Chương 212: Tổ tông

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lưu Chương cười nói:

“Chuyện xích mích giữa Tinh Niệm đại sư với hai đứa trẻ Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương, tại hạ đã biết, ta đã mắng bọn chúng một trận, còn cấm túc bọn chúng mấy năm. Mong Tinh Niệm đại sư không cần chấp nhặt với đám trẻ.”

Tôn Kỳ nhíu mày, có vẻ như chuyện hắn làm tại Cố gia đã lưu truyền đến đây.

Nghĩ lại thì đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng là một cái gia tộc bị diệt, chắc chắn không ít tin đồn đi ra, thành chủ thành Hạ Phi cũng không thể coi như không có gì, hắn phải điều tra sự việc báo cáo lên trên.

Lại nói sau lưng Cố gia là một thế lực Hợp Nhất cảnh chống lưng. Cố gia bị diệt chắc chắn sẽ kinh động đến thế lực này. Nếu bắt tay vào điều tra thì không khó tra xét ra thân phận của Tôn Kỳ cùng với một chút ân oán trước đó của Tôn Kỳ và Cố gia.

Dù sao Tôn Kỳ đã lộ ra thân phận luyện linh sư thành Hắc Liên, cùng với hình dáng thật của mình.

Khi tra xét tới đây, thế lực Hợp Nhất cảnh kia coi như thôi, không truy cứu Tôn Kỳ nữa, dù sao thì thân phận nhạy cảm của Tôn Kỳ cùng với chuyện của Tông gia bị buộc rời đi Hắc Liên thành, khiến bọn hắn cảm thấy không đáng vì một Cố gia mà làm lớn chuyện.

Việc thế lực Hợp Nhất cảnh bỏ qua cho Tôn Kỳ cũng khiến các thế lực tại thành Hạ Phi suy đoán ra chỗ dựa của Tôn Kỳ hẳn là rất lớn.

Lưu gia là thương gia chuyên buôn bán, vận chuyển hàng hóa giữa các thành, nên chuyện của Cố gia nhanh chóng đến tai bọn họ, lại truy xét kỹ càng, bọn họ giật mình phát hiện bọn họ cũng có chút ân oán với Tôn Kỳ. Vậy nên Lưu gia lập tức bàn bạc kế hoạch ứng phó. Kết quả là Lưu gia chọn cách hòa giải, tất nhiên là phải xem Tôn Kỳ có muốn hay không hòa giải.

Vậy nên Lưu gia đã bố trí tai mắt tại cổng thành, ngày đêm quan sát, thời gian mấy năm trôi qua, cuối cùng cũng thấy được Tôn Kỳ đi vào trong thành.

Tôn Kỳ lãnh đạm nói:

“Nếu ta không muốn bỏ qua thì sao?”

Lưu Chương vẫn giữ nụ cười trên miệng, lấy ra trong túi một xấp giấy đẩy về phía Tôn Kỳ, nói:

“Đại sư vẫn nên xem qua lễ tạ tội của Lưu gia rồi hẵng quyết định.”

Tôn Kỳ liếc qua đống giấy trên bàn, bên trên ghi chính là số lượng ma thạch, nhiều tới một tỷ ma thạch, tương đương một phần mười tài sản Tôn Kỳ cướp được tại Cố gia, đưa ra được khoảng tiền này, chỉ sợ cũng là hết sức của Lưu gia.






Nhưng mà Tôn Kỳ cũng chỉ liếc qua một cái chưa vội đồng ý.

Lưu Chương thấy thế thì lại đẩy lên bàn một tờ giấy, nói:

“Biết Tinh Niệm đại sư là ma linh sư, Lưu gia tặng ngài một ngàn ma thú cấp thấp để luyện đan. Đây là Lưu gia thành tâm muốn hóa giải ân oán, mong đại sư suy nghĩ kỹ.”

Tôn Kỳ rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Hắn lúc này có thể từ chối Lưu gia, sau đó lại tìm cách tiêu diệt Lưu gia nhưng chỉ sợ Lưu gia đã có đề phòng, không dễ làm như ở Cố gia. Còn nếu như hắn đồng ý hóa giải với Lưu gia thì sẽ nhận được ngay một số ma thạch lớn cùng một ngàn ma thú cấp thấp, mà không cần tốn chút công sức nào.

Hắn tất nhiên là chọn hóa giải với Lưu gia.

Tôn Kỳ đưa tay thu lại xấp giấy trên bàn, Lưu Chương thấy vậy thì cười tươi nói:

“Tinh Niệm đại sư đến thật đúng dịp, ba ngày nữa là lễ tế tổ của Lưu gia, mong Tinh Niệm đại sư góp mặt.”

Ý của Lưu Chương có hai mục tiêu rõ ràng: thứ nhất, muốn để cho Tôn Kỳ trước mặt bàn dân thiên hạ công khai mối quan hệ hữu nghị với Lưu gia, nếu như Tôn Kỳ thất hứa đánh Lưu gia thì coi như cố tình gây chiến, lúc đó Tôn Kỳ cũng không được yên ổn.

Thứ hai, chính là tăng thêm danh tiếng cho Lưu gia, dù sao Tôn Kỳ cũng là Tạo Thể cảnh cường giả và là luyện linh sư thành Hắc Liên. Hai thân phận này gộp lại vô cùng cao quý, cả thành chủ cũng không bằng.

Nếu như không phải đúng dịp lễ tế tổ thì Lưu gia cũng tìm một cái cớ để Tôn Kỳ góp mặt, đây là một kế hoạch khá chu đáo. Tôn Kỳ hoàn toàn không thể bắt bẻ chỗ nào. Tôn Kỳ chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lưu Chương vui vẻ chắp tay chào ra về.

Ba ngày sau, như đã hẹn Tôn Kỳ đến Lưu gia. Không chỉ riêng Tôn Kỳ được mời đến, mà còn có thành chủ thành Sa Lý cùng rất nhiều đại diện các thế lực. Dù sao đây cũng là lễ tế tổ của một gia tộc, trăm năm mới tổ chức một lần, không nể mặt tham dự, lần sau đến phiên ngươi tổ chức, ai sẽ tham gia.

Tôn Kỳ và đám khách mời cùng với Lưu gia hạch tâm ngồi trên đài cao quan sát.

Đại lễ bắt đầu.

Chiêng trống xập xình, một đoàn rước dài với hoàng kim cổ lọng, tinh kỳ phất phới, y phục sặc sỡ, hoa giấy rơi vãi, ngập trời hoa lửa.

Một tên Lưu gia đứng lên đọc chiến tích tiểu sử của Lưu gia tổ tông, song song đó trên sân khấu diễn lại cảnh tượng Lưu gia tổ tông năm xưa khai rừng mở núi, đánh đuổi ma thú, dẹp yên kẻ thù, một tay xây dựng cơ đồ.

Tiếp đó là điếu văn diễn tả sự thương tiếc khi Lưu gia tổ tông vì bảo vệ Lưu gia mà huyết chiến đến cùng. Từ trên xương máu của Lưu gia tổ tông, đám hậu bối kế tục tiếp bước xây dựng lên Lưu gia hiện nay.

Cuối cùng là những lời châu báu vàng ngọc mà Lưu gia tổ tông lưu lại dạy dỗ con cháu về sau, cùng với đó là những di vật tượng trưng cho Lưu gia tổ tông.

Tôn Kỳ ngồi trên đài cao xem chăm chú không thôi, trong lòng cũng bị cảm nhiễm xúc động. Lưu Chương ngồi bên cạnh cười hỏi:

“Đại sư thấy lễ tế tổ tông Lưu gia thế nào?”

Tôn Kỳ gật đầu, thật tâm trả lời:

“Rất ấn tượng! Ta vốn sinh ra từ trong Tổ Địa, chưa bao giờ tham gia một lễ tế tổ tông. Hôm nay lần đầu được tham dự quả nhiên mở rộng tầm mắt. Không biết tập tục lễ tế tổ tông có từ bao giờ?”

Lưu Chương vuốt nhẹ chòm râu cười nói:

“Từ bao giờ thì quả thật không ai rõ. Nhưng có thể khẳng định lễ tế tổ tông đầu tiên chính là tế bái Ma tổ vào mỗi dịp đầu năm, thường được biết như lễ mừng năm mới hiện nay. Từ lễ tế Ma tổ mở rộng ra lễ tế tổ tông của từng gia tộc.”

“Vì sao cần lễ tế tổ tông? Ta thấy việc này hình như không có nhiều tác dụng thực tế. Tổ tông đã mất có tế bái hay không cũng đâu đến được tai tổ tông.” Tôn Kỳ lại hỏi.

Trong suy nghĩ của Tôn Kỳ, Ma tộc rất thực dụng sẽ không làm điều gì vô nghĩa. Việc tế bái tổ tông khá hình thức và vô nghĩa. Vậy mà Ma tộc vẫn luôn duy trì và phát triển lễ bái.

Lưu Chương cười giải thích:

“Lễ tế tổ tông có ba mục đích:






Thứ nhất tưởng nhớ tổ tông.

Thứ hai dùng lời tổ tông răn dạy con cháu.

Thứ ba củng cố tín niệm cho con cháu.

Hãy thử suy nghĩ, chúng ta sống trên đời này vì cái gì? Quyền lực, danh vọng, tiền tài, dục vọng… nhưng khi chết chúng ta cũng đâu mang chúng theo được.

Chúng ta sống phải có mục đích, từ mục đích trở thành tín niệm. Nếu như không có tín niệm, tất cả sẽ rối loạn, ai sẽ còn quan tâm luật lệ, cần gì làm việc có ranh giới. Vì cho dù bị giết thì cũng chỉ là chết sớm hơn mà thôi.

Khi không còn tín niệm chúng ta sẽ đi tới suy tàn diệt vong.

Con cháu cần có tín niệm, có như thế bọn chúng mới phấn đấu quyết tâm xây dựng gia tộc. Ma tộc có tín niệm thì mới phát triển Ma giới cường thịnh.

Quan trọng nữa là không có tổ tông vậy ngươi từ đâu mà ra? Ngươi là thứ gì? Không biết mình là ai, không biết mình từ đâu đến? Mục đích ra đời và tồn tại trên thế gian của mình là gì? không biết rõ bản thân, vậy tu luyện ích gì? Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh.”

Tôn Kỳ nghe Lưu Chương giảng giải mà trong lòng xúc động mạnh, hắn lẩm bẩm tự hỏi trong lòng:

“Nhân tộc không thờ cúng tổ tông, vậy tổ tông Nhân tộc là ai? Ai tạo ra Nhân tộc và để làm gì?”

Tôn Kỳ sau đó thẫn thờ, suy nghĩ miên man. Hắn trở lại biệt viện với vẻ thất thần.

Tổ tông? Tổ tông? Nhân tộc không có tổ tông? Vậy Nhân tộc là gì? Nhân tộc mục đích là gì? Nhân tộc tín niệm là gì? Nhân tộc đang ở đâu và sẽ đi về đâu?

Hỏa Hỏa thấy Tôn Kỳ thất thần thì lại nhảy ra hỏi:

“Ngươi lại bị sao nữa?”

Tôn Kỳ cảm thấy hạnh phúc khi có một tri kỉ như Hỏa Hỏa, một người mà hắn có thể giãi bày mọi tâm sự mà không cần cố kỵ.

Hỏa Hỏa nghe xong câu chuyện của Tôn Kỳ thì vỗ vai hắn, nói:

“Ta còn tưởng chuyện gì? Nhân tộc tổ tông đã không thể truy xuất nguồn gốc, vậy thì tạo ra một tổ tông cho Nhân tộc là được.”

Tôn Kỳ lắc đầu cười khổ:

“Nào có đơn giản như vậy. Ai có tư cách mở miệng xưng là Nhân tộc tổ tông?”

“Xì! Việc này ta thấy có gì khó đâu. Chỉ cần công đức vô lượng, thực lực vô biên thì đều xứng xưng danh tổ tông. Giống như ta này, đám tiểu hỏa chủng kia làm sao có được trí tuệ thông thiên như ta, ta cũng là dị hỏa luyện đan đầu tiên. Ta tự xưng là Hỏa tổ, ai dám phản đối.” Hỏa Hỏa dương dương tự đắc nói.

Tôn Kỳ đang thất thần, ánh mắt chợt bừng sáng, kêu lớn trong vui mừng:

“Đúng! Đúng là như vậy. Không có thì tạo ra!”

Sau đó Tôn Kỳ lấy ra đống thư tịch, vùi đầu vào nghiên cứu.

Hỏa Hỏa ngẩn ngơ. Lần này thì không còn nghi ngờ nữa, Hỏa Hỏa tin chắc nó có tài năng thuyết phục thiên bẩm mà.

Trong lòng Tôn Kỳ lần đầu tiên vang lên hai chữ: Nhân Tổ!

Lúc này, đạo tâm của Tôn Kỳ tiến lên thêm một bước, càng vững chắc hơn tín niệm của mình.

Nhân tộc không có tổ tông, vậy thì hãy tạo ra một tổ tông. Một vị tổ mà toàn Nhân tộc kính ngưỡng, lời của người sẽ thành chân lý răn dạy con cháu. Tượng của người sẽ thành đền thánh. Nơi người đi qua sẽ thành tổ địa.

Trong cõi u minh, bánh xe vận mệnh của Nhân tộc lại chuyển động nhanh một phần.

….

NGOẠI TRUYỆN:

Dưới bóng cây hòe, người Thầy kể ngụ ngôn này:

“Chim có tổ, cây có cội, suối có nguồn, con người không có chỗ đặt chân.

Một cây lục bình không thể thành cổ thụ nếu nó không có đất để cắm rễ.

Từ hôm nay ta là đá, các con là đất, từ trên đất này hoa sẽ nở, cây sẽ mọc thành rừng, chim trời kéo về làm tổ.”

Đám học trò ngơ ngác, ghi nhớ lời Thầy dạy nhưng lại không hiểu ý nghĩa. Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 212: Tổ tông - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


269 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế