Chương 286: Xâu chuỗi sự việc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại một nơi bí mật nào đó.

“Ngươi điều tra thế nào rồi?”

“Tổ phụ lần này bạo tạc dường như mãnh liệt hơn mọi lần, ta không thể tiến vào lưu ly tâm, có lẽ phải mất thêm vài năm nữa để Tổ phụ nguôi giận, chúng ta mới có thể tiến vào.”

“Tổ phụ cứ mỗi ngàn năm tích súc lực lượng sẽ tấn công phong ấn một lần. Đáng tiếc đã ngàn vạn năm nay chưa hề thành công phá bỏ phong ấn. Mỗi lần như vậy Tổ phụ đều tức giận phun trào ma khí. Buồn cười là đám con cháu Ma tộc lại cho rằng đó là Tổ Lộc.”

“Cũng không thể trách bọn hắn. Để bọn hắn có mạnh lên một chút cũng không phải là tệ, chúng ta chỉ có thể thuận thế bày ra Lễ Tế Tổ.”

“Để chuyện đấy qua một bên đi. Còn việc Tổ phụ sinh ra rung động thì sao?”

“Không rõ, ta không thấy ai đặc biệt khiến Tổ phụ phải sinh ra rung động… à! Mà khoan! Có một trường hợp thú vị.”

“A! nói nghe thử.”

“Một tên tiểu tử đi lạc vào ám lộ, không biết may rủi thế nào lại lọt sâu vào trong Tổ Địa, sau đó bị ma khí cuồng bạo cuốn ra ngoài, lúc đó hắn chỉ còn lại nửa cái mạng.”

“Có kẻ có thể thoát khỏi ám lộ sao? xem ra hắn cũng quá may mắn. Nhưng cũng đâu đến mức ngươi tỏ ra hứng thú như thế.”

“Ngươi nói xem hắn tạo thể thế nào?”

“Thế nào? Chẳng lẽ hắn tạo thể giống Nhân tộc sao?”

“Ha… ha… Ngạo Thiên, không ngờ ngươi lại đoán đúng nha.”

“Cái gì? Hắn dám tạo thể giống Nhân tộc sao? chẳng lẽ hắn đã biết được gì đó. To gan! Nhân tộc trăm ngàn năm nay bị đày thành súc vật vẫn dám còn sinh lòng phản loạn sao!!??”

“Ngạo Thiên, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta lúc đầu cũng có phản ứng như ngươi nhưng sau đó điều tra mới biết: hắn bị ép lấy nhân hình tạo thể, không hề liên quan đến Nhân tộc, ngược lại hắn còn là ma linh thuần khiết sinh ra từ Tổ Địa.”

“Nhưng cũng không thể để hắn tồn tại trên đời, dù vô tình hay cố ý thì mọi thứ liên quan đến Nhân tộc đều phải bị tiêu hủy.”

“Hắc… hắc… ngươi yên tâm, ta đã cấy ma chủng vào trong người hắn, qua mấy năm nữa hắn sẽ từ từ suy yếu mà chết đi.”

“Ừm… như vậy là tốt nhất, đợi mấy năm sau Tổ phụ nguôi giận chúng ta lại vào kiểm tra một lần.”






Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi đến hồi kết, tất cả bọn hắn lại một lần nữa chìm vào trong ngủ sâu. Tôn Kỳ không biết được rằng vị Hồng Y tế tư tạo cho hắn cảm giác ấm áp kia lại là một trong Thất Ma Tổ giả dạng và trong lúc tiếp xúc đã cấy ma chủng vào người hắn.



Trong bóng tối vô tận xuất hiện một vài tia sáng le lói, một giọng nói vang lên bên tai hắn:

“Tỷ, hắn hình như tỉnh rồi này?!”

“Tỷ đã dặn đệ bao nhiêu lần phải gọi là ca.”

“Đệ không phục, hắn toàn lợi dụng chúng ta, sao chúng ta phải gọi hắn là ca.”

“Lời tỷ nói ngươi cũng không nghe sao!? Ngươi ra ngoài đi, chuyện chăm sóc đại ca để cho ta.”

Tôn Kỳ từ từ mở ra đôi mắt, trước mắt hắn là Tiểu U đang ngồi lau mồ hôi trên trán cho hắn. Nhìn thấy Tôn Kỳ mở mắt, Tiểu U vui vẻ:

“Ca, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh. Thời gian này ta rất lo cho ca.” Trên khóe mắt của Tiểu U có chút ươn ướt. Tôn Kỳ mỉm cười, nói: “Đừng khóc, không phải ta đã tỉnh rồi sao?”

Sau đó Tiểu U đỡ Tôn Kỳ ngồi dậy, đồng thời thuật lại những chuyện xảy ra trong lúc hắn hôn mê. Thật ra cũng không có nhiều sự kiện. Đại khái từ khi trở về Đan Thanh Cung hắn đã hôn mê được một năm, Lý Thiên Hoa thỉnh thoảng đến xem hắn đồng thời ban cho các loại đan dược chữa trị, có một vài đại thần cũng đến thăm hắn, Lý Triều Đông, Lý Hoành Thiên cũng cử thuộc hạ đến tặng lễ, Lý Thái Hoàng cũng đến mấy lần.

Lúc này Lý Biểu bước vào, thấy Tôn Kỳ tỉnh lại hắn mừng rỡ chắp tay nói:

“Chúc mừng cung chủ tỉnh lại”

Tôn Kỳ gật đầu nói:

“Lý đội trưởng thời gian này vất vả. Ta còn phải nói lời đa tạ.”

“Cung chủ nặng lời, đây là chức trách của thuộc hạ. Nếu như bệ hạ biết được tin này chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

“Ừm… Lý đội trưởng đi báo với bệ hạ một tiếng đi.”

Lý Biểu chắp tay chào rồi vội vã rời đi. Tôn Kỳ lắc đầu cười: đúng là một con chó trung thành.

Tôn Kỳ kêu Tiểu U vào kho lấy cho hắn vài loại thảo dược, đan dược trị thương. Trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Lúc này hắn mới tỉ mỉ xem xét lại cơ thể và mọi sự việc đã diễn ra.

Cơ thể hắn trước đó xương cốt toàn thân vỡ nát, da thịt không có chỗ lành lặn, trên đầu hắn có năm lỗ máu, bả vai bị mất cánh tay. Sau một năm hôn mê chữa trị: xương cốt hắn đã tự nối lại, da thịt chỉ còn lại những vết sẹo, năm lỗ máu cũng đã thành sẹo, bả vai được bó vải kỹ lưỡng đã kéo da non. Tình hình cơ thể nói chung là ổn.

Còn về hồn phách bị thanh kiếm kia kéo ra hắc động có chút tổn thương, nhưng bây giờ đã bình phục như thường. Các huyện đạo, kinh mạch đều bị vỡ nát hoặc xuất hiện vết nứt. Chuyện này cũng không khó giải quyết, hắn đã từng bị nghiêm trọng còn hơn thế này, hắn có kinh nghiệm xử lý.

Ma khí xâm chiếm hoàn toàn các huyện đạo kinh mạch, linh khí đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Vấn đề này có chút khó khăn, hắn hiện tại không có hắc động, không thể chuyển hóa ma khí thành linh khí, chỉ có thể từ từ nghĩ cách. Khiến hắn lo lắng hơn là Hỏa Hỏa, trong Tổ Địa, nó đã bị mất đi khá nhiều bản nguyên sinh mệnh, nếu không có linh khí thì nó không thể khôi phục. Tôn Kỳ có thể tạm thời sử dụng ma khí thay linh khí nhưng mà Hỏa Hỏa thì không thể. Đành để cho Hỏa Hỏa ngủ sâu một thời gian, chờ hắn tìm được cách giải quyết.

Nghĩ lại thì hắn hoàn toàn không trách thanh kiếm đã lấy đi hắc động của hắn, ngược lại còn phải cảm ơn thanh kiếm. Nhớ lúc khi hắn bị đẩy ra ngoài, đám lão đại vây quanh dò xét hắn. Nếu như hắn còn hắc động trong người thì hắc động sẽ tự động hấp thụ ma khí chuyển hóa thành linh khí, đám lão đại lúc đó sẽ phát hiện trong người hắn không có ma khí mà có một loại khí khác. Hắn chắc chắn sẽ bị đám đó đem ra mổ xẻ kiểm tra.

Lại nói khi bị Uyển Vương dùng Khống Sinh Mệnh khống chế, thuật này công dụng khá giống với sưu hồn thuật của hắn nhưng thô bạo và kém hiệu quả hơn nhiều, nhìn bề ngoài giống như là hắn đã bị trúng thuật nhưng thực chất hồn phách hắn vẫn được bảo vệ và không bị trúng chiêu, bởi vậy hắn mới nói dối lừa gạt tất cả bọn họ.






Lúc đó hắn bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, hồn phách cực kỳ suy yếu nhưng mà hắn vẫn không bị khống chế, hắn đoán có thể là do sợi quy tắc mà thanh kiếm đã tặng cho hắn. Mặc dù không biết sợi quy tắc đó chính xác là gì nhưng hẳn sẽ không kém hơn hắc động, nếu không thì hắn quá bị thua thiệt rồi.

Xem ra thanh kiếm này linh trí không kém, nó có thể tính toán được tương lai.

Trong chuyến đi Tổ Địa lần này, hắn có thêm được rất nhiều kiến thức mới. Nhân lúc nghỉ dưỡng, có nhiều thời gian, hắn cần phải tổng hợp sắp xếp lại một phen.

Đầu tiên là khởi nguồn của Ma tộc, theo truyền thuyết thường gặp thì vũ trụ cô tịch, Ma Tổ là thực thể đầu tiên ra đời, sau đó hắn dựng lên trời đất, vạn vật sinh linh và Ma tộc.

Còn theo hắn biết Ma Tổ không phải là thực thể duy nhất xuất hiện đầu tiên của vũ trụ, cũng có thể không phải là kẻ dựng lên vũ trụ. Lịch sử chính xác phải là: tại buổi đầu vũ trụ sinh ra rất nhiều thực thể, sau đó các thực thể này chia phe phái, Ma Tổ cũng chính là ngân quang thủ lĩnh xảy ra tranh chấp với kim quang thủ lĩnh, hai bọn họ thống trị hai quân đoàn tiến hành trận chiến vô cực.

Trận chiến này không biết diễn ra trong bao lâu, quy mô thế nào? Nhưng có một điều chắc chắn là thiệt hại mà nó để lại vô cùng khủng khiếp.

Khi Ma Tổ đang chiếm lợi thế trong cuộc đấu tay đôi với kim quang thủ lĩnh thì thanh kiếm kia xuất hiện. Nhờ có thanh kiếm, kim quang thủ lĩnh đã đánh bại được Ma Tổ buộc Ma Tổ cùng quân đoàn của hắn phải tháo chạy.

Ma Tổ rơi xuống Đại Thế Giới, thân thể hắn cắm rễ mặt đất biến nơi đây thành Ma giới như hiện tại. Tổ Địa chính là ngực của Ma Tổ, mà lưu ly tâm chính là trái tim của hắn. Nhất Trụ Kình Thiên chính là chuôi kiếm lộ ra bên ngoài, còn lưỡi kiếm đã cắm vào tim Ma Tổ, buồn cười một lũ con cháu lại coi Nhất Trụ Kình Thiên như là tổ vật thiêng liêng.

Kim quang quân đoàn truy đuổi Ma Tổ đến Đại Thế Giới, nhưng bị Ma Tổ lấy Đại Thế Giới ra làm con tin khiến kim quang quân đoàn không dám ra tay tận diệt, bọn hắn rất có thể tại Đại Thế Giới cắm rễ trở thành Thần tộc như hiện nay. Bọn hắn đang chờ đợi một cơ hội tiêu diệt hoàn toàn Ma Tổ.

Đến lúc này nảy sinh một nghi điểm: vì sao Thần tộc không dám để Đại Thế Giới cùng hủy diệt với Ma Tổ? Nên nhớ trong cuộc chiến giữa hai phe và trong lúc truy sát Ma Tổ, bọn hắn đã phá hủy vô số ngôi sao, ngân hà, không có lý gì bọn hắn không thể phá hủy thế giới này.

Nghi điểm này chỉ sợ chỉ có Ma Tổ và Thần tộc mới trả lời được.

Tiếp sau đó là Thất Ma Tổ ra đời, âm thầm điều khiển toàn bộ Ma giới. Bọn chúng kết hợp với Nhân tộc sinh ra một thế hệ Ma tộc siêu quần, tiêu biểu là Cổ Đế và 72 Ma Hoàng, mở ra một thời kỳ văn minh rực rỡ cho Ma tộc.

Sau đó Cổ Đế bị bắt đi, các Ma Hoàng lần lượt bị tiêu diệt, một đoạn lịch sử bị xóa. Thời kỳ Thất Thành thống trị chính thức bắt đầu và kéo dài đến ngày nay.

Trong đoạn thời gian này, Thất Ma Tổ vẫn không ngừng nỗ lực phá hủy thanh kiếm giải phóng cho Ma Tổ nhưng mà đều vô dụng, một chút thành quả cũng không có. Rồi bỗng nhiên Lê Đình xuất hiện, không biết vì sao mà thanh kiếm đã tặng cho hắn một mảnh nhỏ. Thất Ma Tổ phát hiện thanh kiếm có thiếu, cảm thấy có điểm đột phá, bọn hắn đã truy xét và giết toàn bộ thợ mỏ để tìm mảnh còn thiếu, nhưng đều không có kết quả vì trước đó Lê Đình đã rời đi.

Lê Đình sau đó nhanh chóng quật khởi trở thành bá chủ, hắn sau đó bị Nộ Chiến Ma Tổ bắt giam tại Hắc Thủy Ma Ngục, mảnh thanh kiếm kia cũng rơi vào tay Nộ Chiến Ma Tổ.

Đến đây xuất hiện hai nghi điểm:

Thứ nhất vì sao mảnh kiếm này lại rơi vào tay tứ ca Thanh Trí, nó đáng lẽ phải nằm trong tay Nộ Chiến Ma Tổ?

Thứ hai Thất Thành dùng danh nghĩa của Lê Đình thành lập truyền thừa chi địa là có dụng ý gì?

Tôn Kỳ nhắm mắt suy tư, xem ra phải trở về Vĩnh Lục Sơn Cư một chuyến. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 286: Xâu chuỗi sự việc - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


326 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế