Chương 317: Hồng Côn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trời xanh mây trắng, lũ kền kền bay vòng vòng trên cao, phát ra tiếng kêu éc éc gọi nhau, thỉnh thoảng có con kền kền hạ xuống mặt đất, đứng trên một cái xác gấu mổ mổ kiểm tra xem con gấu đã chết chưa.

Con gấu hơi thở lúc có lúc không, hai cánh tay của nó vỡ toạc lòi ra cả xương, máu chảy không ngừng. Nghe tiếng kêu kền kền chói tai, mí mắt con gấu nhúc nhích từ từ mở ra.

Hắn muốn mất đi nửa cái mạng, bây giờ muốn nhấc lên một cái móng tay cũng khó chịu. Lũ kền kền ánh mắt sáng rực, chỉ chờ hắn trút hơi thở cuối cùng là bu vào mổ xẻ.

Tôn Kỳ vỗ Tử Kim Hồ Lô lấy ra một viên đan dược nuốt vào bụng. Dược lực nhanh chóng khuếch tán, một luồng khí mát lạnh chạy khắp thân thể xoa dịu cơn đau. Máu lập tức ngừng chảy, đau đớn được giảm nhẹ, sắc mặt hắn trở nên tốt hơn, hơi thở đều đều ổn định.

Một lúc sau, Tôn Kỳ khó khăn chống tay ngồi dậy, tiếp tục hồi phục tổn thương.

Hắn khi bước vào Yêu giới đã tự nhủ: sẽ hòa nhập hoàn toàn vào Yêu tộc, làm một Yêu tộc đúng chuẩn. Nhưng mà qua vài lần thử nghiệm chuyển hóa yêu khí thành linh khí, cơ thể hắn thương tổn cực lớn, đôi lúc chỉ còn lại nửa hơi thở, hắn buộc phải dùng đan dược để cứu bộ thân thể này.

Mọi chuyện khó khăn đã vượt qua hắn dự tính, kế hoạch ban đầu dựa vào thân phận Yêu tộc tự lực cánh sinh coi như phá sản. Sau này khó khăn sẽ chỉ có hơn không kém, hắn liệu còn có thể vượt qua?

Nếu hắn chỉ muốn sống như một Yêu tộc bình thường thì không có vấn đề gì nhưng hắn tham vọng là tại Yêu giới quật khởi, trở thành một cự phách, chi phối Yêu tộc. Nhưng thực tế nói cho hắn biết hắn chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, hắn cần phải hạ thấp mục tiêu của mình xuống.

Nhưng những thất bại không phải vô ích, ít nhất hắn rút ra được một số điều về yêu khí. So sánh yêu khí và ma khí, hắn kết luận: ma khí có tính ô nhiễm, yêu khí có tính bộc phá.

Trước đây hắn có hắc động và mảnh vỡ thiên đạo trong cơ thể nên hoàn toàn không bị ma khí ô nhiễm, đặc tính điển hình nhất của ma khí đã bị hắn vô hiệu hóa, vậy nên hắn sử dụng ma khí khá thoải mái, không một chút cố kỵ và hoàn toàn không để lại di chứng.

Nhưng đối với yêu khí, hắn hoàn toàn không có cách khắc chế, hắn cũng không hiểu rõ yêu khí, hắn dùng cái nhìn ma khí để áp dụng cho yêu khí khiến cho hắn sinh ra khinh thường, đến khi liên tiếp thất bại, lấy nửa cái mạng ra trả giá, hắn mới nhận ra mình đã sai.

Tôn Kỳ từ từ mở mắt, nhờ có đan dược cơ thể hắn đã tạm ổn.






Trên trời lũ kền kền tỏ ra thất vọng, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu con gấu nâu ngã xuống sắp chết, bọn chúng tưởng đã được một bữa ăn ngon, thế rồi con gấu nâu lại bình phục trở lại, khiến chúng vô cùng thất vọng, một số con kền kền đã hết kiên nhẫn, vỗ cánh bay đi, một số con thì vẫn ở lại chờ đợi, bọn chúng tin tưởng con gấu kia sớm muộn sẽ lăn ra chết thật.

Ổn định cơ thể, Tôn Kỳ lại chuẩn bị thử nghiệm vận chuyển yêu khí.

Chỉ nửa canh giờ sau, khuôn mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn, từng sợi gân nổi lên vặn vẹo, phốc! hắn không chịu được nữa há miệng phun ra một ngụm máu, khí tức cấp tốc suy yếu. Hắn lại thất bại. Nhưng lần này không tổn thương đến mức ngất đi, hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào bụng.

Sau khi tạm ổn, hắn không vội tiếp tục nghiên cứu, mà bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện tìm ra mình đã sai ở đâu.

Lũ chim kền kền thấy cảnh này thì lộ vẻ vui mừng rồi thất vọng: con gấu này quá lì lợm, mãi không chịu chết.

Sau nhiều lần thất bại, hắn quyết định không tiếp tục thử nghiệm, hắn cho rằng vấn đề có thể ở chỗ Linh Khí Quyết, hắn sáng tạo ra Linh Khí Quyết vốn để chuyển hóa ma khí thành linh khí, nhưng bây giờ lại dùng chuyển hóa yêu khí, quả thực không phù hợp.

Hắn bây giờ có hai lựa chọn: sáng tạo ra yêu pháp mới chuyển hóa yêu khí thành linh khí giống như cách hắn đã sáng tạo ra Linh Khí Quyết hoặc nâng cấp Linh Khí Quyết để có thêm công dụng chuyển hóa yêu khí thành linh khí.

Suy nghĩ một hồi, xem ra nâng cấp Linh Khí Quyết là cách tốt nhất. Vì hai lý do:

Thứ nhất: Yêu tộc không có hệ thống tu luyện, không có cái tương tự ma pháp nên cơ sở để hắn sáng tạo ra yêu pháp là không có.

Thứ hai: một trong những mục đích hắn tạo ra Linh Khí Quyết là để truyền lại cho Nhân tộc làm pháp quyết cơ bản giúp Nhân tộc bước vào con đường tu luyện. Nhưng Linh Khí Quyết phù hợp nhất khi chuyển hóa ma khí thành linh khí, như vậy thì quá bất tiện.

Gián tiếp buộc Nhân tộc dùng ma khí tu luyện, mà ma khí lại có tính ô nhiễm, nếu như tâm trí không vững vàng rất dễ dàng nhập ma, trở thành cuồng nhân chém giết. Như vậy đã trái với ý muốn ban đầu của hắn.

Vậy nên sớm hay muộn hắn cũng phải nâng cấp Linh Khí Quyết, nhân dịp này hắn cũng nên bắt đầu. Chỉ là hiện tại hắn thực sự không có nhiều hiểu biết về Yêu tộc lẫn yêu khí, xem ra hắn cần tích cực sưu hồn hơn.

Tôn Kỳ nhấc chân bước đi, hắn cần có cái gì bỏ vào bụng. Bước chân hắn run run, đi được một lúc đã dừng lại dựa vào một thân cây thở hồng hộc, nhìn hắn không giống một con gấu đang ở tuổi sung sức mà giống như một con gấu già sắp chết. Đây là hậu quả phải nhận khi thất bại quá nhiều, tổn thương không chỉ cơ thể mà bản nguyên sinh mệnh cũng bị hao hụt.

Hắn có thể dùng đan dược để chữa trị ngoại thương nhưng bản nguyên sinh mệnh hao hụt, hắn không có cách nào. Địa Hùng Vương nay chỉ còn lại một sợi sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh của nó lúc này giống như ngọn nến leo lét trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Lũ kền kền dường như có thiên phú về nhận biết sinh mạng sắp chết, bọn chúng lúc này vẫn bay vòng vòng trên đầu hắn, chỉ chờ hắn gục xuống là ngay lập tức xơi tái xác hắn.

Tôn Kỳ cười khổ trong lòng, xem ra hắn phải nhanh chóng tìm bộ thân thể mới. Nhưng mà trước tiên cần… nghỉ cái đã.

Hắn ngồi dựa vào thân cây hoàn toàn thư giãn, tận hưởng khoảng thời gian bình yên. Nhưng đột nhiên… Mặt đất rung lên, từng viên đá nhảy lên tưng tưng, phương xa lũ chim nháo nhác bay lên hoảng hốt kêu nhau.

Đám kền kền dường như hiểu tiếng kêu này, bọn chúng lập tức bay đi mặc cho con mồi bọn chúng theo đuổi từ lâu sắp chết. Tôn Kỳ nhận ra điều này, khiến hắn cảm thấy bất an, lũ kền kền này đã theo hắn rất lâu, miếng ăn ngay trước miệng, bọn chúng sẽ không tự nhiên bay đi, trừ khi nguy hiểm sắp đến ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay lúc hắn đang bối rối không biết làm sao thì bụi cây trước mặt rục rịch, Tôn Kỳ nghiêm sắc mặt, nâng cao tinh thần, chuẩn bị chiến đấu.

Xoạt… xoạt… xoạt… một con heo rừng lao ra như bay, cắm đầu chạy như điên. Tôn Kỳ thở phào, chỉ là một con dã thú.

Đúng lúc này lại có những tiếng xoạt… xoạt… xoạt… vang lên, một đám hưu chạy ra băng ngang qua hắn, tiếp theo rắn rết bò cạp cũng lũ lượt chạy loạn.






Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ầm… ầm… ầm…, đất dưới chân hắn rung chuyển dữ dội, những tràng hú dài rối loạn, cây cối ngả rạp, một đàn voi từ trong rừng xông ra, hắn vội vàng tỏa ra yêu khí dọa lũ voi chạy sang hai bên.

Ngay sau đàn voi, một cặp hùng sư đuổi theo.

Chẳng lẽ chính cặp sư tử này làm náo loạn cả cánh rừng? Nhưng mà làm sao có thể đến mức này.

Tôn Kỳ bước lên một bước, tỏa ra yêu khí làm cho hai con sư tử sợ hãi vội tách ra hai đường chạy. Hắn nhếch mép cười, đám dã thú này chỉ ồn ào là giỏi, gặp một chút yêu khí là sợ vã mồ hôi.

Nhưng mà ngay sau đó hắn lập tức thay đổi nhận thức, vì lúc này một con nhím chạy ra, rõ ràng là một Yêu thú. Cuộc náo loạn này xem ra không phải do hai con sư tử gây ra.

Tiếp theo lại có Yêu trùng bay qua, rồi lại có một cặp cáo lửa, một đám chuột, một đám gà nước,… tất cả đều là Yêu thú. Bọn chúng rốt cuộc đang sợ cái gì? Mặc dù đều là Yêu thú cấp thấp nhưng đồng loạt chạy như vậy đúng là khó hiểu, thứ gì có thể uy hiếp bọn chúng đến mức này?

Đúng lúc này có một con gấu thân hình nhỏ nhắn chạy ngang qua, Tôn Kỳ nhận ra nó cùng họ với Địa Hùng tộc, hắn gọi với lại:

“Này, chuyện gì mà ngươi chạy dữ vậy?”

Con gấu kia không quay đầu vẫn băng băng chạy về phía trước, chỉ nói vọng lại:

“Chạy đi! Là Hồng Côn săn mồi!”

Hồng Côn? Đây là giống ác thú gì? Tôn Kỳ lục lọi trong trí nhớ của Địa Hùng Vương, hoàn toàn không có thông tin gì về ác thú nào gọi là Hồng Côn.

Rít… rít… rít… két… két… Lúc này lại có âm thanh như côn trùng nghiến răng.

Trong rừng phát ra tiếng xoạt… xoạt… Tôn Kỳ ngưng thần chú ý, trong mắt hắn lập tức là hình ảnh của những con kiến.

Lũ kiến to bằng nắm tay, màu đỏ lửa, trên bụng có ba sọc đen, hai hàm răng sắc nhọn, hai cọng râu phe phẩy thăm dò đường đi và con mồi. Bọn chúng phát ra khí thể bừng bừng, những nơi đi qua, côn trùng, dã thú đều chạy tán loạn, con nào không chạy kịp đều bị đều bị xẻ thịt giết sống.

Mặc dù nhìn có vẻ hung hãn nhưng Tôn Kỳ nhận ra bọn chúng chỉ bất quá mới vừa đạt cấp độ Yêu thú, dọa được mấy con dã thú và Yêu thú cấp thấp còn có thể, trong mắt hắn lại chẳng đáng một xu.

Hắn gầm lên, yêu khí tỏa ra. Nhưng lũ kiến lại chẳng hề mảy may sợ hãi, bọn chúng vẫn lao lên như điên, ngược lại yêu khí của Tôn Kỳ càng gây chú ý cho bọn chúng. Bọn chúng tập trung tụ lại chỗ hắn.

Một con kiến chạy lên chân hắn, Tôn Kỳ tiện tay đập chết. Ngay lập tức có con khác lại gần, hắn đạp một phát chết tươi. Sau đó rất nhiều con kiến khác bò lại, Tôn Kỳ liên tục huy động móng vuốt cắt chết.

Nhưng càng lúc kiến càng nhiều, hắn giết hoài không xuể. Hắn bắt đầu sinh ra thoái ý, cứ như thế này, hắn không bị kiến giết chết cũng hao hết yêu khí mà chết.

Hắn quay đầu nhìn quanh, tất cả đều là một màu đỏ của kiến, mọi ngả đường đã bị phong tỏa. Hắn cần nhanh chóng mở ra một con đường thoát đi.

Hắn phun ra Địa Hùng Chi Nộ, những nơi đi qua đám kiến bị nghiền nát mở ra một con đường, hắn nhanh bước chạy đi, nhưng chỉ được vài bước thì lũ kiến đã lấp lại khoảng trống.

Tôn Kỳ liên tục thi triển Lăng Hùng Trảo và Địa Hùng Chi Nộ, nhưng mà đám kiến nhiều lắm, mới giết được một mảng thì lại có mảng khác đã lấp vào.

Một lúc sau, yêu khí hắn nhanh chóng cạn kiệt, trước mặt của hắn vẫn là muôn trùng biển kiến. Hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau gáy hắn đột nhiên đau nhói, tiện tay vỗ một cái thì ra là một con kiến cắn hắn. Gáy hắn có cảm giác tê ngứa. Rồi tay, chân, lưng… cũng đều bị cắn.

Cả người hắn bị kiến bu đầy khiến hắn giết không kịp tay, dù có lớp lông dày, lũ kiến vẫn dễ dàng chui vào. Da dày thịt béo vẫn là lớp phòng thủ hắn tự hào, nhưng lúc này lại không thể ngăn lại lũ kiến, độc kiến làm cả người hắn tê dần. Hắn lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, chân hắn đã mất cảm giác, cả người hắn đổ gục.

Ánh mắt hắn long sòng sọc nhìn trời, từng miếng từng miếng thịt bị cắt xuống. Còn cái chết nào đáng sợ hơn cái chết này. Một đời hùng vương lại bị lũ kiến giết chết, thật quá mỉa mai. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 317: Hồng Côn - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


442 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế