Chương 304: Hấp thu huyết mạch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên trời cao, một con đại bàng đầu trắng đang sải cánh bay, đôi mắt nó đảo qua đảo lại tìm con mồi, bỗng nhiên ánh mắt nó dừng lại, tập trung vào một điểm đỏ trên mặt đất nằm trong bụi cây, con đại bàng đảo mấy vòng trên không quan sát tình hình.

Thấy không vấn đề gì, đại bàng lập tức sà xuống, cặp trảo sắc nhọn quắp lấy xác con cáo lửa, nó đập cánh bay lên nhưng đập mãi vẫn không bay lên nổi, cái xác con cáo nhìn nhỏ bé vậy mà nặng vô cùng. Con đại bàng cảm thấy bất thường, nó lập tức bùng nổ yêu khí.

Đúng lúc này một cái lưới gai được dệt thô sơ từ trên chụp xuống, đại bàng muốn trốn chạy cũng đã muộn, nó càng vẫy vùng lưới gai càng quấn chặt nó. Đại bàng vận dụng yêu lực nhưng cũng không thể xé rách được dây gai, ngược lại gai nhọn đâm vào da thịt càng khiến nó đau đớn hơn.

Một đám thỏ lao ra cầm gậy, đá liên tục tấn công đại bàng. Cuối cùng đại bàng bị đập chết. Lũ thỏ hò reo vui mừng. Hôm nay bọn hắn đã thu hoạch được hai con Yêu thú.

Bình thường mà nói, mặc dù rất muốn thôn phệ huyết mạch, nhưng Thỏ tộc không hề có được tiên thiên ưu thế của kẻ săn mồi, bọn chúng đành chọn cách ăn cỏ từ từ tăng lên huyết mạch.

Đối với những loài như cáo hay đại bàng, bọn chúng sinh ra vốn đã là loài săn mồi, trở thành Yêu thú, những đặc tính săn mồi càng trở nên lợi hại.

Bởi vậy bình thường chỉ có cáo, đại bàng săn thỏ mà không có chuyện ngược lại. Nhưng hôm nay chuyện ngược đời đó đã xảy ra, tất cả cũng nhờ có Bạch Thiên Thu bày mưu tính kế, dạy cho lũ thỏ cách làm bẫy. Xưa nay chỉ có một số Yêu thú cực kỳ thông minh hoặc vô cùng già đời thì mới biết dùng bẫy, bởi vậy cả cáo và đại bàng mới sơ ý bị mắc lừa. Yêu thú vẫn là ưu thích trực tiếp xông vào nhau chiến đấu.

Lũ thỏ bu vào cắt xẻ con đại bàng, Bạch Thiên Thu được một chén tinh huyết.

Mấy ngày tiếp theo, Bạch Thiên Thu liên tục dùng kế cũ: Ngụy tạo Minh Linh Quả đã thành thục để dụ Yêu thú đến, sau đó đặt bẫy tóm gọn rồi xẻ thịt chia nhau.

Đến ngày thứ bảy, Minh Linh Quả thực sự thành thục, hương thơm ngào ngạt tỏa ra.






Tại trong một hang sâu bên cạnh vách núi, từng đoạn thạch nhũ nhọn hoắc nhỏ tong tong từng giọt nước tạo thành những vũng nước nhỏ, dưới nền đất ẩm ướt và trơn trượt, trong cùng hang động là một đống cỏ khô, một con gấu khổng lồ đang nằm cuộn mình gáy phì phò.

Bỗng nhiên mũi nó nhếch lên khịt khịt ngửi mùi, một hương thơm ngào ngạt cuốn lấy mũi nó, theo bản năng nó từ từ đứng dậy, giống như mộng du nó khịt khịt mũi đi theo mùi hương.

Ra ngoài hang, ánh nắng trưa gay gắt chiếu thẳng vào mặt nó, mắt nó giật giật gian nan mở ra, nó dần tỉnh ngủ, vươn tay lắc mông, con gấu vuốt vuốt mắt cho tỉnh ngủ.

Bụng nó sôi ùng ục, con gấu vỗ bụng, tự nói:

“Được rồi, không cần kêu nữa, ta sẽ bắt thỏ cho ngươi.”

Nhưng đúng lúc này hương thơm lại cuốn lấy mũi nó, hít một hơi dài, ánh mắt con gấu bừng sáng: đồ tốt! hình như là Minh Linh Quả.

“Hắc… hắc… ông trời thật ưu ái ta, vừa mới ngủ dậy đã có đồ ăn ngon.”



Lũ thỏ vừa hái xuống Minh Linh Quả còn chưa kịp thu dọn chiến trường thì đất dưới chân rung lên từng nhịp, một con gấu nâu khổng lồ rẽ ra đám cây bước tới.

Cả đám thỏ đứng hình, Địa Hùng Vương cũng có chút giật mình không ngờ cả Thỏ tộc lại đang tụ tập tại đây, nhưng thoáng qua, hắn liền hiểu vì sao. Minh Linh Quả thành thục ở tại lãnh thổ của Thỏ tộc, Thỏ tộc trước tiên tìm đến đây hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà đến được thì sao? thuộc lãnh thổ Thỏ tộc thì sao? Thứ hắn muốn nhất định phải có được.

“Hắc… hắc… lũ thỏ chết nhát còn không nhanh giao ra Minh Linh Quả.”

“Tại đây không có Minh Linh Quả gì hết.” Đồng Thố khẳng định.

“Lão thỏ già, ngươi tưởng lừa được ta sao? mũi của ta không bao giờ sai cả. Tại đây rõ ràng có mùi Minh Linh Quả thành thục. Các ngươi ngoan ngoãn giao ra, ta tâm tình vui vẻ sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không hôm nay sẽ không còn Thỏ tộc.” Địa Hùng Vương nhe răng đe dọa.

“Thứ ngươi ngửi được chính là thứ này.” nói rồi Bạch Thiên Thu ném ra một bọc lá cây.

Địa Hùng Vương vươn tay bắt lấy, cũng không sợ có bẫy, đơn giản vì Yêu tộc thường không chơi bẫy. Địa Hùng Vương đưa lên mũi ngửi, quả thực có chút giống mùi Minh Linh Quả, nhưng mà… hình như có chút không phải, giống nhưng lại không giống.

Địa Hùng Vương ánh mắt nghi ngờ, chẳng lẽ do ngái ngủ nên ngửi mùi có vấn đề, ưm… có lẽ là vậy. Địa Hùng Vương vứt bọc lá sang bên, ánh mắt lạnh lùng:

“Các ngươi giả mùi Minh Linh Quả làm gì? Khịt… khịt… ta ngửi thấy có mùi máu… chẳng lẽ các ngươi…”

“Bọn ta giả mùi Minh Linh Quả để bẫy dã thú. Nơi này vẫn trong địa bàn của bọn ta. Bọn ta làm việc cũng không quá đáng đi.” Đồng Thố nghiêm giọng trả lời.

“Hắc… hắc… không quá đáng… không quá đáng…” Địa Hùng Vương cười cười nói nói, ánh mắt đảo một vòng. Tại chỗ này có rất nhiều Thỏ tộc, hắn không ra tay được. Hắn hiện tại đang đói, bắt tạm cái gì bỏ bụng trước, sau đó lại săn Thỏ tộc lạc bầy.

Địa Hùng Vương không làm được gì, liền quay đầu bước đi.

Đồng Thố và đám trưởng lão thở ra một hơi, cuối cùng cũng đuổi được Địa Hùng Vương, Đồng Thố lớn tiếng:

“Nhanh! Thu dọn chiến trường. Tất cả trở về rồi nói.”

Đám Thỏ tộc không nói một lời, âm thầm di chuyển về hang.



Trong hang thỏ, đám thỏ đang nhảy nhót vui mừng, bọn hắn nuốt trọn số Minh Linh Quả mà tên Địa Hùng Vương kia không hề phát hiện được, lại thêm trước đó lợi dụng Minh Linh Quả, bọn hắn bẫy được một số Yêu thú và dã thú. Lần này quả là thu hoạch to lớn, có thể giúp cả tộc Thỏ tiến thêm một cấp độ sức mạnh.

Đám Thỏ tộc đối với Bạch Thiên Thu lúc này là phục sát đất, thậm chí mong hắn mau tiếp nhận chức tộc trưởng, chính thức dẫn dắt Thỏ tộc. Đồng Thố cũng là vô cùng hài lòng với Bạch Thiên Thu.

Thỏ tộc sau đó phân chia chiến lợi phẩm, tất cả đều cảm thấy hài lòng vui vẻ.






Tại trong hang riêng, Bạch Thiên Thu cầm trong tay một viên Minh Linh Quả chín mọng, hắn đưa miệng cắn một miếng, thịt quả vừa vào miệng đã tan ra, một vị ngọt nhẹ tươi mát sảng khoái khiến hắn cảm thấy mê ly. Không nhịn được, hắn ném cả trái còn lại vào miệng, ngồm ngoàm nhai rồi nuốt một cái ực xuống bụng.

Ăn xong hắn vẫn còn liếm mép thòm thèm. Haizz, nuốt nhanh quá còn chưa cảm nhận hết hương vị. Chẹp… chẹp… giá như có thêm mấy trái nữa thì hay biết mấy.

Bạch Thiên Thu lau mép tiếc nuối. Trái này ăn thì ngon thật nhưng mà tác dụng như lời Đồng Thố tộc trưởng nói thì hình như không có, hắn quan sát tay chân cơ thể mình, cũng chẳng có gì thay đổi cả, trái này có vấn đề sao? chắc không phải Đồng Thố nhìn lầm chứ?

Hắn chờ đợi một lúc, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thứ hắn cảm thấy biến hóa chỉ là mí mắt của hắn nặng trĩu, hắn cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Không thể chịu đựng được nữa, Bạch Thiên Thu cuộn mình trong đống cỏ khô chìm vào trong giấc ngủ.

Trong cơn mộng mị, Bạch Thiên Thu thấy mình xuất hiện tại một không gian tăm tối. Một dòng ánh sáng màu trắng sữa xuất hiện chiếu sáng bóng tối. Hắn cảm thấy dòng ánh sáng này ấm áp và chan hòa. Hắn nhẹ lướt thân hình bay tới.

Đúng lúc này, một dòng ánh sáng màu lửa đỏ lướt ngang qua hắn khiến hắn quay vòng vòng. Dòng ánh sáng đỏ chỉ bằng một phần trăm dòng ánh sáng trắng nhưng lại vô cùng hung hãn, nó lao tới tấn công, bất chấp yếu thế về ngoại hình.

Dòng ánh sáng trắng cũng là nổi giận đùng đùng, cùng dòng ánh sáng đỏ cuốn lấy nhau vật lộn. Trắng, đỏ lao vào nhau ầm ầm, tóe ra những hạt ánh sáng. Những lúc như vậy ngoại hình của chúng lại nhỏ đi một ít, mặc dù rất khó nhận ra nhưng quả thực có nhỏ đi.

Trắng, đỏ lập tức tách ra, cuốn lấy những hạt ánh sáng vươn vãi nhập vào bản thân, khiến cho bọn chúng to lên một ít. Sau khi đã hấp thụ hết hạt ánh sáng, chúng lại lao đầu vào nhau, rồi lại tóe ra những hạt ánh sáng.

Cứ như thế liên tục tới lui, bọn chúng liên tục to lên nhỏ xuống. Qua thời gian, với ưu thế ngoại hình vượt trội dòng ánh sáng trắng cuối cùng cũng hấp thụ được hết dòng ánh sáng đỏ. Dòng ánh sáng trắng to lên một chút, không phải theo kiểu cộng tất cả dòng ánh sáng đỏ vào, mà chỉ cộng được một phần nhỏ từ dòng ánh sáng đỏ.

Có thể hình dung dòng ánh sáng trắng và dòng ánh sáng đỏ mang hai thuộc tính khác nhau, bọn chúng va chạm vào nhau làm vỡ ra những hạt ánh sáng, những hạt này chính là nguyên bản năng lượng. Hai dòng ánh sáng chỉ có thể hấp thụ nguyên bản năng lượng mà không thể trực tiếp hấp thụ lẫn nhau.

Từ dòng ánh sáng mang thuộc tính bị ép hoàn toàn về nguyên bản năng lượng khiến chất lượng tăng lên, nhưng số lượng giảm đi, vậy nên dòng ánh sáng trắng chỉ tăng lên một chút, không phải theo kiểu cộng tất cả dòng ánh sáng đỏ vào bản thân.

Hấp thu xong dòng ánh sáng đỏ khiến cho dòng ánh sáng trắng quang mang mạnh hơn một chút, nó uốn lượn ngoằn ngoèo trong không gian, ông ông phát sáng như đang vui sướng. Bạch Thiên Thu thấy cảnh này cũng cảm thấy vui sướng lây.

Đúng lúc này một dòng ánh sáng đen khác xuất hiện tấn công dòng ánh sáng trắng, hệt như dòng ánh sáng đỏ đã làm, nhưng mà dòng ánh sáng đen này có lớn hơn một chút so với dòng ánh sáng đỏ.

Lần này dòng ánh sáng trắng chiến đấu thời gian lâu dài hơn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chiến thắng.

Tiếp sau đó lại xuất hiện vài dòng ánh sáng khác, có to có nhỏ, có đậm có nhạt, có sáng có tối. Có dòng ánh sáng chỉ nhỏ như sợi tóc, dòng ánh sáng trắng chủ động tấn công ép nát nó, và rồi chỉ rơi ra một hạt ánh sáng. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 304: Hấp thu huyết mạch - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


387 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế