Chương 241: Tiễu trừ sơn tặc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai tháng sau, Thạch Xà sơn trại tiến đánh Bạch Mã sơn trại, Bạch Mã trại chủ bị chém giết. Bạch Mã trại địa bàn sáp nhập vào Thạch Xà trại.

Thạch Xà trại số lượng sơn tặc tăng lên 150 tên.

Bốn tháng sau, Lưu Sa thủy trại bị bao bây. Sa Ngộ trại chủ bị bêu đầu. Sơn tặc Thạch Xà trại tăng lên 200 tên.

Tám tháng sau, Thạch Xà trại tiến hành vây quét Đường Huyền Động.

Thu phục mười hai động chủ. Tiêu diệt hai mươi động chủ.

Bốn mươi chín động chủ cùng ba đại động chủ lùi sâu vào trong Đường Huyền Động, cố thủ không ra. Bọn hắn từ lâu đã biết được Thạch Xà sơn trại có một bảo vật khó lường, gọi tên kẻ nào kẻ đó chết.

Vậy nên ba đại động chủ dứt khoát trốn tránh.

Bao vây Đường Huyền Động suốt một tháng trời, to to nhỏ nhỏ các chiến dịch, thương vong mỗi ngày đều có.

Nhưng mà Thạch Xà trại dùng đan dược, ma thạch liên tục chiêu dụ tán tu cùng các tiểu thế lực sơn tặc, nên thế lực càng ngày càng lớn. Ngược lại, thế lực Đường Huyền Động liên tục bị tiêu hao, lòng quân dần tan rã, không sớm thì muộn cũng chạy ra đầu hàng.

Theo dự đoán chỉ cần thêm ba tháng nữa, Đường Huyền Động sẽ bị phá.

Nhưng đúng lúc này có tin từ thành Nhiên Tận truyền tới.

Thành Nhiên Tận đang tập hợp một lực lượng lớn chuẩn bị tiến đánh Thạch Xà trại.

Nghe được tin này, quân Thạch Xà trại lập tức rút lui.

Thạch Xà trại nhanh chóng bố trí phòng thủ chuẩn bị nghênh địch.

Đám sơn tặc co cụm lại phòng thủ quanh Thạch Xà sơn, lúc này bọn hắn có khoảng 250 binh lính.

Một tháng sau, một đội quân hùng hậu từ Nhiên Tận thành bao vây Thạch Xà sơn.

Một tên thám báo quỳ gối báo cáo:

“Bẩm trại chủ, quân từ Nhiên Tận thành ước chừng một ngàn, chia thành năm nhánh:

Nhánh thứ nhất, cũng là nhánh chủ lực gồm 400 quân, do tướng quân Đàm Nguyên Tú thống lĩnh. Đàm Nguyên Tú là tướng quân của phủ thành chủ, tu vi Tạo Thể cảnh tam trọng. Y cũng là thống soái chiến dịch tấn công chúng ta lần này. Nhánh quân này bao vây hướng đông, phía chính diện sơn trại chúng ta.

Nhánh thứ hai gồm 200 quân, do Nguyên Chấn Đông thống lĩnh. Nguyên Chấn Đông là Nguyên gia trưởng lão, tu vi Tạo Thể cảnh nhị trọng. Nhánh quân này bao vây phía bắc sơn trại chúng ta.

Nhánh thứ ba gồm 200 quân, do Hạ Khánh thống lĩnh. Hạ Khánh là Hạ gia tướng quân, tu vi là Tạo Thể cảnh nhị trọng. Nhánh quân này phong tỏa phía nam của chúng ta.

Nhánh thứ tư gồm 100 quân, do Liệt Dương thống lĩnh. Liệt Dương là Liệt gia trưởng lão, tu vi là Tạo Thể cảnh nhị trọng. Nhánh quân này đóng quân phía tây chúng ta.






Nhánh thứ năm do nhiều thế lực gộp lại, ước chừng khoảng hơn 100 quân. Tạo Thể cảnh ước chừng có năm tên, đều là Tạo Thể cảnh nhất trọng. Nhánh quân này đang đóng quân ở hướng tây bắc.

Tất cả năm nhánh quân đều cưỡi ma thú, mang theo đồ nhẹ, không phát hiện thấy đội hậu cần phía sau. Cũng không phát hiện được có hay không Tạo Thể cảnh ẩn nấp.”

Tôn Kỳ nghe xong thì gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu cảm.

Hoàng Cẩu thì đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, hai tay vò vào nhau, hắn lẩm bẩm phân tích:

“Quân địch gấp năm lần chúng ta, trực diện đối đầu là không khôn ngoan. Chúng ta chỉ có thể dựa vào địa hình hiểm trở cố thủ.

Đối phương dùng kỵ binh, lại chỉ mang theo đồ nhẹ, không có đội hậu cần. Chắc chắn là muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Chúng ta cần bố trí bẫy rập quanh núi để chia cắt và tiêu hao binh lực địch. Chúng ta sẽ đào các hang động trong núi để dụ địch vào trong.

Trong không gian nhỏ hẹp số lượng lớn không thể phát huy ưu thế. Một huynh đệ đủ giữ chân mười tên địch.

Kéo dài thời gian càng lâu, càng có lợi cho chúng ta. Địch sẽ vì thiếu hậu cần mà tự động rút lui.

Đồng thời chúng ta cũng cần chuẩn bị đường lui. Hướng đông có 400 quân địch, hướng bắc có 200 quân, hướng nam có 200 quân, hướng tây có 100 quân, hướng tây bắc có 100 quân. Nếu nhìn vào cách bố trí của quân địch thì lui về hướng tây là tốt nhất.

Nhưng đây chắc chắn cũng là ý địch thủ muốn, vì 100 quân hướng tây bắc có thể nhanh chóng bổ sung cho hướng tây, nâng số quân địch nên 200 quân. Đây chính là cái bẫy địch thủ bày ra.

Chúng ta sẽ tương kế tựu kế đánh giả tại hướng tây, để quân địch dồn về phía tây thì chúng ta sẽ mang chủ lực chạy về hướng nam.”

Hoàng Cẩu ánh mắt sáng ngời, chưởng đấm giao nhau, chắp tay nói với Tôn Kỳ:

“Trại chủ, đây là cách duy nhất. Xin trại chủ mau phát lệnh.”

Tôn Kỳ nhìn hắn mà giật giật khóe mắt. Tên này tưởng rằng mình là tuyệt thế quân sư sao? Mưu với chả kế.

Thành Nhiên Tận bao vây Thạch Xà sơn với số lượng vượt trội, chất lượng tuyệt đối. Cho dù có chạy đường nào cũng là chết chắc. Các thế lực thành Nhiên Tận chắc chắn cũng đoán được ngươi dự định chạy hướng nào.

Mục đích bọn họ cố ý chia binh lực không đều chính là để cho đám sơn tặc có một tia hy vọng.

Dù sao thì chém địch sau lưng dễ hơn chém địch trước mặt.

Đánh với một tên trong lòng chỉ mong chạy trốn vẫn dễ hơn đánh với một tên liều mạng bị dồn vào đường cùng.

Các thế lực thành Nhiên Tận đây là muốn lấy nhỏ nhất tổn thất để giành thắng lợi.

Kẻ nghĩ ra kế này, trí tuệ không tầm thường. Có thể dễ dàng lừa gạt mấy tên như Hoàng Cẩu.

Đám sơn tặc không đủ tư cách đấu với kẻ này. Đám sơn tặc chỉ có duy nhất một kết quả: Chết!

Nếu không phải là Tôn Kỳ đọc nhiều sách vở, kiến thức phong phú, nhiều lần trải qua sinh tử, hắn cũng không phải như vậy dễ dàng nhận ra âm mưu của đối phương.

Nhận ra âm mưu là một chuyện, tìm cách đối phó lại là chuyện khác.

Đối với kẻ bình thường có lẽ sẽ đau khổ vò đầu bứt tai để rồi nhận ra vô kế khả thi, chỉ có tuyệt vọng.

Nhưng với Tôn Kỳ lại khác, hắn nắm trong tay nhiều lá bài tẩy, đủ để hắn đứng ở thế bất bại.

Thứ nhất, hắn là Tạo Thể cảnh tứ trọng, thành chủ thành Nhiên Tận tu vi cũng chỉ như thế, trong cùng cảnh Tôn Kỳ vẫn tự tin có thể dễ dàng giết địch.

Thứ hai, hắn có thể khống vật, trong lúc nói cười cũng có thể lấy đầu địch thủ.

Thứ ba, hắn có thần thức, có thể hoàn toàn che dấu bản thân, ngay cả Hợp Nhất cảnh cũng không thể dò ra hắn, hắn muốn chạy ai có thể tìm ra.

Thứ tư, hắn có Hỏa Hỏa, lửa của Hỏa Hỏa đủ sức làm bị thương Hợp Nhất cảnh, ép hắn vào đường cùng hắn sẽ thiêu chết tất cả.

Thứ năm, hắn là luyện linh sư thành Hắc Liên, danh phận này đi đâu cũng rất có cân lượng, muốn giết hắn đều phải cân nhắc thoáng qua ứng phó vơi luyện linh sư hội thế nào.

Cho dù là trong tình huống tiêu cực nhất, hắn cũng tự tin có thể thoát thân, chỉ có đám sơn tặc là chịu chết.

Tình hình hiện nay còn chưa tuyệt vọng đến mức Tôn Kỳ phải một mình trốn đi.

Tôn Kỳ chỉ đơn giản ra lệnh:

“Hoàng Cẩu mang theo một trăm huynh đệ xuống núi khiêu chiến.”






“Trại chủ… trại chủ… chuyện này…” Hoàng Cẩu lắp bắp sợ hãi, nói không lên lời.

Tôn Kỳ phất tay nói:

“Ngươi yên tâm, bọn kia sĩ diện sẽ chỉ phái số quân tương ứng đối chiến. Ngươi lại cầm theo bảo bối của ta, gặp tên Tạo Thể cảnh nào thì hô tên của hắn đó, giết chết rồi mang xác về cho ta.”

Hoàng Cẩu run run đỡ lấy Hồng Hoàng Hồ Lô, bảo bối này lợi hại không sai, nhưng đối phương liệu có cho hắn cơ hội hô tên. Vả lại mang một trăm huynh đệ xuống núi khiêu chiến, nếu đối phương không làm theo lẽ thường thì sao.

Một ngàn tên lính, mỗi tên nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết một trăm tên bọn hắn.



Tại trong trướng bồng chủ doanh của quân Nhiên Tận thành, ngồi trên chủ tọa lúc này bất ngờ không phải là thống lĩnh Đàm Nguyên Tú, mà là một cô gái.

Nàng che một tấm lụa mỏng trên mặt, ẩn hiện có thể nhìn ra dung nhan tuyệt sắc, làn da như ngọc thạch, bàn tay tinh mỹ, đôi mắt của nàng như vòng xoáy khiến mọi ánh nhìn luân hãm.

Nàng gọi Đường Tử Ly, tuyệt thế thiên tài Đường gia.

Đường gia cũng không phải thế lực ở Nhiên Tận thành, mà là ở Hỏa Âm Khu, bao trùm trên Nhiên Tận thành.

Đường Tử Ly tuổi chưa đến ba trăm đã là Tạo Thể cảnh tam trọng, có tên trên Đồng Hoa Bảng, xếp hạng thứ 62.

Nàng có mặt tại đây chính là tình cờ. Nàng vốn dĩ đang đi ngao du vui chơi, gặp thành Nhiên Tận đang có kế hoạch tiễu trừ sơn tặc, nàng liền tham gia.

Tại trên bàn, trải rộng một tấm bản đồ, một tên thám báo đang trình bày chi tiết cách bố trí phòng thủ của Thạch Xà sơn trại.

Với các thế lực mà nói, việc này chỉ là làm màu cho Đường Tử Ly vui chơi một chút.

Thử nghĩ mà xem, với một ngàn quân tinh nhuệ, Tạo Thể cảnh có gần mười tên. Với cỗ lực lượng này cần gì mưu kế, chỉ cần tiến công như lũ quét, sơn tặc nào chống nổi.

Hôm nay bọn hắn tấn công Thạch Xà sơn trại có hai cái mục đích:

Thứ nhất, làm cho Đường Tử Ly vui vẻ, nếu như có thể bấu víu một chút quan hệ với Đường Tử Ly lợi ích mang về lớn không thể tả. Vì Đường Tử Ly là đệ nhất thiên tài thế hệ này của Đường gia, trong tương lai có thể sẽ nắm quyền Đường gia.

Thứ hai, chính là bọn hắn nghe được tin đồn rằng Thạch Xà sơn trại có tuyệt thế bảo vật. Lúc đầu bọn hắn cũng không tin, sơn tặc thì có cái gì bảo vật đáng giá chứ.

Nhưng mà sau đó lại nghe tin Thạch Xà sơn trại liên tiếp diệt mấy sơn trại xung quanh, thanh thế to lớn. Đặc biệt thám báo có đưa tin một tên Luyện Linh cảnh dùng một cái hồ lô giết chết mấy tên Tạo Thể cảnh.

Nghe được tin này các thế lực không nổi lòng tham mới là lạ. Một tên Luyện Linh cảnh có thể dùng bảo vật giết Tạo Thể cảnh, vậy nếu như bảo vật này do Tạo Thể cảnh dùng thì sẽ thế nào? Thật khó mà tưởng nổi.

Ngoài mặt chỉ có vài thế lực mang quân tiễu trừ sơn tặc, nhưng thực tế đại diện các thế lực đều có mặt.

Từ Bác lúc này đang cùng ngồi nghị luận. Hắn có chút sầu khổ.

Tin đồn Thạch Xà trại có bảo vật chính là kiệt tác của hắn, nhằm trả thù Thạch Xà trại, nhưng nào ngờ Thạch Xà trại thực sự có bảo vật lợi hại. Biết như vậy hắn đã tự mình ra tay cướp đoạt.

Để các thế lực biết được bảo vật, hắn không có cơ hội nhúng tay.

Nhưng rất may Đường Tử Ly xuất hiện. Hắn vừa muốn nịnh bợ Đường Tử Ly vừa không muốn bảo vật rơi vào trong tay các thế lực, nên đã nói cho Đường Tử Ly về chuyện bảo vật.

Có Đường Tử Ly, bảo vật gì cũng về tay của nàng, các thế lực đều tay không giống hắn, nhưng hắn thông báo đầu tiên, ít nhiều sẽ có được thiện cảm của Đường Tử Ly. Tính ra hắn vẫn có nhiều lợi nhất trong chuyện này.

Trong đại trướng, các thế lực bàn kế hoạch tiễu trừ sơn tặc, nhưng thực ra là đang nịnh hót Đường Từ Ly.

Đúng lúc này, có tiếng kêu lớn:

“Thạch Xà sơn trại dẫn một trăm huynh đệ khiêu chiến thành Nhiên Tận, các ngươi có dám đối chiến.” Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 241: Tiễu trừ sơn tặc - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


421 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế