Chương 300: U, Diêm, Phán

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba tháng sau, với rất nhiều nỗ lực cứu chữa, nhưng vẫn không hiệu quả, sức khỏe Tôn Kỳ ngày càng tệ, cuối cùng vẫn phải chết.

Ngày hôm đó, Lý Thiên Hoa khóc rất lớn, đấm ngực tự trách, đám quần thần nước mắt như mưa, khóc còn hơn cha mẹ ruột chết.

Lý Thiên Hoa ban chiếu: Phong Tôn Kỳ là Đan Chủ Thần Vương, lăng mộ xây dựng bên tả hoàng lăng.

Nên biết hoàng lăng chỉ dành cho dòng dõi hoàng tộc, tả hữu hai bên dành cho những công thần công cao chí vĩ. Cả triều đại Lý gia, trải qua trăm ngàn năm, số ngôi mộ công thần cũng chỉ vừa đủ hai bàn tay, có thể thấy để được chôn ở đây là cỡ nào vinh dự.

Ngày hôm đó toàn thành treo vải trắng đen, mọi hoạt động vui chơi đều phải dừng lại, tất cả hoàng gia, quan viên đều tham dự tang lễ. Lý Thiên Hoa dẫn đầu đoàn xe tang nối đuôi theo sau là hàng dài áo tang.

Quan tài của Tôn Kỳ được đúc từ thiết mộc nguyên khối, khắc họa chim thần hung thú, mây trôi nước chảy. Có bốn trăm tên Tạo Thể cảnh đỉnh phong khiêng quan tài, ma thú kéo mấy ngàn con.

Có thể nói đây là tang lễ trọng thể nhất chỉ trừ quốc tang của hoàng đế đời trước.

Tại lăng mộ, quan tài Tôn Kỳ được hạ táng kèm theo là vô số thiên tài địa bảo. Đặc biệt có thêm ba ngàn tượng đất được chôn cùng, đây là nghi thức trước giờ chưa từng có. Nên biết chỉ có hoàng đế mới được chôn sống thuộc hạ, Tôn Kỳ coi như đã được một nửa quyền này.

Từng bài điếu văn, từng bản ca thán được xướng lên. Tang lễ diễn ra suốt ba ngày ba đêm. Đám nô tài nô tỳ của Tôn Kỳ được giữ lại trở thành thủ mộ lăng.

Một đời đan sư, một đời Nhân tộc tung hoành Ma giới đến đây kết thúc.



Chuyện Tôn Kỳ đã kết thúc nhưng mạch nước ngầm lúc này mới chính thức khởi động.

Các thế lực tạo phản giết được Tôn Kỳ, Lý Thiên Hoa bắt được cái đuôi của bọn phản loạn. Cả hai đánh cờ đều cảm thấy thắng lợi, đây là Tôn Kỳ cố tình để lại kết cờ hoàn mỹ cho bọn hắn.

Mấy năm sau cái chết của Tôn Kỳ, Ma giới liên tiếp xảy ra các sự kiện lớn: Lưu ly tâm ngừng bạo động, Thất Ma Tổ vào thăm dò phát hiện thanh kiếm thần bí đã được bổ khuyết, điều này khiến bọn hắn vô cùng tức giận, rõ ràng là có ai đó đã qua mặt bọn hắn. Thất Ma Tổ tiến hành tra xét, rất nhiều kẻ tham gia Lễ Tế Tổ lần đó âm thầm biến mất.

Cùng lúc đó Hỏa Nguyên tắt lửa hoàn toàn, Thất Ma Tổ phát hiện hỏa linh đã không còn, chỉ còn lại tảng đá chân ngôn nguội lạnh.

Ma Hoàng sơn phong ấn tự tan rã, Thất Ma Tổ tiến vào thăm dò, không có nhiều thông tin đặc biệt. Để xóa hoàn toàn đoạn lịch sử kia, Thất Ma Tổ mang Ma Hoàng sơn vào Tổ Địa rồi phong cấm.

Ngục giam Cổ Đế sụp đổ chìm vào trong hắc thủy, biến mất hoàn toàn.

Các sự kiện liên tiếp diễn ra khiến Thất Ma Tổ cảm thấy bất an. Bọn hắn quyết định dồn sức phá thanh kiếm, nhanh chóng phục sinh Ma Tổ.






Mấy chục năm sau, Lý Thiên Hoa tụ đủ sức mạnh bắt đầu tiến hành cô lập và tiêu diệt các thế lực chống đối. Hắn đã diệt được hai thế lực.

Các thế lực cảm thấy không ổn, bắt đầu liên hợp chống lại. Nhưng với ưu thế tạo thể đan mang lại, Lý Thiên Hoa dần chiếm ưu thế.

Sáu trăm năm sau, các thế lực bị ép vào đường cùng phải cầu viện sáu thành còn lại. Lục thành vẫn luôn chú ý nội chiến Nộ Chiến Thành, bọn hắn cũng không muốn thế lực của Lý Thiên Hoa quá lớn mạnh.

Lục thành bắt đầu trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay vào Nộ Chiến Thành. Lửa khói chiến tranh dần lan ra khắp Ma giới.

Không bao lâu sau, thế lực Lý gia trước sự tấn công tổng lực của lục thành, cuối cùng sụp đổ, hóa thành lịch sử. Lý Thiên Hoa tự thiêu trên Cửu Thiên Đài.

Hoàng thành chìm trong biển lửa, cháy mười ngày mười đêm vẫn không tắt. Hoàng lăng bị kéo sập, hoàng đế thi thể bị lôi ra nhục nhã. Lăng mộ của Tôn Kỳ cũng không tránh khỏi bị tàn phá.

Tưởng chừng Lý gia sụp đổ, tân vương ra đời, Ma giới sẽ trở lại hòa bình. Nhưng không! Không biết vì sao mà đan phương tạo thể đan vương vãi khắp nơi, dẫn phát một cuộc chiến tranh giành mới.

Ai cũng biết Lý Thiên Hoa sở dĩ có thực lực chinh chiến tứ phương, chính là nhờ sự trợ giúp rất lớn từ đội quân Tạo Thể cảnh khổng lồ hay nói chính xác hơn là nhờ tạo thể đan.

Lục thành liên hợp diệt Lý gia cũng vì đan phương tạo thể đan. Bọn hắn sau khi chiến thắng đã phân chia hết chiến lợi phẩm, nhưng không hiểu vì sao đan phương tạo thể đan vẫn xuất hiện.

Một vòng xoáy thời đại mới hình thành cuốn tất cả Ma tộc vào trong cuộc, không ai có thể né tránh, tham gia thì còn có một cơ hội sống, chạy trốn chỉ có thể bị đâm sau lưng.

Có thiên kiêu xuất thế, có cường giả vẫn lạc, có gia tộc quật khởi, có thế lực tan biến.

Quy mô các cuộc chiến càng lúc càng lớn cả về số lượng và chất lượng. Khói lửa chiến tranh không chừa bất kỳ một ai, đã không còn tịnh thổ. Bản tính tham lam, ích kỷ, khát máu của Ma tộc càng được bộc lộ rõ ràng.

Đây được xem là đại chiến đầu tiên trong lịch sử Ma tộc. Nhưng nếu hiểu rõ lịch sử Ma tộc thì đây là cuộc đại chiến thứ ba.

Cuộc đại chiến thứ nhất là thời loạn cổ, kết thúc dưới triều đại Cổ đế.

Cuộc đại chiến thứ hai là loạn 72 Ma Hoàng, kết thúc bằng sự biến mất của các Ma Hoàng, Thất Thành hình thành và một đoạn lịch sử bị xóa mất.

Đây là cuộc chiến thứ ba, chưa ai biết nên đặt tên là gì và khi nào kết thúc.

Kỳ lạ là trong những đại chiến lần trước đều có Thất Ma Tổ nhúng tay, Ma giới hòa bình trăm vạn năm cũng là do bọn hắn điều khiển. Nhưng trong loạn thế lần này, bọn hắn chưa từng xuất hiện giống như để mặc không quản.

Trong cơn khói lửa điêu linh, thiên hạ rối loạn, bỗng nhiên xuất hiện ba tân tinh. Bọn hắn không biết từ đâu đến, bất ngờ hiện hữu trước mặt thế gian.

Bọn hắn mang trong mình thực lực cường hoành, trí tuệ siêu việt. Trảm Hợp Nhất, ngự Tạo Thể, diệt hoàng tộc, tru thiên kiêu, đạp lão tổ… Thành tựu uy danh vô thượng của bọn hắn.

Đại thế cuồn cuộn dần đi theo bước chân của bọn hắn. Thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh, đáng sợ đến cực điểm. Bọn hắn tên chỉ có một chữ: U, Diêm, Phán.

Phán: chưởng quản: hồn phách. Trọng bảo: Định Hồn Bút. Năng lực: định thân, định hồn, dò xét ký ức, tra tấn hồn phách, không ai có thể nói dối trước mặt Phán.

Diêm: chưởng quản: sinh tử. Trọng bảo: Sinh Tử Bộ. Năng lực: Đoạt thọ nguyên, điều khiển kẻ chết, thao túng sinh mệnh, truy tung bản nguyên sinh mệnh, diệt sát vô hình không ai có thể ngăn cản.

U: chưởng quản: không rõ??? Trọng bảo: không rõ??? Năng lực: không rõ???

Trong ba bọn họ U dẫn đầu, chưa bao giờ trực tiếp chiến đấu nhưng nhìn năng lực khủng khiếp của Phán và Diêm, ai cũng không dám khinh thường U, ngược lại còn cẩn trọng gấp bội, kẻ không biết mới là kẻ đáng sợ nhất.



Nộ Chiến Thành, phế tích hoàng thành Lý gia, nơi đây tràn ngập uế khí và tro tàn. Trên không, hai mươi tên siêu cấp cường giả Ma tộc bao vây Phán, Diêm, U.

Một lão giả mặt đầy gai xương mở miệng:

“U đến đây là được rồi. Các ngươi có thể làm chủ Nộ Chiến Thành, từ đây bọn ta và các ngươi nước sông không phạm nước giếng.”

U liếc hắn, lười trả lời. Diêm cười khinh bỉ nói:

“Mấy lão già các ngươi luôn tự cho là đúng. Bọn ta mạnh hơn, vì sao bọn ta lại chỉ lấy một thành?”

Một thiếu phụ tóc rắn cười nói:

“Diêm, nếu một so một các ngươi quả thực mạnh hơn bọn ta. Nhưng bọn ta liên hợp tại đây cũng không muốn công bằng quyết đấu. Ba tên các ngươi tự tin đánh thắng hết bọn ta sao?”

Một lão giả mặt nứt nẻ như vỏ cây, vuốt chòm râu, chậm rãi nói:






“Ma giới đã chìm trong rất nhiều năm chiến loạn, sinh linh lầm than. Chúng ta tại đây chính là những cường giả mạnh nhất Ma giới, có thể ngồi xuống đàm đạo không cần thiết động gươm đao. U, ngươi muốn gì có thể nói ra, biết đâu có thể cùng giải quyết.”

“Ta muốn dẫn dắt thời đại.” U lạnh nhạt nói.

Đám lão giả mặt đầy sửng sốt và kinh ngạc, bọn hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Một lúc sau, khô mộc lão giả nói:

“Ngươi muốn dẫn dắt thời đại cũng không phải là không được. Bọn ta cho các ngươi bốn thành, các ngươi có thể thực hiện được ước muốn.”

Lời này ẩn chứa gian kế. Bốn chia cho ba không đều, tất sinh ra mâu thuẫn, chỉ cần có mâu thuẫn sẽ có đổ vỡ. Chờ bọn U đánh nhau sống chết, bọn hắn sẽ đến thu lưới.

Bọn U cũng không phải là trẻ lên ba, sao không nhận ra âm mưu này. Phán hừ lạnh:

“Cho bọn ta? Thất Thành là của các ngươi sao?”

Đám lão giả cứng họng, không thể nói gì. Diêm cười lớn, bước lên:

“Nói nhiều với đám khọm già này làm gì? Giết hết là được.”

Diêm và Phán bước lên, mười tên cường giả cũng bước lên, lấy năm đấu một. Còn lại mười tên thì chằm chằm chú ý U, bọn hắn từ từ di chuyển hình thành trận pháp, U ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn hắn.

Phán cầm trên tay Định Hồn Bút, mỗi lần vung lên, đều khiến hồn phách đối thủ chấn động, chiêu pháp chưa thành đã bị rối loạn tự tan, đầu óc đau nhức, u u mê mê.

Diêm mở ra Sinh Tử Bộ, mỗi lần vỗ lên, cướp đoạt thọ nguyên đối thủ, xung quanh hắn lại có tử khí dày đặc chỉ cần tới gần sẽ bị tử khí ô nhiễm.

Mặc dù là một đấu năm, cả hai bên vẫn giữ thế cân bằng. Nếu không phải đã tra rõ năng lực của Diêm và Phán, cộng với sự chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn chỉ sợ không chịu nổi quá vài chiêu.

Một lúc sau, cả hai phe tách ra, trên khóe miệng của Diêm, Phán chảy xuống máu tươi, còn đối thủ của bọn hắn hoặc là mặt đầy tử khí hoặc là mặt trắng bệch.

“Tỷ, bọn hắn có chuẩn bị” Diêm lau khóe miệng, cười gằn nói: “Nhưng không sao, đánh thêm lúc nữa, bọn hắn nhất định phải chết.”

“U, ngươi nhìn thấy không? Chiến tiếp cả hai bên đều chịu thiệt. Đây là cơ hội cuối cùng, ngươi dừng tay đi. Ma giới lớn như vậy, chẳng lẽ không đủ chúng ta phân chia?” Khô mộc lão giả khuyên bảo.

U không thèm để ý, gót hồng nhẹ nâng, không gian gợn sóng khuếch tán.

Khô mộc lão giả hoảng hốt hét lên:

“Khải trận! Nhanh!”

Không gian cô đọng, thời gian ngừng trôi, tất cả mọi thứ như đứng yên, U vẫn chậm rãi bước đi, lướt qua đám khô mộc lão giả. Bọn hắn cơ thể, hồn phách tự động bị phân giải, chết mà không biết chết thế nào.

Khi U dừng bước chân, tất cả trở lại bình thường. Diêm và Phán sực tỉnh, nhìn quanh chỉ còn thấy mỗi bọn hắn, mồ hôi chảy xuống, bọn hắn sợ hãi phát hiện năng lực của tỷ đã vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn hắn.

“Tỷ, đây là năng lực gì?” Phán tò mò hỏi.

“Lĩnh vực, ta gọi nó là lĩnh vực. Trong lĩnh vực của ta, hết thảy do ta chưởng quản.” U bình thản trả lời.

Diêm và Phán nhìn nhau khiếp sợ, vẫn biết U tỷ lợi hại, nhưng đến mức này, thật giống như thiên hạ vô địch.

“Tỷ, nói vậy thì trên đời này tỷ còn sợ ai?!” Diêm hào hứng nói.

U lắc đầu.

“Tỷ, không lẽ tỷ tin vào những lời hắn để lại?” Diêm bực mình hỏi.

“Ngươi không thấy là đến cảnh giới này tỷ mới có thể mở được phong ấn cuối cùng, nên nhớ lúc đó ca mới chỉ Tạo Thể cảnh, ai lại mất công phong ấn chỉ vì những lời vô nghĩa.” U nói.

Diêm hừ lạnh, cũng không phản bác được. Phán đứng ra can ngăn:

“Thôi được rồi, bây giờ việc quan trọng nhất là thống nhất Ma giới.”



Trên một tòa cung điện nguy nga tráng lệ mới xây, U, Diêm, Phán đạp không đứng trên trời giống như thần minh nhìn xuống thế gian.

Bên dưới là một biển Ma tộc đủ mọi cấp độ, bọn hắn đồng loạt quỳ xuống hô vang:

“Bái kiến U Đế!

Bái kiến Diêm Vương!

Bái kiến Phán Quân!

Chúc U Đế vĩnh thế bất diệt!

Chúc Diêm Vương tung hoành muôn đời!

Chúc Phán Quân thọ cùng trời đất!”

Từ hôm nay, Ma giới đệ nhị đế chính thức xuất hiện: U Đế!

p/s: Ma giới đến đây kết thúc, ai có thắc mắc xin cứ tự nhiên.

Tiểu Phán (giơ tay): ta, ta có ý kiến!

Tác (bắt chéo chân, khoanh tay): nói đi.

Tiểu Phán: Tại sao đến bây giờ ta mới được xuất hiện?

Tác (tức giận): Còn không phải vì dịch sao? Đây là truyện free, ta không có tiền làm truyện nên phải cắt bớt vai diễn của ngươi, ngay cả ta cũng phải vào diễn.

Mọi người lấy đậu ném chết tên Tiểu Phán này giùm ta với. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 300: U, Diêm, Phán - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


275 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế