Chương 261: Căn phòng cuối cùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dòng ký ức của Lê Đình đổ ngược, Tôn Kỳ thấy được cảnh Lê Đình bị tra tấn.

Hắn cũng không phải trong lời nói bất khuất không khai, hắn đã khai hết mọi thứ về Thôn Ma Quyết và viên đá thần bí.

Sau đó là cảnh hắn quang vinh bước vào Thất Thành. Trời đất bỗng chợt tối sầm, một hắc chỉ từ thương khung đánh xuống, hắn lúc đó toàn thân cứng đờ, cực độ run sợ, không thể phản kháng.

Hắn bị đánh vào mặt đất, xương cốt kinh mạch vỡ nát.

Tiếp đó là cảnh hắn huyết chiến với Yêu tộc, hắn lúc đó giống như chiến thần vô song. Ma tộc theo hắn gần như toàn diệt nhưng hắn vẫn bình an thoát đi.

Tiếp đó là cảnh hắn tu luyện từ Hợp Nhất cảnh ngược về Tạo Thể cảnh rồi Luyện Linh cảnh.

Rồi cảnh hắn khai linh.

Tôn Kỳ giật mình phát hiện: Lê Đình là tự mở Thiên Linh!

Hắn tự mở Thiên Linh, quả thực là có khó khăn, nhưng cũng không khó như Tôn Kỳ, và cũng không có dị tượng gì.

Thiên Linh hắn mở ra có lớn hơn Ma tộc bình thường, hồn lực cũng mạnh hơn, nhưng còn chưa đạt tới cấp độ Thiên Hải và thần thức. Thậm chí còn thua cả bọn Tiểu U được Tôn Kỳ hỗ trợ mở Thiên Linh.

Tôn Kỳ vốn luôn cho rằng sau Cổ Đế và 72 Ma Hoàng, hắn là kẻ duy nhất tự mở Thiên Linh, sau đó hắn còn trợ đám Tiểu U mở Thiên Linh. Không ngờ trước hắn, Lê Đình đã làm rồi.

Hắn lại một lần phải đánh giá lại bản thân.

Thiên hạ này rộng lớn, thiên tài không bao giờ thiếu. Hắn không nên tự cho mình là duy nhất.

Lại ngược dòng ký ức, chính là cảnh Lê Đình lấy được viên đá, nhưng những ký ức này đã mờ nhạt vỡ vụn, Tôn Kỳ không nhìn ra được nhiều thứ. Hẳn là do thời gian dài bị giam giữ, tra tấn, Lê Đình đã mất đi những đoạn ký ức cũ nhất.

Đoạn ký ức này, khắc sâu trong đầu Lê Đình nhất chỉ có viên đá thần bí và Tổ Địa.

Ký ức của Lê Đình đến đây là kết thúc.

Tôn Kỳ trầm ngâm.

Theo như ký ức của Lê Đình có một mâu thuẫn cực lớn với hiện thực. Đó là: Thất Thành đã có được hoàn chỉnh Thôn Ma Quyết và viên đá thần bí, nhưng tại sao bọn hắn còn lập ra truyền thừa chi địa?

Không những lập ra mà còn truyền bá rộng rãi khắp Ma giới, giống như là muốn cho mọi Ma tộc đều biết. Đây rốt cuộc là ý gì?

Tôn Kỳ nếu không sưu hồn Lê Đình, chỉ nghe Lê Đình trình bày, hắn sẽ cho rằng Lê Đình nói dối. Nhưng sưu hồn tuyệt đối là sự thật.






Trong chuyện này có quá nhiều điểm không hợp lý, hắn không thể lần ra manh mối. Chỉ biết chuyện này liên quan đến Thất Thành và đại khủng bố kia thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, sẽ không đơn giản ở một bộ ma pháp, thứ bọn hắn nhắm đến là viên đá thần bí kia.

Chuyện này ít nhiều liên quan đến hắc động của Tôn Kỳ.

Đặc biệt là có dính đến Tổ Địa.

Tổ Địa tại Ma giới địa vị phi phàm, những thứ liên quan đến Tổ Địa chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Tất cả đều là những manh mối rời rạc, Tôn Kỳ không thể xâu chuỗi tất cả lại, hắn cảm thấy vẫn còn thiếu nhiều mảnh ghép quan trọng để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc.

Tôn Kỳ thở dài, chỉ mong bản thân không bị dính quá sâu.

Tôn Kỳ sau đó vung tay, chém Lê Đình thành nhiều khúc dìm xuống hắc thủy, hắn phải xóa mọi dấu vết, tạo cho Lê Đình một cái chết tự nhiên, giống như là bị chết bởi hắc thủy, nếu ai đó biết được Lê Đình bị giết, mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

Sau khi xử lý xong hiện trường, Tôn Kỳ bỏ đi.

Hắn tiếp tục đi xuống các tầng tiếp theo.

Tại các tầng này không thiếu những bộ xương khổng lồ, kỳ dị, tản mát ra nhè nhẹ uy áp, cả hắc thủy cũng không thể ăn mòn được.

Một bộ xương rồng uy nghiêm cái thế, tuy đã chết nhưng vẫn giữ được vẻ bá khí, hung dữ vô cùng.

Một bộ xương kỳ lân tản mát ra lam quang uy nghi bễ nghễ, nhìn thôi đã muốn quỳ bái.

Một bộ xương Thần tộc quang minh thần thánh, dù cho đã chết, ma khí cũng không thể xâm nhiễm hài cốt.

Còn nhiều bộ xương khác cũng có dị tượng, uy thế không kém.

Tôn Kỳ phát hiện, các tầng về sau càng ngày càng ít phòng giam, hắc thủy càng lúc càng sâu.

Tôn Kỳ đoán Hắc Thủy Ma Ngục xây dựng theo kiến trúc các vòng tròn đồng tâm, mà tâm vòng tròn chính là tâm hắc thủy hồ, số tầng càng cao vòng tròn càng nhỏ.

Tôn Kỳ đi đến tầng thứ mười, không có ai bị giam ở đây. Theo lời Bạch lão thì đây là tầng cuối cùng.

Hắc thủy tại đây giống như một tấm gương đồng hình tròn. Đến đây đã không còn gì nữa.

Tôn Kỳ ngó quanh, hắn đang tìm lối thoát.

Mười ngày nữa hắn sẽ bị đem ra xét xử, đúng hơn là bị đem ra giết thị uy. Hắn tất nhiên không muốn chết.

Mười ngày này chính là cơ hội duy nhất để hắn tìm đường thoát, nếu như có thể thoát khỏi Hắc Thủy Ma Ngục, hắn tin tưởng với thần thức che đậy, Hợp Nhất cảnh muốn truy tung hắn cũng không được.

Tôn Kỳ phóng thích thần thức thăm dò. Khi thần thức đi đến giữa hồ thì không gian nơi đây gợn sóng lăn tăn, giống như thần thức vừa chạm vào một tấm màn vô hình.

Tôn Kỳ hai mắt sáng lên, là kẻ nào đó dùng trận pháp che lại trung tâm hồ. Đây có thể là cơ hội thoát đi của hắn.

Tôn Kỳ đạp hắc thủy tiến tới trung tâm hồ. Thần thức hóa thành kim châm phóng tới.

Phốc… phốc… nhiều tiếng vang lên, tấm màn trận pháp bị xuyên thủng lỗ chỗ, hiện ra hình ảnh thật phía sau.

Đây là… đây là… một hòn đảo.

Trước mắt Tôn Kỳ, trung tâm hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo là một căn nhà đá.

Tôn Kỳ bước lại gần, lượn quanh một vòng quan sát nhà đá. Không có điểm gì đặc biệt!

Nhưng chính vì không có gì đặc biệt nên khiến nó lại càng đặc biệt.

Đừng quên nơi đây chính là hắc thủy hồ, hắc thủy với tính ăn mòn cực mạnh, làm sao mà giữa hồ lại có thể có một hòn đảo. Trên đảo lại có căn nhà.

Kẻ tạo ra Hắc Thủy Ma Ngục rốt cuộc là có ý đồ, vì sao lại xây giữa hồ một hòn đảo và căn nhà này? Mà lại dùng trận pháp che đậy?

Tôn Kỳ lưỡng lự một chút, sau đó vẫn quyết định là đến gần xem xét.

Căn nhà chỉ có một cái cửa đá.

Trên cửa đá là những phù văn đã bị ăn mòn qua năm tháng, bây giờ đều đã vô dụng.

Tôn Kỳ hít một hơi sâu, lấy sức đẩy ra cánh cửa đá.

Không nhúc nhích!

Đây không giống như cửa đá quá nặng, mà giống như bị khóa từ bên trong.

Điều này thật kỳ lạ!!!

Bình thường chỉ có nhà giam khóa cửa, chứ làm gì có chuyện tù binh tự khóa. Bên trong rốt cuộc là ai hoặc là thứ gì?

Nếu như mở ra là một đại hung vật xông ra giết hắn thì sao?






Tôn Kỳ thần thức đảo qua một vòng, thần thức xuyên qua được nhà đá nhưng lại không thể nhìn rõ ràng, bên trong giống như là sương mù, nhưng hắn có thể khẳng định một điều bên trong không có vật sống.

Điều này khiến hắn có chút yên tâm.

Tôn Kỳ tập trung thần thức quan sát đằng sau cửa đá.

Đằng cánh cửa là những phù văn vẫn còn tương đối hoàn chỉnh.

Những phù văn này trong mắt Tôn Kỳ tương đối thô sơ, nhưng vẫn tính tế hơn phù văn bên ngoài.

Dựa theo vết tích thời gian có thể thấy phù văn này đã tồn tại rất rất lâu về trước, phù văn này tại thời của nó hẳn là đỉnh cao phù văn.

Tôn Kỳ dùng thần thức nhanh chóng phá vỡ các phù văn bên trong.

Tôn Kỳ đưa tay, gồng sức đẩy ra cửa đá.

Tiếng cót két vang lên, cửa đá hé mở.

Bụi mù bên trong dày đặc. Tôn Kỳ phất tay cuốn hết bụi ra ngoài.

Hắn bước vào trong.

Căn nhà không lớn. Có một cái bàn, hai cái ghế. Một giá sách. Một cái giường.

Trên giường là một cái xác ngồi khoanh chân, hai tay đặt trên cùi, đầu rũ cúi xuống, làn da như bạch ngọc dù năm tháng trôi qua cũng không bào mòn được. Cái xác khoác trên thân một bộ hoàng y lộng lẫy.

Từ cái xác này, Tôn Kỳ cảm nhận được một cỗ áp lực nhàn nhạt, mạnh hơn uy áp của mấy bộ xương bên ngoài, giống như là hai cấp bậc khác nhau. Không cần nói cũng biết, kẻ này khi còn sống tuyệt đối là cực cường.

Tôn Kỳ lại gần, vén lên mái tóc.

Khi nhìn thấy khuôn mặt, Tôn Kỳ giật mình lùi lại.

Đây là… Nhân tộc.

Khuôn mặt này cực kỳ giống Nhân tộc.

Nhưng sao có thể? trong này làm sao có thể có Nhân tộc?

Nên biết Hắc Thủy Ma Ngục chỉ giam trọng phạm cường giả, xưa nay không giam kẻ yếu. Còn Nhân tộc là chủng tộc thấp kém nhất trong các chủng tộc, yếu ớt vô cùng.

Lại nói nơi đây chính là trung tâm Hắc Thủy Ma Ngục, mức độ quan trọng vượt quá mười tầng trước đó.

Tại sao lại có thể giam một Nhân tộc trong một nơi trọng địa thế này? Mà kẻ này còn mặc một bộ hoàng y lộng lẫy, chứng tỏ địa vị cực cao.

Thực lực siêu cường, địa vị cực cao. Các xác này rốt cuộc có thân phận gì? vì sao lại ở đây? Tại sao lại giống Nhân tộc như vậy?

Tôn Kỳ siết chặt nắm đấm đang run, hắn biết bản thân chỉ sợ đã vướng phải một bí mật kinh thiên khác của Ma giới.

Bí mật càng lớn liên lụy càng nhiều, kẻ dính vào kết cục thường không tốt. Lê Đình chính là bài học tốt nhất, hắn dính vào viên đá thần bí, kết cục là bị giam giữ, tra tấn mấy ngàn năm.

Tôn Kỳ bước chân lùi lại, hắn chần chừ.

Hắn muốn ra ngoài, hắn sợ chết. Nhưng rồi lòng hiếu kỳ giữ chân hắn lại.

Hắn cảm giác chuyện này là đại bí mật không chỉ liên quan đến Ma tộc mà còn có cả Nhân tộc.

Hít một hơi sâu chấn tĩnh, Tôn Kỳ quyết định ở lại tìm hiểu bí mật này.

Hắn muốn vực dậy Nhân tộc, hắn cần biết tường tận mọi chuyện.

Tôn Kỳ nhìn quanh tìm manh mối. Trong phòng không có thứ gì đặc biệt.

Thứ đặc biệt duy nhất chính là vô số những ký tự hình vẽ trên tường.

Những ký tự này giống như cổ ngữ Ma tộc nhưng lại không trọn vẹn. Giống như một chữ bẻ đôi, thật không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng.

Tôn Kỳ nhíu mày, những cổ ngữ này, hắn thật sự không đọc được.

Hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn loanh quanh tìm kiếm các thứ đồ khác.

Tôn Kỳ mở ra thần thức, hắn chợt phát hiện những ký tự ẩn trên tường.

Những ký tự ẩn hợp với những ký tự hiện tạo thành cổ ngữ chữ viết hoàn chỉnh.

Từng dòng cổ ngữ hiện lên.

Khi đọc được những chữ đầu tiên, Tôn Kỳ sắc mặt chợt tái, toàn thân run run.

Dòng chữ đầu tiên ghi: Ta là Cổ Tự Vân, hiệu là Cổ Đế. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 261: Căn phòng cuối cùng - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


435 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế