Chương 235: Hỏa thiêu Thất Thiên Đài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thất Thiên Đài, lầu thứ sáu, phòng của phó hội trưởng Tống Thanh.

Tôn Kỳ và Tống Thanh ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt hai chiếc hộp.

Một hộp đựng 108 kim châm. Một hộp đựng 72 phi đao.

Tôn Kỳ cầm lên từng món tỉ mỉ kiểm tra. Tống Thanh cũng không hối thúc, khoang khoái ngồi nhấm nháp thức ăn nhẹ.

Một lúc sau, Tôn Kỳ đặt xuống cây phi đao cuối cùng, cười nói:

“Rất tốt! rất đúng yêu cầu.”

“Vậy thì có thể giao dịch được rồi chứ?” Tống Thanh cười hỏi.

Tôn Kỳ gật đầu, cầm khối ma thú hạch Hỏa Diễm Sư đưa cho Tống Thanh.

Tống Thanh tay run run tiếp nhận, sờ lên ma thú hạch, một luồng nhiệt hỏa tinh khiết chạy thẳng dọc theo cánh tay. Tống Thanh hít một hơi nhẹ, cảm thấy hưng phấn. Hắn nhìn Tôn Kỳ cười nói:

“Hỏa Diễm Sư lợi hại, không ngờ cũng bị đạo hữu giết chết. Đạo hữu hẳn là xuất thân danh gia.”

Tôn Kỳ sắc mặt không vui nói:

“Muốn điều tra ta sao?”

“Không dám, không dám. Chỉ là thuận miệng hỏi, nếu đạo hữu không muốn trả lời thì coi như thôi.” Tống Thanh vội giải thích, sau đó hắn hỏi sang chuyện khác:

“Tiếp theo đạo hữu có dự định gì không? Luyện khí hội bọn ta đang cần một trưởng lão hộ pháp. Không biết…”

“Xin lỗi! ta còn có việc không thể nhận lời.” Tôn Kỳ dứt khoát từ chối.

“Sao đạo hữu không suy nghĩ thêm? Luyện khí hội thật sự cần một trưởng lão cao thủ như đạo hữu. Làm trưởng lão luyện khí hội quyền lợi rất nhiều: mỗi tháng đều có một phần tặng lễ, mua vũ khí đều được giảm giá, ngoài ra còn có thể nhờ hội trưởng luyện theo yêu cầu.” Tống Thanh giọng nói chân thành.

Tôn Kỳ nghe xong tỏ vẻ lưỡng lự, nói:

“Được rồi, ta sẽ cân nhắc.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tống Thanh hồ hởi nói, sau đó hắn lại nói: “Không biết hiện nay đạo hữu ở đâu, để khi cần bọn ta dễ liên lạc.”

“Ta tạm thời ở lại khách sạn Như Tô, nếu có việc cần có thể đến đấy tìm ta.” Tôn Kỳ trả lời.

Sau đó hai bọn họ tiếp tục trò chuyện vài câu.

Trong một góc khuất bí mật nào đó, Tạ Thiên và mấy tên trưởng lão đang ngồi nghe ngóng.

Một tên trưởng lão nói:

“Hắn quả nhiên bị thương. Trước đó hắn ở bên ngoài, bây giờ lại ở trong thành, chứng tỏ hắn đã bị thương, ở bên ngoài sợ nguy hiểm khi gặp ma thú.”

“Tống phó hội trưởng thật lợi hại, chỉ bằng vào vài câu đã khiến hắn vô tình nói ra tình huống.”

Tạ Thiên phất tay nói:






“Được rồi! hắn sắp đi ra rồi, các ngươi hãy vào vị trí đi.”

Tôn Kỳ lúc này chắp tay chào Tống Thanh, bước ra về.

Bên ngoài cửa chính là trận pháp trùng trùng, Tạ Thiên cùng Âu Bằng và bốn tên trưởng lão chuẩn bị tư thế sẵn sàng phát khởi một kích trí mạng.

Tống Thanh nhìn theo bóng lưng của Tôn Kỳ vừa hồi hộp vừa hưng phấn.

Nhưng khi Tôn Kỳ chuẩn bị đẩy cửa đi ra thì hắn chợt dừng lại.

Tống Thanh có chút giật mình, tự hỏi: chẳng lẽ bị phát hiện? Nhưng mà hắn vẫn giữ sự chấn tĩnh trên khuôn mặt, cười nói:

“Đạo hữu không biết còn có chuyện gì?”

Tôn Kỳ quay đầu nở nụ cười tươi, nói:

“Tống huynh có thắc mắc kim châm và phi đao này dùng để làm gì?”

Tống Thanh kinh ngạc vì câu hỏi của Tôn Kỳ, hắn quả thực có một chút hiếu kỳ, hắn hỏi:

“Là công dụng gì?”

Tôn Kỳ cười cười mở ra hộp kim châm.

Từng cây châm bỗng nhiên bay lên, lơ lửng trên không, rồi sau đó lượn vòng, khiến cho Tống Thanh trố mắt ngạc nhiên vì những kim châm này được Tôn Kỳ điều khiển quá linh hoạt.

Tôn Kỳ cười nói:

“Các vị không nên ở gần ta phạm vị mười thước.”

Tống Thanh mờ mịt không hiểu vì sao Tôn Kỳ lại nói câu này.

Bất chợt…

Phốc… phốc… phốc… vài tiếng. Tống Thanh cảm thấy như bị kiến cắn, rồi chợt cứng đờ toàn thân, cả miệng cũng không mở ra được.

Lại có vài tiếng phốc… phốc… vang lên bên ngoài phòng, tiếp đó là mấy tiếng thân hình đổ xuống đất.

Tống Thanh nhìn chằm chằm Tôn Kỳ, không cần thông minh cũng biết: kế hoạch của bọn hắn đã bị bại lộ, bị Tôn Kỳ phản sát. Nhưng mà hắn vẫn không lo sợ.

Cùng lắm thì đáp ứng một vài yêu cầu của Tôn Kỳ.

Còn nguy hiểm tính mạng, bọn hắn tuyệt không lo. Vì đây là luyện khí hội.

Luyện khí hội thế lực to lớn, ai dám mạo phạm.

Nhưng mà hắn hiển nhiên không ngờ tới Tôn Kỳ dám giết bọn họ.

Bảy tên Tạo Thể cảnh nhanh chóng bị Tôn Kỳ sưu hồn giết chết mà bên ngoài không một ai hay biết.

Tôn Kỳ sau đó thu xác của bảy tên này vào trong Tử Kim Hồ Lô. Tôn Kỳ sau đó gọi Hỏa Hỏa ra dặn:

“Ta đi trước, ngươi ở lại đây chờ một lúc thì phóng hỏa.”

Hỏa Hỏa gật đầu, nó thích nhất chính là phóng hỏa. Trước kia làm nhiều bây giờ quen tay.

Đêm hôm đó, Thất Thiên Đài bốc cháy.

Giống như một ngọn đuốc rọi sáng trong đêm. Cả Diễm An thành bừng tỉnh, dõi mắt nhìn về Thất Thiên Đài.

Luyện khí hội tán loạn, có vài kẻ may mắn chạy thoát khỏi ngọn lửa.

Sau một chút ngỡ ngàng, phủ thành chủ ra lệnh toàn thành dập lửa.

Nhưng ngọn lửa kia quá hung hãn, nước bình thường căn bản là dập không được. Mà nơi này lại là Hỏa Âm Khu, hỏa nguyên tố dày đặc trong không khí, càng khiến ngọn lửa khó dập.

Đến rạng sáng, ngọn lửa tự tàn lụi, chỉ còn lại tiếng lách tách than cháy, cùng một đống tro tàn.

Thần kim thần liệu cũng hóa thành một bãi dịch lỏng.

Nhìn đống cột, xà đổ gãy âm ỉ lửa cháy. Nhìn đống gạch đá ngổn ngang.

Ai có thể hình dung được đây chính là Thất Thiên Đài – đệ nhất đài thành Diễm An.

Luyện khí hội không chỉ muốn chế tạo một công trình kiến trúc cao nhất thành Diễm An, mà bọn hắn còn muốn tạo ra một công trình kiến trúc tiêu biểu.

Đài tên Thất Thiên, chính là muốn thách thức bảy tầng trời, bền như trăng sao, có thể tranh tinh xảo với hóa công.

Sa hoa tột cùng, ngạo nghễ tột cùng.

Nhưng chỉ qua một đêm tất cả đều hóa về không.

Luyện khí hội chết bảy còn ba.

Hội trưởng, hai phó hội trưởng cùng bốn tên trưởng lão từ đầu đến cuối đều không thấy xuất hiện.

Cả thành bàng hoàng.

Thành chủ nổi giận ra lệnh điều tra.

Các thế lực dốc sức phối hợp, không dám lơ là.

Không tìm ra thủ phạm, luyện khí hội Hỏa Âm Khu chắc chắn sẽ không để yên, giận cá chém thớt, tất cả đều bị trừng phạt.

Nhưng tất cả chuyện này đã không còn liên quan tới Tôn Kỳ. Hắn giờ đây đã cao bay xa chạy.






Tại trong một sơn động bí mật nào đó, Tôn Kỳ lấy ma thú hạch của Hỏa Diểm Sư. Hắn thở dài đáng tiếc.

Theo như trong trí nhớ của hội trưởng Tạ Thiên thì ma thú hạch này là nguyên liệu quan trọng để luyện siêu cấp vũ khí, nhưng đáng tiếc hắn không làm được.

Tôn Kỳ biết cho dù có được kiến thức của luyện khí sư thì việc bắt tay vào luyện khí cũng là chuyện không dễ, phải có năng khiếu cùng nỗ lực. Mà hai thứ này hắn đều không có.

Hắn cũng không nghĩ đến việc đem bán, vì chuyện của Diễm An thành chắc chắn sẽ bị điều tra, ít nhiều manh mối sẽ bị tra ra.

Lúc này bán đi ma thú hạch Hỏa Diễm Sư, chẳng khác nào nói mình chính là hung thủ.

Tại Ma giới không cần có bằng chứng xác thực, chỉ cần có nghi ngờ, vậy là đủ kết luận.

Luyện khí hội Hỏa Âm Khu nếu không tìm ra hung thủ, chắc chắn sẽ bắt đại một ai đó để đổ tội. Sau đó công khai chém giết, răn đe các thế lực khác.

Tôn Kỳ chỉ có thể đem ma thú hạch hấp thu.

Sau đó Tôn Kỳ lại tiếp tục lên đường, hắn liên tục di chuyển, thay đổi tuyến đường. Không biết có ai theo dõi hay không, nhưng cẩn trọng vẫn hơn.

Hai tháng sau, Tôn Kỳ đến được thành Nhiên Tận. Tôn Kỳ thuê một cái biệt viện rồi lấy ra xác bọn Tạ Thiên tiến hành mổ xẻ nghiên cứu.

Mấy ngày sau, Tôn Kỳ kết thúc công việc, cởi ra chiếc bao tay nhuốm máu. Tôn Kỳ lấy ra cuốn sổ tay bắt đầu ghi chép.

Qua lần mổ xẻ này Tôn Kỳ phát hiện xác của mấy tên này có hỏa nguyên tố rất nồng đậm. Hỏa nguyên tố kết hợp hoàn mỹ với cơ thể giống như là một bộ phận thân thể, điều này giúp cho tu sĩ khi vận dụng ma pháp hỏa thuộc tính thì đặc biệt thông thuận và uy lực tăng thêm một phần.

Mấy cái xác trước đây, Tôn Kỳ mổ cũng có đặc điểm tương tự.

Điều này có thể giải thích là cơ thể đó thiên sinh thân thuộc với một hay một vài thuộc tính.

Câu hỏi Tôn Kỳ đặt ra là tại sao lại như vậy? tại sao thiên địa lại sinh ra sinh vật có thuộc tính?

Nếu như có ai nghe được Tôn Kỳ hỏi câu này thì chắc chắn sẽ cười hắn ngu ngốc. Thiên sinh là thiên, sao lại hỏi tại sao thiên lại sinh ra như vậy.

Trong trời đất này có nhiều bí ẩn, khi khám phá đến tận cùng là do thiên địa thì tất cả đều cho rằng đó là câu trả lời cuối cùng. Không ai hỏi tại sao thiên địa lại làm như vậy?

Nhưng mà Tôn Kỳ lại chính là muốn hỏi như vậy.

Thiên địa vô tư hay thiên địa hữu tư?

Thiên địa là tự nhiên mà có hay thiên địa được tạo thành?

Nếu vậy thì ai tạo thành thiên địa này? Ai đã đặt ra những quy tắc và nhằm mục đích gì?

Tại sao lại tỉ mỉ tạo nên một Nhân tộc lại để cho Nhân tộc làm nô lệ súc sinh?

Tất cả điều này hắn đều muốn biết.

Nhưng hắn quá nhỏ bé trong trời đất này. Một hạt bụi làm sao hiểu được thái dương?

Muốn biết được trời cao bao nhiêu? đất lớn thế nào? Thì ngươi phải cao như trời lớn như đất.

Muốn biết vì sao thiên địa lại như vậy thì chỉ có thể mạnh ngang thiên địa.

Đến một ngày mạnh ngang thiên địa, hắn có thể tự mình sáng tạo quy tắc như thiên địa sáng tạo vạn vật.

Có thể đi đến bước đấy không? Hắn không biết.

Đây chỉ sợ là con đường dài vô tận nhưng ít nhất hắn cũng có mục tiêu, biết bước tiếp theo mình nên làm gì.

Đó chính là trả lời câu hỏi: Nhân tộc thân thuộc với nguyên tố nào?

Bản thân Tôn Kỳ dùng nhiều nhất là hỏa nguyên tố, nhưng hắn biết đây không phải là do cơ thể hắn thân thuộc hỏa nguyên tố mà là do Hỏa Hỏa.

Tôn Kỳ định dùng chính bản thân thử nghiệm.



p/s: phần truyện này lấy ý tưởng từ Cửu Trùng Đài của Vũ Như Tô. Công trình kiến trúc được xem như hùng vĩ nhất Việt Nam, có thể tranh tinh xảo với hóa công. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 235: Hỏa thiêu Thất Thiên Đài - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


322 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế