Chương 314: Hóa Hình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Con gấu cái gọi là Địa Hùng Linh, nó trở thành Yêu thú cũng có một khoảng thời gian dài. Địa bàn của nó nằm gần một con suối, nó thường xuyên ra ngoài đấy bắt cá, thực đơn chính của nó cũng là cá, nói về kinh nghiệm bắt cá tại con suối này, khó có con gấu nào qua được nó.

Nhưng mà vào một ngày như mọi ngày, nó gặp được một con gấu lạ, lơ tơ mơ tại suối bắt cá, nhìn con gấu kia vụng về khiến nó cười đau cả bụng.

Nhưng không hiểu vì sao? con gấu kia đột nhiên bắt phát nào trúng phát đó. Lúc đầu nó còn cho rằng là do may mắn, nhưng may mắn cỡ nào mà có thể liên tiếp bắt được Yêu ngư? Chắc chắn là có vấn đề.

Nó liền chiếm lấy chỗ của con gấu kia, nhưng kết quả lại chẳng bắt được cái gì. Từ hôm đó nó liền để chuyện này trong bụng.

Tiếp sau đó nó lại bắt gặp con gấu kia bắt cá Hồi Đỏ, cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nó quyết không buông tha, đến mùa sinh sản nó quyết định dụ con gấu kia.

Nó đưa ra giá rất cao, tới mười con Yêu ngư, con gấu kia trả giá tám con Yêu ngư, cái giá này vẫn còn khá cao. Con gấu kia dám ra giá chứng tỏ có thể làm được, hẳn là nó phải có bí quyết riêng. Địa Hùng Linh cho rằng Địa Hùng Vương đã sáng tạo ra chủng tính tăng cường khả năng bắt cá.

Địa Hùng Linh với bản năng của một gấu cái và một gấu mẹ, nàng muốn di truyền lại chủng tính tốt nhất cho con mình, nên nàng chọn Địa Hùng Vương. Mặc dù con gấu đen kia có đánh thắng Địa Hùng Vương, nếu như là dã thú bình thường nàng sẽ chọn con gấu đen kia, nhưng nàng đã là Yêu thú, mở ra linh trí, lựa chọn của nàng không chỉ theo bản năng dã thú.

Địa Hùng Vương thấy được thiện chí của Địa Hùng Linh, nó lại không suy nghĩ nhiều, dù sao nó cũng thực sự đang cần bổ sung năng lượng, nó há miệng ngoặm lấy con cá, nhưng khi mở miệng thì vết cắt trên má lại hở ra khiến hắn đau đớn, ăn không nổi.

Địa Hùng Linh vỗ vỗ đầu hắn an ủi, nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng khích lệ giống như mẹ khích lệ con.

Địa Hùng Vương cuối cùng cũng nuốt xuống hết được con cá. Địa Hùng Linh thấy vậy thì liếm mặt hắn như khen thưởng, nó sau đó còn liếm vết thương dọc mắt tránh cho máu đông che mờ mắt hắn.

Vết thương trên mắt là nơi hắn không liếm tới được làm cho máu đông che lấp mắt khiến hắn chỉ có thể nhìn được bằng một con mắt, lâu dài có thể ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của mắt, tệ nhất có thể gây nhiễm trùng mắt, phải bỏ đi. Cũng may có Địa Hùng Linh bớt cho hắn rất nhiều phiền phức.

Liếm xong, Địa Hùng Linh quay đầu bước đi, Địa Hùng Vương nhỏng cổ lên gọi ư ư ư, Địa Hùng Linh quay đầu kêu lên một tràng bảo hắn yên tâm tĩnh dưỡng.

Địa Hùng Vương ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu tiếp tục liếm vết thương.






Nửa ngày sau, Địa Hùng Linh lại mang cá đến cho hắn, lần này hắn không còn phân vân, một ngụm nuốt hết. Địa Hùng Linh thấy vậy thì nở nụ cười.

Mấy ngày sau đó đều là Địa Hùng Linh mang cá đến nuôi hắn. Sau năm ngày, vết thương đã bong vảy, coi như có thể hoạt động bình thường, chỉ có vết rách trên má cần thêm thời gian, hắn lúc này có thể săn bắt trở lại.

Tại bên bờ suối, hai con gấu lớn đang nô đùa té nước. Bọn chúng chơi rượt đuổi dọc theo con suối. Bọn chúng ôm nhau lăn lộn trong dòng nước mát. Bọn chúng cùng nhau nghịch phá đám cua nhỏ. Bọn chúng cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng hú lên những tràng dài vui sướng.

Trên bờ suối bọn chúng cùng nhau ăn thịt những con cá bắt được, rồi cùng liếm lông cho nhau. Đêm xuống bọn chúng cuộn mình ôm nhau ngủ.

Đây có lẽ là những hình ảnh vô cùng hiếm thấy vì loài gấu vốn tính sống đơn độc, nhìn thấy nhau là muốn đánh nhau. Bọn chúng có thể thân thiết như vậy chỉ có thể đôi lúc bắt gặp trong mùa sinh sản.

Đêm tối, trong không gian huyết mạch, Tôn Kỳ đứng lơ lửng trên dòng ánh sáng màu nâu. Huyết mạch của hắn đang thôn phệ huyết mạch mấy con Yêu ngư.

Khi đã thôn phệ xong, huyết mạch lại sáng lên, những hình ảnh chủng tính hiện ra. Lần này Tôn Kỳ không dự định học chủng tính mới nên hắn không dùng huyết mạch lực thắp sáng bất kỳ chủng tính nào. Hắn có một kế hoạch khác.

Tôn Kỳ ngồi xếp bằng khoanh chân, vận khởi hồn lực chạy khắp cơ thể.

Tại không gian huyết mạch, Tôn Kỳ chỉ có thể vận dụng hồn lực thay cho yêu lực, dùng hồn lực mô phỏng yêu lực. Hắn đang thí nghiệm hóa hình.

Hồn lực chảy xuôi ngược từ Đan Điền đến các huyệt khác, hình thành các tiểu chu thiên vận chuyển theo các chiều khác nhau. Cơ bắp hắn dần bành trướng, xương khớp kêu rắc rắc cũng đang biến đổi hình dáng, khuôn mặt hắn dài ra, bàn tay hóa lớn, móng vuốt sắc nhọn. Hắn đang từ từ biến hình thì roẹt… roẹt… da thịt rách ra từng đường dài do không theo kịp tốc độ biến hóa của xương.

Một cái xương sườn đâm thủng bụng móc ngược ra ngoài, xương cụt xoạt một tiếng dài ra thành một cái đuôi xương, xương trán hắn nhô ra như một khối u… Khung xương phát triển vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

Ầm… hắn cảm thấy không ổn, tự chấn vỡ cơ thể để dừng lại quá trình biến đổi.

Hắn khuỵu gối chống tay, miệng thở hồng hộc, cũng may đây chỉ là hồn phách mô phỏng thân thể, nếu như thực sự là dùng thân thể thí nghiệm thì hắn đã biến thành một đống thịt bầy nhầy. Nhưng mà lần này thất bại khiến hắn tiêu hao không ít hồn lực.

Tôn Kỳ sau khi ổn định lại hồn phách, hồi phục hồn lực, hắn tiếp tục tiến hành thí nghiệm.

Trải qua vài trăm lần thất bại, hắn cuối cùng cũng thành công. Thân hình hắn từ từ phình lớn, khung xương thay đổi kết cấu, các bó cơ bành trướng, tay hắn đang dài ra, răng nanh nhọn hoắc.

Ngửa mặt hú dài, hồn phách của Tôn Kỳ đã hoàn toàn biến thành một con gấu. Hắn cảm thấy vui sướng vì cuối cùng hắn đã thành công, hồn phách của hắn đã hoàn toàn giống hồn phách Địa Hùng Vương.

Yêu thú muốn học một chủng tính mới đều là dùng huyết mạch lực thắp sáng hình ảnh chủng tỉnh. Hình ảnh chủng tính đó sẽ diễn hóa quá trình vận chuyển yêu khí, hồn phách Yêu thú chỉ cần dùng hồn lực thay yêu khí mô phỏng lại quá trình. Sau đó trở lại thực tại, dùng yêu khí hoàn thành chủng tính. Đó là cách học chủng tính đơn giản mà hiệu quả, không chỉ thân xác nắm được quá trình vận chuyển yêu khí mà hồn phách cũng nắm được.

Còn Tôn Kỳ dùng hồn phách Nhân tộc xâm chiếm thân xác Địa Hùng tộc nên hắn không có được hồn phách giống Địa Hùng tộc, khi hắn học chủng tính Cuồng Bạo đều là cố gắng ghi nhớ trong đầu mà không thể dùng hồn phách học thuộc trước.

Nếu chỉ là chủng tính đơn giản thì cách này còn được, nhưng nếu gặp chủng tính phức tạp, ghi nhớ sai một chút có thể khiến thân thể sụp đổ, chết không kịp ngáp.

Tôn Kỳ tham vọng không ở mấy chủng tính đơn giản, hắn muốn tìm hiểu thật nhiều chủng tính của Yêu tộc cả đơn giản lẫn phức tạp bởi vậy học hóa hình là điều phải làm.

Quả nhiên sau khi hóa hình, hồn phách của hắn có thể thi triển Lăng Hùng Trảo và Địa Hùng Chi Nộ khá thuận lợi, còn về Cuồng Bạo, hắn không nghĩ sẽ thử lúc này, vì quá nguy hiểm, rất khó kiểm soát.






Sau một lúc tập dùng hai chủng tính, hắn cảm thấy chơi chán, đã đến lúc trở lại nhân hình, nhưng bất chợt hắn nảy ra ý tưởng: từ con người có thể biến thành gấu vậy từ gấu có thể biến thành con người?

Nghĩ là làm, hắn lập tức thử biến hình thành con người. Đầu tiên hắn điều chỉnh khung xương cho giống khung xương con người: xương cánh tay ngắn lại, xương chân dài ra, xương hàm thu lại,… Tiếp đó là cơ bắp: gấu thường chú trọng cơ vai, cơ hàm nhưng con người thì không quá cần thiết, hắn thu lại cơ vai, cơ hàm để chia sẻ bớt cho cơ chân…

Sau một hồi biến đổi lung tung, hắn thực sự không nhận ra bản thân. Thân hình hắn cao hai thước, cơ bắp cuồn cuộn, lông lá xồm xoàm, móng tay như móng gấu, răng nanh mọc dài ra khỏi miệng… hắn giống như là người và gấu kết hợp.

Tôn Kỳ nhìn chính mình có chút lạ lẫm. Đúng lúc này…

Dòng ánh sáng huyết mạch sáng lên, huyết mạch lực tụ lại thành hình một con gấu, con gấu này lặp lại những hành động y hệt Tôn Kỳ trước đó, vận khởi yêu khí từ từ hóa hình biến thành nhân loại.

Tôn Kỳ trợn mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ… chẳng lẽ… đây là… một chủng tính mới, hắn đã tạo ra một chủng tính mới cho loài gấu. Điều này thực sự khó tin. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu.

Tôn Kỳ dùng hình dạng một con gấu thực hiện một quá trình vận chuyển yêu khí hoàn toàn khác lạ, thu được kết quả cũng hoàn toàn mới. Huyết mạch tự nhiên ghi nhận, trở thành một chủng tính mới.

Nhưng mà hình ảnh chủng tính vẫn nằm bên ngoài dòng ánh sáng nâu đại biểu cho huyết mạch còn chưa chính thức thừa nhận, để chủng tính này lưu truyền trong huyết mạch.

Tôn Kỳ gãi gãi cằm suy nghĩ: chẳng lẽ còn thiếu cái gì sao? hay là do hắn không phải Địa Hùng tộc thực sự nên không được ghi nhận? Rốt cuộc phải làm sao để chủng tính được ghi nhận?

Hắn thực ra không cố chấp tạo ra chủng tính di truyền, nhưng vô tình làm được vậy thì cũng phải hoàn thành cho trọn vẹn, bỏ giữa chừng sẽ khiến tâm hắn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Tôn Kỳ thử gia tăng hồn lực, gia tăng huyết mạch lực, liên tục diễn hóa lại… nhưng mà tất cả đều vô dụng, đều không được huyết mạch thừa nhận. Hắn vò đầu bứt tai nghĩ không ra vấn đề ở đâu.

Đúng lúc này Hỏa Hỏa xuất hiện, nhìn hắn bĩu môi nói:

“Ngốc! Ngươi cần phải đặt tên cho nó.”

“Đặt tên?! Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Tôn Kỳ nghi hoặc hỏi.

“Phải! ngươi đừng cho rằng đặt tên chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi lần ngươi sáng tạo ra một thứ gì đó mới, đều cần được ghi lại, vậy thì phải có tên. Nếu thứ ngươi sáng tạo đủ lợi hại, thậm chí được cả thiên địa ghi lại.” Hỏa Hỏa trịnh trọng nói.

Tôn Kỳ gật đầu, nếu chỉ là chuyện đặt tên vậy thì quá đơn giản. Hắn đứng nghiêm trang, tay chỉ chủng tính mới, nói:

“Từ nay, ngươi sẽ được gọi là… là… ừm… Hóa Hình chủng tính.”

Lời hắn vừa dứt, Hóa Hình chủng tính sáng lên vui vẻ như rồng được điểm mắt, dòng ánh sáng huyết mạch bừng sáng đủ loại màu sắc, các chủng tính nhảy nhót vui ca, tất cả cuốn lấy chủng tính mới vào trong giống như một gia đình vui mừng đón thành viên mới. Hóa Hình chủng tính chìm vào trong dòng ánh sáng, chính thức trở thành một chủng tính mới.

Đây hẳn là cách mà Yêu tộc tổ tông sáng tạo và để lại chủng tính cho con cháu.

Tôn Kỳ gật đầu hài lòng, nhưng cũng chỉ coi đây là một chút thành quả nho nhỏ. Hắn cho rằng với bản tính Yêu tộc chắc chắn sẽ không thèm hóa hình thành nhân loại yếu đuối, loại chủng tính này chỉ trưng cho vui, có lẽ mãi mãi sẽ không được dùng tới.

Hắn không biết được rằng: sau trăm ngàn vạn năm nữa, khi Nhân tộc đã bước lên ngôi bá chủ vạn tộc, Yêu tộc rơi vào thế suy tàn. Chính trong lúc này Hóa Hình chủng tính xuất hiện giúp Yêu tộc biến thành Nhân tộc, xâm nhập vào trong Nhân tộc, học hỏi văn minh Nhân tộc, nhờ vậy Yêu tộc mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Nhưng đó là chuyện sau này.

Hiện tại, Tôn Kỳ không nghĩ nhiều như vậy, hắn từ từ thu lại hồn lực, hắn từ người gấu từ từ trở lại thành con gấu, rồi lại trở lại hình dạng con người vốn có. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 314: Hóa Hình - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


418 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế