

Mâu và Thương nhìn nhau đằng đằng sát khí, đến lúc này đã không còn lời nào nói với nhau, chỉ có giết mà thôi.

Thương hét lên, những xoáy nước xuất hiện quanh thân, hơi nước trong không khí bị rút hết, từ xoáy nước thủy tiễn hình thành. Hắn chỉ tay thủy tiễn xé gió bay về phía địch thủ. Đây là chủng tính công phạt mạnh nhất của hắn: Thủy Tiễn.

Mâu mặt tĩnh như nước, không sợ cũng không kinh thường, nó vận khởi yêu lực, yêu khí vờn quanh thân, trước mặt nó hình thành một màng nước. Đây là chủng tính Thủy Khiên.

Phốc… phốc… phốc… tiếng thủy tiễn va chạm vào màng nước. Thủy tiễn khiến màng nước gợn sóng dữ dội, khi xuyên qua thì đã mất hết chín phần lực.

Thấy chiêu bị hóa giải, Thương cũng không có thất vọng, kết quả này là hoàn toàn phù hợp với dự đoán của hắn. Thương búng thân nhảy lên cao, hắn lơ lửng trên không, yêu hạch phun ra ào ào yêu khí.

Vô số xoáy nước hình thành xung quanh hắn, hơi nước cả khu vực đều bị hút hết, từ trong vòng xoáy, thủy tiễn hình thành. Thương hét lên:

“Giết!”

Mâu sắc mặt hơi trầm, yêu khí bọc lấy toàn thân, màng nước lớn dần hình thành một cái thủy cầu bao lấy hắn.

Phốc… phốc… phốc… thủy tiễn rơi xuống như mưa, khác với lần trước, lần này thủy tiễn quá nhiều, màng nước sinh ra dao động có dấu hiệu vỡ tan.

Thủy tiễn vẫn không ngừng rơi xuống, màng nước đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Mâu mặt hơi tái, hắn nhún chân lùi lại. Bụp! màng nước vỡ tan, vô tận thủy tiễn rơi xuống đánh mặt đất thành cái sàng.

Mâu đã tránh thoát nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, thủy tiễn đuổi theo hắn, không cho hắn cơ hội thở dốc. Mâu trái tránh phải tránh giống như đang nhảy múa trên mặt đất.






Thương không muốn dông dài, hắn gầm lên từng sợi yêu khí lượn lờ quanh thân, lại hình thành thêm rất nhiều vòng xoáy nước.

Lại có thêm thủy tiễn bắn xuống, phong tuyệt đại địa, không cho Mâu có chỗ né tránh.

Mâu biết tình huống không ổn, đã không còn chỗ né tránh. Hắn gào thét, lao thẳng đến chỗ Thương, hắn quyết định lấy công đối công.

Bốp… bốp… bốp… Mâu giơ vuốt loạn cào đánh nát thủy tiễn bay đến, hắn định cận thân chiến đấu với Thương.

Thương nhếch mép cười, hắn còn ngại Mâu chạy tới chạy lui khiến hắn phải dùng nhiều thủy tiễn để phong cấm, bây giờ Mâu chạy tới càng thuận tiện cho hắn.

Thương chắp tay, các vòng xoáy nước hợp lại chỉ còn trăm vòng xoáy, thủy tiễn cũng vì thế tràn trề lực lượng, thủy tiễn khóa chặt Mâu.

Mâu vung móng vuốt vẽ thành một vòng tròn, hình thành một thủy khiên.

Phốc… phốc… tiếng thủy tiễn đánh vào tấm khiên.

Oanh! Tấm khiên không chịu được nữa lập tức vỡ ra.

Mâu chỉ còn cách Thương mười bước chân. Mâu nghiến răng, đưa bàn tay lên muốn tát xuống. Thương hừ lạnh, hợp nhất tất cả thủy tiễn, phát ra một tiễn duy nhất.

Mâu đánh vào thủy tiễn nhưng phá được. Thủy tiễn vẫn một đường thẳng tiến, Mâu dùng hai tay bắt lại nhưng không thể làm chậm thủy tiễn.

Phốc! thủy tiễn xuyên qua ngực Mâu, thuận thế đánh Mâu rơi từ trên cao xuống ghim vào mặt đất.

Thương thở ra hồng hộc, mệt mỏi nhưng trên mặt đầy vui mừng. Hắn hạ xuống đất bước lại gần. Thương không cho rằng một cây thủy tiễn đủ giết chết Mâu, để chắc chắn thì tốt nhất cắt xuống đầu của Mâu.

Khi tới gần thì Thương thấy bất thường khi Mâu không có máu chảy. Không cho hắn cơ hội phản ứng. Mâu chợt mở mắt, nhếch mép cười, thân hóa thành một dòng nước thoát khỏi thủy tiễn bay tới chỗ Thương.

Xoẹt! móng vuốt của Mâu xẹt qua, cắt mở khoang bụng của Thương, cũng may là Thương kịp né tránh, nếu không thứ bị cắt xuống là đầu của hắn.

Thương sắc mặt tái mét tay ôm vết thương, búng thân nhảy ra xa.

“Thủy Mạc Thể!? Sao ngươi có thể học được nó?”

Mâu nở nụ cười, hắn cũng không vội tấn công, tấn công lúc này có thể khiến Thương cuồng bạo phản kích, hắn không chỉ muốn thắng mà còn phải thắng thật đẹp. Bây giờ lúc hắn dùng tâm kế.

“Ngươi có nhớ trong lễ mừng thọ năm ngoái, phụ thân được tặng một đóa Hồng Tố Liên.”

Thương khóe mắt nhảy một cái, Mặc cười nói tiếp:

“Phụ thân đã đưa nó cho ta.”

“Không thể nào. Phụ thân sao có thể cho ngươi?” Thương trong lời nói có chút hoảng hốt.

“Thế ngươi nghĩ vì sao ta có thể học chủng tính mới?”

“Nhưng vì sao phụ thân lại cho ngươi?”

“Cái đó còn phải hỏi sao? ta dù sao cũng là con trưởng, tương lai tộc trưởng vị trí cũng giao cho ta. Phụ thân chỉ đang đầu tư vào ta.”

“Không thể nào. Phụ thân xưa nay chưa từng nói sẽ để cho ngươi kế vị.”

“Vậy thì ngươi phải đi hỏi phụ thân rồi…” Mâu nụ cười càng đậm nói, nãy giờ dùng tâm kế khiến Thương bối rối, trong lúc vô hình hắn đã tiếp cận Thương, hắn gằn giọng nói: “…Nếu như ngươi còn có thể gặp phụ thân.”

Mâu nhảy tát tới, Thương gầm lên trong cuồng loạn yêu khí bùng nổ. Hai bọn hắn lao vào nhau.

Xoẹt! với sự tinh quái của mình, Mâu rạch một đường dài trước ngực Thương, máu chảy ào ào, thấy được cả xương trắng.

Thương ôm ngực gục ngã lăn xuống đồi.

Đám hộ vệ của Thương thấy vậy gầm thét, bọn chúng lập tức khởi động Cuồng Bạo quyết phải bảo vệ Thương.

Mâu tập hợp lại đám hộ vệ, nhất định phải giết bằng được Thương. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 326: Huynh đệ tương tàn - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


299 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế