Chương 182: Cút xuống đây!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Kỳ lao thẳng đến đối thủ.

Hoàng Thúy Vân cười khẩy, đầu gối hơi khuỵu thủ thế, khiên chắn đưa lên, mũi kiếm dấu sau tấm khiên. Chỉ cần nàng chặn được đòn tấn công thứ nhất, để đối thủ hết lực, hoàng kim kiếm sẽ bất ngờ từ sau tấm khiên đâm ra, một chiêu lấy mạng.

Tôn Kỳ tung nắm đấm thẳng vào hoàng kim tấm khiên.

Ầm! vang một tiếng. Sau đó là tiếng rắc rắc vỡ vụn.

Hoàng Thúy Vân bị bắn ngược ra sau, như diều đứt dây. Trên đường bay, hoàng kim giáp vỡ nứt thành các mảnh vụn, sau đó lại hóa thành ma khí tiêu tán.

Hoàng Thúy Vân bay đập vào một cột đá lớn, rồi bị dội ngược lại, thân hình nằm sấp trên mặt đất, không một chút động đậy, không biết sống chết.

Toàn trường bàng hoàng, còn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tỉnh lại nhanh nhất chính là Hoàng gia chủ, hắn vụt bay xuống đài, ôm lên Hoàng Thúy Vân kiểm tra.

Sau một lúc, Hoàng gia chủ thở ra một hơi. Hoàng Thúy Vân chỉ là bị chấn lực quá mạnh mà ngất đi, còn chưa nguy hại tới tính mạng. Hắn lúc này giao lại Hoàng Thúy Vân cho Hoàng gia chăm sóc, còn bản thân thì trở lại đài cao ghế ngồi.

Vừa ngồi xuống hắn đã liếc nhìn Công Tôn Độ, nói:

“Không ngờ luyện linh sư hội còn có ma pháp tu luyện lực lượng cường đại như vậy. Đúng là giữ thật sâu.”

“Thì sao?” Công Tôn Độ lạnh nhạt đáp lời.

Mấy vị đại lão trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không biết bọn họ đang nghĩ gì.

Dưới sân đấu thì khán giả “ồ!” lên ngạc nhiên, sau đó chuyển sang kinh hãi.

Hoàng Kim Chiến Giáp vốn được làm giả như thân thể, có thể giúp Luyện Linh cảnh trong thời gian ngắn có được một số đặc điểm của Tạo Thể cảnh. Không nói là cùng giai vô địch, nhưng Hoàng Kim Chiến Giáp quả thực vô cùng lợi hại, phòng ngự cực mạnh.

Trước kia muốn đánh bại Hoàng Kim Chiến Giáp thường dùng cách tiêu hao, chỉ cần đối phương dùng hết ma khí thì chiến giáp tự tan rã. Đây là cách thông thường nhất.

Nào có giống như Tôn Kỳ, một đấm phá vỡ Hoàng Kim Chiến Giáp.

Nghệ Cơ và Nghệ Nguyệt chớp đôi mắt đẹp thầm nghĩ: nếu Tôn Kỳ yêu cầu bọn họ lấy thân báo đáp thì bọn họ cũng có thể cân nhắc.

Các thiên tài khác thì nhíu mày, dường như đối thủ cạnh tranh của bọn họ lại nhiều ra một kẻ.

Tề Sở cảm thấy hứng thú, vì hắn và Tôn Kỳ cùng tu lực lượng thân thể. Đối chiến hẳn là sẽ rất sảng khoái.

Tông Chính thì cảm thấy ngứa mắt, hắn chất vấn:

“Ngươi đã có thực lực như vậy, sao mấy vòng trước còn dây dưa.”

Tôn Kỳ liếc Tông Chính một cái, rồi không thèm để ý. Sâu bọ cũng có quyền chất vấn hắn sao? Nếu vậy thì hắn sẽ phải trả lời mệt chết.






Tông Chính thấy được thái độ lạnh nhạt của Tôn Kỳ thì có sát khí nhàn nhạt trong ánh mắt. Xưa nay, không có ai dám bơ hắn như vậy.

Các thiên tài khác thì lộ ra vẻ cảnh giác, bọn họ tự động điều chỉnh lại một chút kế hoạch nếu như còn muốn lọt vào nhóm mười.

Từ trên đài cao, Tông gia chủ nhìn rõ mọi chuyện, hắn bâng quơ nói:

“Tông Chính tốc độ vô song, chính là khắc tinh của tu sĩ chủ tu lực lượng. Bị Tông Chính nhắm vào, vị tiểu luyện linh sư kia nên tự cầu may.”

Một vị gia chủ khác nghe vậy thì nói:

“Nước có thể dập lửa nhưng lửa cũng có thể nấu nước bốc hơi. Thắng thua còn phải xem ai tinh thâm hơn.”

“Vậy sao?” Tông gia chủ cười nhạt đáp lời.

Sau trận đấu của Tôn Kỳ thì các trận đấu khác liên tiếp diễn ra.

Đa phần đều là thí sinh thành Hắc Liên khiêu chiến thí sinh tán tu hoặc thí sinh từ thế lực ngoài thành Hắc Liên. Kết quả thường là thí sinh thành Hắc Liên chiến thắng.

Chỉ có một ngoại lệ, một tên tán tu gọi là Tà Đao chiến thắng kẻ khiêu chiến thuộc Liên gia thiên tài.

Đến lúc này chỉ còn một trăm thí sinh, tương đương với một trăm tấm vé vào Tiến Hóa bí cảnh. Đạt được kết quả này, đa phần thí sinh đã cảm thấy hài lòng, bọn họ cũng không có tâm tranh thứ hạng cao. Một khi sơ sẩy bị giết thì tất cả đều hóa thành công cốc.

Trọng tài lơ lửng trên sân đấu tuyên bố.

“Một trăm thí sinh đã đủ. Bây giờ tranh vị trí xếp hạng. Trên sân đấu có bày mười bảo tọa, tương đương với vị trí thứ nhất đến thứ mười. Ai cảm thấy tự tin thì ngồi lên bảo tọa, chấp nhận sự khiêu chiến của các thí sinh khác. Cho đến khi không còn ai khiêu chiến nữa thì bảo tọa vị trí đó thuộc về ngươi.”

“Phần thưởng vị trí thứ nhất là mười viên Tạo Thể đan, thứ hai là chín viên Tạo Thể đan,… thứ mười là một viên Tạo Thể đan.”

“Các ngươi còn có ý kiến gì không?”

Trọng tài liếc qua tất cả các thí sinh, thấy không ai lên tiếng thì hắn nói:

“Không ai có ý kiến thì vòng xếp hạng bắt đầu.”

Đã có lời tuyên bố bắt đầu nhưng mà các thí sinh vẫn rất cẩn trọng chưa ngồi lên bảo tọa, đây là bọn hắn muốn tránh đầu sóng ngọn gió, đợi chờ làm ngư ông đắc lợi.

Tất nhiên là cũng có kẻ suy nghĩ khác, giống như lúc này, có một bóng hình vụt lên sân đấu, ngồi vào bảo tọa thứ nhất. Bóng hình này không ai khác chính là Tôn Kỳ.

Các thí sinh khác thấy vậy thì có chút bất ngờ, Tông Chính tỏ ra khó chịu quát:

“Ngươi cũng xứng ngồi lên bảo tọa thứ nhất. Cút xuống cho ta!”

Tôn Kỳ lạnh lùng nhìn hắn nói:

“Có bản lĩnh thì lên đây.”

Tông Chính hừ lạnh, lộ rõ vẻ tức giận, nhưng mà hắn cũng không ngốc. Hiện giờ lên đánh trận đầu, sẽ chỉ làm lợi cho những kẻ sau đó, hắn muốn làm ngư ông đắc lợi, mà không phải là làm trai cò tranh nhau.

Đúng vào lúc này, Tề Sở cười ha ha đạp chân bước lên sân đấu, đi tới chỗ Tôn Kỳ.

Các thí sinh hít vào một hơi chờ đợi, Tề Sở không chịu được muốn khiêu chiến Tôn Kỳ sao? Đây là hai vị đều chủ tu lực lượng thân thể, muốn cường cường quyết đấu sao?

Tề Sở thực lực cao nhưng tính tình nóng nảy, hắn không nhịn được mà đánh trận đầu tiên cũng không lạ.

Tề Sở đứng trước mặt Tôn Kỳ, hắn cười cười rồi nói:

“Ghế này để ngươi giữ tạm.”

Nói xong, Tề Sở ngồi vào bảo tọa thứ hai.

Kết quả này khiến cho toàn trường bất ngờ, Tề Sở vậy mà chọn tạm lánh mũi nhọn, đây hình như không giống với tính cách của hắn.

Đúng vào lúc này lại có bóng hình biến hóa, chớp mắt sau đó đã ngồi lên bảo tọa thứ ba. Thân hình của nàng như làn khói nhẹ, đôi mắt như hắc động khiến đối thủ hãm sâu. Nàng chính là Bạch Minh Minh, huyễn thuật vô song.

Tất cả còn đang khó hiểu thì bảo tọa thứ tư đã có chủ. Một thanh niên ngồi đó, hỏa cầu vờn quanh, hắn chính là Hỏa Bái Nhiên.

Liền sau đó là một tiếng kiếm reo, một thanh niên cầm kiếm đã ngồi trên bảo tọa thứ năm, hắn gọi là Liên Thành Tú, đệ nhất thiên tài Liên gia.

Tông Chính lúc này giật mình thầm kêu: không tốt. Hắn lập tức vận tốc độ, chiếm lấy bảo tọa thứ sáu.

Bảo tọa thứ bảy bị chiếm bởi một nữ tử toàn thân khoác một bộ áo choàng lông vũ. Nàng gọi Vũ Phi Như, thuộc Vũ gia.

Bảo tọa thứ tám thuộc về một tên lão giả cao gầy như que củi. Hắn gọi Mộc Phá Thanh, thuộc phủ thành chủ. Tất nhiên là không phải là thuộc dòng tộc thành chủ, mà chỉ là một thuộc hạ.

Ngồi trên bảo tọa thứ chín là Quỷ Khốc, thuộc Vô Minh thương hội.






Bảo tọa thứ mười thuộc về Cao Viễn, thuộc luyện khí sư hội.

Mười bảo tọa nhanh chóng được lấp đầy, điều này có khác với diễn biến mấy lần trước, cũng khác với suy đoán của tất cả.

Một tên thanh niên khó hiểu gãi đầu, hỏi:

“Kỳ lạ! Không phải bình thường đều là muốn tránh đầu sóng ngọn gió, làm ngư ông đắc lợi sao? Bây giờ lại nhảy lên hết thế này?”

Trưởng bối bên cạnh lập tức gõ đầu hắn nói:

“Ngu ngốc! Đây là đoạt khí thế.”

Tên thanh niên xoa cục u trên đầu hỏi:

“Đoạt khí thế là gì?”

Vị trưởng bối này chậm rãi từ từ giải thích:

“Bọn hắn bước lên bảo tọa, chính là muốn nói cho đối thủ biết: Ta rất mạnh, các ngươi tùy ý khiêu chiến.

Do bọn hắn có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, chính điều này đã tạo cho bọn họ một cỗ khí thế vô song. Nếu đối thủ không dám bước lên thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân kém hơn, sẽ thua về khí thế, tạo nên nghi ngờ chính bản thân mình, sau đó đối chiến sẽ cực bất lợi.

Bọn hắn tranh vị trí bảo tọa để khẳng định bản thân không yếu, nâng cao sự tự tin cùng khí thế bản thân.

Ngươi nhìn rõ một chút sẽ thấy khí thế của mười tên ngồi vào bảo tọa như đại bàng tung cánh, cực thịnh vô cùng. Ngược lại các thí sinh còn lại khí thế bị áp đảo, đang dần suy yếu. Nếu như còn kéo dài như vầy, thì mười tên kia không chiến tự thành.”

“Nghe có vẻ rất lợi hại. Vậy tại sao những lần trước không có như vậy?” tên thanh niên hỏi lại.

“Vì kẻ đầu tiên bước lên phải tuyệt đối tự tin, tuyệt đối mạnh, tuyệt đối trấn áp quần hùng. Trong lịch sử của Tiến Hóa bí cảnh cũng không có nhiều kẻ như vậy.” vị trưởng bối trả lời.

Sau giây phút ngỡ ngàng, lúc này tất cả khán giả mới hiểu được dụng ý của mấy tên kia.

Các thí sinh còn lại sau khi hiểu rõ được tình huống, thì tỏ ra bối rối khó quyết. Một số thì không có ý tranh xếp hạng, lúc này lại càng triệt để từ bỏ.

Một số thí sinh có ý tranh giành thì cảm thấy lưỡng lự.

Đúng vào lúc này một tên bay lên sân đấu, hắn cười lớn nói:

“Nhân lúc khí thế còn chưa bị mất hết, dốc sức một trận chiến còn có cơ hội.”

Nghe được lời này các thí sinh bên dưới lại sục sôi ý chí, bây giờ không đánh, lát nữa sẽ không có cơ hội đánh.

Tên này chỉ vào bảo tọa thứ mười, nói:

“Ta khiêu chiến Cao Viễn.”

Cao Viễn đứng lên khỏi bảo tọa, thân hình hắn cao to, một chòm râu quai nón xồm xoàm. Hắn trong tay cầm một cây thiết chùy.

Hai bọn họ không nói lời nào, lập tức xông vào chiến đấu.

Một lúc sau đó, kết quả đã phân. Cao Viễn chiến thắng, kẻ khiêu chiến nhận thua.

Cả trận chiến Cao Viễn đều chiếm thế thượng phong, kẻ khiêu chiến chỉ có thể nhận thua. Trong vòng đấu này bọn hắn không nhất định phải sinh tử quyết đấu.

Không giống như những vòng trước. Đến vòng đấu này thì bọn hắn đã nắm chắc tấm vé vào Tiến Hóa bí cảnh, vậy nên bọn hắn cũng không cần liều mạng chiến đấu, nếu cảm thấy không được thì liền nhận thua.

Tạo Thể đan tuy tốt nhưng không còn mạng thì đồ tốt mấy cũng không dùng được.

Còn kẻ chiến thắng cũng không cần đuổi cùng giết tận, đơn giản là bọn hắn muốn giữ sức cho những trận sau.

Vậy nên so với sự khốc liệt của các vòng đấu trước thì vòng đấu này tường hòa hơn rất nhiều. Trong lịch sử thi đấu cũng đều là như thế.

Sau đó Cao Viễn có nửa canh giờ nghỉ ngơi, trước khi tiếp nhận khiêu chiến tiếp theo.

Tiếp đó, có một kẻ cầm đại đao khiêu chiến Mộc Phá Thanh.

Kết quả Mộc Phá Thanh thắng nhưng mà sắc mặt hắn lại không vui, vì để chiến thắng, hắn đã lộ ra bài tẩy của mình. Sau đó chỉ sợ hắn sẽ gặp bất lợi.

Nên biết những kẻ khiêu chiến này chỉ là thăm dò, còn có kẻ lợi hại phía sau.

Tông Chính gõ nhẹ từng ngón tay trên thành ghế, hắn liếc mắt cho một tên phía dưới. Tên này hiểu ý lập tức nhảy lên sân đấu.

Hắn cầm trường kích chỉ thẳng bảo tọa thứ nhất:

“Hạng nhãi nhép như ngươi không xứng ngồi trên bảo tọa. Cút xuống đây!” Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 182: Cút xuống đây! - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


404 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế