Chương 278: Lễ diễu hành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm khi ánh tinh quang vừa lóe, trên Ngọn Đồi Cội Nguồn.

Một tên Hồng Y bắt lời xướng ca:

“Vũ trụ cô tịch.

Thiên không cô liêu…”

Tất cả Ma tộc tiếp lời đồng thanh hòa ca:

“Không gian vô ngần. Thời gian vô tận. Ngài dậm bước chân. Không gian mở ra. Thời gian chảy xuôi.”

Coong!!!!

Một tiếng kẻng vang lên, đoàn rước khởi hành. Dẫn đầu là đại tế tư tay trái cầm đại quyền trượng, tay phải cầm lư hương vàng đung đưa.

Từ lư hương vàng hương trầm thơm nhè nhẹ bay lên trời cao, đám đông ngửi được mùi hương tâm tình cảm thấy yên bình và lắng động, loại bỏ những tạp niệm, trong lòng lúc này chỉ còn có Ma Tổ.

Theo sau đại tế tư là một vị Hồng Y tế tư bắt lời xướng ca, tiếp theo là bốn vị Hồng Y cầm lư hương bạc đung đưa để hương trầm bay ra mọi phương.

Có mười hai vị Hồng Y cầm chén nước, bọn hắn nhúng tay vào chén vẩy nước lên không rồi vẩy sang ngang, cuối cùng vẩy nước xuống đất. Nước này là gì? Không ai biết được. Có tên đưa tay bắt lấy giọt nước nếm thử, nước này rất bình thường, nhưng lại chưa từng thấy tại Ma giới. Thậm chí có kẻ từng du lịch ngoại giới nói rằng nước này cũng không thuộc ngoại giới.

Hoàng Y tế tư hơn trăm vị hai tay cầm kiếm vàng dựng thẳng trước mặt.

Lam Y tế tư mấy trăm vị tay phải cầm thương bạc, tay trái cầm khiên bạc đi ngay phía sau.

Bạch Y tế tư mấy ngàn tên theo sau quản lý đám đông.

Một chiếc kiệu lớn với bốn mươi tên lực sĩ khiên, bốn mươi tên phân thành bốn nhóm khiên tại bốn đầu.

Trên chiếc kiệu là một bức tượng lớn đúc từ vàng ròng, bạc, các loại châu báu đá quý. Bức tượng cao năm thước, trên đầu đội Vương Miện Vinh Quang, mái tóc xoăn nhẹ rủ ngang vai, khuôn mặt tinh mỹ đẹp một cách dị thường, vẻ đẹp này không phải là vẻ đẹp thân xác, mà là vẻ đẹp của đạo.

Vẻ đẹp này giống như từ đạo cấu thành, bởi vậy dù bất kỳ chủng tộc, giới tính, tuổi tác đều cảm thấy khuôn mặt này rất đẹp.

Tôn Kỳ trước đây cũng đã gặp trường hợp tương tự tại Tuyệt Đỉnh Sơn, khi đó là một Nhân tộc với thân thể hợp đạo với vẻ đẹp bất chấp chủng tộc.

Nhưng đó là xác thật còn đây chỉ là một bức tượng, có thể tạo nên bức tượng này chứng tỏ kẻ điêu khắc vô cùng tinh thông đạo.

Sau lưng bức tượng mang mười đôi cánh với hình dáng khác nhau, có cánh chim, cánh dơi, cánh da, cánh xương, cánh u hỏa… được khắc họa sống động như thật, thật đến từng sợi lông, chiếc vảy.

Bức tượng để nửa trên trần lộ ra từng đường gân, đường cơ tinh mĩ, mang một vẻ đẹp hình thể chuẩn tắc không thể chê vào đâu được.






Tay trái bức tượng nâng lên một tấm bảo ngọc tròn nhẵn như một tấm gương, bảo ngọc hoàn toàn trong suốt không hề có chút tạp màu hay tạp chất. Đường nét trên tấm bảo ngọc hoàn hảo đến mức khó tin, không giống như được chế tác mà giống tự nhiên mà thành, sinh ra vốn đã như vậy.

Đây rốt cuộc là bảo ngọc gì? không ai biết được. Chỉ biết khi ánh sáng chiếu vào tấm gương sẽ tách ra thành các tia sáng bảy màu chiếu rọi bốn phương tám hướng, vô cùng long lanh lóa mắt. Bức tượng không giống như cầm bảo ngọc mà giống như cầm trong tay ánh sáng chiếu rọi màn đêm, mang lại quang minh cho thế gian.

Tay phải bức tượng cầm thanh kiếm hình liềm bằng vàng, trên thân kiếm đính hồng ngọc xen kẽ bạch ngọc, chuôi kiếm được làm từ ngọc lục bảo nguyên khối, trang trí bằng những hoa văn khắc họa tỉ mỉ, đính kèm những viên ngọc to nhỏ đủ màu sắc. Lưỡi kiếm uốn lượn như gợn sóng. Thanh kiếm sáng lấp lánh phát ra đủ loại màu sắc.

Nhìn vào thanh kiếm sẽ gợi lên lòng ham muốn, tham lam và ích kỷ.

Chân phải bức tượng đạp lên quả cầu mặt trời, chân trái đạp lên quả cầu mặt trăng, xung quanh là vạn ngôi sao, hành tinh, tất cả tạo thành một bức tinh đồ.

Đám đông phía sau, tất cả đều mặc vải xám thô trùm kín thân, đầu để không, chân để trần đi trên con đường trải dài đá sỏi. Tất cả đều giống như nhau cho dù ngươi có là hoàng đế, công chúa, hay đại giáo lão tổ cũng phải như thế.

Đây là biểu lộ lòng thành kính với Ma Tổ, tự nhận bản thân chỉ như những đứa con thơ của Ma Tổ.

Coong! Coong! Coong! Ba tiếng kẻng vang lên. Báo hiệu đoàn rước lễ đã đến Tế Đàn.

Đây là một khu vực bình địa rộng lớn, tại tâm bình địa có nhô lên một mô đất, trên mô đắt đặt một chiếc bàn đá, xung quanh đặt những khối đá lớn tạo thành một cánh đồng đá.

Những khối đá cao từ năm thước đến mười thước, rộng ba thước, dày một thước. Những khối đá màu đen tuyền, bên trên có khắc văn tự, hoa văn hoặc hình ảnh.

Tôn Kỳ tự nhận hiểu biết khá nhiều về văn tự cổ, nhưng những văn tự này hắn hoàn toàn mù tịt, thậm chí một chút manh mối liên hệ cũng không có.

Có tên hậu bối gần đó cũng không hiểu những văn tự này, hắn nhỏ giọng hỏi sư tôn:

“Sư tôn, những hoa văn, chữ kia có ý nghĩa là gì?”

“Cái này thì không ai biết được, có giả thuyết nói đó là chân ngôn của Ma Tổ được ghi lại, lại có giả thuyết nói đây là những ký tự trên thân Ma Tổ được ghi chép xuống. Hiểu được những ký tự này có thể ngộ ra vô thượng ma pháp, vô địch thiên hạ, nhận được tổ truyền.” Lão giả trầm ngâm suy tư trả lời.

“Mấy giả thuyết này có chút khó tin, nếu là Ma tộc ghi lại sao không ai hiểu được, mặc dù nói đã xa xưa nhưng chỉ cần đều là Ma tộc thì hẳn phải có đầu mối liên quan đến những văn tự đã biết.” tên hậu bối này nghi ngờ nói.

“Đúng vậy! bởi vậy mới nói đây chỉ là giả thuyết. Cũng có thể Ma Tổ khi ngã xuống, trước khi thân thể Ma Tổ hòa làm một với đại địa, những Ma tộc đầu tiên sinh ra đã ghi lại các hoa văn ký tự trên thân Ma Tổ. Nhưng chính bọn hắn cũng không hiểu ý nghĩa của chữ này.” Lão giả lại đưa ra một giả thuyết khác.

Tôn Kỳ ngồi gần đó nghe lén, hắn thấy đây toàn là những giả thuyết đầy rẫy lỗ hổng. Hắn biết được sự tồn tại của Thất Ma Tổ, biết được đoạn lịch sử bị mất, nên hắn có thể khẳng định những giả thuyết trên hoàn toàn sai. Nhưng sự thật là gì? Hắn cũng không biết được.

Coong!!! Lại một tiếng kẻng dài vang lên. Tượng Ma Tổ được đặt lên bàn đá trung tâm Tế Đàn.

Một vị Hồng Y lớn giọng hát:

“Trời đã sinh ra. Đất đã sinh ra. Nhưng vạn vật cô tịch lạnh lẽo. Ma Tổ quyết định tạo ra sự sống. Ngài trút lông xuống để tạo ra mọi loài phi cầm. Ngài vung nắm tóc để tạo ra mọi loài tẩu thú. Ngài phun nước để tạo ra mọi loài cá biển. Nhìn vạn vật sinh sôi phát triển, Ngài hài lòng.

Nhưng Ngài cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Ngài muốn tạo nên một loài thụ tạo giống hình ảnh Ngài để cai quản hết thảy thế gian vạn vật. Ngài cầm thanh kiếm quang vinh cắm xuyên vào tim, từ trong tim Ngài một dòng tinh huyết chảy ra. Những giọt tinh huyết vương vãi khắp thiên địa. Những giọt tinh huyết biến hình thành Ma tộc. Ngài cảm thấy mọi sự đã tốt đẹp.

Nhưng mà Ma tộc mới sinh ra yếu ớt, những sinh vật hèn kém kia không chịu sự cai quản. Bọn chúng tạo phản giết chết những con dân của Ngài.

Ngài vô cùng tức giận, Ngài muốn tiêu diệt thế gian vạn vật vì dám trái lại ý Ngài.






Nhưng nhìn những sinh vật nhỏ bé do chính mình tạo ra, Ngài lại không nỡ ra tay. Ngài quyết định hy sinh bản thân tạo nên Ma giới để con dân Ngài có chỗ nghỉ ngơi, chờ một ngày con dân Ngài lớn mạnh sẽ tiếp nhận mọi di sản của Ngài để lại.”

Cùng với lời hát kể của vị Hồng Y là hoạt cảnh diễn lại cảnh Ma Tổ mở trời đất, tạo vạn vật, cảnh Ma Tổ cầm kiếm đâm xuyên tim.

Nhìn cảnh Ma Tổ đâm kiếm vào tim, có những dòng nước mắt đã rơi xuống, tiếng sụt sùi thút thít, bọn hắn không cầm được lòng xúc động. Tất cả Ma tộc dâng lên một cảm xúc tự hào vì được làm con Ma Tổ và vô cùng tức giận với đám chủng tộc hèn kém kia đã dám trái ý Ma Tổ, bọn hắn tự nhủ với lòng nhất định phải đem hết sức mình thảo phạt ngoại tộc, lập lại trật tự, vinh danh Ma Tổ.

Đám Ma tộc lúc này tỏ ra vô cùng đồng lòng đồng trí, bọn hắn tạo thành một cỗ khí thế vô hình như muốn huyết chiến bát phương, bình định vạn tộc.

Tôn Kỳ cũng cảm thấy khóe mắt có chút cay cay, đúng lúc này một giọng nói vang lên trong đầu hắn:

“Cẩn thận! niệm đang tác quái.”

Tôn Kỳ lúc này chợt bừng tỉnh, âm thầm vận khởi Linh Khí Quyết giữ chặt tâm thần. Hắn mồ hôi ướt đẫm trán, chút nữa là hắn bị tha hóa.

Cũng may hắn không phải Ma tộc nên cũng không quá mức nhập tâm, lại nói hắn không dùng ma tinh và ma khí tại đây nên không bị niệm cảm nhiễm, lại có Hỏa Hỏa và hắc động hỗ trợ nên không bị niệm xâm nhập.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh mới giật mình phát hiện tất cả đều rơi vào trạng thái cảm xúc giống nhau, dù là tiểu tu sĩ hay là đại giáo lão tổ, hoàng đế quyền uy lúc này đều chung một cảm xúc.

Nên nhớ ở đây toàn những kẻ hung thần ác sát, chém giết trăm vạn hay ngàn vạn, bọn hắn cũng không nhíu mày nửa cái, vậy mà bây giờ đều rưng rưng nước mắt. Tu luyện đến cảnh giới này của bọn hắn đều có thể khống chế cảm xúc, rất ít khi xúc động, xem một chút hoạt cảnh là không thể nào khiến bọn hắn như vậy được.

Tôn Kỳ trong lòng kêu lên sợ hãi: không ngờ niệm lại lợi hại như vậy.

Đúng lúc này hoạt cảnh lên cao trào, vị Hồng Y hét lớn:

“Các ngươi nói xem đối với bọn phản trắc, chúng ta phải làm gì?!”

“Giết! Giết! Giết! giết sạch bọn phản trắc.” Đám đông kích động đồng loạt hô lên.

Vị Hồng Y đập quyền trượng xuống đất, hét lên:

“Mang vật hiến tế lên đây!”

Mấy tên Hoàng Y kéo lên Tế Đàn mười con ma thú lớn, tu vi tương đương với Hợp Nhất cảnh nhưng đều bị đánh trọng thương, khóa lại mọi năng lực chiến đấu.

Đám đông kích động hô lên không ngừng: Giết! Giết! Giết!

Ánh mắt của bọn hắn đều hiện màu xích hồng, bản chất cuồng dã bộc lộ, giống như là bọn hắn có mối thù sâu như biển cả với mấy con ma thú này.

Đại tế tư Hắc Y tiến lên, giơ lên kiếm vàng, đọc lời khẩn nguyện:

“Ma Tổ thấu suất. Hôm nay chúng con hiến tế bọn phản trắc để dâng lên Ngài. Xin Ngài nhận lấy lòng thành này.”

Đại tế tư chọc thanh kiếm vào cổ họng con ma thú, thanh kiếm cắm ngập vào trong. Con ma thú ré lên một tiếng sau đó ngã gục. Đại tế tư rút ra thanh kiếm, máu tươi ào ào chảy ra. Có một vị Hoàng Y đưa chậu bạc hứng lấy máu chảy ra.

Đại tế tư tiến lên làm tương tự với mấy con ma thú còn lại.

Sau đó, đại tế tư trở lại Tế Đàn lấy một tấm khăn trắng lau sạch thanh kiếm.

Trước mặt đại tế tư lúc này là mười chậu máu, đại tế tư đưa hai tay lên cao hướng về tượng Ma Tổ mà thề:

“Hôm nay chúng con dâng lên máu kẻ thù, ngày mai chúng con sẽ dâng lên vạn vật sự sống.” Rồi hắn quay xuống nói với chúng Ma tộc: “Trước mặt Ma Tổ, các ngươi có thề nguyện dâng hết sức mình phục vụ cho ý chí của Ma Tổ không?”

“Xin thề! Xin thề! Xin thề!” đám đông đồng loạt hô lên.

“Vậy các ngươi hãy uống chén máu này như là giao ước giữa các ngươi và Ma Tổ.” đại tế tư nói lớn, sau đó hắn vỗ bàn, các chậu máu bay lên, hắn tung chưởng đánh vào các chậu máu.

Máu tươi bắn cao lên trời sau đó tóe ra xung quanh giống như một trận huyết vũ, đám đông gào thét ngửa mặt há miệng đón lấy huyết vũ. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 278: Lễ diễu hành - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


500 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế