Chương 284: Nửa cái người chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô cùng bản nguyên sinh mệnh đổ vào người ngân quang thủ lĩnh khiến quang mang của hắn tăng vọt, hắn hét lên một tiếng, hai tay gia lực từ từ đẩy ra mũi kiếm. Kim quang thủ lĩnh dùng hết sức đâm vào nhưng lực không đủ.

Khi mũi kiếm hoàn toàn được rút ra, ngân quang thủ lĩnh quang mang vạn trượng hai tay phát lực. Rắc! một tiếng, lưỡi kiếm bị bẻ gãy. Nhưng ngân quang thủ lĩnh chưa kịp thở phào, thì kim quang thủ lĩnh dùng toàn lực đánh vào chuôi kiếm đẩy thanh kiếm gãy bay thẳng về phía trước.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh ở khoảng cách quá gần, ngân quang thủ lĩnh không kịp chặn lại lưỡi kiếm, thanh kiếm gãy cắm xuyên qua ngực đâm thẳng vào trái tim.

Toàn bộ ngân quang quân đoàn sững sờ, ngân quang thủ lĩnh trợn mắt, tâm huyết tuôn ra nhưng ngay lập tức bị thanh kiếm hấp thu, quang mang trên người ngân quang thủ lĩnh cấp tốc khô héo.

Nhân lúc hắn bệnh đòi mệnh hắn, kim quang thủ lĩnh lấy tay làm đao, một đao trảm xuống. Phốc! một cơ thể bị tách đôi, là một tên ngân quang thủ hạ đã lấy thân mình đỡ đòn. Kim quang thủ lĩnh rút tay, lần này là hai tay chém xuống. Phốc… phốc… hai cái đầu bay lên, lại là hai tên ngân quang thủ hạ khác.

Năm tên ngân quang thủ hạ kéo thủ lĩnh của bọn hắn rút lui, đám ngân quang thủ hạ còn lại lấy thân mình cản đường kim quang thủ lĩnh.

Kim quang quân đoàn toàn lực xuất kích tấn công dữ dội, ngân quang quân đoàn chống trả quyết liệt. Một lui một tiến, cuộc rút lui này kéo dài qua vạn ngân hà, những nơi chiến trường đi qua thời không sụp đổ, sẽ phải mất rất rất lâu để vũ trụ hồi phục.

Lúc này ánh mắt của Tôn Kỳ bao trùm toàn một màu đen, hắn không thể nhìn hết kết cục của ngân quang thủ lĩnh và ngân quang quân đoàn.

Qua không biết bao lâu.

Keng keng… binh binh… chát chát… âm thanh lộn xộn vang lên, đánh thức Tôn Kỳ từ trong giấc mộng vĩnh hằng, hắn chậm chạp mở ra đôi mắt. Trước mắt hắn là rất nhiều Ma tộc, có Luyện Linh cảnh, Tạo Thể cảnh, Hợp Nhất cảnh. Bọn hắn đang dùng đạo cụ hầm mỏ để đào phá.

Lại có mấy tên Ma tộc đi đi lại lại, ghi ghi chép chép thỉnh thoảng lại sờ lên hắn rồi trao đổi gì đó với nhau. Sau đó hắn còn thấy có mấy tên Ma tộc cực kỳ cường đại đến cầu nguyện trước lưu ly tâm, đồng thời ra sức tấn công hắn. Hắn đếm được có tất cả bảy tên.






Nhưng dù cho bị mấy tên Ma tộc đào phá hay bị bảy tên kia tấn công, hắn đều không thấy một chút đau nào, thậm chí một ít cảm giác cũng không có, bọn chúng giống như lũ kiến vậy, nhỏ bé và đáng thương, bọn chúng cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể gây tổn hại cho hắn được.

Rồi một ngày hắn bắt gặp một kẻ thú vị, hắn cảm thấy trong bản nguyên sinh mệnh kẻ này có chút quen thuộc, vậy là hắn gỡ xuống một khối nhỏ trao cho tên này.

Sau đó không lâu nơi này bỗng nhiên dừng mọi khai thác, tất cả những tên ở đây đều bị bảy tên kia giết sạch. Lại thêm một chút thời gian, bảy tên kia đến đây mô phỏng lại hoa văn trên người hắn rồi khắc hoa văn lên những viên đá.

Lúc này mọi thứ lại tối đen. Tôn Kỳ từ từ mở mắt, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức. Trước mắt hắn vẫn là tấm bản sắt khổng lồ kia, hắn đang được bao bọc trong quả cầu ánh sáng, vạn đạo xung quanh đã bị cắn nuốt hết.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy đau đớn vùng đan điền, cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện: hắc động trong người hắn đang bị kéo ra. Tôn Kỳ vừa đau vừa sợ hét lên: A… a… a… Hắn nài xin:

“Khoan đã! Khoan đã! Hắc động là căn cơ của ta, ngươi không thể rút ra. A… sẽ chết người mất. Ta và ngươi cũng có chút quen biết, không nên như vậy a. Ta đã giúp ngươi mang phần còn thiếu trở về… A… a… ngươi không trả ơn cũng không cần… a… a… lấy hắc động của ta…”

Mặc cho Tôn Kỳ nài xin, tấm bản sắt kia hay nói đúng hơn là thanh kiếm gãy, nó vẫn tiếp tục rút ra hắc động. Đến khi hắc động bị lôi ra hoàn toàn, Tôn Kỳ cảm thấy đau đớn vô cùng, giống như hồn phách bị cắt đi một miếng.

Hắc động đi theo hắn ngay từ những ngày đầu, gắn kết trực tiếp với hồn phách của hắn, nhờ có hắc động mà hắn đã vô số lần thoát khỏi hiểm cảnh, cũng nhờ hắc động mà tu vi và đan đạo của hắn tăng nhanh như gió. Bây giờ bỗng nhiên bị rút mất hắc động, đây là đau đớn cả về hồn phách, thân xác lẫn tinh thần. Sau này không có hắc động trợ giúp, hắn biết làm sao đây?

Nhưng mà hết thảy mọi chuyện đã được định đoạt, hắn không có quyền phản đối, không có sức phản kháng. Tôn Kỳ buông thõng bàn tay, đôi mắt vô hồn, chuyện này đả kích quá lớn đến hắn.

Đúng lúc này từ trong thanh kiếm bay ra một sợi quy tắc mỏng như sợi chỉ. Sợi quy tắc này từ từ chui vào trong đầu Tôn Kỳ. Hắn cảm thấy man mát, sau đó lạnh dần, rồi đầu óc hắn tê buốt trong cơn lạnh.

Cùng lúc này thanh kiếm đang nhè nhẹ rung lên, nó đang cắn nuốt năng lượng của lưu ly tâm, khiến cho lưu ly tâm ảm đạm đi thấy rõ. Dường như đã không chịu đựng nổi, lưu ly tâm ra sức phản kháng thanh kiếm.

Ầm… ầm… nổ vang, không gian nơi đây rung lắc dữ dội, lưu ly tâm đối chọi với thanh kiếm nhưng rất nhanh bị đánh bại. Từ trong lưu ly tâm ma khí trào ra không ngừng.

Ma khí bao trùm toàn bộ không gian, ma khí cuộn trào hóa thành cuồng phong, những cơn lốc ma khí cuốn phang tất cả mọi thứ. Cả một không gian quang minh chính khí bỗng chốc hóa thành vạn trượng ma vực.

Tại chỗ thanh kiếm, sợi quy tắc đã dung hợp với Tôn Kỳ, hắn lúc này đã ngất đi, thanh kiếm buông ra lồng ánh sáng, Tôn Kỳ ngay lập tức bị cơn lốc ma khí cuốn đi.

Hỏa Hỏa lúc này mới vừa dứt khỏi sự khống chế của lưu ly tâm lấy lại ý thức, nó lúc này vô cùng suy yếu, nó đã bị rút đi quá nhiều bản nguyên sinh mệnh kém chút là đã bị tiêu tán, nó cần phải lập tức chìm vào ngủ say để tiết kiệm năng lượng. Trong gió lốc cuồng phong, nó dáo dác nhìn quanh, nó phát hiện một cái xác đang trôi nổi trong gió lốc chính là Tôn Kỳ, Hỏa Hỏa ngay lập tức liên kết với thiên địa ấn ký. Vút! Một tiếng, Hỏa Hỏa hóa thành một đạo ánh sáng chui vào trong người Tôn Kỳ.

Tại ngoại giới. Đám Ma tộc vây xung quanh Nhất Trụ Kình Thiên chờ đợi, bọn hắn đang chờ ma khí phun trào, hay còn gọi là đón Tổ Lộc.

Ầm… ầm… ầm… mặt đất đang run lên, cả thiên trụ cũng đang run lên, bắt gặp cảnh này đám Ma tộc không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng, vì thời khắc bọn hắn chờ đợi đã đến.

Từ dưới chân Nhất Trụ Kình Thiên, ma khí ào ào phun ra ngoài mặt đất như những ống khói, đám Ma tộc tĩnh tâm chờ đợi. Đúng lúc này, một vật lóe sáng bay ra, có kẻ hô lên:

“Ma tinh xuất hiện!!”






Đám Ma tộc lập tức lao vào tranh cướp, bọn hắn đều là những tên đã đoạt được danh ngạch trước đó, còn các đại lão thế lực vẫn đứng ngoài quan sát, đây chính là ước định chung. Đám tiểu thế lực hay tán tu thì đứng vòng ngoài cùng, bọn hắn không có tư cách tranh đoạt cũng không dám tranh đoạt, bọn hắn ngồi ngoài cố gắng tranh thủ hấp thụ ma khí, đây là một cơ hội tu luyện ngàn năm mới có một lần.

Nên biết ma khí tại Tổ Địa đã vô cùng nồng đậm, mà ma khí trong lúc phun trào thì lại nồng đậm đến mức hóa thành màn sương ma khí, thậm chí tụ thành giọt. Thêm một lợi ích nữa là ma khí tại Tổ Địa hỗ trợ rất lớn cho nâng cao và đột phá cảnh giới.

Ngoài đám Ma tộc ra tại đây còn có ma linh đang tham lam hấp thụ ma khí và đôi khi bọn chúng cũng hấp thụ thôn phệ lẫn nhau. Lúc này có một ma linh sau khi hấp thụ xong một ma linh khác bỗng nhiên mở ra linh trí, nó chớp chớp đôi mắt nhìn ngõ xung quanh.

“Có ma linh mở ra linh trí nhanh cướp đoạt!” Không biết là tên nào đó hét lên, nhưng trưởng bối bên cạnh lập tức gõ đầu hắn, nói: “Ma linh là Ma tộc đời tiếp theo, không phải tranh cướp như ma tinh, các thế lực lớn sẽ cộng đồng phân phối ma linh.”

Nói là cộng đồng phân phối nhưng thực chất vẫn là đấu đá tranh đoạt, chỉ là không có dùng nắm đấm mà thôi.

Ma khí phun trào đã được một ngày, các thế lực đều ít nhiều có thu hoạch, có kẻ mừng vui cũng có kẻ không cam. Bọn hắn vẫn đang tiếp tục tranh đoạt không có nghỉ ngơi.

Ma khí phun trào sẽ kéo dài liên tục khoảng một tháng, trong thời gian này Ma tộc cũng sẽ không ngừng tranh đoạt.

Sang ngày thứ ba, vừa mới sáng sớm, khi tất cả vẫn đang tranh đoạt như thường, thì từ một lỗ phun ma khí, một vật khổng lồ bay ra. Vật này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả Ma tộc.

Bịch! Vật đó rơi xuống.

“Là hắn!!!”

“Là hắn!!!”

Đồng loạt có hai tiếng kêu vang lên, một tiếng là của tên Lam Y tế tư, một tiếng là của Lý Thái Hoàng.

Đại tế tư quay đầu nhìn tên Lam Y tế tư, tên này lập tức bước lên thưa:

“Bẩm đại tế tư, thuộc hạ đã từng nói trong lúc đi vào dâng lễ đã xảy ra xung đột, tên này chính là tên bị truy sát rơi vào ám lộ.”

Cùng lúc, Lý Thái Hoàng đến bên Lý Thiên Hoa nói nhỏ:

“Phụ hoàng, là hắn. Sao hắn có thể thoát ra được?”

Lý Thiên Hoa gật đầu, hắn đương nhiên là nhận ra Tôn Kỳ, hắn đưa tay ra hiệu Lý Thái Hoàng im lặng không cần nói nữa.

Chuyện cái xác là Tôn Kỳ nhanh chóng đến được tai các thế lực khiến cho bọn hắn vô cùng tò mò, một tên rơi vào ám lộ lại bị ma khí thổi bay ra, chuyện này trước đây chưa hề có, nếu có thể cướp xác điều tra, biết đâu sẽ có được manh mối về Ma Tổ truyền thừa, hay ít nhất sẽ biết thêm được về Tổ Địa.

Mặc dù bọn hắn đều nổi tham niệm nhưng tất cả đều không động đậy, vì nơi đây là địa bàn của đại tế tư, ai dám vọng động.

Đại tế tư phất tay ra lệnh, một tên Hoàng Y tế tư tiến về phía cái xác, hắn đưa tay kiểm tra, sau đó mở miệng nói:

“Vẫn còn hơi thở.”

Các đại thế lực ánh mắt lấp lóe, đại tế tư bình thản nói:

“Mang hắn lên đây.”

Tôn Kỳ sau đó được đặt lên một cái bàn gỗ.

Các đại lão thế lực đều nhích lại gần xem. Ánh mắt của bọn hắn đều sáng lên dị sắc, hiển nhiên là đang dùng trọng đồng mục quan sát. Trong mắt bọn hắn, xương cốt Tôn Kỳ toàn thân vỡ nát, các huyệt đạo, kinh mạch bị ma khí nhồi ép vỡ, ma khí giống như những con ngựa hoang chạy lộn xộn khắp người Tôn Kỳ, da thịt bị cắt xẻ không có một chỗ lành lạnh, bên bả vai còn trống không một cánh tay, hơi thở thoi thóp lúc có lúc không. Tôn Kỳ lúc này đã là nửa cái người chết. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 284: Nửa cái người chết - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


420 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế