Chương 274: Gặp lại niệm cũ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một góc khán giả ồn ào nhốn nháo. La gia chủ thấy cảnh này thì có chút ngứa mắt, hắn là kẻ nóng tính, gặp chuyện khó chịu thì sẽ trực tiếp ra tay.

La gia chủ phất tay, một hỏa chưởng từ trên không xuất hiện, rồi bất ngờ giáng xuống góc khán đài.

Ầm vang một tiếng, cả góc khán đài nổ tung, đám khán giả không kịp la hét bọn chúng đã hóa thành ngọn đuốc bốc cháy. Chỉ vài tức sau lửa tàn chỉ còn lại những bức tượng tro đen, các bức tượng vẫn giữ hình dáng hoảng hốt trước khi chết. Một cơn gió thổi qua, tất cả đều tan thành tro bụi bay đi.

La gia chủ lạnh lùng nói:

“Các ngươi còn không mau xử lý!”

Đám bảo vệ vội vàng dựng lên trận pháp ngăn cách sân đấu với bên ngoài, xử lý hậu quả.

Trên sân đấu, trong đám khói đen dày đặc, không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được tiếng binh binh chát chát, hỏa quang chợt sáng chợt tắt.

Một lúc sau, tất cả âm thanh im bặt.

Khói đen từ từ tán đi, hình ảnh trên sân đấu rất nhanh hiện ra sáng tỏ. Chỉ còn một thân hình đứng vững vàng trên sân đấu. Kẻ này không ai khác chính là Lý Hoành Thiên, dưới chân hắn là cái xác của Thủy Xà.

Kết quả hiển nhiên là Lý Hoành Thiên thắng, các phương thế lực cũng không bất ngờ với kết quả này.

Lý Thiên Hoa có bảy hoàng tử, năm hoàng nữ. Trong đó con trưởng đã là Hợp Nhất cảnh, sẽ không tham gia lần này thi đấu, con thứ hai là Lý Hoành Thiên, Tạo Thể cảnh đỉnh phong, sẽ là đội trưởng dẫn dắt Lý gia tham gia tranh đoạt tại Lễ Tế Tổ lần này. Hắn thiên phú là không cần nghi ngờ.

Nhưng các phương thế lực tò mò là trận chiến với Thủy Xà vừa rồi, Lý Hoành Thiên dùng bao nhiều phần thực lực, liệu Lý Hoành Thiên có bị trúng độc? Ai cũng không biết được, có lẽ chỉ có đám đại lão mới nhìn ra được một hai.

Lý Hoành Thiên vẫn giữ phong thái ung dung, từng bước đạp không như đang bước trên bậc thang trở lại vị trí. Yên vị tại bảo tọa, Lý Hoành Thiên mở miệng hỏi:

“Thế nào rồi?”

Lý Triều Đông phe phẩy chiếc quạt cười nói:

“Hai thuộc hạ của nhị ca đang ở thế yếu, La Tiêu Vân tu vi mới Tạo Thể bát trọng mà có thể ép được Tạo Thể đỉnh phong, cũng coi như là lợi hại, nhưng mà La Thiên chắc chắn sẽ kết thúc trận đấu trước.”

Lý Thái Hoàng nghe vậy thì không vui, mở miệng phản bác:

“Kết thúc trước thì đã sao? Cũng không thể nói La Tiêu Vân yếu hơn La Thiên. Biết đâu do La Tiêu Vân chỉ dùng một phần sức mạnh, còn La Thiên thì dùng năm phần sức mạnh thì sao?”






Lý Triều Đông nhìn muội muội của mình cười nói:

“Nói như vậy thì muội có cách xác định tốt hơn sao?”

“Muội… hừ…” Lý Thái Hoàng hậm hực cũng không thể nói gì.

“Ta đã nhận là trọng tài, hay là để ta phân xử đi.” Lý Hoành Thiên mở miệng cắt ngang câu chuyện, hắn sau đó búng tay một cái ra hiệu.

Dưới sân, Hắc Lang và Bạch Lang nhận được tín hiệu. Bọn hắn đang bị ép vào góc sân. Cả hai bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú dài.

La Thiên và La Tiêu Vân cảm thấy bất thường liền dậm chân lui lại.

Hắc Lang và Bạch Lang toàn thân ma khí cuộn trào, như những con rắn nhỏ du động quanh thân. Từng khối cơ bắp bành trướng, bộ lông mọc dài, ánh mắt đổi màu xích hồng, răng nanh nhiễu giãi. Bọn hắn đã rơi vào trạng thái cuồng bạo.

Hắc Lang xông tới La Thiên không hề có bất kỳ chiêu thức nào, chỉ có cuồng dã mãnh thú xông tới con mồi. La Thiên cũng không hề bối rối, hai tay hắn liên tục búng ra.

Những kim châm mảnh như tơ gần như vô hình liên tục bắn ra. Hắc Lang không hề tránh né, chỉ một đầu xông tới

Phốc… phốc… phốc… kim châm toàn bộ bắn vào cơ thể Hắc Lang, vết thương nhanh chóng hóa đen nổi mủ. Hắc Lang gầm rú, hiển nhiên là đau đớn không nhẹ, thế nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắc Lang nhún thân bắn mạnh về phía La Thiên, hai tay mở rộng ôm tới.

La Thiên một thoáng bị bất ngờ đã bị Hắc Lang ôm chặt, hắn hừ lạnh:

“Vô ích! Độc của ta rất nhanh phát tác, ngươi sẽ chết trước khi tổn thương được ta.”

“Hừ! vậy thì chưa chắc.” Hắc Lang trả lời.

Bên kia sân đấu cũng là tình cảnh tương tự, Bạch Lang trên thân loang lổ vết cháy đang ôm chặt La Tiêu Vân.

Thân thể Bạch Lang và Hắc Lang ngày càng bành trướng, bỏ qua mọi đau đớn, ma khí cuồn cuộn từ bên ngoài chạy ngược vào trong nội thể. Đây là… bọn hắn đang muốn tự bạo.

La Thiên hừ lạnh thì ra đây chính là kế hoạch của Lý Hoành Thiên, muốn dùng thuộc hạ tự bạo để gây thương tổn hắn, nhưng mà hắn nào dễ bị thương.

Ngay sau đó, hai tiếng bành bành vang lên khiến cả đấu trường rung lên nhè nhẹ. Trên sân đấu máu thịt be bét, mùi máu tanh, hôi thối lan tỏa, khán giả xung quanh cũng phải bịt mũi.

La Thiên lơ lửng tại một góc sân đấu nhìn có chút chật vật, thân thể hắn lúc này màu lục đậm hư ảo như làn khói.

Đám khán giả ồ lên kinh ngạc, có tên thiếu niên trẻ tuổi nghi hoặc hỏi:

“Đây là cái gì thân thể?”

Có lão giả học thức uyên bác liền nhìn ra vấn đề:

“Đây chính là Độc Linh Thể. Cũng đã hơn trăm ngàn năm rồi tại Nộ Chiến Thành chưa xuất hiện Độc Linh Thể. Nghe nói Độc Linh Thể là biến dị kết hợp của Thủy Linh Thể và Mộc Linh Thể. Để sinh ra Độc Linh Thể cần rất nhiều điều kiện khó khăn mà chưa ai có thể nắm được cách thức tạo ra.”

“Vậy Độc Linh Thể có gì lợi hại?” Một tên hậu bối hỏi.

“Độc Linh Thể đặc thù thể hiện hết ở chữ độc. Nghe nói tu luyện Độc Linh Thể đại thành không gì không thể độc, độc thiên độc địa độc vạn vật. Ngươi nói xem như vậy có lợi hại.”

Đám hậu bối nghe xong thì ồ lên kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có một loại thân thể đặc biệt như vậy. Một tên hậu bối chỉ về phía khác sân đấu nói:

“Kia… kia có phải là… Hỏa Linh Thể?”

Lão giả quay nhìn bên một sân đấu khác, nơi đó có một thiếu nữ thân thể rực lửa, lão giả gật đầu nói:

“Đúng là Hỏa Linh Thể. La gia không hổ là đại thế lực, trong thế hệ này liền xuất hiện hai linh thể.”

Đám hậu bối hít một hơi sâu hâm mộ không thôi, linh thể lợi hại đây là điều không thể bàn cãi, linh thể có một ưu điểm vượt trội so với các loại thể chất khác chính là gần gũi với nguyên tố tự nhiên nào đó, chỉ cần tập trung tu luyện loại nguyên tố đó chính là làm ít ăn nhiều.

“Vậy lão tiền bối nói xem Hỏa Linh Thể và Độc Linh Thể cái nào mạnh hơn?” Một tên hậu bối hiếu kỳ hỏi.

Lão giả nhẹ vuốt chòm râu, nói:

“Theo lý mà nói Hỏa Linh Thể có tiên thiên ưu thế khắc chế Độc Linh Thể, vậy nên nếu cùng giai thì Hỏa Linh Thể thắng không cần nghi ngờ?”

“Vậy nếu như thấp hơn một giai như La Thiên với La Tiêu Vân lúc này?” Một tên hậu bối hỏi.






“Hỏa Linh Thể vẫn chiếm ưu thế, khả năng thắng lớn hơn.” Lão giả suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Trên đài cao không ít ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả La gia cũng tỏ ra kinh ngạc, trong La gia một số thành viên cao cấp vẫn biết La Thiên là Độc Linh Thể nhưng La Tiêu Vân cũng là linh thể thì bọn hắn không hề biết, bí mật này chỉ sợ chỉ có La gia chủ là biết được, bọn hắn đồng loạt đưa ánh mắt nhìn gia chủ của mình. La gia chủ nở nụ cười đắc ý.

“La huynh giấu thật sâu.” Lý Thiên Hoa lạnh nhạt nói.

“Ta chỉ là một gã thô lỗ, có hiểu gì về tâm cơ đâu, tại các ngươi không chịu hỏi đó thôi.” La gia chủ cười ha ha đáp lời.

“La gia thật may mắn có được hai linh thể nhưng không biết ai trong La Thiên và La Tiêu Vân sẽ dẫn đội La gia.” Lý Thiên Hoa trong lời nói có ý gây mâu thuẫn.

“Cái đấy ta để cho bọn trẻ tự quyết.” La gia chủ nói.

“Ta thấy Hỏa Linh Thể khắc chế Độc Linh Thể, La Tiêu Vân vẫn là mạnh hơn một chút. Thậm chí là mạnh nhất một trong đám hậu bối.” Lý Thiên Hoa vẫn cố gây chia rẽ.

“Vân nhi mới là Tạo Thể bát trọng, chưa dám nói đến mạnh nhất.”

“La huynh nói đùa, Tiêu Vân rõ ràng đã đến biên giới phá cảnh, có lẽ tận dụng cơ hội chiến đấu lần này vững chắc căn cơ, không bao lâu sẽ phá cảnh, vậy thì sẽ là La gia đệ nhất thiên tài.”

Lý Thiên Hoa và La gia chủ tiếp tục qua lại vài câu, Lý Thiên Hoa cố ý gợi ra mâu thuẫn, La gia chủ thì nửa thật nửa đùa.

Lý Hoành Thiên nhìn tam đệ của mình nói:

“Tam đệ, ván cược này đệ thua rồi, đệ có ý kiến gì không?”

Lý Triều Đông sắc mặt khó coi, hắn rõ ràng nắm giữ rất nhiều tin tình báo nhưng mà La gia muốn giấu, hắn làm sao biết được, vốn cho rằng ăn chắc không ngờ lại sẩy chân. Nếu như là bình thường, hắn có một đống lý do để không công nhận kết quả nhưng mà vừa rồi phụ hoàng rõ ràng nhận định La Tiêu Vân mạnh hơn, bây giờ mà hắn chống chế, chẳng khác nào tát mặt phụ hoàng hắn. Lúc đó hậu quả hắn chịu không nổi.

Lý Triều Đông khẳng khái nói:

“Đệ không có ý kiến.” Nói rồi hắn ngoắc tay với tên thuộc hạ phía sau, tên này hiểu ý liền lấy ra một túi nhỏ, sau đó phân chia thành hai túi đưa tới cho Lý Thái Hoàng và Tôn Kỳ.

Trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra, nhưng hứng thú của Tôn Kỳ đã hoàn toàn đặt vào túi ma tinh.

Tối đến, trong phòng kín, Tôn Kỳ lấy ra túi ma tinh.

Ma tinh chỉ nhỏ như đầu ngón tay, trong suốt tinh khiết một màu đen, cầm trong tay thấy mát lạnh. Từng sợi ma khí tinh khiết và nồng đậm thẩm thấu qua tay.

Tôn Kỳ có một cảm giác ham muốn hấp thụ. Không chờ đợi nhiều, Tôn Kỳ khoanh chân vận khởi Linh Khí Quyết nhưng đúng lúc này giọng Hỏa Hỏa vang lên:

“Khoan đã!”

“Có chuyện gì sao?” Tôn Kỳ nhíu mày hỏi.

Hỏa Hỏa trầm giọng nói:

“Ta cảm nhận được một cỗ niệm lực rất lớn trong ma tinh.”

“Niệm? giống như trong hầm mỏ sao?”

“Phải, nhưng mãnh liệt và linh tính hơn, nó ẩn giấu rất sâu, tỏa ra ham muốn dụ ngươi hấp thụ. Đây là vật chẳng lành, ngươi tốt nhất nên bỏ đi.”

Tôn Kỳ cầm ma tinh trong tay, trầm tư suy nghĩ, hắn vẫn còn nhớ như in lúc ở trong hầm mỏ niệm tha hóa đám thợ mỏ. Hắn cầm ma tinh đặt lại trong túi, có chút tiếc nuối nhưng không hối hận. Hắn hoàn toàn tin tưởng lời của Hỏa Hỏa.

Năm xưa trong hầm mỏ hắn đã thấy được sự lợi hại của niệm, hắn lúc đó còn cười nhạo đám thợ mỏ yếu đuối, hắn không ngờ đến một ngày bản thân hắn cũng suýt nữa bị niệm dụ hoặc.

“Ngươi thấy hai niệm này có phải có chung nguồn gốc?” Tôn Kỳ hỏi.

“Ta cảm thấy rất có khả năng, bọn chúng chỉ khác nhau về cường độ và linh tính.” Hỏa Hỏa trả lời.

Niệm rốt cuộc là thứ gì? Là của ai?

Đúng lúc này thuộc hạ vào bẩm báo có khách đến thăm. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 274: Gặp lại niệm cũ - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


203 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế