Chương 322: Đoạt quyền chỉ huy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng hôm sau, trời trong xanh, một đàn kiến tỷ con hành quân tiến về phương xa. Đàn kiến hành quân một cách vội vã, bọn chúng trước tiên cần nhanh chóng rời khỏi địa bàn cũ.

Vì theo luật của kiến, nếu trong ba ngày vẫn còn trong phạm vi lãnh thổ cũ thì bị coi là kẻ địch xâm phạm, Hồng Côn Nữ Hoàng sẽ ra lệnh tiêu diệt toàn bộ. Không hiếm lần trong lịch sử tách đàn của kiến, thay vì tìm kiếm lãnh thổ mới, kiến chúa mới lại quay đầu tấn công tổ cũ, tạo nên một trận nội chiến, kết quả hai bên có thắng có thua, nhưng chắc chắn đàn kiến phải chịu tổn thất nặng nề.

Kiến chúa mới quay lại tấn công tổ cũ nguyên nhân cũng bởi vì mở ra một lãnh thổ mới quá khó khăn.

Muốn xây dựng lãnh thổ mới trước tiên cần rời xa tổ cũ, trên đường đi gặp muôn trùng thử thách khó khăn: đầu tiên là vấn đề thực phẩm, đàn kiến chỉ được mang theo đủ ăn trong ba ngày. Những ngày tiếp theo, đàn kiến phải tự đi săn, mà đi săn thì sẽ phải chịu tổn thất.

Trong lúc chưa có tổ mới, kiến chúa chưa thể sinh đẻ thì mỗi con kiến chết đi đều là tổn thất không nhỏ.

Vấn đề tiếp theo chính là kẻ thù, đàn kiến di chuyển với số lượng lớn rất dễ bị kẻ thù phát hiện, không có tổ kiến làm pháo đài chống đỡ, đàn kiến rất khó phòng thủ. Lại nói kiến chúa phát tán mùi hương, không chỉ có kiến ngửi được, mà một số kẻ thù cũng phát triển khả năng đánh hơi được mùi kiến chúa.

Bản thân kiến chúa cũng là một vấn đề, kiến chúa thân thể yếu ớt, không thích hợp di chuyển, đặc tính của nó là nằm một chỗ đẻ con và chỉ huy đàn kiến. Nếu như không sớm tìm được chỗ mới làm tổ, kiến chúa có thể bị chết. Lúc đó bầy kiến tự động tan rã.

Ba ngày sau, đàn kiến đã ra khỏi lãnh thổ cũ, lương thực mang theo cũng đã cạn. Tiếp theo chính là khoảng thời gian khó khăn nhất, đường phía trước không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, không biết được phải đi bao lâu mới tới được đích.

Kiến chúa quyết định phái ra ba nhánh quân, mỗi nhánh mười triệu con kiến, chia làm ba hướng: phía trước, trái, phải làm nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn và dò đường.






Nửa ngày sau, ba đạo quân trở về mang theo lương thực tương đương một con heo rừng, với số lượng này có thể đủ thức ăn cho bầy kiến trong bốn ngày. Nhưng mà điều này không khiến kiến chúa vui mừng, bởi vì đi ba mươi triệu con trở về đã mất hết năm triệu con, tỉ lệ thương vong này vô cùng lớn, nhất là trong tình huống không thể bổ sung kiến mới, thật sự là đã lạnh vì gió còn khó vì sương.

Ngày hôm sau, đàn kiến đi nhầm vào lãnh thổ của loài kiến Lửa, hai bên đánh nhau dữ dội, cũng may xung đột xảy ra ở bìa lãnh thổ kiến Lửa, chủ lực của đàn kiến Lửa ở xa không tới kịp nên đàn kiến Hồng Côn thoát ly nhẹ nhàng, nhưng cũng thiệt hại năm mươi triệu con.

Một tuần sau, đàn kiến dừng chân trước một con suối nhỏ, kiến trinh sát trên dưới dòng suối mười dặm đều không có đường vòng qua. Đàn kiến buộc phải dùng chiến thuật cầu kiến. Từng con kiến cắn chân nhau tạo thành một chiếc cầu kiến sống, đàn kiến qua suối an toàn, đổi lại một trăm triệu con kiến bị nước cuốn trôi.

Ba ngày sau, đàn kiến bị thú ăn kiến tấn công, trận chiến giữa một con thú ăn kiến và gần một tỷ con kiến diễn ra không cân sức, ưu thế về số lượng và răng độc của Hồng Côn hoàn toàn vô hại trước thú ăn kiến. Kết quả đàn kiến tan đàn xẻ nghé, một trăm triệu con kiến đã vào bụng thú ăn kiến, vài trăm triệu con khác bị thất lạc.

Mười ngày sau, đàn kiến đến được một đồng cỏ, nơi đây là địa bàn của Sóc Đồng Cỏ, cũng may hai loài không có xung đột lợi ích. Đàn kiến coi như tìm được nơi thích hợp làm tổ, kết thúc cuộc trường chinh khó khăn, số lượng kiến còn lại là năm trăm triệu con, đồng nghĩa với việc đã mất đi một nửa đàn trên đường đi.

Cuộc hành trình chết chóc đã kết thúc đến lúc xây dựng tổ. Đàn kiến tích cực tiến hành tái đàn, một nửa sẽ xây dựng tổ, một nửa sẽ tìm kiếm thức ăn.

Khi một hệ thống nhỏ các hang động dưới lòng đất được hoàn thành, kiến chúa lập tức được đưa vào ở. Hồng Côn Vệ sẽ cắt xuống đôi cánh của kiến chúa để nó mãi mãi yên vị tại chỗ, bắt đầu sinh con, kiến chúa phát tán ra mùi hương dụ dỗ kiến đực từ các tổ khác gần đó.

Một lúc sau, một con kiến đực bay tới tổ, nó bị lũ Hồng Côn Linh vây kín làm nó ngộp thở, đây chính là bài kiểm tra đầu tiên cho kiến đực.

Kiến đực phát ra mùi hương thông báo nó đến với thiện ý, lũ Hồng Côn Linh dần tách ra, bài kiểm tra thứ nhất thông qua. Tiếp theo để bò vào hang, kiến đực cần trút bỏ đôi cánh, đây cũng là bài kiểm tra thứ hai.

Kiến đực dứt khoát cắn xuống đôi cánh của mình, lũ Hồng Côn Linh tha đi đôi cánh, lúc này bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành bữa ăn ngon cho đàn kiến.

Hồng Côn Vệ mang kiến đực đến chỗ kiến chúa. Đây là kiến đực đầu tiên của kiến chúa, nhưng sẽ không là cuối cùng, kiến chúa vô cùng tham lam và dã man. Sau khi xong việc, kiến đực bị mang đi xẻ thịt, trở thành bữa ăn cho chính con của nó sau này.

Tiếp đó lại có mấy con kiến đực khác đến. Bảy ngày sau, kiến chúa thôi phát tán mùi hương, nó chính thức bước vào giai đoạn đẻ trứng, trở thành kiến chúa thực thụ.

Tất cả những việc này, Tôn Kỳ đều thu hết vào mắt, trong vai một Hồng Côn Vệ, hắn đều làm tận trách nhiệm nhưng không làm hết năng lực. Hắn giống như là ngoại nhân quan sát sự việc, hắn đang thu thập kiến thức làm giàu thêm sự hiểu biết của mình.

Mặc dù đã có địa bàn nhưng khó khăn vẫn bủa vây đàn kiến. Do chưa quen thuộc địa bàn, đàn kiến đi săn gặp rất nhiều tổn thất, mà thức ăn mang về giá trị không cao. Nên biết kiến chúa lúc này cũng giống như kiến Hồng Côn khác, nó mới đến nửa bước Yêu trùng, có yêu khí nhưng không có yêu hạch, huyết mạch mở nhưng chủng tính chưa mở. Vậy nên con non sinh ra chỉ ở cấp độ dã trùng, vô cùng yếu ớt.

Kiến mới sinh ra kém cả về chất lượng và số lượng, làm cho đàn kiến mỗi ngày thêm suy yếu. Kiến chúa lo lắng nhưng lại hoàn toàn bất lực, việc nó có thể làm chỉ có thể sinh đẻ. Đàn kiến đang đi hướng suy tàn.






Tôn Kỳ cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn còn muốn quan sát đàn kiến thêm một thời gian. Vậy là hắn quyết định giúp đỡ đàn kiến.



Đàn kiến đang vây giết một con sên nhớt không vỏ. Con sên đã bị phong kín mọi lối thoát, tốc độ của nó lại chậm nên không thể chạy thoát, nhưng loay hoay mãi đàn kiến vẫn không thể giải quyết được con sên. Nguyên nhân là vì con sên liên tục tiết ra chất nhờn có độc, chỉ cần có con kiến lại gần tấn công, lập tức sẽ bị dính vào lớp chất nhầy không thể thoát ra được.

Đàn kiến dùng chiến thuật số đông không ngừng có con kiến liều chết lao lên với ý định tiêu hao hết chất nhờn của con sên, nhưng chiến thuật này hoàn toàn thất bại, bao nhiêu kiến lao lên thì bấy nhiêu kiến bị chết.

Vì số lượng đàn kiến không còn nhiều nên mỗi đạo quân săn mồi số lượng cũng không nhiều. Số lượng này là không đủ để tiêu hao chết con sên. Ngay cả Hồng Côn Vệ cũng tham gia tấn công nhưng kết cục cũng là dính vào trong chất nhờn, không thể thoát ra.

Đến lúc này đàn kiến thực sự phân vân không biết nên tiếp tục hay từ bỏ. Bọn chúng đã bỏ ra cái giá rất lớn, nếu như từ bỏ thật sự không cam, con sên này mới bước vào cấp độ Yêu thú, là Yêu thú dễ nhất mà đàn kiến có thể săn được, con sên này chắc chắn là sự bổ sung hoàn hảo cho tổ kiến. Nhưng số lượng kiến chết đã quá nhiều và không biết phải mất thêm bao nhiêu kiến nữa mới có thể hạ con sên.

Đàn kiến bắt đầu sinh thoái ý.

Tôn Kỳ cảm thấy nên ra tay giúp đỡ đàn kiến, hắn còn muốn quan sát đàn kiến thêm một thời gian, hắn có một số suy đoán cần kiểm chứng.

Tôn Kỳ bước lên tảng đá cao nhất, giơ lên đôi càng rít dài. Đám Hồng Côn Linh nghe tiếng rít thì lập tức hướng mắt nhìn, đám Hồng Côn Vệ thì nghi hoặc vì trong chiến dịch lần này, Tôn Kỳ không phải chỉ huy, bây giờ Tôn Kỳ lại đứng lên ra hiệu lệnh, đây rõ ràng là trái lệnh kiến chúa, tội này lớn vô cùng lớn.

Con Hồng Côn Vệ chỉ huy đạo quân tất nhiên là không bằng lòng, nó lập tức tiến lên. Hai con kiến lao vào so càng, Tôn Kỳ với quá nhiều lợi thế, dễ dàng cắt đứt đầu nó.

Hắn đứng trên tảng đá ngạo nghễ giơ càng thách thức bất kỳ con kiến nào. Nhưng mà lũ kiến xưa nay chỉ biết phục tùng, tính phản kháng không cao, bọn chúng lập tức quy phục.

Tôn Kỳ nắm quyền chỉ huy, hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc lại dùng chiến thuật cũ, hắn ra lệnh cho đàn kiến thợ mang đất đá đến đổ vào người con sên, để đất đá dính đi chất nhờn, sau đó lấy đi đất đá này thay bằng đất đá mới. Chiến thuật này tuy mất thời gian nhưng không phải hy sinh, tính ra vẫn vô cùng tốt.

Một canh giờ sau, con sên kiệt quệ, lũ kiến hồ hởi phanh thây xẻ thịt. Tiếp sau đó vẫn là Tôn Kỳ chỉ huy, hiệu quả săn mồi tăng lên gấp bội mà số kiến chết được hạn chế tối đa.

Đàn kiến trở về trong chiến thắng, thịt Yêu thú ngay lập tức được đưa lên cho kiến chúa, kiến chúa tất nhiên vô cùng vui mừng, nhưng mà khi nghe đàn kiến báo cáo về trường hợp của Tôn Kỳ khiến nó trầm tư.

Hôm sau, có lệnh điều chuyển Tôn Kỳ tới chỗ kiến chúa, hắn cho rằng do hắn đoạt quyền chỉ huy trái với sắp xếp ban đầu của kiến chúa, nên kiến chúa muốn thanh trừng hắn.

Nhưng khiến hắn bất ngờ là kiến chúa hoàn toàn không trách phạt, ngược lại còn nâng quyền cho hắn trở thành một trong những Hồng Côn Vệ cấp cao. Chẳng lẽ nhờ vào lần trước mang về thịt Yêu thú, giúp cho kiến chúa tăng trưởng huyết mạch và yêu khí nên kiến chúa không những bỏ qua mà còn ban thưởng thêm cho hắn? Có thể lắm. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 322: Đoạt quyền chỉ huy - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


487 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế