Chương 287: Ma chủng đỉa ma

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ma Tổ từ ngân quang thủ lĩnh mang trong mình quang minh chính khí, bỗng chốc trở thành vạn ma chi tổ ma khí che trời, oán khí tràn mặt đất. Một bước quay đầu đã trở thành kẻ hoàn toàn khác. Rốt cuộc là vì sao Ma Tổ lại thay đổi lớn như vậy?

Thân thể hắn ngã xuống, ô uế cả một vùng thiên địa, hắc vân che khuất ánh mặt trời. Thân thể hóa thành vạn vật sông núi Ma giới. Máu của hắn cô động hóa thành ma thạch.

Ma Tổ ngã xuống không cam lòng, oán niệm sinh ra tích tụ trong máu huyết. Khi thợ mỏ khai mỏ sẽ bị những oán niệm này tha hóa, khiến bọn chúng thường la hét: Ta là quang minh, ta là ánh sang, ta phải báo thù…

Khi lần đầu gặp bọn thợ mỏ la hét Tôn Kỳ cho rằng do bọn chúng bị điên nói lời vô nghĩa, nhưng nay nghĩ lại thì những lời này là của oán niệm Ma Tổ kêu gào.

Các mạch máu bình thường chỉ cho ra ma thạch bình thường, chỉ có tinh huyết tại lưu ly tâm mới cho ra ma tinh, cũng tại đây oán niệm nhiều nhất. Ma linh chỉ sợ cũng xuất phát từ lưu ly tâm.

Sau một năm bất tỉnh trên giường, lại thêm một năm tĩnh dưỡng, Tôn Kỳ có rất nhiều thời gian, hắn ngồi suy nghĩ về Ma Tổ, Ma tộc và Nhân tộc. Hắn hiện nay đã nhìn rõ bảy tám phần sự thật về Ma giới, hắn cũng có một suy đoán: Nhân tộc chỉ sợ đã tồn tại trước khi có Ma tộc.

“Ca đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?” một giọng nói êm dịu vang lên bên tai, Tôn Kỳ chậm rãi mở ra đôi mắt, trước mặt hắn là ánh mắt tròn xoe của Tiểu U, hắn mỉm cười nói: “Suy nghĩ một số chuyện linh tinh.”

“A! vậy sao! chuyện linh tinh gì mà khiến ca suy nghĩ nhập tâm như vậy? có thể nói cho muội nghe được không?” Tiểu U hiếu kỳ hỏi.

Tôn Kỳ ngửa mặt nhìn trời, phất phơ nhẹ chiếc quạt, nói bâng quơ:

“Ta đang nghĩ: Ai mới là chủ của thiên địa này?”

“Không phải quá rõ rồi sao? ngoài Ma tộc ra thì còn có thể là ai khác?” Tiểu Diêm nhanh chóng cướp lời.

Tôn Kỳ xếp lại từng nan quạt, nhìn hắn mỉm cười nói:

“Vậy sao Ma tộc chỉ có thể thủ tại Ma giới? Nói hay thì là Ma giới thánh địa vạn tộc bất xâm. Nói thẳng ra thì là Ma tộc trốn trong cái mai rùa.”






Lời này của Tôn Kỳ có chút chói tai nhưng sự thật quả là như vậy. Ma tộc tự cho là chủ vạn vật nhưng mà xưa nay vẫn chỉ sống tại Ma giới, nhiều lần bộc phát chiến tranh cũng là ngay tại Ma giới, có mấy lần Ma tộc có thể đem quân tấn công tộc khác? Số lần chỉ trên đầu ngón tay.

Tiểu Diêm gắt lên phản ứng:

“Ma tộc chúng ta đang tích súc lực lượng, chờ một ngày phát binh thống nhất Đại Thế Giới. Ngươi nói những lời nhục trí phải chăng là muốn phản Ma tộc.”

Nói xong, Tiểu Diêm cũng cảm thấy không ổn, Tiểu U gõ đầu hắn bắt im lặng. Phản bội Ma tộc đây là tội vô cùng lớn, chém giết vạn lần cũng không đủ. Cũng không trách được hắn phản ứng gay gắt như vậy. Hắn hay tất cả Ma tộc đều bị nhồi sọ cho rằng bọn hắn là chủ thiên địa, nhưng nào biết được rằng: chính Ma Tổ bọn chúng tôn sùng, lại là một kẻ bại trận, bị đâm chết.

Tôn Kỳ liếc hắn một cái, quay nhìn Lý Biểu hỏi:

“Lý đội trưởng thấy ta giống như phản bội Ma tộc lắm sao?”

“Cung chủ không nên nói vậy, Thiên Hoa Đan của cung chủ có vai trò quan trọng giúp tăng lên sức mạnh Ma tộc, đây là cống hiến vĩ đại. Nếu nói cung chủ phản bội, vậy còn ai là trung thành.” Nói rồi, Lý Biểu đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Tiểu Diêm: “Kẻ dám vu oan giáo họa. Chém!”

Tiểu Diêm nghe vậy thì tái mặt, sợ run rụt cả đầu lại, hắn không hề nghi ngờ Lý Biểu sẽ ra tay chém hắn, trong ánh mắt của Lý Biểu có một tia sát khí.

Tiểu U vội cầm tay áo Tôn Kỳ:

“Ca, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện…”

“Họa từ miệng mà ra, sẽ không có lần sau.” Tôn Kỳ nhàn nhạt mở miệng, hắn quay nhìn Lý Biểu nói sang chuyện khác: “Nghe nói chính giữa Động Đình Hồ có Thiên Các Đài, đứng trên Thiên Các Đài có thể nhìn ngắm toàn cảnh tây hoàng thành.”

Lý Biểu gật đầu: “Cung chủ muốn đi sao?”

“Ừm!” Nói xong Tôn Kỳ lại từ từ nhắm lại đôi mắt.

Lý Biểu nhẹ khua mái chèo, thuyền nhỏ lướt trên mặt nước. Bọn hắn lúc này đang trên một con thuyền nhỏ dạo quanh hồ, Tôn Kỳ ngồi trên xe lăn lim dim, Tiểu U gọt hoa quả, Tiểu Diêm quạt mát, Lý Biểu thì chèo thuyền.

Kể từ khi tỉnh lại sau cơn mê, Tôn Kỳ tạm thời gác lại chuyện tu luyện và luyện đan. Hắn cũng chỉ chữa cơ thể thương tổn, còn huyệt đạo, kinh mạch vẫn chưa được xử lý. Hắn đang bận suy nghĩ về Ma tộc và con đường Nhân tộc, hắn cảm thấy mình đã nhìn thấu được bảy tám phần Ma giới.

Biết được càng nhiều, nguy hiểm với hắn càng lớn. Hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi Ma giới. Mấy ngày nay, hắn đi dạo quanh mấy vòng hoàng thành, nhìn như nhàn nhã tản bộ nhưng thực chất là tìm kiếm lối thoát. Nhưng mà khiến hắn thất vọng rồi. Kết quả vẫn không hề khác lần trước, hoàn toàn không có đường thoát.

Đứng trên Thiên Các Đài, hướng mắt về phương xa, nhìn những cánh chim tự do bay lượn, hắn cảm thấy có chút bồi hồi, lòng thêm se lạnh. Hắn tự hỏi: Bao giờ thì hắn mới được tự do như chúng?



Trong mật thất, Tôn Kỳ ngồi đả tọa trên giường, bên cạnh vương vãi ma thạch. Trong người hắn hiện tại không có linh khí, chỉ toàn là ma khí, khiến hắn không thể vận dụng Linh Khí Quyết. Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề lớn, bởi vì trong tay hắn nắm giữ rất nhiều loại ma pháp.

Tôn Kỳ chọn đại một loại ma pháp, tiến hành chữa thương huyệt đạo và kinh mạch.

Ma khí tụ tại đan điền, sau đó trào ra các kinh mạch tiến hành chữa trị. Từ đan điền nhanh chóng đả thông đến các huyệt còn lại. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nhưng… bỗng nhiên ma khí sụt giảm, các huyệt nhanh chóng bị rút đi ma khí.

Tôn Kỳ nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn tiếp tục hấp thu ma thạch bổ sung ma khí. Nhưng mà qua một canh giờ, các huyệt đạo vẫn tích trữ không được bao nhiêu ma khí, mà lại đang có dấu hiệu bị vơi đi.

Nếu như trước đây với bằng đấy ma thạch đã đủ linh khí lấp đầy các linh hồ, nên biết khi chuyển đổi ma khí qua linh khí là có sự hao hụt. Vậy mà bây giờ ma khí lại không lấp đầy được linh hồ.

Sự việc bất thường, tất nhiên phải có nguyên nhân.






Tôn Kỳ mở ra hồn lực dò xét kinh mạch, huyệt đạo cùng toàn thân. Kết quả: hoàn toàn không có gì bất thường. Hắn dò xét thêm vài lần nữa, nhưng kết quả không đổi.

Tôn Kỳ đăm chiêu, hồn lực đã không dò ra nguyên nhân, chẳng lẽ phải dùng đến thần thức? Nhưng nếu dùng thần thức thì ít nhiều sẽ có nguy cơ bị phát hiện.

Suy nghĩ một hồi, Tôn Kỳ vẫn là quyết định dùng thần thức. Sự tồn tại của thần thức chỉ một mình hắn biết, cũng chỉ mình hắn có thần thức, khả năng bị nhận biết là rất thấp. Bọn Cổ Đế, Ma Hoàng tu luyện ra không phải thần thức mà chỉ là bán thành phẩm thần thức, nên khả năng Thất Ma Tổ nhận ra thần thức thấp đi một nửa. Lại nói hắn chỉ dùng thần thức dò xét thân thể không có ngoại phóng nên rất khó tra ra. Mà Thất Ma Tổ chắc gì hiện tại đang ở trong hoàng thành.

Tổng hợp các lý do, khả năng thần thức bị phát hiện là rất rất thấp. Tôn Kỳ cảm thấy yên lòng.

Mở ra thần thức dò xét thân thể, Tôn Kỳ rất nhanh phát hiện vật lạ. Đây là… Tôn Kỳ cũng không biết gọi nó là cái gì. Nó thon dài khoảng một gang tay, không có chi, không có ngũ quan, không có cơ thể, nó chỉ là một đoàn ma khí ngưng tụ, có một cái miệng giống như giác hút. Nó bám trên thành vách đan điền hút lấy ma khí. Khi hút đầy ma khí nó phình lên tròn vo, sau đó ma khí được hấp thụ vào cơ thể khiến nó dài thêm một đốt. Sau đó nó lại tiếp tục hấp thụ ma khí, cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Tôn Kỳ gọi nó là đỉa ma, nó chính là nguyên nhân hắn không thể tích trữ được ma khí. Đỉa ma giống như một loại đỉa ký sinh trùng hút máu vật chủ, càng ngày nó sẽ càng lớn và hấp thụ sẽ càng nhiều. Vật chủ sẽ ngày càng hao mòn cho đến khi kiệt sức mà chết.

Đã tìm ra nguyên nhân, tiếp theo cần tìm ra nguồn gốc.

Nếu như Tôn Kỳ có hắc động trong người, đỉa ma chắc chắn không thể tồn tại. Vậy đỉa ma xuất hiện sau khi hắn đã mất hắc động.

Đỉa ma không có thực thể nên không phải là sinh vật, vậy nó chỉ có thể là một loại thi pháp. Đỉa ma này vô hình vô tướng, hồn lực không thể dò ra, lại âm thầm hút ma khí vật chủ khiến cho vật chủ từ từ chết đi một cách thần không biết quỷ không hay. Vậy kẻ thi pháp phải là cao thủ cỡ Hợp Nhất cảnh.

Từ lúc hắn ra khỏi Tổ Địa đến khi trở về Đan Thanh Cung, hắn chỉ tiếp xúc với đám đại lão các thế lực. Không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn chính là nghi phạm lớn nhất.

Nhưng mà rốt cuộc là ai? Ai có nhiều động cơ nhất? Ai ở bên cạnh hắn lâu nhất? Ai khiến hắn ít đề phòng nhất?

Kẻ đó là… Lý Thiên Hoa. Trong đầu Tôn Kỳ lúc này chỉ còn lại cái tên Lý Thiên Hoa là đáng nghi nhất. Động cơ của Lý Thiên Hoa rất rõ ràng: muốn khống chế Tôn Kỳ phục vụ suốt đời cho hắn. Lý Thiên Hoa ở bên cạnh Tôn Kỳ lâu nhất, trong suốt thời gian Tôn Kỳ hôn mê, hắn có đủ thời gian để thi pháp. Tôn Kỳ cũng ít đề phòng Lý Thiên Hoa nhất.

Mọi suy luận đều chỉ đến Lý Thiên Hoa.

Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng chỉ cần có nghi ngờ vậy là đủ rồi. Ma tộc có một bản tính: chỉ cần nghi ngờ là đủ, không cần bằng chứng. Tôn Kỳ ở lâu tại Ma giới cũng học được bản tính này.

Hắn có lẽ sẽ không bao giờ biết được kẻ cấy đỉa ma vào hắn không phải Lý Thiên Hoa mà là một trong Thất Ma Tổ, càng khiến hắn không ngờ là vị Hồng Y tạo cảm giác ấm áp, tin cậy nhất với hắn lại là Thất Ma Tổ giả dạng.

Tôn Kỳ gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn suy tư: Nếu hung thủ là Lý Thiên Hoa, vậy thì giải trừ đỉa ma không thể nhờ hắn giúp đỡ, mình cũng phải giữ kín chuyện đã phát hiện ra đỉa ma.

Xem ra chỉ có thể tự dựa vào sức mình giải trừ đỉa ma Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 287: Ma chủng đỉa ma - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


305 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế