Chương 298: Tập sát

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Kỳ trong hoàng cung, tiến hành vô số lần sưu hồn, nhìn như tùy ý tùy tiện, nhưng thực tế đều có mực đích, nhờ những câu chuyện tản mạn cùng lời đồn hắn biết được chuyện của Thanh Trí và Khuynh Thành, mặc dù không chi tiết nhưng hắn cơ bản định hình được tổng thể câu chuyện.

Quả nhiên lời kể của bọn họ trùng khớp với những gì hắn biết. Nhưng hắn vẫn không ngờ được Thanh Trí vì viên đá mà giết cả vợ con. Còn theo lời của Khuynh Thành thì dễ dàng đoán ra nhị ca Bộc Phá chính là Cao Lỗ, còn con của bọn họ, dựa trên độ tuổi thì là Trường Mi. Bọn hắn một nhà nhưng lại xưng huynh gọi đệ với nhau.

Hèn gì Khuynh Thành luôn ra vẻ nghiêm khắc với Trường Mi, thường xuyên gõ đầu hắn. Nhưng tế chính nàng lại đang bảo vệ Trường Mi.

Bộc Phá thường tỏ ra mạnh mẽ ăn to nói lớn, nhưng lại rất nghe lời Khuynh Thành, giống như Khuynh Thành xếp trên hắn vậy.

Trong tất cả chuyện kẻ ngốc nhất chỉ sợ là Vô Ưu, hắn không bao giờ ngờ rằng các huynh đệ của hắn đều có thân phận bất phàm: Thanh Trí là thiên tài một đại gia tộc mang trong mình bảo vật toàn Ma tộc ao ước, Khuynh Thành là hoàng phi, Bộc Phá là thiên tài luyện khí sư, Trường Mi hoặc là con hoàng đế hoặc là con Bộc Phá dù thân phận nào cũng là không tầm thường, còn Tôn Kỳ thì thân phận càng là kinh thiên.

Chỉ có Ngũ ca Tuệ Linh là bình thường, hoặc nói thân phận thực sự của Tuệ Linh vẫn chưa ai biết được.

Khuynh Thành nhìn Tôn Kỳ đăm chiêu, cười nói:

“Sao?! tiếp theo đệ định làm gì? Tỷ đã kể hết mọi chuyện rồi.”

Tôn Kỳ tỉnh lại, lạnh nhạt nói:

“Ta cần tỷ làm một chuyện cuối.”

“Chuyện gì?” Khuynh Thành nhíu mày hỏi.

“Tỷ yên tâm chuyện này rất đơn giản.”

Sáng hôm sau, đoàn xe Tôn Kỳ khởi hành trở lại hoàng thành.

Ba ngày sau, Thanh Trí xuất hiện tại động phủ Khuynh Thành, nàng đưa cho hắn một viên đan dược. Thanh Trí nuốt vào giống như mọi khi thử đan.

Đầu óc hắn lập tức trở nên mơ màng, các huyễn ảnh xuất hiện, trong làn khói mờ ảo hắn nhìn thấy hắn lúc lên năm. Một cậu nhóc trong sân vui chơi theo phụ thân học võ.

Hắn lúc lên mười đã vô địch cùng thế hệ, thậm chí hơn hắn vài tuổi cũng không phải đối thủ của hắn.

Ngày hắn nhập thể, cả gia tộc kết hoa giăng đèn ăn mừng, hắn được chỉ định kế thừa tộc trưởng đời tiếp theo.






Vào một ngày, gia tộc chìm trong khói lửa, hắn được phụ thân trân trọng trao cho một vật, sau đó hắn được hộ tống ra ngoài.

Tiếp đó là những hình ảnh hắn muốn quên nhất, ngày hắn phải sống chui nhủi như một con chó. Các hình ảnh liên tiếp xuất hiện cho đến khi hắn lên Vĩnh Lục Sơn Cư.

Cuối cùng, tất cả các hình ảnh đều tan đi, chỉ còn lại vợ con hắn dắt tay nhau, cả hai đang đứng đợi hắn. Thanh Trí nở nụ cười hai dòng nước mắt chảy xuống, hắn giờ đây mới nhận ra gia đình là trên hết, thứ khác có hay không đều không quan trọng.

Tại hiện thực, Thanh Trí bị sốc thuốc chết, trên môi hắn vẫn giữ nụ cười.

Viên đan dược mà Thanh Trí dùng là Tôn Kỳ đưa cho Khuynh Thành. Tôn Kỳ đã dùng tinh dược Hoa Anh Túc cô đọng, cộng với thành quả nhiều năm nghiên cứu thân thể và hồn phách, đan dược này tấn công thẳng vào hồn phách ngay cả Tạo Thể cảnh cũng không chống được.

Thanh Trí lần đầu dùng đan, lại là đan dược cực mạnh nên bị sốc thuốc mà chết.

Hôm sau, tang lễ của Thanh Trí được đơn giản cử hành, cũng không mấy ai để ý. Cái chết của Thanh Trí vô cùng tự nhiên, thử đan cho Khuynh Thành. Không ai có thể nghi ngờ được Tôn Kỳ.

Nếu không phải sợ Lý Thiên Hoa nghi ngờ, Tôn Kỳ đã không bày ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, hắn trực tiếp sưu hồn Thanh Trí và Khuynh Thành thì đơn giản hơn nhiều, chuyện biết được càng chính xác.



Đoàn xe Tôn Kỳ trên đường trở về Nộ Chiến Thành, Tôn Kỳ ngồi trên phi xa do mười con phi thú kéo.

Đúng lúc này trời nổi sấm chớp, tiếng quạ kêu réo, một bầy hắc nha bay rợp trời lao đến đoàn xe, Minh Đường nhíu mày, hắn phất tay cuồng phong cuốn động, từng lưỡi phong nhận chém về phía bầy quạ. Đám binh sĩ cũng đồng loạt ra tay.

Không hổ là binh sĩ chính quy, chỉ trong chốc lát bầy quạ đã bị đánh tan, nhưng sắc mặt Minh Đường càng thêm trầm xuống, vì trước mặt hắn xuất hiện một bóng hình choàng hắc vũ, chân đạp không đứng trên bầy quạ. Không cần nhiều lời, kẻ đến tất nhiên không thiện.

Minh Đường biết mưu đồ kẻ đến, hắn cũng biết theo kế hoạch hắn sẽ bị kẻ này dẫn đi, kế hoạch không sai, nhưng hiện tại hắn có chút phân vân vì Tôn Kỳ đã hoàn toàn bị thu phục, nếu chết đi thì hơi đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi, Minh Đường quay đầu nói:

“Cung chủ cẩn thận, nếu thấy không ổn lập tức bỏ chạy.”

“Ta tin tưởng Minh tướng quân.” Tôn Kỳ từ trong phi xa truyền lời ra.

“Các ngươi phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cung chủ, nếu cung chủ có chuyện gì dùng tính mạng các ngươi đổi.” Minh Đường ra lệnh.

“Tuân lệnh tướng quân!” Đám binh sĩ đồng loạt đáp lời.

Minh Đường thúc phi thú tiến lên. Hai bọn hắn rất nhanh chiến thành một đoàn.

“Cung chủ, nên chờ Minh tướng quân hay đi tiếp?” Lý Biểu hỏi.

“Đường vòng tiến lên!” Tôn Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói.

Đi được không bao lâu, một đàn châu chấu khổng lồ bay tới, đám binh sĩ vất vả chống đỡ, Tôn Kỳ cảm thấy không ổn, hắn vội bỏ phi xa, leo lên một con phi thú bỏ chạy.

Những tiếng nổ ông ông từ các hướng vọng lại, con sư điểu mà Tôn Kỳ cưỡi loạng choạng, cả Tôn Kỳ và nó đang bị những luồng khí tức đáng sợ khóa lại, sư điểu theo bản năng đảo hướng liên tục trốn tránh nguy hiểm.

Tôn Kỳ mở rộng hồn lực dò xét, hắn phát hiện có ít nhất mười cỗ dao động ma lực khác nhau, chứng tỏ có mười trận chiến diễn ra, hắn cũng loạn suy nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Không thể nào có chuyện ngẫu nhiên hai mươi cường giả đánh nhau gần hắn, rõ ràng là cố ý. Mục đích là gì? Chẳng lẽ là hắn.

Tôn Kỳ vỗ sư điểu nhảy xuống, sư điểu bay về phía khác. Hắn vừa rơi xuống đất đã dậm chân chui vào trong rừng rậm, mới chạy được mấy bước thì ầm vang một tiếng, một lưỡi đao khí vắt ngang chém ra một rãnh sâu ngăn đường của hắn.






Tôn Kỳ sắc mặt trầm xuống, đây rõ ràng là đang nhắm đến hắn. Tôn Kỳ lấy ra pháo hiệu phóng lên, nhưng pháo hiệu chưa kịp nổ sáng thì đã bị một cỗ hắc khí cuốn lấy dập tắt.

Từ trong hắc khí một bàn tay bạch cốt thò ra, Tôn Kỳ toàn thân lạnh toát, muốn quay đầu bỏ chạy cũng không nhúc nhích được. Một bộ bạch cốt choàng hắc y, hai ánh mắt là hai ngọn u hỏa, giọng hắn lạnh lẽo, cô tịnh:

“Chỉ một tên tiểu tử Tạo Thể cảnh, lại có thể khiến bọn ta huy động lực lượng mạnh như vậy, ngươi chết cũng tự hào.”

“Tiền bối vì sao lại muốn giết ta?” Tôn Kỳ hỏi lại.

“Ngươi không cần biết. Ngươi yên tâm đi chết đi.” Tên hắc y vừa nói, vừa giơ lên ngón tay, một tía hắc ám bắn thẳng đến chỗ Tôn Kỳ.

Toàn thân Tôn Kỳ cứng ngắc giống như bị định trụ, trong mắt hắn hắc quang bắn tới với tốc độ không cao, nhưng hắc quang đã lạc ấn trong hồn phách của hắn, cho dù có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát được.

Tưởng như phải chết, đúng lúc này một bóng đen chặn trước người Tôn Kỳ, hắn đưa tay chém xuống chặt đứt hắc quang.

“Vạn Độc đạo hữu với thân phận của ngươi sao lại ra tay với một tiểu bối?”

“Cô Tinh, ngươi ta đều hiểu rõ trong lòng, cần gì phải nói những lời này.”

“Phải! vậy thì đánh rồi nói tiếp.”

Hai bóng đen vụt biến mất tại chỗ, Tôn Kỳ cảm thấy áp lực biến mất, hắn thở ra một hơi dài, cũng may còn sống. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì bên tai có kêu ông ông, là một bầy côn trùng bay, nhìn chúng như những con phù du, thân hình nhỏ bé, cánh mỏng, bụng mềm, nhìn khá yếu ớt mong manh.

Nhưng nếu tinh thông độc trùng thì sẽ nhận ra ngay đây là Bạch Phù, một loài trùng độc cực nổi danh, tuổi thọ của chúng chỉ có ba ngày, rất khó nuôi. Chúng có đặc điểm: chạm vào tất nổ, khi nổ phát tán ra độc dịch, độc khí, không có thuốc giải độc.

Bạch Phù hiển nhiên do Vạn Độc lưu lại để đối phó Tôn Kỳ.

Không cần suy nghĩ, Tôn Kỳ cắm đầu chạy, lũ Bạch Phù đuổi theo ngay phía sau.

Bốp… bốp… bốp… tiếng nổ liên hồi, lồng ma khí Tôn Kỳ dựng lên cũng bị độc dịch ăn mòn, Tôn Kỳ phóng xuất kim châm và phi đao, nhưng cũng chỉ giết được một ít Bạch Phù, chúng cũng nhanh chóng bị độc dịch hủ hóa.

Tôn Kỳ vận ma khí, hai tay cháy lên những quả cầu u hỏa. Cầu lửa xoay quanh thân hắn ngăn cản những con Bạch Phù lại gần, hắn búng tay đẩy hỏa cầu bắn tứ tung.

Nhưng Bạch Phù quá nhiều, giết mãi không hết. Tôn Kỳ có chút chật vật, nhưng chưa rơi vào khốn cảnh, ngược lại tâm hắn lúc này vô cùng tĩnh lặng, hắn cẩn thận suy xét.

Hắn trên đường trở về, gặp được ám sát, kỳ lạ là số Hợp Nhất cảnh theo bảo vệ hắn tương đương số lượng sát thủ, đây chỉ sợ là hai bên đánh cờ, còn hắn là con cờ.

Chỉ cần có một tia nghi ngờ, vậy là đủ rồi. Tôn Kỳ suy nghĩ liên tục đảo mấy vòng, cuối cùng hắn hừ lạnh: các ngươi muốn đánh cờ, vậy ta sẽ cho các ngươi xem một ván cờ mỹ mãn.

Tôn Kỳ lấy ra mấy cây pháo hiệu, toàn bộ phóng xuất, hắn từ từ hạ xuống lồng ma khí bảo vệ để độc dịch dính thân. Mặt hắn bắt đầu tái đi, từng sợi khí đen như những con rắn độc bò từ cổ lên mặt.

Đúng lúc này bầu trời nổ vang, tiếng Vạn Độc vang lên:

“Hắn đến! nhanh chạy!”

“Hừ! các ngươi có chạy đằng trời.” một giọng nói vang vọng phá vỡ không gian.

Đám Bạch Phù đang vây quanh Tôn Kỳ bỗng nhiên rút lui để lại Tôn Kỳ nằm bất động giữa bãi lá khô, toàn thân nổi gân đen, ánh mắt trắng dã.

Không bao lâu sau, mấy bóng hình xuất hiện quanh Tôn Kỳ.

“Hắn sao rồi?”

“Vẫn giữ được một hơi thở.”

“Hơi khác với kế hoạch. Hay để ta…”

“Không! Như thế này lại càng hay.” Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 298: Tập sát - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


437 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế