Chương 249: Âm mưu tạo phản

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lại ba ngày sau, một tiếng hống vang lên, một con cự tê chạy chồm, xông phá núi rừng, đứng trên không trung, từng đạo ngân sắc rủ xuống. Hắn là Vương Nhị, vừa mới củng cố xong tu vi.

Lại qua hai ngày nữa, một con ngựa trắng hí dài, đạp mây cưỡi gió, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, tốc độ cực nhanh. Cùng với đó là một con thủy ngư vẫy đuôi bơi lượn trên trời như bơi trong nước. Bọn hắn là Lâm Bưu cùng Tiểu Miêu, đồng loạt củng cố xong tu vi.

Ngày hôm sau, Thạch Xà sơn trại tổ chức đại tiệc, chúc mừng cho bốn vị Tạo Thể cảnh mới.

Hoàng Cẩu ngồi trên đệ nhất tọa, hai bên là Vương Nhị, Lâm Bưu cùng Tiểu Miêu.

Bọn hắn ngồi trên cao, hưởng thụ đám sơn tặc cúng bái, nói lời nịnh hót không ngừng.

Một tên sơn tặc cười nịnh nọt, nói:

“Hoàng ca…”

Hắn vừa nói đến đây, Hoàng Cẩu đã hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh, khí tức Tạo Thể cảnh bộc phát ép cho đám sơn tặc quỳ rạp, hắn đưa tay bóp nát tên sơn tặc kia, lạnh lùng nói:

“Hoàng ca là để cho ngươi gọi sao? Ngươi cũng xứng là huynh đệ của ta!”

Đám sơn tặc quỳ gối run rẩy, nhưng trong lòng bọn hắn không những không thương tiếc cho tên bị giết mà còn lộ ra vẻ khát vọng được tạo thể và sự sùng bái kẻ mạnh.

Hoàng Cẩu đứng dậy, giọng nói vang vọng khắp núi:

“Từ bây giờ, các ngươi sẽ gọi ta là Kim Sư đại vương.”

Vương Nhị đứng lên theo, nói:

“Ta bây giờ gọi là Ngân Giác đại vương.”

Lâm Bưu và Tiểu Miêu cũng đồng loạt đứng lên tuyên bố:

“Ta bây giờ gọi là Long Mã đại vương.”

“Ta bây giờ gọi là Thủy Ngư đại vương.”

Đám sơn tặc ngẩn ngơ còn chưa rõ ràng chuyện gì, thì trong đám có kẻ hô lên:

“Kim Sư đại vương uy vũ… Ngân Giác đại vương uy vũ… Long Mã đại vương uy vũ… Thủy Ngư đại vương uy vũ…”

Có tên thứ nhất làm mồi, mấy tên còn lại cũng đồng loạt hô theo. Cả núi rừng chẳng mấy chốc vang vọng tiếng tung hô.

Bữa tiệc lại trở lên sôi động.

Tại trên ghế cao, Vương Nhị ghé tai hỏi Hoàng Cẩu:

“Đại ca, chúng ta làm vậy có khiến hắn phật lòng.”

“Hừ! hắn phật lòng thì có thể làm gì? Bốn huynh đệ chúng ta đồng lòng, hắn làm gì được chúng ta sao? Vả lại ta cũng đã cho thuộc hạ mời hắn dự tiệc, là hắn không chịu đến, không thể nói chúng ta vô lễ.” Hoàng Cẩu lạnh nhạt nói.

“Đại ca nói đúng. Bây giờ địa vị của chúng ta và hắn đã ngang hàng với nhau, chúng ta cũng không cần sợ hãi hắn.” Lâm Bưu vừa cắn một miếng thịt vừa nói.

“Đại ca, bao giờ thì phế hắn?” Tiểu Miêu hỏi. Từ khi tạo thể thành công, gan của hắn cũng to lên, tính tình thay đổi, không còn nhút nhát sợ sệt như trước.

“Hiện nay vẫn chưa phải lúc.” Hoàng Cẩu nói.

“Chẳng lẽ bốn huynh đệ chúng ta còn không đấu lại một mình hắn?”

“Ta không e ngại hắn, mà e ngại bảo bối của hắn.”






“Hồng Hoàng Hồ Lô?”

“Phải! Chính là nó.”

“Hay là chúng ta hạ độc giết hắn không kịp trở tay, không cho hắn có cơ hội sử dụng hồ lô.”

“Giết hắn thì dễ rồi. Ta đây là muốn chiếm lấy Hồng Hoàng Hồ Lô.”

“Hả? không phải cầm là dùng sao? Trước đó không phải đại ca đã nhiều lần sử dụng sao? Đại ca còn biết cả ấn pháp và chú ngữ nữa mà.”

“Không đơn giản như vậy, ta cho rằng hắn còn có điều giấu giếm.”

“Vậy chúng ta nên làm thế nào?”

“Hắc… hắc… các đệ yên tâm, ta đã có kế hoạch rõ ràng, hắn không thoát được bàn tay của ta. Hiện giờ quan trọng nhất là chia cắt tài nguyên trong kho, dùng tăng tu vi cho chúng ta.”

“Có đại ca bày mưu tính kế, đệ hoàn toàn yên tâm.”

Bốn bọn hắn cùng ngửa mặt cười ha hả.

Sau đó, tài nguyên trong kho nhanh chóng bị bốn bọn hắn chiếm làm của riêng. Hỏa thạch phân phát cho đám sơn tặc khác lập tức chỉ còn một phần mười, còn những ban thưởng khác cũng đừng nghĩ tới.

Đám sơn tặc lại trở về thời kỳ Cao Lỗ còn là trại chủ của Thạch Xà sơn trại.

Có vài tên không chịu được, mở miệng phàn nàn, có tên còn định cáo trạng với Tôn Kỳ. Vì kẻ có thể áp chế bốn huynh đệ Hoàng Cẩu chỉ có Tôn Kỳ.

Nhưng mà Hoàng Cẩu đã sớm lường trước chuyện này, hắn chiêu mộ một nhóm thuộc hạ thân tín, cài vào trong mọi ngõ ngách, nghe ngóng xem có ai dám phản đối, hay có ý phản động.

Hoàng Cẩu chỉ cần biết được lập tức giết chết, không cần xét xử, sau đó ban thưởng hậu hĩnh cho kẻ tố giác.

Từ đó trong đám sơn tặc, bọn hắn luôn nhìn nhau với ánh mắt lấm lét, dò xét và nghi ngờ. Hôm trước gọi huynh xưng đệ, hôm sau lại đem huynh đệ đấu tố.

Có nhiều kẻ lợi dụng chuyện này, đấu tố kẻ mình ghét, mượn đao giết ma.

Còn có kẻ bịa chuyện vu oan rồi đấu tố, nhằm nhận được phần thưởng, đạt thành tích trước mặt Hoàng Cẩu.

Và tất nhiên không lời phàn nàn nào tới được tai Tôn Kỳ, ngoài nơi ở của hắn luôn bị bí mật giám sát, không cho ai lại gần. Huynh đệ Hoàng Cẩu đúng là một tay che trời.

Thạch Xà sơn trại càng ngày chướng khí càng mù mịt.

Một năm sau.

Thời gian ba năm mà Tôn Kỳ ước định sẽ tổ chức chiến đấu luận bàn, ban thưởng ma pháp cấp Tạo Thể cảnh đã đến.

Ngồi trên đệ nhất bảo tọa vẫn là Tôn Kỳ, ngồi tại bảo tọa thấp hơn là Vương Nhị, Lâm Bưu và Tiểu Miêu, hôm nay Hoàng Cẩu không xuất hiện.

Tôn Kỳ ung dung ngồi trên bảo tọa, nhìn đám sơn tặc chiến đấu, hắn quay sang hỏi:

“Hoàng Cẩu đâu?”

Vương Nhị sắc mặt không vui: Hoàng Cẩu là tên mà ngươi có thể gọi sao? Đại ca bây giờ đã là Kim Sư đại vương, ngươi vậy mà còn dám vô lễ. Nếu không phải đại ca dặn dò phải nhẫn nhịn thì ta đã xông lên dạy cho ngươi một bài học.

Vương Nhị trả lời trống không:

“Kim Sư đại vương có việc bận, không tham gia luận chiến lần này.”

Vương Nhị cố nhấn vào mấy chữ “Kim Sư đại vương” để nhắc Tôn Kỳ cần phải hiểu chuyện.

Tôn Kỳ chỉ gật đầu, ừ một cái, cũng không để ý chuyện khác.

Vương Nhị hừ lạnh, giằng xuống cơn tức.

Cùng lúc này, tại chỗ ở riêng của Tôn Kỳ, một bóng hình xuất hiện. Không ai khác chính là Hoàng Cẩu.

Hoàng Cẩu bước chân nhẹ nhàng, hồn lực phóng thích càn quét xung quanh, khi không thấy có bất kỳ ai, hắn tiến bước, đi tới cửa nhà Tôn Kỳ.

Hoàng Cẩu nâng lên ổ khóa, nhếch mép cười: ổ khóa này, sao có thể làm khó được hắn. Năm xưa hắn chính là một tên đầu trộm đuôi cướp, mở khóa đối với hắn quá đơn giản.

Chỉ cần vài động tác, hắn đã mở ra chiếc khóa.

Hoàng Cẩu đẩy nhẹ cửa, bước vào trong.

Chậm chạp nâng từng bước chân, hắn cố gắng không tạo ra tiếng động.

Ánh mắt của hắn dáo dác tìm điểm khả nghi. Hồn lực ngoại phóng càn quét khắp toàn phòng.

Hoàng Cẩu đi vào các căn phòng, đảo qua các vật dụng, mở xem các ngăn tủ. Hắn chưa tìm thấy thứ hắn cần.

Hoàng Cẩu đi vào thư phòng. Hắn đi được vài bước bỗng khựng lại, hừ lạnh trong lòng.

Cả thư phòng đều phủ một lớp bụi nhẹ, khi đi hoặc chạm vào bất kỳ vật gì đều sẽ để lại dấu vết. Đây rõ ràng là một kiểu bẫy kiểm tra xem có ai vào phòng hay không.

Hoàng Cẩu nói nhỏ:

“Thật xảo trá. Nếu như không phải ta thông minh, đã bị ngươi lừa gạt. Phòng này bố trí bẫy tinh vi thế này, nhất định là nơi cất giấu bảo vật.”



Tại trên quảng trường, Tôn Kỳ vẫn đang chăm chú xem đám thuộc hạ đánh nhau.






Bọn Vương Nhị cũng yên tĩnh ngồi xem, nhưng nếu tinh ý có thể thấy luôn có một tên để mắt tới mọi cử động của Tôn Kỳ. Bọn hắn biết Hoàng Cẩu bây giờ đang làm gì, nhiệm vụ của bọn hắn là giám sát Tôn Kỳ, tuyệt đối không để Tôn Kỳ bất ngờ trở lại chỗ ở.

Tôn Kỳ tất nhiên là biết ý đồ của bọn hắn, với thần thức bao trùm toàn sơn trại, mọi cử động của bọn hắn không thể thoát được Tôn Kỳ.

Hỏa Hỏa đang ngồi trong ấn ký, uống linh khí dịch, trước mặt của nó là một bức màn, trên đó đang chiếu cảnh Hoàng Cẩu lấm lét ăn trộm. Đây là Tôn Kỳ dùng thần thức hiển hóa hình ảnh cho Hỏa Hỏa cùng xem.

Khi thấy Hoàng Cẩu đi vào thư phòng, cùng lời lẩm bẩm của hắn, Hỏa Hỏa không chịu được ôm bụng phì cười, phun ra linh dịch tung tóe.

Nó vừa cười vừa truyền âm:

“Ha… ha… ha… thật không nhịn được cười. Ngươi ở bẩn không chịu dọn dẹp, hắn lại cho rằng ngươi bố trí bẫy. Ta đã nói ngươi rồi phải thường xuyên dọn dẹp nhà cửa.”

Tôn Kỳ lắc đầu cười khổ, hắn nào phải loại người như vậy, chỉ là hắn thường xuyên sử dụng phòng thí nghiệm và phòng ngủ, còn các phòng khác hắn ít khi lui tới mới có chuyện bị đóng bụi, hắn nói:

“Ngươi có nói như thế bao giờ.”

“Hả? không có sao. Không sao? Vậy từ giờ ta sẽ nhắc ngươi.”

Tôn Kỳ chỉ có thể cười, không thể đôi co nói lý với con hàng này được.



Hoàng Cẩu cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không hề phát hiện bảo vật. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ cuộc, với kinh nghiệm nhiều năm trộm gà bắt chó của mình, hắn gõ nhẹ lên từng khối gạch nghe tiếng vang.

Hắn gõ khắp nền gạch, vách tường, tủ sách, bàn đọc… vẫn không phát hiện âm thanh lạ.

Hoàng Cẩu đảo mắt láo liên, ánh mắt hắn dừng lại một chỗ. Chính là một cây cột gỗ.

Trên cột gỗ có một điểm bất thường, chỗ này không hề có bụi, sạch hơn mấy chỗ còn lại, rõ ràng là thường xuyên được đụng đến. Cái này thật ra là do Tôn Kỳ mấy ngày trước đó nghe được kế hoạch của bọn Hoàng Cẩu nên đã khoét một cái hốc trên cột gỗ, tạo giả tượng như là nơi cất giữ bí mật.

Hoàng Cẩu gõ gõ lên cột gỗ.

Tiếng cóc… cóc… vang lên.

Hoàng Cẩu sáng mắt, quả nhiên là rỗng.

Hoàng Cẩu từ một khe hở nhỏ, cậy ra một miếng gỗ, bên trong là một hốc rỗng có đặt một bảo hạp.

Hoàng Cẩu cầm ra bảo hạp.

Trên bảo hạp có những hoa văn và chữ viết mà hắn không hiểu được nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trộm cắp của hắn thì đây hẳn là cổ vật.

Hắn mở bảo hạp ra, bên trong có một tấm da dê đã cũ nát, viết đầy cổ ngữ khó hiểu.

Hoàng Cẩu tròng mắt đảo một vòng hắn liền suy đoán ra căn cơ của Tôn Kỳ: Tôn Kỳ lúc trước hẳn là một tên tán tu, sau đó đào trộm cổ mộ, may mắn được bảo vật, nhờ đó tu luyện thành Tạo Thể cảnh, đồng thời học được cách luyện đan, sau đó chạy đến đây chiếm núi làm vương. Phải! sự thật chắc chắn là như vậy!

Nhưng mặc dù tìm thấy được bảo vật, hắn lại không thể mang đi tấm da dê, vì như vậy sẽ bị Tôn Kỳ nghi ngờ, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tự tin có thể giết được Tôn Kỳ.

Hoàng Cẩu thở dài đặt lại tấm da dê vào hộp, đúng lúc này, hắn phát hiện dưới đáy hộp còn một tờ giấy trắng.

Hoàng Cẩu cầm lên đọc. Sau đó hắn vui mừng như muốn khóc, vì tờ giấy này chính là bản dịch của tấm da dê.

Hoàng Cẩu trước đây là kẻ vô học, nhưng từ khi bước vào Tạo Thể cảnh, hắn ý thức được phải học chữ viết và sau bao nỗ lực hắn đã được đền đáp.

Hoàng Cẩu ngấu nghiến đọc tờ giấy, bên trên ghi lại chính là phương pháp khống chế Hồng Hoàng Hồ Lô.

Hắn không thể mang tờ giấy đi, bị Tôn Kỳ phát hiện sẽ đứt dây động rừng, hắn chỉ có thể học thuộc lòng, với trí thông minh của hắn, chuyện này cũng không quá khó.

Nhưng mà ngoài kia luận bàn đã kết thúc, Tôn Kỳ ngay lập tức sẽ trở lại.

Đám Vương Nhị tỏ ra bức rức vì bọn hắn vẫn chưa nhận được tín hiệu của Hoàng Cẩu, chứng tỏ Hoàng Cẩu vẫn đang trong phòng Tôn Kỳ. Theo kế hoạch thì bọn hắn sẽ phải câu giờ, níu chân Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ đứng dậy nhìn trời, hít một hơi sâu, tự nói:

“Đã lâu rồi không ra ngoài, nhân dịp này đi thư giãn một chút.”

Sau đó Tôn Kỳ hướng phía hồ nước dưới chân núi bay đi.

Đám Vương Nhị hơi ngẩn ngơ, không ngờ bọn chúng chưa kịp làm gì, Tôn Kỳ đã tự bay đi. Đây đúng là ý trời trợ bọn hắn mà. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 249: Âm mưu tạo phản - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


399 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế