Chương 295: Sơ luận đạo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mục tiêu đoàn xe lần này là Hắc Liên Thành. Trước đó đoàn xe đi thẳng một mạch tới Thực Nguyệt Thành, không qua Hắc Liên Thành, lúc quay về, Tôn Kỳ nói nhớ các vị huynh đệ nên đổi tuyến đường đi đến Hắc Liên Thành.

Mục đích thực sự của Tôn Kỳ trong chuyến đi này không phải là Thực Nguyệt Thành mà chính là Hắc Liên Thành, đúng hơn thì là Vĩnh Lục Sơn Cư, nhưng để không bị nghi ngờ, hắn liền đảo mấy vòng.

Khi hắn đến Hắc Liên Thành tiệc lớn tổ chức càng thêm linh đình, quy mô gấp trăm lần tại Thực Nguyệt Thành. Khu trưởng và các đại lão thế lực xếp hàng tiếp đón vô cùng long trọng. Tôn Kỳ mặc dù tu vi thấp hơn bọn họ nhưng chứng vụ cao, mặc kệ là ở đâu hắn đều có quyền nói chuyện.

Bình thường để nắm quan vị ở Nộ Chiến Thành, tu vi đều là Hợp Nhất cảnh, tu vi càng cao thì chức vị càng cao. Nhưng mà Tôn Kỳ lại hoàn toàn khác biệt, điều này khiến cho đám đại lão Hắc Liên Thành có chút bối rối trong ứng xử.

Tại trong sảnh tiệc, Tôn Kỳ ngồi tại chủ tọa, tên Hợp Nhất cảnh bảo vệ hắn, gọi là Minh Đường ngồi ngay bên cạnh. Đám đại lão còn lại ngồi hai bên. Chủ khách đảo loạn.

Mặc cho yến tiệc linh đình, ca hát nhạc vũ sôi động, đám đại lão lại vô cùng sầu khổ trong lòng. Bọn hắn nào ngờ tên tiểu tử năm xưa nay đã vũ hóa thành phượng hoàng trên trời, đoạn ân oán kia nói nhỏ thì rất nhỏ, nói lớn thì rất lớn, phải xem tâm tính của Tôn Kỳ thế nào, muốn hay không làm lớn chuyện.

Nếu Tôn Kỳ bỏ qua chuyện này, coi như là tốt, nếu Tôn Kỳ không bỏ qua vậy thì tính mạng khó lường, thậm chí toàn bộ thế lực bị xóa sạch. Nên nhớ chức vị của Tôn Kỳ hiện nay ngang với thượng thư, mặc dù không có thực quyền, nhưng một lời của hắn vẫn đủ tẩy trắng Hắc Liên Thành.

Đám đại lão bức rức trong lòng không thôi, thà cứ quát mắng tra tấn, bọn hắn còn cảm thấy có hy vọng sống. Tôn Kỳ cứ trầm tính im lặng, từ tốn thưởng thức mỹ thực lại càng khiến bọn hắn sợ hơn.

Nhưng mặc dù có sợ thế nào, bọn hắn cũng không dám có dị tâm, ngoan ngoãn đưa đầu ra bị chém vẫn tốt hơn là phản kháng. Phản kháng hậu quả càng đáng sợ hơn là cái chết.

Mộc thành chủ nhận ủy quyền của đám đại lão, hắn mở lời trước:

“Cung chủ, chuyện năm xưa là bọn ta…”

“Thịt ngon nên ăn lúc nóng.” Tôn Kỳ ngắt lời, bâng quơ nói.

“Vâng… vâng… phải… phải…” Mộc thành chủ cúi đầu ăn, nhưng hắn cảm thấy miếng thịt đắng chát. Lời mở đầu đã không tốt, chỉ sợ sau đó… bọn hắn cũng không dám nghĩ nữa, thôi thì để mặc cho thân trôi theo dòng nước.

Tôn Kỳ lúc này đặt đũa xuống, lấy khăn nhẹ lau miệng, ôn tồn nói:






“Chuyện năm xưa…”

Đám Mộc thành chủ tái mặt, vội vàng quỳ xuống:

“Chúng tội thần năm xưa mắt mù, mạo phạm đến cung chủ, nguyện xin lấy cái chết để tạ tội. Đây chỉ là chúng tội thần tự tư cách làm, mong cung chủ xem xét.”

Tôn Kỳ chậm rãi cầm lên chiếc quạt, gỡ ra từng nếp gấp, phất phơ quạt gió, hắn không mở miệng, hắn tại trên cao đang nhìn xuống đám Mộc thành chủ, hưởng thụ cảm giác chúa tể vận mệnh chúng sinh, chỉ cần hắn nói một lời Hắc Liên Thành sẽ ngay lập tức đổi mới các thế lực.

Đám Mộc thành chủ, Nghệ gia chủ, Tề gia chủ, Hoàng gia chủ, Liên gia chủ, Vũ gia chủ, hội trưởng Vô Minh thương hội… đều run như cầy sấy đang chờ định tội. Bọn hắn đều là những kẻ quyết định trực tiếp chuyện ép Tôn Kỳ lấy nhân hình tạo thể.

Ngay cả hội trưởng luyện khí hội, hội trưởng luyện linh hội Công Tôn Độ, mặc dù bọn hắn đều thuộc những thế lực độc lập, nhưng nếu Tôn Kỳ muốn trị tội, tính mạng bọn hắn cũng là lâm nguy.

Ở đây có Công Tôn Độ là quan hệ gần nhất với Tôn Kỳ, cũng thường xuyên gặp mặt nhất. Nhưng kẻ có khả năng chết nhất lại cũng là Công Tôn Độ vì năm xưa lúc luận tội Tôn Kỳ, hắn từng vô tình rũ bỏ mọi quan hệ với Tôn Kỳ, đẩy Tôn Kỳ vào con đường không chỗ nương tựa. Mặc dù hắn lúc đó là làm theo lệnh, nhưng Tôn Kỳ không thể trả thù Khổng hội trưởng, vậy thì thù này phải do hắn gánh hết.

Mỗi giây mỗi khắc qua đi, bọn hắn lại cảm giác thêm nặng nề, sức ép muốn bóp nghẹt trái tim. Bọn hắn nào biết được tên tiểu tử năm xưa chỉ cần một câu nói của bọn hắn sẽ phải chết trăm ngàn lần lại đã đến trình độ này. Tôn Kỳ lấy nhân hình tạo thể, bọn hắn tưởng rằng nguy cơ đã không còn. Nhưng ai biết được mới qua mấy năm, Tôn Kỳ đã đứng ở độ cao bọn hắn không với tới được. Những thanh niên cùng thế hệ với Tôn Kỳ như Nghệ Cơ, Nghệ Nguyệt, Tề Sở… thậm chí còn không có tư cách ngồi tại đây.

Tôn Kỳ từ tốn nói:

“Năm xưa bị các ngươi ép lấy nhân hình tạo thể, sau đó cuộc sống trải qua thực sự vô cùng khó khăn…”

Đám Mộc thành chủ thầm nghĩ: đến rồi… đến rồi… Tôn Kỳ gặp khó khăn bao nhiêu thì bọn hắn sẽ nặng tội bấy nhiêu.

“… may mắn ta gặp được bệ hạ, ngài không cố chấp tại tu vi hay thân phận, chỉ cần có tài là dùng. Bệ hạ tấm lòng quảng đại ban cho ta làm chủ Đan Thanh Cung…”

Đến rồi… đến rồi… đây là muốn nói cho bọn hắn biết: ta chức vụ cao, các ngươi chỉ có thể nhận lệnh.

“… Năm xưa khó khăn cũng một phần do các ngươi…”

Đám Mộc thành chủ nuốt nước bọt đắng chát, bọn hắn biết đã đến phần xử tội. Là tội gì đây? Chỉ mong không phải là diệt tộc.

“Bệ hạ hoàng ân bao la, từng tha cho ta một mạng. Bệ hạ tha cho ta chẳng lẽ bây giờ ta lại lấy mạng các ngươi.”

Đám Mộc thành chủ mừng vui ra mặt vội dập đầu cảm tạ:

“Đa tạ cung chủ tha mạng. Đa tạ cung chủ tha mạng.”

“Các ngươi vẫn lên cám ơn bệ hạ.”

“Vâng… vâng… bệ hạ hồng ân bao la, thiên hạ nhất định thịnh trị… nhất định thịnh trị… Cung chủ tài đức siêu phàm, là trợ thủ đắc lực cho bệ hạ.”

Tôn Kỳ giơ tay ra lệnh im lặng, nói:

“Tội chết có thể tha, tội sống không thể tha. Để tránh có thêm kẻ hiền tài bị bức hại, bệ hạ thiếu đi trợ lực, các ngươi trao quyền đi, từ nay thoái ẩn.”

“Vâng… vâng… cẩn tuân mệnh lệnh cung chủ.”

Tôn Kỳ đứng lên bước đi, đánh dấu tiệc tàn. Minh Đường theo sau, môi hắn hơi cong lên, hắn hài lòng với những gì Tôn Kỳ thể hiện. Nếu Tôn Kỳ muốn diệt hết bọn Mộc thành chủ, hắn cũng chỉ phất tay vài cái, tin tưởng bệ hạ cũng là cho phép. Nhưng Tôn Kỳ có thể bỏ qua, chứng tỏ tâm hắn đã có bệ hạ, xem ra tâm kế của bệ hạ đã thành công.

Chờ khi bóng lưng Tôn Kỳ đã khuất, đám Mộc thành chủ ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lã chã cảm giác như lưỡi hái tử thần vừa lướt qua cổ. Bọn hắn bất giác sờ lên cổ, cũng may vẫn còn nguyên.

Với Tôn Kỳ mà nói hắn muốn chôn vùi cả Ma tộc, nên giết hay không giết bọn Mộc thành chủ cũng không phải vấn đề, bọn chúng sở dĩ có thể sống vì hắn muốn chơi tâm kế với Lý Thiên Hoa.



Tôn Kỳ thả bước, chậm rãi bước lên Vĩnh Lục Sơn Cư, chỉ mình hắn lên núi, đoàn xe ở phía dưới chờ.






Vĩnh Lục Sơn Cư vẫn là những cảnh vật quen thuộc, cho dù ai đến ai đi nơi đây vĩnh viễn như vậy. Tôn Kỳ trở lại động phủ cũ mang đi hai hồn nô, sau đó lại đi đến chỗ Vô Ưu. Từ đầu đến cuối hắn đều tỏ ra lạnh nhạt, nơi này không mang cho hắn quá nhiều cảm xúc.

Tại trong sân nhỏ, Vô Ưu vẫn ngồi nhắm mắt trầm tư. Tôn Kỳ đi vào trong, không một lời chào hỏi, hắn ngồi xuống ghế đối diện.

Vô Ưu nhíu mày một cái, từ từ mở mắt ra, trầm giọng hỏi:

“Thất đệ về đấy sao?”

Tôn Kỳ mỉm cười gật đầu.

Vô Ưu nhăn mặt không vui, Tôn Kỳ trước đây đều cung cung kính kính mỗi khi gặp hắn, nhưng hiện tại quyền cao chức trọng rồi, không còn coi vị đại ca này ra gì.

“Xem ra đệ đã trưởng thành, không cần ta che chở nữa?”

Tôn Kỳ mỉm cười nhìn Vô Ưu rồi ngước nhìn bầu trời, hỏi:

“Đại ca đã ngộ ra đạo chưa?”

Vô Ưu cảm thấy hơi bất ngờ với câu hỏi, nhưng vẫn nói lời thật lòng:

“Đạo cao thâm, sao có thể nói ngộ là ngộ, ta mới chỉ lần ra được một chút manh mối.”

“Vậy đại ca nói xem đạo là gì?”

“Đạo vô bờ vô biên, đạo dưỡng dục thế giới, đạo ở khắp mọi nơi, đạo chi phối vạn vật. Đạo là chỗ đến đi của tâm.” Vô Ưu cảm thấy câu trả lời của mình vô cùng hoàn hảo, là tích lũy ngàn năm trí tuệ cùng suy tư của hắn.

“Đạo đã ở khắp mọi nơi vì sao đại ca lại ở một chỗ tìm hiểu đạo?”

“Muốn hiểu đạo trước tiên cần đúc đạo tâm, lấy tâm làm trụ, nhất tâm thông vạn đạo.”

“Hay cho câu nhất tâm thông vạn đạo. Vậy làm sao dựng đạo tâm?”

Vô Ưu nghe câu hỏi lập tức ủ rũ, đây cũng là câu hỏi hắn vẫn luôn tìm câu trả lời, nhưng mấy ngàn năm suy tưởng thứ hắn có được vẫn chỉ là con số không, vừa rồi nói lần ra một chút manh mối chỉ là nói cho sướng mồm. Hắn tin tưởng không chỉ hắn mà rất nhiều kẻ truy đạo khác cũng đang lạc trong vô vọng.

Không nghe Vô Ưu trả lời, Tôn Kỳ hỏi tiếp:

“Đã lấy tâm làm trụ, sao không tụ vạn đạo thành đạo tâm?”

“Nói nghe thì dễ, nhưng không biết đạo là gì thì làm sao mà tụ, mà muốn biết đạo thì phải có đạo tâm. Đây là một vòng luẩn quẩn tìm mãi không lối ra.” Vô Ưu buồn bã nói.

“Đã không thể dùng ngoại đạo tụ đạo tâm vậy sao không dùng nội đạo tụ đạo tâm?” Tôn Kỳ cười nói.

Vô Ưu ánh mắt sáng rực, sắc mặt liên tục biến đổi có nghi ngờ, rồi bối rối, như tỉnh như mê, tìm ra được lối đi nhưng lại không dám bước tới. Hắn giọng run run hỏi:

“Nội đạo là gì? Dùng nội đạo tụ đạo tâm làm sao?”

“Nội đạo là đạo từ bản thân. Lấy bản thân chứng đạo.”

Đạo từ bản thân… đạo từ bản thân… bản thân chứng đạo… Vô Ưu lẩm bẩm, hiểu nhưng lại không hiểu.

Tôn Kỳ mỉm cười đứng dậy bước đi. Vô Ưu đưa tay với lại muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại ngại không nói lên lời. Hắn dù sao cũng là đại ca, tu vi cao, mở miệng hỏi Tôn Kỳ khiến hắn mất mặt. Nhưng mà đạo ở ngay trước mặt, kết quả hắn tìm kiếm bao năm đang đi xa dần.

Cuối cùng hắn vẫn là không mở miệng, hắn sĩ diện, hắn tự phụ.

Từ lúc đó, Vô Ưu trở lại trong động phủ, bế quan trường kỳ. Hắn đạt được một sợi gợi ý, hắn giật mình phát hiện: muốn đi theo Tôn Kỳ thì phải phế đi đạo lộ hiện tại của hắn. Nhưng mà hắn đã mất quá nhiều thời gian, công sức, trí lực cho ngoại đạo, nếu đổi thành nội đạo công sức trước đó của hắn đều đổ sông đổ biển.

Hắn không biết nội đạo có thực sự là đúng, hắn còn hay không thời gian? Đi tiếp hay là đổi hướng? Liệu có tin được một tên Tạo Thể cảnh như Tôn Kỳ?

Mười năm, hắn mất mười năm chỉ để suy nghĩ đổi hay không đổi.

Trăm năm sau, Công Tôn Độ đến thăm thì phát hiện Vô Ưu đã thành cái xác chết khô.

Vô Ưu vốn dĩ thọ nguyên còn chưa tận, nhưng vấn đề hắn suy nghĩ, tiêu hao của hắn quá nhiều năng lượng. Một đời tông sư kết thúc tại đây. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 295: Sơ luận đạo - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


307 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế