Chương 253: Diệt cỏ tận gốc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đám huynh đệ Hoàng Cẩu lăn long lóc, bọn hắn hoảng hồn phát hiện: Tạo Thể cảnh tứ trọng không đơn giản như bọn hắn nghĩ, khoảng cách thực lực là không thể dùng số lượng bù đắp.

Nhưng mà bọn hắn cũng không có tuyệt vọng, Hoàng Cẩu gỡ xuống bên hông Hồng Hoàng Hồ Lô, đây chính là con át chủ bài lớn nhất của bọn hắn, tuyệt đối tự tin chiến thắng đối thủ.

Thành chủ hư không cất bước, lạnh nhạt nói:

“Các vị xử lý đám ruồi bọ đi.”

Sau lưng thành chủ xuất hiện mấy bóng hình tỏa đi các phương hướng, bọn hắn đều là Tạo Thể cảnh đến từ các thế lực.

Lần này tiêu diệt Thạch Xà sơn trại vội vàng, không kịp điều động đại quân, chỉ thể do Tạo Thể cảnh đích thân ra tay.

Thạch Xà sơn trại trong mắt Tạo Thể cảnh cũng không quá đáng lo, nhưng mà Hồng Hoàng Hồ Lô vẫn khiến bọn hắn e ngại, nay có thành chủ tự tay đối phó, bọn hắn đương nhiên vui lòng đi xử lý đám sơn tặc còn lại.

Thành chủ đương nhiên biết Hồng Hoàng Hồ Lô lợi hại, nhưng hắn vẫn tự tin có thể đối phó, để đề phòng vạn nhất, hắn còn mang theo bảo vật mạnh nhất của hắn.

Bọn Hoàng Cẩu bị khí thế của thành chủ ép lui lại liên tục. Hoàng Cẩu mở nắp hồ lô, hét:

“ành… ủ… ành… iên… ận…”-Thành chủ thành Nhiên Tận… nghe ta gọi… mau trả lời.-

Thành chủ chỉ hừ lạnh, hắn đương nhiên sẽ không ngốc mà trả lời.

“ươi… ông… ả… ời…” -Ngươi không trả lời, ta cũng giết được ngươi.- Hoàng Cẩu để hồ lô lơ lửng trước mặt, hắn tay múa quạt, miệng tụng: “Cục… xì… lầu… ông… bê… lắp…”

Thành chủ không dám khinh thường, liền vận ma khí truyền vào bảo giáp cường hóa phòng thủ.

Nhưng mà… không có chuyện gì xảy ra cả. Hồ lô hoàn toàn bất động trơ trơ.

Hoàng Cẩu trán đổ mồ hôi, lòng hắn gấp gáp. Hắn quay sang nói với ba tên huynh đệ:

“anh… ùng… a…” - Nhanh giúp ta khởi động Hồng Hoàng Hồ Lô-

“Giúp thế nào?” Ba tên đồng loạt hỏi.

“àm… eo… a…” - Làm theo ta-.

Dứt lời, Hoàng Cẩu vừa mùa quạt vừa hướng dẫn cho huynh đệ.

Vậy là bốn tên Tạo Thể cảnh cùng nhau múa quạt, miệng không ngừng đọc:

“Cục… xì… lầu… ông… bê… lắp…”

Thành chủ khóe mặt giật giật: bốn tên này đang diễn trò hay sao?






Dù cả bốn huynh đệ Hoàng Cẩu tích cực múa quạt nhưng hồ lô hoàn toàn không có chút phản ứng, bốn bọn hắn mặt càng lúc càng tái, bọn hắn chỉ còn biết ra sức múa quạt, đây chính là hy vọng cuối cùng của bọn hắn.

Thành chủ hừ lạnh:

“Nếu chỉ có như vậy thì các ngươi đi chết được rồi.”

“Khoan đã… chờ một chút…” bốn huynh đệ Hoàng Cẩu kêu lên. Nhưng mà thành chủ làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội.

Một bàn tay từ trên cao chụp xuống, không một chút bất ngờ, cả bốn huynh đệ Hoàng Cẩu bị đập chết tại chỗ.

Trong khoảng khắc trước cái chết, Hoàng Cẩu chợt cảm thấy thời gian như thác đổ ngược, hắn cảm giác dường như mình đã sai lầm ở đâu đó, nhưng mà hắn không có thời gian nghĩ nhiều, hết thảy đã kết thúc.

Thành chủ thu tay, bước lên xem xét.

Đúng lúc này… đồng loạt có mấy bóng hình xuất hiện bên cạnh hắn, một kẻ lên tiếng:

“Bảo vật kia, thành chủ không định nuốt trọn chứ?”

“Bảo vật kia có thể thuộc về Hợp Nhất cảnh thế lực, các ngươi nếu không sợ chết thì cứ cầm đi. Vả lại các ngươi xem…” thành chủ vừa nói vừa chỉ vào một phía.

Tại nơi đó là một cái hồ lô đã vỡ nát thành nhiều mảnh, rõ ràng là bảo bối đã phá vỡ. Nhưng là một bảo vật tuyệt thế làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy, trong này chỉ sợ có gian trá.

Nhiều khả năng đây cũng chỉ là một bảo vật bình thường nhưng bị ngụy tạo nên quá mức thần kỳ, bảo vật này dùng để giết Tạo Thể cảnh nhất trọng có lẽ còn được, gặp được cao thủ chân chính không chịu nổi một kích.

Thành chủ nhìn bọn hắn hỏi:

“Đã tiêu diệt hết chưa?”

Đám bọn hắn nhìn nhau, sau đó gật đầu. Hiển nhiên là bọn hắn cũng không dám khẳng định đã tiêu diệt hoàn toàn sơn tặc, nhưng bọn hắn sẽ không chịu nhận sai sót này.

Thành chủ hiểu rõ lòng mấy tên này, hắn chỉ ra lệnh:

“Hỏa thiêu tất cả.”

Tại phương xa, Tôn Kỳ đang cất bước đi, hắn ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Một ngọn lửa cao vút, khói đen mù mịt, kèm theo tiếng la hét thoang thoảng bên tai.

Hỏa Hỏa đứng trên vai Tôn Kỳ, nói:

“Việc phóng hỏa thất đức như vầy, không ngờ bọn hắn cũng làm ra được.”

“Ta nhớ hình như lúc trước ngươi cũng thích phóng hỏa lắm mà.”

“Lúc đó là ta bị ngươi ép, ta phóng hỏa vì đam mê thôi, chứ có vui vẻ gì đâu.”

Tôn Kỳ thầm nghĩ: đúng là không thể nói lý với con hàng này được.

Hỏa Hỏa lúc này đổi sang chuyện khác:

“Sơn trại dù bị hủy, nhưng có thể vẫn còn có kẻ chạy thoát, mong bọn hắn sau này ngoan ngoãn mà sống.”

“Ngoan ngoãn mà sống?! bọn hắn không có cơ hội đấy.” Tôn Kỳ nhếch mép cười nói.

“Ý ngươi là sao?” Hỏa Hỏa khó hiểu hỏi.

“Bách Dụng Đan mà ta cho bọn hắn sử dụng thực chất chỉ là một loại đan dược bình thường có trộn thêm tinh dược Hoa Anh Túc, bọn chúng từ lâu đã bị nghiện. Không có Bách Dụng Đan, bọn hắn sớm muộn sẽ phát điên trong cơn nghiện rồi chết một cách đau đớn.”

“Ta biết mà! Ngươi xưa nay đều diệt cỏ tận gốc, làm sao có thể để bọn hắn sống được.”

Tôn Kỳ nhoẻn miệng cười. Tình cảnh phi thường, dùng cách phi thường. Hắn thân tại Ma giới, không cho phép có sơ sót, nếu trong tầm khả năng phải diệt cỏ tận gốc.

Mục tiêu tiếp theo: Hỏa Âm Thành.

Tôn Kỳ trước đó được Đường Tử Ly tặng bản đồ Hỏa Âm Khu, nên việc đi đến Hỏa Âm thành bớt được rất nhiều công sức cho hắn.

Thời gian thong thả, vừa đi vừa nghỉ. Tôn Kỳ cuối cùng cũng đến được Hỏa Âm Thành.

Đi vào trong thành, Tôn Kỳ trước tiên cần quen thuộc tình hình nơi đây, và để quen thuộc tình hình, cách tốt nhất là sưu hồn dân bản địa.

Tôn Kỳ đi vào đầu hẻm, thấy một tên ăn mày đang nằm vất vưởng trên vỉa hè.

Hắn có vẻ đang ngủ say. Tôn Kỳ lại gần phất tay một cái cuốn hắn lên.

Tên ăn mày bừng tỉnh, giãy giụa kêu cứu nhưng mà cổ họng hắn đã bị một bàn tay bóp chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

Hai tên lính tuần tra gần đấy lập tức lại gần, hét lên:






“Cuồng đồ to gan, dám tại trong thành gây loạn.”

Tôn Kỳ để lộ bàn tay ra khỏi lớp áo choàng, ném cho hai tên lính tuần một túi hỏa thạch, đồng thời tỏa ra khí tức Tạo Thể cảnh, nói:

“Ta với tên này có thù, hôm nay ta đến báo thù, các ngươi không cần nhiều chuyện.”

Hai tên lính tất nhiên không tin lời Tôn Kỳ, một tên ăn mày làm sao có thể kết thù được với một vị Tạo Thể cảnh cường giả, nhưng bọn hắn cũng không cần truy cứu, bọn hắn chỉ cần một cái cớ để rời đi là được.

Hai tên lính cầm lấy túi hỏa thạch, chắp tay chào Tôn Kỳ sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Tôn Kỳ lôi tên ăn mày vào một góc khuất trong hẻm, tiến hành sưu hồn.

Thông tin có được không nhiều, nhưng những thông tin cơ bản đều có đủ.

Tôn Kỳ buông tay, tên ăn mày hóa thành ma khí tiêu tán.

Tôn Kỳ dạo bước, hắn trước tiên cần thuê một biệt viện nghỉ chân.

Tại trong biệt viện, Tôn Kỳ an tĩnh ngồi xuống kiểm tra lại mọi thành quả đã có được trong thời gian qua.

Hắn thời gian gần đây mới bước vào Tạo Thể cảnh ngũ trọng. Sau khi đã tạo bì, tạo cốt, tạo huyết, tạo cơ, lần này hắn quyết định tạo tạng. Nói chính xác hơn thì là tạo cơ quan nội tạng.

Khả năng linh khí hóa tơ và khống vật có tiến bộ lớn, trong phạm vi mười dặm, hắn có thể trong lúc nói cười, vô thanh vô tức lấy mạng địch thủ. Cho dù Tạo Thể cảnh đỉnh phong, hắn cũng tự tin có thể đối phó được một hai.

Lúc trước thử nghiệm tạo thể cho đám sơn tặc coi như có chút thành tựu, hiện thực hóa được rất nhiều kiến thức mà hắn biết được về cơ thể và hồn phách.

Đồng thời chứng minh đan dược hỗ trợ tạo thể do hắn chế ra công dụng rất tốt.

Mặc dù đan dược này bổ sung hồn lực không nhiều bằng ma linh đan Tạo Thể Đan, nhưng được cái chi phí luyện đan thấp hơn, lại dễ kiếm nguyên liệu hơn.

Tất nhiên những ưu điểm này chỉ có Tôn Kỳ mới luyện ra được, vì chỉ có hắn mới luyện được đan dược cửu hoàn hoàn mỹ. Với luyện linh sư khác mà nói là không thể.

Tôn Kỳ lúc làm sơn tặc đại vương, hắn đã thử dùng Ma tộc Luyện Linh cảnh để luyện ma linh đan, kết quả tương đối tốt, mặc dù vẫn chưa thể trực tiếp dùng Luyện Linh cảnh luyện ra ma linh đan nhưng hắn đã có manh mối, tin tưởng thí nghiệm thêm vài ngàn lần nữa sẽ luyện ra được ma linh đan.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có ít nhất vài ngàn tên Luyện Linh cảnh chết trong tay hắn.

Để có thể thu thập được số lượng lớn Luyện Linh cảnh, hắn đương nhiên phải tới một thành lớn như Hỏa Âm Thành.

Tại trong Hỏa Âm Thành có một khu chợ đen giống như nhiều thành khác, nhưng tất nhiên quy mô sẽ lớn hơn, mọi thứ hàng hóa vô cùng đa dạng và phong phú. Không có thứ không bán, chỉ sợ ngươi không có tiền.

Nhưng tại đây có một khuyết điểm là bảo mật không tốt như tại chợ đen các thành nhỏ.

Vì mặt nạ hay áo choàng có thể che dấu Tạo Thể cảnh dò xét, nhưng rất khó qua mặt được Hợp Nhất cảnh. Tại các thành nhỏ không có Hợp Nhất cảnh nên chợ đen tuyệt đối bảo mật, như tại thành lớn vậy thì khó nói.

Vậy nên để có thể có được một lượng lớn Luyện Linh cảnh làm thí nghiệm, Tôn Kỳ cần tính toán tỉ mỉ và chu đáo.

Tôn Kỳ đi dạo trên đường, ra tay bắt giết vài tên sưu hồn. Hắn đã có được thông tin về chợ đen.

Đeo lên mặt nạ, khoác lên áo choàng, Tôn Kỳ hòa vào dòng các bóng đen trên đường. Hắn đang tham quan tình hình chợ đen.

Tại chợ đen có bán ma thú, Nhân tộc để luyện ma linh đan nhưng không ai bán Luyện Linh cảnh.

Để có được Luyện Linh cảnh số lượng lớn và không để cho ai chú ý. Hắn cần lên một kế hoạch tỉ mỉ. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 253: Diệt cỏ tận gốc - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


389 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế