Chương 325: Thay thế

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy con sóc mở ra chiếc lá, có con nhảy cẫng lên vui mừng, có con mặt ủ rũ như muốn chết. Tôn Kỳ mở ra chiếc lá, hoàn toàn không có gì cả, hắn ngơ ngác đây là được chọn hay không được chọn.

Đúng lúc này, một con sóc chồm tới ôm vai hắn cười nói:

“Tiểu Trang, ngươi thế nào? Ha ha ha, ta thật may mắn không bị chọn.”

Con sóc này gọi Khẩu, vẫn thường gọi là Tiểu Khẩu, là một trong hai bạn thân của Tiểu Trang. Tôn Kỳ đưa chiếc lá cho nó xem, nói:

“Ngươi xem.”

Tiểu Khẩu nhìn chiếc lá, mặt hớn hở cười lớn:

“Ngươi cũng không bị chọn, thật tốt quá! Mà sao mặt ngươi tỉnh bơ vậy, cười lên đi chứ! Ta hôm trước kiếm được một ít hạt dẻ ngon, hôm nay ta lấy ra mời ngươi.” Nói đến đây, nó dừng lại một chút rồi tiếp: “À quên, còn Tiểu Tế nữa. Đi, xem coi hắn thế nào?”

Hai bọn hắn dắt tay nhau đến chỗ con sóc gọi là Tế, trong đám đông sóc, bọn hắn bắt gặp một thân hình quen thuộc đang ủ rũ. Hai bọn hắn không cần hỏi kết quả cũng đoán ra tám chín phần mười, bọn hắn nhẹ nhàng bước tới gần.

Tiểu Tế cúi đầu, trên tay hắn cầm chiếc lá có một vết cào nhẹ. “Tách tách tách” từng giọt nước mắt rơi trên chiếc lá.

Tiểu Khẩu muốn vỗ vai an ủi nhưng không biết làm sao mở lời, tay hắn run run đưa lên nhưng rồi rụt lại, khóe mắt của hắn rưng rưng, muốn khóc nhưng không dám, hắn cảm thấy tội lỗi nếu như mình mở lời, hắn sẽ thành kẻ đạo đức giả giống như mèo khóc chuột vậy.

Tiểu Trang bước lại đứng trước mặt Tiểu Tế. Tiểu Tế từ từ ngẩng đầu, đưa tay lau đi nước mắt, cố nở nụ cười, nói:

“Ta được chọn rồi. Các ngươi thì sao? nhìn mặt là biết các ngươi không được chọn. Ha ha ha các ngươi cũng đừng ganh tỵ với ta. Ta sau này trở thành cường giả trở về, nhất định sẽ cho các ngươi…”

Nói đến đây, hắn không nhịn được nấc lên nghẹn ngào.

“Ta nhất định… nhất định… sẽ cho các ngươi… cùng hưởng… vinh hoa phú quý…”

“Tiểu Tế đừng nói nữa…” Tiểu Khấu ôm lấy hắn nấc nở theo.






“Không… ta phải nói… ta đi rồi sau này muội ta Tiểu Y nhờ các ngươi chăm sóc… không được ăn hiếp nó… nếu không… ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi… còn nữa, Tiểu Y mới thay răng không ăn được đồ cứng, các ngươi phải cắn vỏ hạt ra cho nó… ta đi rồi nó sẽ khóc rất nhiều… các ngươi phải nói ta đi rồi nhất định sẽ quay trở lại… chờ nó khỏi chân… ta nhất định sẽ quay lại… hu… hu… hu…” Tiểu Tế vừa khóc vừa nói, hắn đang giao phó hậu sự.

Nhiều năm về trước, đàn sóc bị Yêu thú tấn công, rất nhiều sóc đã bị giết chết, trong đó có cha mẹ của Tiểu Trang, Tiểu Khẩu và huynh đệ Tiểu Tế, Tiểu Y. Lúc đó Tiểu Y mới sinh không lâu, cha mẹ vì bảo vệ hai huynh đệ hắn mà bị Yêu thú ăn thịt, Tiểu Y cũng bị gãy mất một chân sau, từ đó đi lại rất khó khăn.

Bốn bọn hắn đều trở thành cô nhi, tuổi lại tương đồng nên dễ dàng trở thành bạn thân.

Tiểu Trang tứ cố vô thân chỉ còn một mình nên hắn ham ăn ham ngủ, kiếm được thứ gì đều bỏ ngay vào miệng. Hắn cũng không có nhiều mơ mộng, mỗi ngày đều ăn đủ ngủ đủ là được. Cũng vì thế mà trong bốn bọn hắn, Tiểu Trang là béo mập nhất.

Tiểu Khẩu hoàn cảnh cũng giống Tiểu Trang, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác, hắn biết lo trước lo sau, ham học hỏi. Hắn cũng có tham vọng nhất, hắn muốn trở thành cường giả để bảo vệ cho cả đàn. Trong bốn bọn hắn, Tiểu Khẩu thông minh nhất, thực lực mạnh nhất.

Tiểu Tế và Tiểu Y là huynh muội, Tiểu Y bị thương ở chân gần như không thể tự kiếm ăn được, thức ăn của hai huynh đệ đều do Tiểu Tế đi kiếm, thương muội, hắn nhường phần nhiều cho Tiểu Y. Vậy nên Tiểu Tế gầy chơ xương, nhưng hắn luôn luôn chịu khó, chăm chỉ nhất trong bọn.

Tiểu Trang, Tiểu Khẩu, Tiểu Tế lúc đó còn nhỏ, để có thể tranh giành thức ăn, bọn chúng phải hợp nhau lại, lâu dần sau này liền trở thành huynh đệ thân thiết, Tiểu Y cũng trở thành muội muội chung của đám.

Nhưng giờ đây biến cố bất ngờ xảy đến, Tiểu Tế phải tham gia Vinh Quang Chiến Trường. Hắn biết với thực lực bản thân, khả năng rất cao là có đi mà không có về.

Đừng cho rằng đội vận chuyển lương thực là an toàn, ngược lại đây là công việc vô cùng nguy hiểm vì kẻ thù luôn luôn tìm cách đánh vào nguồn cung cấp lương thực, cắt đứt tiếp tế cho tiền tuyến, lúc đó không chiến cũng tự thành. Là một trong những phương pháp dễ nhất giành chiến thắng.

Lúc này sóc tộc trưởng lớn tiếng:

“Những ai được chọn bước lên phía trước.”

Một đám sóc ủ rũ lần lượt tiến lên, bọn hắn cũng không có ý nghĩ phản kháng hay bỏ trốn, vì đây là việc làm vô nghĩa, bọn hắn có thể thoát được tộc trưởng và các trưởng lão sao? cho dù có thoát được thì trời đất bao la cũng không có chỗ cho bọn hắn dung thân.

Vì tất cả Yêu tộc đều vô cùng coi trọng Vinh Quang Chiến Trường, kẻ đào ngũ sẽ bị tất cả Yêu tộc truy sát, trừ khi ngươi có thể chạy khỏi Yêu giới còn bằng không đào ngũ tương đương với chết.

Tiểu Tế bước lên nhưng chợt có một bàn tay ghì lại vai hắn, Tiểu Tế quay đầu nhìn, hắn nở nụ cười nói:

“Tiểu Trang, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng mà buông ra đi, phản kháng không có ý nghĩa gì cả? Tiểu Y, ta nhờ các ngươi chăm sóc.”

Tiểu Trang vẫn giữ chặt vai hắn, giọng nghiêm túc dứt khoát:

“Tiểu Y, ta không chăm sóc. Nó là em ngươi vẫn là để tự ngươi chăm sóc.”

Nói rồi hắn dựt chiếc lá trên tay Tiểu Tế, rồi dúi chiếc lá của mình vào tay Tiểu Tế trong sự ngỡ ngàng. Bọn Tiểu Tế và Tiểu Khẩu hoàn toàn bất ngờ với hành động của hắn.

Không chờ bọn Tiểu Tế phản ứng, hắn đã nhanh chân bước lên phía trước.

Tiểu Tế đuổi theo giữ chân hắn lại:

“Tiểu Trang, ngươi đừng quậy nữa, đưa chiếc lá cho ta, đây là chuyện của ta không liên quan đến ngươi.”

“Việc này ta đã quyết, ngươi không cần ngăn cản.”






“Nhưng lần này đi, có thể phải chết.”

“Ta biết. Ta cảm thấy ta đi vẫn thích hợp hơn, ta thì tứ cố vô thân, ngươi còn vướng bận tiểu muội. Ngươi cũng không cần day dứt, ta là tự nguyện.”

“Trang, chúng ta là huynh đệ, sao ta có thể để ngươi chịu chết thay ta.”

“Khẩu giữ hắn lại đi! Các ngươi hãy để ta một lần đứng ra gánh vác mọi chuyện.” Tiểu Trang lắc đầu nói, gạt tay của Tiểu Tế khỏi vai, hắn tiến lên phía trước.

Sóc tộc trưởng và mấy vị trưởng lão đứng trên cao cũng nhìn thấy cảnh hai bọn họ giành đi, có chút cảm động, nhưng mà cũng không thể làm gì. Bọn hắn không thể bỏ qua cho cả hai, như vậy sẽ khiến cả đàn bất mãn.

Sóc tộc trưởng lớn tiếng kêu:

“Một trăm thành viên đã chọn xong, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Hôm nay đến đây thôi, tất cả có thể giải tán.”



Đêm tối, trên một mỏm đá, có bốn con sóc đang ngồi ăn.

Tiểu Tế vẫn thấy ray rứt trong lòng nói:

“Tiểu Trang, đa tạ ngươi. Nếu không phải vì muội muội, ta…” nói đến đây hắn hơi nghẹn ngào nhìn muội muội.

Tiểu Y cúi đầu, lí nhí nói:

“Ca, là lỗi của muội.”

Tiểu Trang vỗ vai hai huynh muội bọn hắn, cười nói:

“Các ngươi làm gì vậy? ta đi lần này chắc gì đã chịu chết, có khi đây lại là cơ duyên cho ta. Các ngươi lên vui mừng cho ta, cười lên đi!”

Cả đám nở nụ cười gượng.

Tiểu Khẩu thở dài, từ đầu đến cuối hắn đều không nói lời nào, hắn cảm thấy mọi lời nói đều đã vô nghĩa. Bữa ăn hôm nay là hắn mời, đây là việc duy nhất hắn có thể làm.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng.

Cả tộc sóc tụ tập dưới tán cây sồi, không khí trầm lặng, thỉnh thoảng có tiếng nói râm ran.

Không bao lâu sau, một cỗ yêu khí ngập trời từ phương xa hướng, một nhóm mười con Hồ Miêu xuất hiện, dẫn đầu là một con Hồ Miêu trẻ tuổi, trên tai có một nhúm lông trắng.

Sóc tộc trưởng và đám trưởng lão hồ hởi tiến lên tiếp đón:

“Hoan nghênh! Thương thiếu chủ đến.”

Con Hồ Miêu dẫn đầu gọi là Thương Hồ Miêu, nó là con thứ hai của tộc trưởng Hồ Miêu tộc, thân phận cao quý. Đây là lần đầu nó được nhận nhiệm vụ chiêu quân. Việc này bình thường sẽ do một vị trưởng lão Hồ Miêu tộc thực hiện.

Chiến trường bên kia đột nhiên căng thẳng, phía trên yêu cầu Hồ Miêu tộc và các tộc phụ thuộc nhanh chóng chi viện, tộc trưởng Hồ Miêu tộc là Hắc Hồ Miêu và đám trưởng lão đang bận rộn nói chuyện với phía trên.

Công việc chiêu quân mấy tộc nhỏ phụ thuộc đành giao lại cho Thương, đây cũng là thử thách để Thương chứng tỏ mình.

Thương đưa mắt nhìn quanh đàn sóc, hỏi:

“Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị xong.” Sóc tộc trưởng thành khẩn nói, sau đó phất tay ra lệnh.

Một trăm con sóc lập tức tiến lên cùng với nhiều túi lương thực.

Thương sau khi kiểm tra, gật đầu hài lòng:

“Tốt. Tất cả đi thôi.”

“Thiếu chủ không nghỉ chân chút sao?” sóc tộc trưởng khách sáo hỏi.

“Không có thời gian, chiến trường bên kia đang rất gấp.” Thương để lại một câu, rồi dẫn đội đi thẳng.

Một trăm con sóc mang theo các túi lương thực nối gót theo đi theo. Đám sóc còn lại vẫy tay rưng rưng nước mắt, lần này chia tay có thể không bao giờ gặp lại. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 325: Thay thế - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


436 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế