Chương 324: Vinh Quang Chiến Trường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Kỳ lúc này mới tiêu hóa xong thông tin từ trí nhớ của con sóc tên Tiểu Trang, cho hắn một cái nhìn rộng và toàn diện hơn về Yêu giới.

Yêu giới rộng lớn, lấy thực lực vi tôn, kẻ mạnh chiếm giữ lãnh thổ rộng lớn, kẻ yếu muốn sinh tồn chỉ có thể phụ thuộc. Tranh chấp lãnh thổ giữa các tộc diễn ra không ngừng, từ khởi nguyên đã đánh nhau kéo dài tới hiện tại, chỉ trừ thời gian đối phó với ngoại tộc, phần thời gian còn lại bọn chúng lại đánh nhau.

Trong chiến tranh tất nhiên có kẻ thắng kẻ thua, có tộc hưng suy có tộc lụi tàn. Thời gian đầu, Yêu giới là một mảnh hỗn loạn, còn chưa được gọi là Yêu giới, các tộc mặc sức mở rộng xâm chiếm. Yêu tộc lúc đó vô cùng cuồng ngạo và tham lam, bao nhiêu lãnh thổ cũng không thỏa mãn. Sau khi đã chia cắt hết Yêu giới, bọn chúng muốn mở rộng lãnh thổ sang phía tây Đại Thế Giới, lúc này đang có Thần tộc ngự trị.

Có Yêu tộc hùng mạnh lớn gan mang quân xâm chiếm Thần tộc, kết quả là diệt tộc, đi bao nhiêu chết bấy nhiêu. Lúc này Thần tộc mới lọt vào sự chú ý của Yêu tộc, nhưng kỳ lạ là sau đó Thần tộc cũng không thừa thế tấn công Yêu giới, khiến Yêu tộc sinh ra khó hiểu.

Sau đó lại có vài Yêu tộc hùng mạnh liên minh tây tiến, kết quả vẫn là một đi không trở lại. Lúc này Thần tộc sứ giả xuất hiện vạch ra một đường ranh giới phân chia tây – nam. Truyền: kẻ vượt ranh, chết!

Yêu tộc lúc đó đang trong đà phát triển mạnh, Yêu tộc ngạo mạn vô cùng, coi hành động của Thần tộc là sự khiêu khích. Yêu tộc liền lập ra liên minh quyết tâm san phẳng Thần tộc. Đây là lần thứ nhất Yêu tộc liên minh, gọi là Đệ Nhất Liên Minh, lần đầu liên minh chỉ có trăm tộc tham gia.

Liên minh khí thế hùng hổ nhập Thần tộc. Kết quả không một yêu trở lại. Sự kiện này gây chấn động toàn bộ Yêu tộc, hòa bình mới có không lâu, các tộc lại lao vào tranh giành lãnh thổ vô chủ. Sau trận chiến này ranh giới phía tây của Yêu tộc được xác định rõ ràng.

Thời gian hòa bình không kéo dài lâu, một số tộc lớn mạnh lại nhăm nhe phân chia lại Yêu giới. Nhưng khác với thông thường, Yêu tộc không gây nội chiến mà quyết định bắc tiến mở rộng Yêu giới. Đây là lần thứ hai Yêu tộc liên minh, gọi là Đệ Nhị Liên Minh, lần này gần hai ngàn Yêu tộc tham gia.

Đệ Nhị Liên Minh một đường hướng bắc, lúc đầu hành quân thuận lợi, nhanh chóng chiếm được khu vực bình nguyên. Sau đó liên minh tiến vào vùng hắc vân, bọn hắn phát hiện Thần tộc đã sớm tiến đánh nơi này, để không phải thua thiệt, bọn hắn hành quân thần tốc.






Kết quả là liên minh không gặp nhiều sự chống trả quyết liệt của sinh vật bản địa nhanh chóng chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn, nhưng nơi đây có đặc thù khí tức khiến cho nhiều Yêu tộc suy yếu chết mòn và dễ nổi điên chém giết.

Liên minh càng tiến sâu vào trong hắc vân, Yêu tộc chết càng nhiều. Đi mười mất bảy còn ba. Ma khí nơi đây giống như một thứ dịch bệnh không chỉ giết chết Yêu tộc mà còn ăn mòn ý chí của bọn chúng. Kết quả phần lớn Yêu tộc rút lui, còn lại một bộ phận ở lại tiến hóa thích nghi. Đệ Nhị Liên Minh tự động tan rã.

Mặc dù rút lui nhưng Yêu tộc vẫn để lại nhiều căn cứ khống chế phần lớn Ma giới. Nhưng vào một ngày, Ma tộc phản công, dưới sự dẫn dắt của một kẻ gọi là Cổ Đế, Ma tộc dần đánh tan từng căn cứ của Yêu tộc.

Tiền tuyến nhiều lần xin Yêu giới chi viện, nhưng phương bắc là một khúc xương khó gặm, không có chất bổ, nên Yêu giới không mấy mặn mà với lời kêu cứu.

Cuối cùng Cổ Đế thống nhất phương bắc gọi là Ma giới.

Sau đó không lâu Ma giới đột nhiên xua quân về phương nam tấn công Yêu giới. Lúc đầu Yêu tộc nhận được tin này thì khinh thường không mấy coi trọng, cho rằng vài tộc gần đó cũng đủ đối phó.

Kết quả là Ma tộc tấn công thế như chẻ tre, mấy Yêu tộc gần biên giới thậm chí không kịp chạy đã lọt vào nghiền ép chém giết. Lúc Yêu tộc nhận ra nguy cơ thì Ma tộc đã tiến sâu vào trong Yêu giới.

Lần thứ ba Yêu tộc liên minh vội vã hình thành, gọi là Đệ Tam Liên Minh, với sự tham gia của hầu hết các Yêu tộc.

Nhưng mà lúc đó Cổ Đế thật sự mạnh không thể tưởng, hắn và các huynh đệ chém giết không biết bao nhiêu Yêu tộc bá chủ. Cuối cùng kinh động đến cổ lão thần thú.

Thập nhị nguyên thú xuất thế, lần đầu tiên Yêu tộc biết đến sự tồn tại của nguyên thú. Bọn chúng giống như tổ tông của vạn thú, huyết mạch thuần khiết cao quý, là mục tiêu của vạn Yêu.

Thần thú thực lực cường đại nắm trong tay các nguyên tố phong, hỏa, lôi, điện, kim, mộc, thủy… mỗi cử động đều cuốn theo lực lượng nguyên tố, chiến lực vô song. Nhưng cũng chỉ có thể cản mà không đẩy lùi được Cổ Đế và Ma Hoàng.

Cổ Đế và Ma Hoàng đối chiến với thập nhị thần thú khiến cho trời long đất lở, nhật nguyệt phai mờ, thiên băng địa liệt. Một phần Yêu giới bị đánh thành hỗn độn, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục.

Tưởng chừng trận chiến sẽ lâm vào giằng co rất lâu, thì bất ngờ có tin Thần tộc và Hải yêu đánh vào Ma giới, buộc Cổ Đế phải lui binh.

Yêu tộc tuy đánh lui được địch nhưng chịu tổn thất thảm trọng, đồng thời mất hết mặt mũi, niềm kiêu hãnh bấy lâu nay bị đánh nát. Khác với lần thua Thần tộc, lần này Yêu tộc cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì phải nhờ Thần tộc và Hải yêu mà bọn hắn mới thoát được không thua.

Cũng từ đây, Hải yêu sinh ra dị tâm không muốn cùng Yêu tộc chung một đường, tự lập thành tộc riêng, gọi là Hải tộc.

Sau đó có tin Cổ Đế mất tích, Ma Hoàng lần lượt băng hà. Yêu tộc quyết định tập hợp lực lượng rửa mối nhục lần trước. Khu vực bình nguyên được chọn làm chiến trường giao phong, trong khi trận chiến đang đến hồi quyết liệt, Yêu tộc giành được những lợi thế chiến lược, thì bất ngờ Hải tộc từ phía đông tấn công vào.

Yêu tộc trước đó đã bức xúc vì thái độ phân ly của Hải tộc, cho rằng Hải tộc vì Yêu tộc trước đó thất bại mà cảm thấy không cùng đẳng cấp, Yêu tộc định dùng trận chiến với Ma tộc rửa sạch mối nhục, lấy lại uy nghiêm, để Hải tộc quy tâm. Vậy nên Yêu tộc cũng không quá đề phòng Hải tộc, vì dù sao cả hai vẫn là cùng nguồn gốc, nên khi bị Hải tộc tấn công, bọn hắn không kịp trở tay.

Hải tộc một đường chọc thẳng vào Yêu giới, chuẩn bị thống nhất Đại Hải và Yêu giới.

Yêu tộc chủ quân từ khu vực bình nguyên rút về tập hợp lại tàn quân, cố thủ phần lãnh thổ còn lại.

Hai bên dàn quân giằng co suốt mấy trăm năm liền, vô số những trận chiến to nhỏ diễn ra. Xương chất thành lũy, máu chảy thành sông, oán khí ngập trời, chướng khí mù mịt.

Yêu tộc dựa vào lợi thế địa bàn quen thuộc giữ vững thế trận, sau đó dần tiến hành phản kích. Hải tộc vốn quen thuộc đại dương, lên bờ quá lâu, khiến cho chiến lực tự suy yếu.

Qua ngàn năm, Yêu tộc đã đẩy Hải tộc tới sát biên giới Đại Hải. Hai bên vẫn tiếp tục giao chiến cho đến ngày hôm nay, mặc dù không còn kịch liệt như lúc ban đầu, nhưng hai bên vẫn đều đặn phái quân tham chiến.






Mục đích trận chiến đã vượt ngoài chuyện xâm chiếm lãnh thổ, đây là trận chiến vì chủng tộc chính danh, chỉ khi có một bên hoàn toàn ngã xuống quy hàng thì trận chiến mới kết thúc.

Cường giả đỉnh cấp hai bên không còn trực tiếp tham gia chiến đấu, bọn hắn chỉ tọa trấn quan chiến. Nơi đây trở thành chiến trường rèn luyện cho cả hai tộc.

Chiến trường được gọi với cái tên mỹ miều Vinh Quang Chiến Trường chiến đấu vì chủng tộc. Mặc dù đã không còn khốc liệt như trước nhưng đây vẫn là cỗ máy xay thịt đáng sợ, với các tộc mạnh thì dùng chiến trường để rèn luyện nhưng với các tộc nhỏ chiến trường là con đường chết.

Vậy nên khi nghe đến mấy chữ Vinh Quang Chiến Trường, đám sóc sắc mặt hơi tái. Vinh Quang Chiến Trường, trong tên có chữ vinh quang nhưng không hề vinh quang chút nào, ngược lại là chiến trường vô cùng đáng sợ.

Mấy ngàn năm nay kể từ khi tộc sóc tới đây sinh sống đã có tục lệ cử ra tộc viên tham gia chiến trường, và từ đó đến nay, rất ít thành viên có thể trở về. Trong tộc sóc có lời đồn: đi tham gia chiến trường đồng nghĩa với đi chết.

Tộc sóc tất nhiên là không muốn tộc viên tiếp tục tham gia, nhưng bọn chúng sống quyền quản lý của Hắc Hồ Miêu, bọn chúng không có quyền từ chối. Cứ mỗi mười năm, Hắc Hồ Miêu lại đến mang đi một trăm sóc tộc.

“Tộc trưởng, chuyện đó bọn ta biết, nhưng giờ mới qua sáu năm, không phải còn bốn năm nữa sao?” Một con sóc lo lắng hỏi.

Tộc trưởng gật đầu, trầm trọng nói:

“Đúng là như vậy. Nhưng hôm trước Hắc Hồ Miêu có thông báo: chiến trường diễn biến bất lợi, yêu cầu hậu phương chi viện. Hắn cho chúng ta ba ngày phải gom đủ số lượng.”

Đàn sóc nghe xong thì sắc mặt tái mét, cúi đầu khẽ liếc nhau không nói một lời. Không khí lúc này có chút căng thẳng.

Tộc trưởng sóc lúc này thở dài, hắn cũng không còn cách nào khác, nhìn tộc viên của mình đi chết có tộc trưởng nào lại thấy vui chứ. Nhưng đây phía trên áp đặt xuống, hắn không làm không được, nếu không làm rất có thể là diệt tộc. Hắn mở miệng an ủi:

“Các ngươi cũng không cần làm bộ dáng sầu bi như vậy, có phải bắt các ngươi chết đâu, lần này tham gia chúng ta không thuộc quân tiên phong, mà thuộc về đội vận chuyển lương thực, các ngươi yên tâm đội vận chuyển lương thực khả năng chết rất thấp, chỉ làm mấy công việc nhẹ nhàng ở hậu phương.”

Nghe tộc trưởng nói, đám sóc có chút yên tâm, hy vọng sống là vẫn có.

Đợi cho toàn tộc bình tĩnh lại, tộc trưởng nói tiếp:

“Theo như lệ cũ, vẫn là rút thăm, ai trúng thì kẻ ấy đi, không được từ chối.

Được rồi! tất cả các ngươi lên nhận một lá thăm đi.”

Lần này bốc thăm, tất cả sóc trưởng thành đều phải tham gia, chỉ trừ có tộc trưởng và mười vị trưởng lão mạnh nhất, bọn hắn không phải đi vì có nhiệm vụ bảo vệ cả đàn còn lại.

Tộc sóc cũng chỉ là một tộc phụ thuộc, bọn hắn lãnh thổ thuộc về tộc Hồ Miêu mà đứng đầu là Hắc Hồ Miêu.

Tộc Hồ Miêu lãnh thổ rộng lớn cai quản hơn chục tộc nhỏ, bọn hắn cứ cách mười nằm sẽ tại trong các tộc thu gom binh sĩ tham gia Vinh Quang Chiến Trường.

Tôn Kỳ trước đó sống trong thân xác của Bạch Thiên Thu, Địa Hùng Vương và Hồng Côn Vệ, hắn tưởng rằng đã xâm nhập vào trong Yêu giới, nhưng bây giờ mới biết thật ra hắn chỉ ở ngoài bìa Yêu giới, mấy tộc hắn đoạt xá chỉ là tiểu tộc cấp độ thấp nhất, chỉ hơn dã thú một chút. Bọn chúng không đủ thực lực để ở vào trong Yêu giới nên phải ra ngoài bìa sinh sống.

Tộc sóc mới thực sự sống trong Yêu giới, bởi vậy hắn cũng dính phải lệnh điều động tham chiến.

Lần lượt có sóc tộc tiến lên rút lấy một chiếc lá trong tay tộc trưởng. Tộc sóc có mười ngàn thành viên, chỉ tuyển ra một trăm thành viên, xác suất vẫn tương đối thấp, đám sóc tay run run mở ra chiếc lá, chỉ hy vọng mình không xui xẻo đến mức bị chọn.

Tôn Kỳ từ từ mở ra chiếc lá của mình. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 324: Vinh Quang Chiến Trường - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


287 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế