Chương 307: Chờ đợi là hạnh phúc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đồng Thố dẫn đầu đám trưởng lão, trên khuôn mặt bọn hắn lộ rõ sự lo lắng, khẩn trương, ngoài ra còn có một tia sợ hãi. Bọn hắn vừa mới nghe đám Nhu Thố nói Địa Hùng Vương đang đuổi bắt Bạch Thiên Thu, bọn hắn không một giây suy nghĩ lập tức đuổi ra bờ suối.

Tại bờ suối, Đồng Thố dừng lại trước một cái hố lớn, đất trong hố vẫn còn nóng, hiển nhiên là mới hình thành, Manh Thố trầm giọng nói:

“Hình như đây là do Địa Hùng Chi Nộ gây ra?”

“Là Địa Hùng Chi Nộ, tuyệt chiêu của Địa Hùng Vương.” Đồng Thố đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài cái hố này không có nhiều vết đánh nhau, chứng tỏ vừa mới bắt đầu, Địa Hùng Vương đã hạ sát chiêu quyết tâm giết Bạch Thiên Thu. Nhưng tại đây không có máu hay lông nghĩa là Bạch Thiên Thu đã tránh thoát, hắn dõi mắt về phía trước thấy bên bờ suối có đám cỏ gãy ngọn, hắn nặng nề nói: “Đi!”

Đồng Thố phóng qua bên bờ suối, đám thỏ lập tức đuổi theo.

Bên đường bọn hắn phát hiện nhiều cây bị đổ gãy, có vết cào của gấu lưu lại, bụi gai bên đường còn mắc vài nhúm lông thỏ hoặc lông gấu. Mặc dù chưa thấy máu nhưng Đồng Thố và đám trưởng lão tâm trạng không hề nhẹ bớt đi tí nào.

Chạy được một lúc, Đồng Thố đột ngột dừng lại, đám trưởng lão không kịp thắng, tông vào lưng Đồng Thố, bọn hắn xấu hổ muốn mở miệng xin lỗi nhưng mà nhìn nét mặt đơ dại của Đồng Thố, một cảm giác bất an dâng lên, bọn hắn dõi theo tầm nhìn của Đồng Thố, thì thấy một bãi máu, xung quanh còn có nhiều sợi lông thỏ trắng.

Đồng Thố cố giữ bình tính, đôi chân run run bước lên, cầm lên nhúm lông, Đồng Thố hai dòng nước mắt chảy xuống, hắn ngửa mặt hét lớn. Đám trưởng lão không cần hỏi cũng biết đáp án, bọn hắn đồng loạt rơi nước mắt.

Lúc này đám Nhu Thố mới kịp chạy tới, nhìn đám lông trắng dính máu, đám bọn chúng ôm nhau khóc càng lớn, tự trách bản thân sao lúc đó không chịu ở lại? có lẽ có thể thay đổi kết quả? Có lẽ Bạch ca có thể sống?

Manh Thố lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi:

“Tộc trưởng tiếp theo nên làm gì?”

Đồng Thố hai mắt xích hồng, nghiến răng nói:

“Làm gì!? Các ngươi nói xem chúng ta phải làm gì?! Hy vọng, tương lai của cả Thỏ tộc chúng ta đều bị hắn giết rồi! Chúng ta phải làm gì bây giờ?!”

“Báo thù!” Nhu Thố lớn tiếng nói “Nhất định phải báo thù! Máu phải trả bằng máu.” Nhu Thố rơi vào trạng thái điên cuồng, nàng bây giờ chỉ có một lòng báo thù.

“Đúng! Nhất định phải báo thù! Máu trả bằng máu!” đám thỏ cũng đồng loạt kêu lên, bọn chúng thật sự đang nổi máu điên.






Đồng Thố siết chặt tay, lau đi vệt nước mắt hạ quyết tâm: “Máu trả bằng máu! Đi, hôm nay chúng ta quyết sống chết với hắn.”

Cả đám thỏ mang trong mình lửa hận ngút trời lao về hang của Địa Hùng Vương.

Tại cửa hang rộng lớn đen ngòm, thỉnh thoảng nghe được tiếng nước nhỏ tong tong vọng lại, tiếng gió rít gào chui ra chui vào hang.

Đồng Thố đưa tay ra lệnh dừng lại. Mặc dù đang trong trạng thái thù hận sục sôi nhưng hắn lý trí vẫn chưa đánh mất, hắn tự biết Thỏ tộc yếu thế, trước đây đều là Địa Hùng Vương gây chuyện tấn công bọn hắn trước, bọn hắn luôn ở vào thế phòng thủ bị động.

Thỏ tộc tự mình biết mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tấn công vào sào huyệt của Địa Hùng Vương, nhưng hôm nay cái chết của Bạch Thiên Thu mang cho bọn hắn kích thích quá lớn, nếu không đánh một trận, chỉ sợ sẽ khiến cả tộc sinh lòng u uất, từ đó về sau càng là hèn nhát cúi đầu.

Vậy nên trận này nhất định phải đánh. Đánh để khơi gợi dã tính trong mỗi con thỏ. Đánh để giữ lại huyết tính. Đánh để bảo vệ tôn nghiêm. Đánh để Thỏ tộc muôn đời về sau ghi dấu anh hùng.

Bình thường gặp chuyện đánh nhau, Thỏ tộc vẫn chọn cách bỏ chạy. Nhưng lần này bọn hắn nhất định phải đánh, đánh một trận long trời lở đất.

Đồng Thố phất tay ra lệnh, mười nhóm thỏ tách ra, mỗi nhóm mười con thỏ do một trưởng lão dẫn đầu. Bọn hắn tiến công hình mũi tên, ba nhóm thỏ làm mũi tên, đỉnh mũi tên do Đồng Thố dẫn đầu. Thân tên gồm bốn nhóm thỏ có vai trò tấn công chủ lực. Đuôi tên là ba nhóm thỏ còn lại làm nhiệm vụ hậu bị.

Đội hình nhanh chóng được sắp xếp, Đồng Thố cũng không chờ đợi nữa, phất tay ra lệnh tiến công.

Đám thỏ lao nhanh vào hang tối. “Phốc, phốc, phốc” đám thỏ như những quả cầu lông nhảy tới nhảy lui trong hang động, nhìn như hỗn loạn nhưng thật ra có quy luật, trật tự.

Một lúc sau, bọn hắn đến được gần cuối hang, đám thỏ núp sau những tảng đá, cẩn thận quan sát phía trước. Tại cuối hang là một cái động lớn, giữa động là đống cỏ khô được cuộn tròn giống như tổ chim, xung quanh còn rải rác xương trắng, lông, móng,… hiển nhiên là phần còn lại con mồi Địa Hùng Vương không ăn được.

Thỏ tộc thấy cảnh này thì siết chặt tay, lòng căm hận lại càng sôi sục, trong đám xương trắng có rất nhiều sọ thỏ.

Đồng Thố bình tĩnh quan sát, trong động hoàn toàn yên lặng, ngay cả một tiếng thở cũng không có. Mặc dù thế, Đồng Thố cũng không hạ thấp cảnh giác.

Hắn trao đổi ánh mắt với các trưởng lão khác, bọn hắn đồng loạt gật đầu. Tay bọn hắn đan vào nhau, tay cầm tay, yêu lực liên thông với nhau, kết thành mạng lưới, yêu lực dồn hết vào mười vị trưởng lão.

Mười tên Thỏ tộc trưởng lão hai tay đưa về phía trước, yêu lực tụ lại thành quả cầu năng lượng, quả cầu lớn dần che kín miệng hang, đến lúc này Địa Hùng Vương cho dù có phát hiện cũng không tránh thoát được.

Khi đã tích đủ năng lượng, đám thỏ đồng loạt hét lên:

“Địa Hùng Vương đi chết đi!”

Quả cầu bắn thẳng đến chỗ đống cỏ, chiếu sáng toàn hang động. Ầm! vang vọng một tiếng nổ lớn, đất rung núi chuyển, ánh sáng chói lòa con mắt, thạch nhũ rơi xuống như mưa tên.

Mãi một lúc sau hang động mới ổn định lại, Đồng Thố cùng đám trưởng lão cẩn thận tiến vào kiểm tra.

Đất đá trong hang bị nghiền nát, có tảng đá nóng chảy thành dung nham, đống cỏ đã cháy rụi không còn một mảnh, không khí nóng vặn vẹo. Manh Thố lên tiếng:

“Không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống. Phải chăng Địa Hùng Vương đã tan xương nát thịt?”

“Không thể nào.” Đồng Thố lắc đầu nói: “Năm xưa chúng ta từng dùng chiêu này, cũng chỉ khiến hắn bị trọng thương.”

“Nhưng khi đó ở ngoài trời, hắn có đường lùi, còn lần này trong không gian hẹp, hắn lĩnh trọn chiêu vừa rồi nên chết tan xương nát thịt cũng dễ hiểu.” một tên trưởng lão nói.

Đồng Thố vẫn là lắc đầu:

“Cho dù chết tan xương nát thịt thì cũng phải để lại một chút dấu vết. Các ngươi có nhận thấy từ lúc chúng ta xâm nhập trong hang, không hề phát hiện có dấu hiệu sự sống, vừa rồi cũng là không chắc Địa Hùng Vương trong đống cỏ khô.”

“Ý của tộc trưởng là…”

“Địa Hùng Vương không có trong hang.”

“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Đồng Thố suy nghĩ một chút rồi nói:






“Ban lệnh cả Thỏ tộc nâng cao cảnh giác, phái thêm nhiều thám báo đi tìm tung tích của Địa Hùng Vương, hắn chắc chắn không ở xa đây. Nhất định phải tìm ra hắn.”

Đám Thỏ tộc nhanh chóng nhận lệnh làm việc.

Mấy ngày tiếp theo, Thỏ tộc lúc nào cũng trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Nhưng kỳ lạ là Địa Hùng Vương giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, thám báo đã tìm kiếm cả lãnh thổ của Địa Hùng Vương vẫn không thấy hắn, thậm chí còn mon men qua cả lãnh thổ loài khác nhưng vẫn không có tin gì.

Năm ngày sau, mười ngày sau, một tháng sau, một năm sau… vẫn không hề có tin tức của Địa Hùng Vương, Thỏ tộc dần buông lỏng giới nghiêm, trở lại cuộc sống bình thường.

Thỏ tộc cao tầng suy nghĩ mãi mà vẫn không thể đưa ra kết luận vì sao Địa Hùng Vương biến mất? Bọn hắn có hai giả thuyết tương đối đáng tin:

Thứ nhất Địa Hùng Vương sau khi giết chết Bạch Thiên Thu, sợ Thỏ tộc trả thù nên đã đi nơi khác.

Thứ hai Địa Hùng Vương và Bạch Thiên Thu lưỡng bại câu thương.

Hai giả thuyết này thực sự có quá nhiều điểm vô lý nhưng mà không còn cách giải thích nào tốt hơn. Bọn hắn cũng nguyện tin tưởng vào giả thuyết thứ hai hơn, đơn giản là vì muốn tô đẹp hình tượng Bạch Thiên Thu, để đời sau Thỏ tộc lấy đó làm ngạo, lấy đó làm gương.

Trong ánh chiều tà, trên đồng cỏ xanh, gió thổi xào xạc, một tảng đá trồi lên cao giữa đồng cỏ. Bên trên đứng một con thỏ, nàng vểnh tai lắng nghe từng âm thanh từ các hướng, nàng đang chờ, chờ nghe được một âm thanh quen thuộc.

Một con thỏ nâu đốm đen nhảy tới chân đá, báo cáo:

“Tộc trưởng, tất cả thỏ đã về hang, số lượng còn đủ nguyên.”

Con thỏ đứng trên tảng đá cúi xuống mỉm cười:

“Vân Thố, tỷ đã nói lúc chỉ có hai ta không cần gọi tỷ là tộc trưởng, gọi tên tỷ là được rồi.”

Con thỏ tên Vân Thố nhảy lên tảng đá, ánh mắt lo lắng nói:

“Nhu Thố, tỷ vẫn đang chờ đợi hắn sao?”

Nhu Thố chỉ cười không nói. Vân Thố thở dài:

“Từ khi hắn mất tích, tỷ luôn tự trách bản thân mình, tỷ luôn cố gắng gấp mười gấp trăm lần thỏ khác, tỷ luôn chờ đợi cơ hội báo thù. Nhưng mà hắn và Địa Hùng Vương đều bặt vô âm tín. Đã nhiều năm như vậy, thế hệ trước cũng đã qua đi, tỷ cũng thành tộc trưởng. Tỷ tiếp tục chờ đợi như vậy có ý nghĩa sao?”

Nhu Thố hướng mắt nhìn trời cao, trong đôi mắt mang vẻ u buồn:

“Vân Thố không cần lại khuyên. Ngươi lên biết nhờ có Bạch ca đuổi đi Địa Hùng Vương, mới đem lại nhiều năm hòa bình, giúp cho Thỏ tộc phát triển như hôm nay.”

“Nhưng tỷ cũng không cần chờ đợi như vậy!? hắn có thể đã chết rồi.”

“Chừng nào ta chưa tận mắt nhìn thấy xác, ta không tin ca đã chết.”

Vân Thố nghe vậy thở dài, nàng nhảy xuống tảng đá trở về hang, nàng đã từng rất nhiều lần khuyên qua Nhu Thố nhưng kết quả đều là như vậy.

Trong tâm Nhu Thố, Bạch Thiên Thu đã thành lẽ sống duy nhất, nếu xác định được Bạch Thiên Thu thực sự đã chết, chỉ sợ nàng sẽ sụp đổ mất. Vậy nên Vân Thố cho rằng tình huống này cũng không phải quá tệ, ít nhất Nhu Thố vẫn còn lý do để sống.

Nhu Thố vẫn một mình cô đơn trên tảng đá, nàng lựa chọn chủng tính là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, nàng chính là chờ mong một ngày lại được nhìn thấy hắn, nghe tiếng hắn. Nàng đã ở đây chờ hắn nhiều năm rồi và sẽ chờ thêm nhiều năm nữa.

Có lúc nàng cho rằng mình sẽ hối hận. Không muốn yêu quá nhiều để rồi chìm sâu. Không muốn rơi nước mắt vì chàng. Có lúc nàng mệt mỏi muốn từ bỏ. Nhưng nàng vẫn ngây ngô chờ đợi một ngày kỳ tích xuất hiện. Chờ một chàng bạch thố hoàng tử đến đón nàng. Cầm tay nàng và nói: “Ta cũng chờ nàng rất lâu. Từ nay hai ta sẽ không xa rời nữa.”

Hai thỏ có thể cầm tay nhau tung tăng nhảy nhót trên bãi cỏ xanh. Nàng vẫn chờ, chờ đợi một ngày như thế.

Nhu Thố mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 307: Chờ đợi là hạnh phúc - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


320 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế