Chương 184: Ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Các trận khiêu chiến liên tiếp diễn ra.

Bảo tọa thứ hai đến thứ mười liên tục đổi chủ.

Mặc dù là đổi chủ cũng không đồng nghĩa với bọn Tề Sở thua kém, ngược lại bọn Tề Sở rất mạnh, không ai có thể thắng được bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn vẫn chọn bước xuống bảo tọa để tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ đợi cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Tận lực bảo toàn thực lực. Chỉ chờ lấy cơ hội chiếm lấy bảo tọa đệ nhất.

Ý định tranh đua khí thế ban đầu bị vứt bỏ, trở lại với chiến thuật ngư ông đắc lợi.

Đây là một chiến thuật rất phù hợp với tình cảnh này vì vòng đấu này có vô hạn quyền khiêu chiến, vậy nên cho dù ngươi mạnh thế nào đi chăng nữa nếu cứ nửa canh giờ bị khiêu chiến một lần, thì ngươi bị đánh bại là điều không thể nghi ngờ.

Đám thiên tài đều nhận rõ điểm này, nhưng chỉ có một tên ngu ngốc là không nhận ra, chính là Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ vẫn ngồi trên bảo tọa đệ nhất, trở thành mục tiêu khiêu chiến của các thí sinh khác.

Cứ hết nửa canh giờ nghỉ thì lại có kẻ nhảy lên sân đấu khiêu chiến Tôn Kỳ.

Trong mỗi trận đấu, Tôn Kỳ đều tỏ ra chật vật, đều hiểm hiểm mà thắng, lấy thương đổi thương. Mỗi trận đấu, khán giả đều có cảm giác Tôn Kỳ sẽ thua chắc nhưng mà vào thời khắc quan trọng hắn lại vẫn có thể lật ngược thế cờ, thắng hiểm đối thủ.

Mười trận đã qua đi, diễn biến đều là Tôn Kỳ bị ép vào thế bị động, liên tục phòng thủ, nhưng mà mỗi lần đối thủ ra chiêu quyết định, hắn đều có thể lật bàn giết chết đối thủ.

Kết thúc mỗi trận chiến Tôn Kỳ đều tỏ ra vẻ cố gắng hết sức, dường như không thể kiên trì đến trận đấu tiếp theo. Bởi vậy dù đã có nhiều tấm gương ngã xuống nhưng các thí sinh khác vẫn hăng máu muốn khiêu chiến Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ cho bọn hắn cảm giác như đèn dầu đã cạn, chỉ một trận nữa thôi sẽ bị gục ngã, nhưng mà một trận nối tiếp một trận, Tôn Kỳ vẫn như ngọn đèn heo hắt trước gió, ngoan cường chống đỡ.

Mười năm trận khiêu chiến qua đi, đám thí sinh dường như cảm thấy sự việc có trá, Tôn Kỳ hình như cố ý bày ra thế yếu. Đây giống như là chiêu giả heo ăn thịt hổ. Đám thí sinh bắt đầu thoái chí, không còn muốn tiếp tục khiên chiến Tôn Kỳ.

Dù sao bọn hắn cũng đã có được tấm vé vào Tiến Hóa bí cảnh, không cần vì tranh đua hạng nhất mà mất mạng, bọn hắn cho dù có ngồi lên được bảo tọa thứ nhất thì cũng chưa chắc giữ được.






Và quan trọng nhất là kẻ khiêu chiến Tôn Kỳ đều phải chết, không giống như các trận khiêu chiến khác, kẻ thất bại luôn có cơ hội nhận thua. Còn với trận chiến của Tôn Kỳ, kẻ thất bại chắc chắn sẽ chết.

Tôn Kỳ ngồi trên bảo tọa đệ nhất, lại nửa canh giờ nữa trôi qua, vẫn chưa có kẻ nào dám lên khiêu chiến hắn.

Các thí sinh nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết có nên khiêu chiến tiếp hay không?

Đúng vào lúc này, một thanh niên với thân hình cao to vạm vỡ bước ra, hắn chắp tay hướng Tôn Kỳ nói:

“Thỉnh giáo!”

Đám đông xì xầm xôn xao, vì kẻ khiêu chiến chính là Tà Đao, một tên tán tu duy nhất trong nhóm một trăm. Hắn chính là hình tượng hâm mộ của đám tán tu và đám thế lực ngoại thành Hắc Liên.

Tà Đao bước lên làm cho bọn họ nghi hoặc: chẳng lẽ Tà Đao muốn tranh đệ nhất bảo tọa sao? Tà Đao trước đó biểu hiện chiến lực phi phàm nhưng dường như chưa đủ để tranh hạng nhất.

Tôn Kỳ lần nữa bước xuống sân đấu.

Không giống như những lần đấu trước, Tà Đao không chủ động tấn công để chiếm ưu thế, Hắn chắp tay với Tôn Kỳ nói:

“Ta được sự nhờ vả mới khiêu chiến Tinh Niệm huynh, mong Tinh Niệm huynh nhẹ tay.”

Tôn Kỳ nghe lời này có chút ngạc nhiên, sau đó hắn cười nhẹ gật đầu.

Đám khán giả thì ồ lên, thì ra là vậy. Tà Đao được sự nhờ vả mới khiêu chiến Tôn Kỳ, nhưng không biết ai đã nhờ vả Tà Đao, với mục đích gì?

Tà Đao thân hình thô kệch nhưng hành sự đường đường chính chính. Hắn cầm trên tay một cây đại đao, vuốt nhẹ thân đao, hắn nói:

“Ta là tán tu, không có thế lực chống lưng. Mỗi ngày đều là hiểm tử cầu sinh. Trong một lần vô tình có được đại đao này, nó gọi là Tà Đao. Ta coi nó như chính mạng mình nên ta cũng tự gọi là Tà Đao.”

“Nhờ có Tà Đao mà ta nhiều lần thoát hiểm khỏi chết, cũng nhờ nó mà ta mới đến được đây. Vinh quang của ta cũng là vinh quang của nó. Mong Tinh Niệm huynh đệ chỉ giáo.”

Nghe lời của Tà Đao, nhiều tên tán tu cũng cảm thấy đồng cảm.

Tôn Kỳ cũng chỉ cười cười không cho ý kiến.

Tà Đao hít một hơi sâu, múa đao phóng tới Tôn Kỳ.

Đao ảnh như vũ bão, miên man không dứt, kín không kẽ hở.

Tôn Kỳ múa thương chống lại đao ảnh.

Thương ảnh và đao ảnh chạm vào nhau, hỏa hoa bắn tung tóe, tiếng binh binh chát chát vang lên không ngừng.

Hai bên chiêu thức qua lại, không ai chiếm được ưu thế.

Tà Đao lúc này lùi xa trăm bước, huy đao tụ thế, hắn cười nói:

“Ta muốn ra tuyệt chiêu. Tinh Niệm huynh đệ cẩn thận.”

Tôn Kỳ vẫn lặng yên đứng tại chỗ, không đáp lời hắn.

Tà Đao khí thế dâng cao, từng luồng khí lưu xung quanh hắn lưu chuyển như hóa hình thực chất, giống như những con ma xà vần vũ. Có tiếng rít gào như âm hồn đòi mạng, như oán niệm chồng chất, có khí tức tà ác dụ hoặc.

Khi thế đã tích đủ, Tà Đao cười nói:

“Chiêu này nếu như không thể đánh bại Tinh Niệm huynh thì ta xin nhận thua.”

Nói rồi, hắn đạp chân phóng tới.

Tà Đao phóng thân lên cao, hai tay cầm đao từ trên trời giáng xuống, thế đao cuồn cuộn như xẻ núi chia sông.

Tôn Kỳ hoành thương ngang đầu chống đỡ.

Một tiếng keng! vang lên, khí lãng quét sạch sàn đấu.

Tôn Kỳ bị chấn lực liên tục lùi lại, Tà Đao thì dấn thân tiến lên.

Khi lui được mười bước thì Tôn Kỳ ổn định lại thân hình, giữ thế cân bằng. Tôn Kỳ mở miệng:

“Ngươi chỉ có thế thôi sao?”

Tà Đao lúc này bỗng nhiên nở nụ cười tà ác, không hề giống như phong thái đường đường chính chính trước đó của hắn. Tà Đao như biến thành một kẻ khác, hay nói đúng hơn là: bây giờ hắn mới bộc lộ bản chất thật của mình.

“Hắc… hắc… Ta nói cho ngươi biết thanh tà đao này, trước đó được gọi là Phệ Hồn Đao. Hắc… hắc… hắc… ngươi hãy tận hưởng cảm giác bị phệ hồn đi.”

Lời của hắn vừa dứt, Tà Đao lập tức đổi sắc trở nên yêu ma quỷ dị, từng tia huyết sắc chạy dọc thân đao, có khói xanh từ từ tán ra. Từng tiếng gào rít văng vẳng bên tai, khói xanh đậm đặc huyễn hóa thành từng khuôn mặt.

Những khuôn mặt này biểu lộ đủ trạng thái: có đau khổ, có tức giận, có hối hận, có căm thù, có sợ hãi…

Tà Đao cười quỷ dị nói:






“Đây đều là những kẻ bị Phệ Hồn Đao chém giết, thân xác của bọn chúng bị tiêu tán, nhưng chấp niệm của bọn chúng lại bị thu vào Phệ Hồn Đao, lâu dần hóa thành oán niệm. Ngươi hãy từ từ cảm nhận oán niệm của bọn chúng đi”

Từng cái đầu lâu từ lục khí dữ tợn, gào rít bay về phía Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ hừ lạnh, căng lên lồng ma khí bảo vệ. Nhưng đáng tiếc đều vô dụng.

Lục khí đầu lâu không chút cản trở xuyên qua lồng bảo vệ, bay thẳng vào đầu Tôn Kỳ.

Tà Đao cười nói:

“Vô dụng thôi. Không gì có thể ngăn cản được oán niệm. Ngươi sẽ phải chịu đựng giày vò, ngươi sẽ phải cầu xin ta giết ngươi. Hắc… hắc… hắc…”

Tôn Kỳ nhíu mày khó hiểu, vì lúc này hắn cảm thấy… thật sự là… không có gì xảy ra.

Đang trong lúc Tôn Kỳ khó hiểu thì tiếng của Hỏa Hỏa vang lên:

“Không cần nghĩ nữa, bọn chúng đã bị tiêu diệt.”

“Bị tiêu diệt? Ngươi làm ư?” Tôn Kỳ hỏi lại.

“Không phải ta. Là cơ thể ngươi tự động tiêu diệt.” Hỏa Hỏa nói.

Tôn Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Có lẽ do lúc trước, ta dung nhập thiên đạo mảnh vỡ vào cơ thể nên vạn ma bất xâm, vạn tà khó gần.”

“Được rồi, sau này lại nghĩ nguyên nhân. Bây giờ ngươi cần xử lý tên trước mắt đã.” Hỏa Hỏa ngắt lời hắn, nói.

Tâm trí Tôn Kỳ trở lại thực tại. Tà Đao thì vẫn đang cười khục khặc, hắn tin tưởng lúc này thần trí Tôn Kỳ đang bị xâm lấn, chịu đủ mọi oán niệm giày vò.

Tôn Kỳ nhìn thẳng Tà Đao, nói:

“Cười đủ chưa?”

Tà Đao giật mình, hình như Tôn Kỳ vẫn còn tỉnh táo.

Không để hắn nghĩ nhiều, Tôn Kỳ dùng lực hất thanh đao ra. Tà Đao chưa kịp định hồn thì thương ảnh như mưa đâm tới.

Tà Đao căng lên lồng bảo vệ, nhưng rất tiếc vô dụng. Lồng ma khí của hắn chỉ như giấy mỏng, dễ dàng bị xuyên qua.

Phốc… phốc… phốc… mấy tiếng vang lên.

Trên thân Tà Đao bị trăm lỗ thủng. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi thương lướt nhẹ chém đứt hai tay hắn. Phệ Hồn Đao rơi xuống đất.

Tà Đao cảm thấy hoảng hốt, một nỗi sợ dâng lên trong lòng. Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, một bàn tay đã bóp ngay cổ hắn, nhấc hắn lên cao.

Tà Đao giãy giụa tay chân, hắn nghẹn họng ú ớ kêu:

“Ta… nhận… thua… Xin…tha mạng…”

Tôn Kỳ nhếch mép cười:

“Ngươi nghĩ sao mà đơn giản. Thắng thì giết ta, thua thì không sao cả.”

Tà Đao đưa ánh mắt nhìn trọng tài như muốn cầu cứu. Vị trọng tài này lạnh lùng nhìn hắn nói:

“Chưa xuống đài, chưa tính là thua.”

Muốn kết thúc trận đấu thì chi có hai cách: hoặc là một bên chết, hoặc là xuống đài. Còn lại tất cả trường hợp khác đều không được tính.

Tà Đao tuyệt vọng, đôi mắt trợn trừng, cổ hắn càng lúc càng bị siết chặt. Tà Đao đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Tôn Kỳ thuận theo ánh nhìn của Tà Đao, Tôn Kỳ nhếch mép cười nói:

“Ngươi có thể chết.”

Lời vừa dứt, Tôn Kỳ mạnh tay bóp nát cổ Tà Đao.

Tôn Kỳ nhìn đám thí sinh cười nói:

“Nửa canh giờ sau, ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến. Nếu không ta sẽ khiêu chiến ngươi.”

Sau đó, Tôn Kỳ từ tốn trở lại trên bảo tọa.

Trong đám thí sinh lập tức xì xầm, bọn hắn hiểu được ý của Tôn Kỳ. Tôn Kỳ đã tìm ra được kẻ ra lệnh cho Tà Đao. Và Tôn Kỳ khiêu chiến kẻ đấy.

Nhưng mà đám thí sinh lại không rõ kẻ đấy là ai? Tiếng bàn luận không ngừng, nhưng chốt lại cũng chỉ có mấy cái tên như Tề Sở, Tông Chính, Quỷ Khốc… Vì chỉ có đám thiên tài này muốn tranh đệ nhất bảo tọa, cũng chỉ có bọn hắn hứa hẹn mới khiến cho Tà Đao động lòng.

Tông Chính thấy thái độ của Tôn Kỳ thì hừ lạnh:

“Chỉ là chiến thắng một Tà Đao mà thôi, lại khiến cho ngươi ngạo mạn như vậy.”

Sau đó các trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng mà chú ý lại rơi vào nửa canh giờ sau, kẻ mà Tôn Kỳ muốn khiêu chiến là ai? Liệu đây có phải là trận cường cường quyết đấu giữa hai thiên tài? Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 184: Ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


220 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế