Chương 315: Giấc mơ không bao giờ thành hiện thực

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong đống cỏ khô, Địa Hùng Vương từ từ mở mắt, nó đưa cái mặt ngái ngủ nhìn ngó xung quanh, không có Địa Hùng Linh ở đây, hẳn là nàng đã trước ra ngoài đi săn.

Hắn duỗi lưng, há miệng ngáp dài đứng lên. Một lúc sau khi đã tỉnh ngủ, hắn thử nghiệm chủng tính mới do chính mình tạo ra. Trước đó dùng hồn phách tạo ra chủng tính, bây giờ cần thân thể kiểm nghiệm trong thực tế.

Địa Hùng Vương từ từ vận chuyển yêu khí, cơ thể lập tức biến đổi, khung xương phát ra tiếng rắc rắc, chỉ một lúc sau hắn thuận lợi hóa hình thành người gấu.

Hắn đưa tay nắm nắm, cảm thấy tràn đầy sức mạnh, người gấu này có được ưu điểm linh hoạt của loài người và sức mạnh của loài gấu. Trong chiến đấu hẳn là phi thường mạnh.

Hắn há miệng phun ra Địa Hùng Chi Nộ, quả cầu năng lượng lướt qua mặt đất vẽ ra một rãnh sâu, chạm vào một tảng đá lớn liền nghiền nát tảng đá thành bột mịn.

Hắn lại thi triển Lăng Hùng Trảo, cắt liên tiếp mười cây cổ thụ thành từng lát gỗ.

Hắn nhìn đống đổ nát, sắc mặt âm trầm, không hề vui vẻ, lực phá hoại này chỉ đạt hai phần ba so với dùng thân thể gấu thi triển. Hắn cũng không cần thử nghiệm Cuồng Bạo, kết quả hẳn là cũng tương tự, không đạt được hiệu quả tối đa.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng là hợp lý, người gấu cũng không phải là gấu thi triển chiêu thức của gấu đương nhiên sẽ giảm bớt sức mạnh. Trên đời này không có gì hoàn hảo, có được thì phải có mất.

Hắn cũng không quá bận tâm về chuyện này, ngược lại hắn nghĩ đến chuyện con người có thể hóa thành người gấu, vậy thì có thể giải quyết thể trạng yếu của Nhân tộc, lợi ích mang lại vô cùng khổng lồ, vượt xa những mất mát.

Hắn cho rằng hóa hình thành Yêu thú là một con đường sáng giúp Nhân tộc nâng cao sức chiến đấu. Hắn sẽ để tâm nhiều hơn phương pháp này.

Địa Hùng Vương từ từ thu lại yêu khí, cơ thể hắn trở lại là gấu, hắn phát hiện dùng hóa hình tiêu hao yêu khí không nhiều, có thể duy trì trong một thời gian dài. Hắn tiếp tục thí nghiệm hóa hình từng bộ phận.

Đúng lúc này có tiếng gấu rống vang động núi trời, Địa Hùng Vương nhỏng tai lắng nghe, ngay lập tức nhận ra đây là chủng tính Cuồng Hống của Địa Hùng Linh, nàng hẳn là đang đánh nhau mới dùng ra chủng tính này.

Địa Hùng Vương ngay lập tức vọt ra khỏi chỗ ở, tiến vào trong rừng lần theo tiếng hống. Hắn có cảm giác bất an, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến chỗ Địa Hùng Linh.

Tại bên bờ suối, chỗ mà Địa Hùng Linh vẫn hay thường bắt cá. Hai con gấu đang đánh nhau dữ dội.






Một con gấu cái lông màu nâu nhạt chính là Địa Hùng Linh. Một con gấu đực lông đen có nhúm lông trắng trước ngực chính là con gấu đã đánh với Địa Hùng Vương.

Nửa canh giờ trước, Địa Hùng Linh như thường lệ tại đây bắt cá, bỗng nhiên con gấu đen lao tới cưỡng ép giao phối. Nàng tất nhiên là không đồng ý. Con gấu đen không cho phép từ chối. Vậy là hai bên lao vào đánh nhau.

Địa Hùng Linh trước kia đã đánh qua con gấu đen, nên cho rằng mình có thể xử lý nó. Nhưng bây giờ nàng chợt nhận ra con gấu đen phi thường mạnh. Thân hình cao hơn nàng một cái đầu, lực lượng mạnh vô cùng, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu của con gấu đen cũng phong phú hơn nàng.

Địa Hùng Linh chỉ là một con gấu cái trẻ, nắm trong tay hai chủng tính: Lăng Hùng Trảo và Cuồng Hống.

Con gấu đen già đời hơn cũng có hai chủng tính: Lăng Hùng Trảo và Cắn Xé.

Số chủng tính không phụ thuộc vào số tuổi mà phụ thuộc vào nồng độ huyết mạch, nên con gấu đen có nhiều tuổi hơn nhưng chỉ có hai chủng tính cũng không phải chuyện kỳ lạ.

Cả hai con gấu đều thi triển Lăng Hùng Trảo, nhưng con gấu đen lực lượng lớn hơn nhanh chóng ép Địa Hùng Linh rơi vào thế yếu, không còn cách nào khác nàng buộc phải thi triển chiêu mạnh nhất của mình: Cuồng Hống.

Con gấu đen bị dính Cuồng Hống đầu óc choáng váng, thân hình loạng choạng, nhân cơ hội này Địa Hùng Linh lách thân thoát đi. Nhưng chỉ được vài hơi thở ảnh hưởng của Cuồng Hống đã bị tiêu hết, con gấu đen lại chồm tới tấn công. Địa Hùng Linh lại dùng Cuồng Hống để tạo khoảng cách.

Một đuổi một chạy, tiếng gầm vang trời, cây cối đổ rạp, lòng Địa Hùng Linh càng lúc càng gấp, nàng muốn khóc ra nước mắt, vì yêu lực của nàng không thể mãi duy trì Cuồng Hống, mà con gấu đen đuổi sát không tha, giống như nó đang muốn trả thù chuyện lần trước nàng cự tuyệt và đánh nó.

Địa Hùng Linh trong đầu lúc này chỉ còn hy vọng duy nhất là Địa Hùng Vương, nàng cũng không hiểu vì sao trong lúc này lại nhớ đến hắn, nàng vốn là một con gấu cái, chọn gấu đực khỏe mạnh nhất để sinh con là điều hiển nhiên, đây cũng là lần đầu tiên giao phối, đáng lẽ phải chọn con gấu đen. Nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn chọn tên ngốc Địa Hùng Vương.

Con gấu đen cũng vì lựa chọn của nàng mà tức giận, khiến nó sinh ra cố chấp nhất định phải có bằng được nàng, nó muốn dùng bạo lực để cưỡng ép nàng. Trong thế giới Yêu tộc, bạo lực vẫn là cách tốt nhất, trực tiếp nhất, ngươi không đồng ý ta đánh cho ngươi đồng ý.

Địa Hùng Linh dốc hết sức để chạy, mồ hôi thấm ướt bộ lông của nàng. Địa Hùng Linh đang trong trạng thái cực độ hoảng sợ.

Sau lưng nàng có tiếng gầm lớn, nàng không kịp suy nghĩ, quay đầu há miệng thi triển Cuồng Hống. Nhưng mà chưa kịp phát ra thì chân vấp phải hòn đá khiến nàng ngã sấp, cắm mặt xuống đất.

Chưa kịp ngẩng đầu thì con gấu đen đã chồm tới đè lên người nàng, móng vuốt hai trảo của nó xuyên qua lòng bàn tay nàng cắm vào đất, máu tươi tuôn ra, Địa Hùng Linh rú lên đau đớn, muốn nhấc lên bàn tay nhưng không thể chỉ khiến nàng đau hơn.

Địa Hùng Linh muốn quay đầu phun ra Cuồng Hống, nhưng mà không thể một hàm răng sắc nhọn cắm vào sau gáy, chỉ cần nàng cố sức phản kháng, hắn sẽ cắn đứt cổ nàng. Địa Hùng Linh sợ hãi chảy nước mắt, không dám giãy giụa.

Con gấu đen gầm gừ đe dọa, bây giờ cục diện đã nằm trong tay hắn. Đây là lúc hắn thực hiện quyền giao phối.

Nhưng đúng lúc này, một bóng gấu khổng lồ lao ra khỏi đám cây, bất chấp lao thẳng đến con gấu đen. Chính là Địa Hùng Vương, hắn tới vừa kịp lúc.

Hắn cắn vào vai con gấu đen, cả hai ôm nhau lăn lông lốc, đụng vào một gốc cổ thụ, cả hai mới dừng lại. Ngay lập tức Địa Hùng Vương dùng Lăng Hùng Trảo cuồng bạo tát tới, con gấu đen bị tấn công bất ngờ còn hơi bối rối, liên tục bị ép về phía sau.

Nhưng rất nhanh, với kinh nghiệm chiến đấu của mình, con gấu đen dừng thế suy tàn, nó gồng lên cuồng bạo đáp trả.






Bốn trảo điên cuồng loạn chém. Ầm! bốn trảo đập vào nhau, hai con gấu đang cố đẩy ngã đối thủ. Tình huống này khá giống với trận chiến lần trước, con gấu đen cười thầm trong bụng, tiết tấu trận đấu đúng như hắn mong muốn, tiếp theo bọn hắn sẽ cắn nhau, với lợi thế của chủng tính Cắn Xé, nó sẽ chiếm lại ưu thế.

Nó há miệng chuẩn bị cắn vào vai Địa Hùng Vương, nhưng chợt tay đối phương trượt khỏi tay hắn, một nắm đấm móc ngược nhắm thẳng vào hàm nó. Không có cơ hội né tránh, nắm đấm giáng thẳng vào hàm nó.

Bốp! Con gấu đen bị một đấm choáng váng, thân hình loạng choạng lùi về sau, đầu óc quay vòng vòng. Nó thực sự không hiểu vì sao mình bị đánh, rõ ràng hai tay hắn đã nắm chặt tay đối thủ.

Địa Hùng Vương sở dĩ có thể thoát tay khỏi nắm tay của con gấu đen vì trong khoảng khắc, hắn đã vận dụng chủng tính Hóa Hình cánh tay.

Cánh tay người linh hoạt hơn hẳn tay gấu, hắn dễ dàng thoát tay ra đồng thời giáng một cú đấm bất ngờ vào mặt con gấu đen.

Không để cho con gấu đen kịp phản ứng, Địa Hùng Vương bật nhảy tung đấm vào ngay mắt đối thủ. Loài gấu vốn không có khả năng bật nhảy, nhưng nhờ hóa hình đôi chân, hắn có thể bật nhảy như con người.

Bị liên tiếp hai cú đấm, con gấu đen choáng váng, mắt nó sưng vù nhắm tịt, Địa Hùng Vương nhào lên đẩy ngã nó xuống rồi giáng liên tiếp những nắm đấm vào đầu nó.

Địa Hùng Vương lúc này vô cùng tức giận, nó cũng không rõ vì sao nó lại tức giận như vậy, nó chỉ muốn dùng nắm đấm để giải tỏa bực tức trong lòng.

Lúc đầu, con gấu đen còn cố chống trả nhưng rồi nó từ từ lịm đi, miệng rên ư ư, máu họng trào ra, xương đầu nứt vỡ. Cuối cùng hai tay buông thõng, đầu nghiêng sang một bên, nó đã thực sự chết đi.

Nhưng mà Địa Hùng Vương không nhận ra điều đó, hắn vẫn tiếp tục trút xuống mưa đòn.

Một lúc sau, hắn mệt lả, ngồi ngửa ra sau thở hồng hộc, hắn giải bỏ Hóa Hình trở lại hoàn toàn là gấu.

Địa Hùng Linh ngồi dựa tại gốc cây ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng trước đó còn bị gấu đen khống chế, nàng sợ muốn ngất đi. Nhưng bất chợt nàng được giải thoát, nàng lôm côm bò dậy, ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi lấy được bình tĩnh thì đã thấy Địa Hùng Vương ngồi trên gấu đen. Nàng khan họng mở miệng kêu hắn ư… ư… ư…

Địa Hùng Vương quay đầu đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ nàng. Nhìn hắn bước lại gần, bóng của hắn bao trùm tầm mắt nàng. Nàng lúc này bỗng cảm thấy an toàn lạ thường.

Địa Hùng Vương nhẹ ôm lấy nàng, cầm lấy tay nàng liếm vết thương. Địa Hùng Linh ôn nhu rúc vào lòng hắn như một nàng gấu con. Hai con gấu ôm nhau. Thời gian xung quanh bọn hắn lúc này như dừng lại.

Mặt trời xuống núi, nhuộm đỏ cả bầu trời, không khí trở lạnh báo hiệu mùa đông đã đến. Trong hang động, trên đống cỏ khô, hai con gấu đang quần nhau. Đây là thời điểm thích hợp nhất để loài gấu giao phối.

Mấy ngày sau đó, hai bọn chúng vẫn quấn quít không rời.

Tuyết đã rơi, như phủ một lớp bông nhẹ trên mặt đất, trên lớp tuyết in đậm dấu chân gấu nhưng rất nhanh dấu chân gấu bị tuyết xóa đi.

Địa Hùng Linh mở mắt, nó nhìn quanh, bỗng thấy thiếu đi một hình dáng quen thuộc. Trong hang chỉ còn nó, đống xương cá và xác con gấu đen. Lòng nó nổi lên một cỗ cảm giác bất an.

Nó bò nhanh ra khỏi hang, đứng trên một tảng đá cao, nó dõi mắt nhìn phương xa, chỉ còn tuyết và tuyết, phương xa thấp thoáng những dấu chân mờ. Nó biết rằng hắn đã bỏ đi.

Bản tính loài gấu vốn sống đơn độc, gặp nhau rồi chia tay, chuyện này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi chuyện xảy đến, sao nó lại hụt hững như vậy.

Tuy hắn không còn nhưng hạt giống của hắn đã trong bụng nàng. Địa Hùng Linh nhẹ xoa bụng, mỉm cười trở lại trong hang. Nàng xé xuống một miếng thịt con gấu đen nuốt vào bụng, có đống thịt dự trữ này, nàng và con có thể sống tốt qua mùa đông.

Nàng nhắm mắt ngủ, trên môi vẫn giữ nụ cười mơ đến mùa xuân năm sau lại được gặp hắn. Nhưng mà giấc mơ này không bao giờ thành hiện thực, hắn đã bỏ đi, bỏ đi mãi mãi Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 315: Giấc mơ không bao giờ thành hiện thực - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


314 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế