Chương 293: Vinh quy bái tổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ khi Tôn Kỳ vào ở trong hoàng cung, khiến nơi này bắt đầu chướng khí mù mịt, đám nô tài, nô tỳ mỗi lần đi lại đều nơm nớp sợ hãi, ngó trước nhìn sau, chỉ sợ bắt gặp phải Tôn Kỳ.

Mỗi nơi Tôn Kỳ đi tới, đám nô tài nháo nhác tháo chạy như lũ vịt. Còn đám chủ tử một phần là giữ thái độ bàng quan, một phần lại tỏ ra căm ghét Tôn Kỳ. Bọn họ đều là những kẻ có thuộc hạ bị Tôn Kỳ bắt giết, nhưng đấy không phải vấn đề, giết vài tên thuộc hạ không khiến bọn hắn bận tâm, vấn đề là ở chỗ Tôn Kỳ không nể mặt bọn hắn, điển hình là Kim vương gia.

Có không ít lời tố cáo đã gửi đến Lý Thiên Hoa nhưng hắn gạt đi hết mọi lời, thậm chí Lý Thiên Hoa còn âm thầm giải quyết hậu quả cho Tôn Kỳ. Vì vậy sau tất cả Tôn Kỳ vẫn nhởn nhơ sống, trở thành một ác ma hoàng cung.

Tên của hắn thường được lấy ra dọa trẻ con biếng ăn, lười ngủ. Mấy tên nô tài thỉnh thoảng nửa đêm thức giấc, mồ hôi đầm đìa. Đôi khi đi đường, gió động cành lay, đám nô tỳ cũng sợ tái mặt.

Bọn hắn thường kháo nhau hạn chế ra đường, tránh tụ tập đông, đi nhẹ nói khẽ. Bọn hắn còn nghĩ ra chiêu mang khăn che mặt, bị Tôn Kỳ bắt gặp thì lập tức chạy, cho dù có bị gọi lại cũng không dừng lại, Tôn Kỳ muốn tra ra bọn hắn danh tính cũng không được. Nếu như không có việc gì cần thiết thì tốt nhất ở trong phòng.

Hoàng cung âm u chướng khí, còn Tôn Kỳ vẫn sống thảnh thơi vui vẻ. Hắn ngoài mặt bắt ma đem đi làm thí nghiệm nhưng thực chất là tiến hành sưu hồn tìm thông tin, nhờ vậy hắn phát hiện khá nhiều điều thú vị, ví như: hoàng đế đời trước lúc đầu cũng anh minh thần võ giống như Lý Thiên Hoa bây giờ, nhưng thời gian trôi qua, tuổi già đến, hắn đâm ra sợ chết, hắn đã tìm rất nhiều cách kéo dài thọ mệnh nhưng tất cả cũng có giới hạn, đến lúc hắn phải chết thì phải chết.

Nhận ra thực tế tàn khốc, hoàng đế đời trước đâm ra chán chường, hắn bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc mọi lý tưởng, hắn lao vào ăn chơi sa đọa, hắn nạp vô số cung tần mỹ nữ. Phần nhiều trong số đó không bao giờ được sủng hạnh, chết già trong cô độc, nhưng cũng có kẻ không cam, ầm thầm sau lưng cắm sừng hoàng đế.

Hoàng đế trăng hoa hại đời vô số mỹ nữ nhưng cũng bị cắm không ít sừng trên đầu, không biết các hoàng tử hoàng nữ của hắn, có mấy tên là con ruột.






Kim vương gia chính là một trong số những kẻ gian phu, chuyện này vô cùng bí mật không mấy ai biết được, một trong số những kẻ biết chuyện là tên thuộc hạ trung thành của Kim vương gia. Tôn Kỳ đã sưu hồn nhiều tên nô tài, biết được phong thanh chuyện Kim vương gia, vậy nên hắn mới bắt tên thuộc hạ của Kim vương gia tiến hành sưu hồn xác minh. Theo hắn nghĩ Kim vương gia cắm sừng hoàng đế, hắn tất nhiên biết đây là trọng tội, hẳn là hắn đã chuẩn bị một lối thoát bí mật nào.

Tôn Kỳ chính là muốn tìm ra lối thoát này, nhưng mà khiến cho hắn thất vọng rồi, không hề có lối thoát bí mật nào. Kim vương gia có một loại thân thể gọi là Bách Biến Tinh Quân có thể biến hóa đa đoan qua mặt đám lính canh, nhiều lần lẻn vào tẩm cung của Hồng Nguyên nương nương đều không bị phát hiện.

Sau khi hoàng đế băng hà, Kim vương gia thuộc phe ủng hộ Lý Thiên Hoa, nên hắn ra vào hoàng cung càng thêm thường xuyên, liệu Lý Thiên Hoa có biết hay không chuyện này? Vậy thì khó nói.

Nhưng cho dù có biết, với tính cách của Lý Thiên Hoa, hắn sẽ càng vui mừng, vì như vậy hắn đã nắm được điểm yếu của Kim vương gia khiến Kim vương gia phải tuyệt đối trung thành với hắn, còn Hồng Nguyên nương nương chỉ là một loại công cụ, dùng được thì giữ lại, không dùng được thì vứt đi.

Tôn Kỳ đối với những chuyện thâm cung bí sử này chỉ gợi nên một chút hứng thú. Hắn vẫn đặt trọng tâm tìm lối thoát khỏi hoàng cung, mặc dù không đạt được câu trả lời trực tiếp, nhưng lại cho hắn một gợi ý khác.

Tôn Kỳ quyết định ra khỏi hoàng cung, lấy cớ là nhớ quê muốn về thăm cố hương. Lý Thiên Hoa lần này thực sự phân vân không biết có nên đồng ý hay không? Hắn đang cân đo giá trị của Tôn Kỳ và việc diệt trừ phản loạn.

Sau một tháng trì hoãn để chuẩn bị kế hoạch chu toàn, Lý Thiên Hoa cho phép Tôn Kỳ về thăm cố hương.

Lần này Tôn Kỳ trở về, Lý Thiên Hoa trọng điểm ban thưởng: một ngàn tỷ ma thạch, ngựa xe một trăm cỗ, phi xa năm mươi cỗ, đan dược mười ngàn lọ, nô tỳ nô tài mười ngàn tên, kim ngân châu báu ba ngàn rương, bảo vật hai ngàn món, một tiểu đội ba ngàn sáu trăm hoàng kim chiến sĩ Tạo Thể cảnh, một vị tướng quân Hợp Nhất cảnh bảo vệ.

Lý Thiên Hoa và bá quan tự mình tiễn đưa ra khỏi hoàng cung.

Trọng lễ như vầy là lần thứ nhất được ban ra từ khi Lý Thiên Hoa lên ngôi. Bá quan văn võ đều tỏ ra cực kỳ hâm mộ Tôn Kỳ. Còn bản thân hắn cũng bất ngờ trước trọng lễ, hắn thực sự không đoán ra dụng ý của Lý Thiên Hoa, hẳn là muốn mua chuộc nhân tâm của hắn đi.

Đoàn xe rầm rộ khởi hành từ Nộ Chiến Thành tiến về Hắc Liên Khu, trở lại Thực Nguyệt Thành. Nơi đoàn xe đi qua ma thú tránh lui, đạo tặc lo sợ chui rúc trong hang ổ. Khi hắn đến các thành dừng chân nghỉ, thành chủ đều là trải thảm ba trăm dặm tiếp đón, lễ nghi vô cùng linh đình.



Thực Nguyệt Thành, phủ thành chủ, Chung Vương theo thường lệ đang ngồi xử lý công vụ. Đúng lúc này có một cỗ khí tức ập tới phủ thành chủ.

Chung Vương nhíu mày, đặt xuống thư quyển, hắn bước ra khỏi phủ, hắn hôm nay muốn xem là kẻ nào to gan dám tại trước phủ thành chủ khiêu khích uy nghiêm của hắn.

Chung Vương vừa bước ra khỏi phòng, hắn ngước đầu lên nhìn. Trên phủ thành chủ, đứng đấy một cường giả Tạo Thể cảnh ngạo nghễ nhìn xuống, coi thường chúng sinh. Chung Vương nhíu mày, đây rõ ràng là muốn gây chuyện, hắn là Tạo Thể cảnh ngũ trọng, đệ nhất cường giả thành Thực Nguyệt, là bá chủ tuyệt đối ở đây, xưa nay chưa có ai dám đứng trên đầu hắn nói chuyện.

Hắn giậm bước đạp không bay lên, mở miệng chấp vấn:

“Các hạ là ai? Sao dám mạo phạm phủ thành chủ…”

Lời của Chung Vương chưa chấm dứt, tên cường giả kia hừ lạnh, khí tức Tạo Thể cảnh thất trọng bộc phát, một giọng nói chất chứa uy nghi, không cho phép phản kháng:

“Quỳ!”






Chung Vương vừa mới đạp bước lên không lập tức bị một cỗ khí thế áp rơi xuống, hai đầu gối không tự chủ đập xuống mặt đất, mặt sắc hắn tái mét sợ hãi, tu vi không thuộc cùng cấp độ nên cũng không thể công bằng nói chuyện. Vương Chung giọng run run:

“Tiền bối đến đây không biết có gì chỉ bảo?”

Tên cường giả này nhìn xuống với ánh mắt khinh miệt, mở ra một tờ chiếu lệnh, lớn giọng đọc:

“Ma Tổ hiển uy. Hoàng ân cao chiếu. Thiên hạ thịnh trị.

Trẫm chiếu viết:

Đan Thanh Cung Chủ kỳ tài vô song, dù xuất thân từ tiểu thành, nhưng bằng vào nỗ lực bản thân, tài năng tỏa sáng, được Ma Tổ dẫn lối trở thành trợ thủ đắc lực cho trẫm, lập vô số công lao cho chúng sinh thiên hạ.

Nay Đan Thanh Cung Chủ nhớ cố hương, muốn vinh quy bái tổ là tấm gương sáng cho vạn ma trong thiên hạ. Trẫm quyết định ban thưởng:

Ma thạch một ngàn tỷ, xe ngựa trăm cỗ, phi xa năm mươi cỗ, đan dược mười ngàn lọ, nô tỳ nô tài mười ngàn tên, kim ngân châu báu ba ngàn rương, bảo vật hai ngàn món. Một tiểu đội ba ngàn sáu trăm hoàng kim chiến sĩ Tạo Thể cảnh, một vị tướng quân Hợp Nhất cảnh đi theo bảo vệ.

Lệnh cho tất cả con dân quỳ bái khi gặp đoàn xe. Các thành mở cửa trải thảm ba trăm dặm dùng lễ nghi long trọng nhất tiếp đón. Kẻ nào trái mệnh, giết không cần hỏi.

Ma Tông năm thứ hai mươi.”

Ma Tông chính là niên hiệu của Lý Thiên Hoa, hắn trị vì vừa tròn hai mươi năm.

Tên đưa tin tuyên chiếu xong thì gấp lại chiếu thư, lạnh lùng quay đầu đạp không mà đi.

Chung Vương vẫn còn quỳ tại chỗ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Bệ hạ?! đây là bệ hạ chiếu thư, trong mắt hắn bệ hạ chính là chí cao vô thượng, hắn chỉ là con sâu cái kiến ngước lên nhìn trời cao, trời cao là nơi bệ hạ ngự, không ngờ có một ngày hắn được nghe chiếu thư do chính bệ hạ viết.

Đúng lúc này có liên tục bóng hình bay đến phủ thành chủ. Bọn hắn chính là những cự đầu các thế lực trong thành, từ khi tên tuyên chiếu xuất hiện, bọn hắn đã cảm nhận được khí tức Tạo Thể cảnh, đến khi khí tức Tạo Thể thất trọng bộc phát khiến bọn hắn sợ run, sau đó lại nghe được chiếu thư, bọn hắn vô cùng bàng hoàng, không hẹn mà hợp lập tức tụ lại phủ thành chủ.

Đám đại lão đã thế, dân chúng trong thành càng là ngơ ngác không hiểu, bọn hắn biết niên hiệu Ma Tông nhưng chiếu thư có ý nghĩa gì, bọn hắn thực sự không hiểu rõ.

My Trúc dìu lên Chung Vương, hỏi:

“Thành chủ, chuyện này nên làm thế nào?”

Chung Vương lấy lại mình tĩnh, quát:

“Còn làm thế nào nữa!? nhanh triệu tập toàn thành, dừng mọi hoạt động lại, bắt mọi nhà treo đèn kết hoa, kêu Vạn Hương Lâu chuẩn bị những món ngon nhất, ca kỹ vũ nữ chuẩn bị sẵn sàng, tất cả Luyện Linh cảnh quỳ bên đường tiếp đón, Tạo Thể cảnh theo ta ra ngoài ba trăm dặm tiếp đón.”

Đám đại lão biết sự việc quan trọng không dám chậm trễ, lập tức thi hành, bọn hắn tự phân công nhau, mỗi tên một việc không dám lơ là. Lệnh trên ban xuống toàn thành nhốn nháo thi hành, cảm giác như còn nhộn nhịp hơn cả lễ mừng năm mới.

Đám Tạo Thể cảnh đều tập hợp đầy đủ trước cổng thành, Chung Vương dẫn đầu, lập tức trải thảm đỏ tiến lên ba trăm dặm tiếp đón.

Khi bọn hắn ra ngoài ba trăm dặm, thì trong tầm mắt tại chân trời xuất hiện nhiều đốm đen lít nhít, sau đó các đốm đen dần hiện rõ, một đoàn thú xa ầm ầm di chuyển để lại sau lưng bụi mù tung bay, trên trời cao phi thú bay lượn trinh sát bầu trời.

Một giọng nói âm vang hữu lực:

“Kẻ nào tại phía trước chặn đường?”

Chung Vương bước lên phía trước, truyền nội lực vào trong giọng nói:

“Thành chủ thành Thực Nguyệt Chung Vương cùng đại diện các thế lực đến tiếp đón Đan Thanh Cung Chủ!!!” Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 293: Vinh quy bái tổ - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


502 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế