Chương 7-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: hongheechan

"Cô ấy mất trí nhớ."

"Hả?" Anh nói ai mất trí nhớ, Thạch Nghi Thanh sao?

Quý Á Liên nhìn ánh mắt giống như là con gián đánh không chết còn đi leo được sống được của cô. "Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, cô ấy chưa từng nói một câu cô không tốt ở trước mặt tôi, mà còn khuyên tôi không nên quá vô tình với cô, nếu cô có cần việc cần giúp đỡ cô ấy sẽ không ngăn tôi, suy bụng ta ra bụng người, cô ấy hi vọng chúng ta đều có thể sống tốt."

Trước kia khi bọn họ kết hôn, mỗi lần nhận được điện thoại bạn gái cũ gọi tới, Thanh Thanh chưa từng trách cứ nửa câu, cô ấy chỉ yên lặng tránh di, để cho anh và bạn gái cũ nói chuyện điện thoại hơn ba giờ, hoặc nửa đêm vội rời nhà, chỉ vì an ủi cô ta gặp ác mộng, anh không nói cô cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng sắp xếp cho xong chuyện vụn vặt trong cuộc sống của anh.

Cô bị uất ức bao nhiêu anh không biết, nhưng anh biết Chu Giai Lỵ sau khi chia tay còn quay lại anh tìm bao nhiêu lần, thậm chí nguyện ý chịu uất ức cầu toàn làm tình nhân không danh không phận của anh, chỉ cần anh dành một nửa thời gian cho cô, cô có thể chịu đựng việc mình không phải là vợ anh, nhưng mà vẫn phải có tiền nuôi gia đình, một tháng hai trăm vạn, không tính phí tốn khác.

Anh cự tuyệt, bởi vì anh là người đã có gia thất, một khi kết hôn thì anh sẽ không phản bội hôn nhân, đây là nguyên tắc xử sự làm người của anh.

Vì chuyện này mà cô không liên lạc với anh suốt hai tháng, anh cho rằng cô đã nghĩ thông rồi, vì vậy sống bình thường, để cho hai người trở thành quá khứ.

Không ngờ cô lại đến tìm anh, khóc lóc kể lể vợ anh sai người đến uy hiếp cô, nếu cô cứ qua lại với anh thì sẽ phá hủy mặt cô, cô sợ hãi nên mới trốn đi.

Buồn cười nhất chính là anh lại tin thật, tức giận đùng đùng xông về nhà tranh cãi ầm ĩ với vợ một trận, mà còn vì cô ấy không chịu nhận sai, hung ác tát cô một cái, gần nửa tháng không nói câu nào với cô, mỗi ngày còn đi sớm về trễ.

Nhưng anh biết được từ miệng Điền Úc Phân, Chu Giai Lỵ đòi Thanh Thanh ba trăm vạn, đến châu Âu du lịch hơn hai tháng, dùng tiền của vợ anh để tiêu xài hoang phí, còn ở chung với một người đàn ông ở Pháp hơn một tháng, cạn sạch tiền mới bằng lòng trở lại, tìm Thanh Thanh đòi tiền lần nữa cô ấy không cho mới quay đầu lại tìm tới anh.

"Nhưng em không sống được, ngày ngày em đều nghĩ đến anh mà khóc, cô ấy mất trí nhớ là do ông trời muốn anh bồi thường cho em, chúng ta có thể ở cùng một chỗ, không còn vướng bận cô ta nữa......" Cô thút tha thút thít khoát bàn tay oánh bạch như ngọc lên mu bàn tay cứng rắn của anh, khẽ vuốt như tình ý.

Anh rút tay, anh mắt đen như sương thu. "Cô ấy là vợ tôi, cả đời đều như vậy, chúng tôi sẽ luôn luôn như vậy đến khi đầu bạc, sống chết không rời."

"Em cũng đâu nói rằng anh phải rời khỏi cô ấy, hai người vẫn có thể làm vợ chồng trên danh nghĩa, em cũng không muốn nhiều, d.đlq.đ chỉ cần có thể làm bạn với anh cả ngày lẫn đêm, em chịu uất ức một chút thì có sao? Gần đây em nhìn trúng khu nhà cao cấp 80 bình(*) rất thích hợp làm tổ nhỏ ấm áp của chúng ta." Không mắc, giảm tám phần trăm, rất rẻ, anh gánh được.

(*) 1 bình = 36m2

Cả ngày lẫn đêm còn nói không cần nhiều? Cô đặt vợ anh ở chỗ nào? "Tám mưoi bình không lớn, vừa đúng lúc tôi muốn mua tặng cho vợ tôi, sắp tới sinh nhật của cô ấy, tôi đang buồn rầu vì không biết tặng quà gì đây."

"Cái gì, anh muốn chuyển phòng của em sang cho cô ta?" Hai mắt Chu Giai Lỵ trợn to, không nhịn được mà nâng cao giọng.

"Cô mua?" Quân tử không đoạt đồ người khác.

"Không phải, nhưng đó là phòng anh tặng cho em......" Cô phải xem xét rất lâu mới chọn trúng một căn, ở phụ cận cửa hàng mọc lên san sát các, thuận tiện cho việc cô mua đồ.

"Tôi nói muốn mua cho cô lúc nào? Hơn nữa cũng không có lý do gì để cho cô, Giai Lỵ, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đã kết hôn, là người đã có gia đình, tôi yêu vợ mình, chỉ thích một mình cô ấy, tôi sẽ không giấu cô ấy đi giao du với những người phụ nữ khác, tôi tuyệt đối trung thực với hôn nhân." Trước kia anh đã từng cự tuyệt cô ta, sau này cũng thế, anh phải bảo vệ vợ mình, chia tay người yêu cũ không phải là trách nhiệm của anh.

Hơn nữa sau khi ở hiểu được loại không sống nổi kia của cô ta, áp lực đè nặng trong lòng anh giảm bớt, thứ anh cho cô đã đền bù đủ áy náy trong lòng anh, anh không nợ cô.

“Anh...... Anh nói cái gì, anh yêu......" Không thể nào, bao lâu nay anh đâu có phát hiện người anh thực sự yêu trong lòng là ai? Cô vẫn luôn tìm người phá hư bọn họ.

Quý Á Liên đặt ly cà phê đã uống hai phần ba xuống. "Giai Lỵ, có một số việc quá đi thì không còn tốt nữa, những năm này em cũng sống rất tốt, đừng muốn đồ của người khác nữa, tôi cũng không là cái gì cả, muốn không làm mà hưởng là si tâm vọng tưởng, không chỉ có một mình cô thông minh trên đờ này đâu."

"Anh...... Anh có ý gì?" Cô nhịn hốt hoảng dưới đáy lòng xuống, túi xách kim cương bị cô nắm đến không ra hình dạng.

"Ý của tôi rất đơn giản, từ hôm nay trở đi...... Không, từ sau khi tôi ra khỏi gian phòng cà phê này, mặc kệ cô có chuyện gì thì cũng đừng đi tìm tôi, tôi đã là chồng người ta, phải kiêng dè, còn nữa, tôi sẽ không nộp bất kỳ một giấy tờ hay thẻ tín dụng nào thay cô nữa, có bao nhiêu năng lực thì xài bấy nhiêu tiền, sắp tới cô sẽ nhận được thông báo thúc giục giao nộp của ngân hàng." Từ sau khi vợ anh tỉnh lại anh lập tức dừng việc trả tiền, muốn xem cô có được thêm chút dạy dỗ hay không, đừng cho anh là cái máy rút tiền nữa, kết quả...... Làm người ta vô cùng thất vọng.

Chu Giai Lỵ hoàn toàn không quan tâm rằng anh sẽ không trả tiền, cứ cà thẻ, cứ đi dạo phố mua đồ xa hoa, mua châu báu, ăn thức ăn ngon ở nhà hàng năm sao, đi lại phải có tài xế đưa đón, trang điểm phải tìm thợ nổi tiếng, mỹ phẩm mười mấy vạn mua không them chớp mắt, thậm chí mua cả thẻ tập thể hình một năm lại không đi được mấy lần, giá đến trăm vạn.

Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ không trả tiền, cứ tiêu tiền như phu nhân, cho rằng anh quên mất nên mới chưa kịp chuyển khoản nộp phí, cô sẽ không lo lắng bị chặn nguồn cung, bởi vì anh nợ cô.

Nhưng mà lần này cô đá phải tường sắt nặng nề, d.đlq/đ mặc dù Thạch Nghi Thanh không nhớ rằng cô đã làm gì, nhưng Thạch Nghi Thanh lại không giấu bạn tốt Điền Úc Phân cái gì nên cô ta nói ra hết, mắng chồng người ta nâng hồ ly tinh lên tận cùng, Chu Giai Lỵ không ngờ Quý Á Liên đã biết được hành vi tham lam lấy tiền hai bên của cô, bắt đầu nghĩ nên đổi thủ đoạn gì kéo bạn trai nước ngoài của cô về bên cạnh, không chịu trói buộc, không chịu gò bó hôn nhân mà tiếp tục xài tiền của anh ta.

"Ha ha, có thể hầm canh gà cách thủy bằng cành dâu sao, lần đầu tiên mẹ nghe thấy đó, tay nghề Thanh Thanh càng ngày càng tốt rồi, mùi thơm canh gà hầm cách thủy bay ra bốn phía, nước thịt ngọt mà không chát, thịt gà dùng đũa gắp mềm mà không nát, rất thích hợp cho răng lợi người già, mẹ muốn uống nhiều canh một chút, bổ tinh ích tủy, trừ phong trừ thấp, người ta già rồi, tật xấu cũng một nhiều, bị phong thấp mà làm thế nào cũng không trị hết được......"

Trong nhà có khách sao? Tiếng cười trong nhà có vẻ rất quen tai, hình như là......

Vừa đẩy cửa ra một đường, một tiếng cười lớn sung sướng truyền vào trong tai, trong lòng Quý Á Liên giật mình sầm mặt nhếch mày, trên mặt có ý lạnh không vui, anh cởi giày da ra cất vào trong ngăn kéo, đặt đồ trong tay lên trên tủ giày, cúi xuống nhìn thấy trong tủ giày có mấy đôi không phải giầy nhà mình.

Một, hai, ba, bốn, lại có hai đôi giày nam, và hai đôi giày bệt nữ, kiểu dáng cũng có vẻ mới mẻ độc đáo, sao Thanh Thanh lại tùy tiện để người ta vào nhà của bọn họ, hay là gặp phải nhân viên chào hàng khó dây dưa còn bị người lừa? Rõ ràng anh đã dặn dò không thể tin tưởng người mình không biết rồi, có thể không xuống lầu thì không cần xuống lầu, đầu năm nay người xấu đều mang vẻ mặt của người lương thiện, lường gạt người chết không đền mạng.

Mà chắc chắn cô đã xuống lầu, mới có thể dẫn người vào, cao ốc này nghiêm cấm người không phải trong hộ gia đình ra vào, cô kết giao với đám người kia ở đâu, làm sao anh lại không hề biết?

"Vốn con định làm món gà quay, nhưng gia vị lão Khương dùng hết rồi, vừa đúng lúc trên lầu chúng ta có trồng ba gốc cây dâu tằm, con lấy dao chặt mấy cành già để hầm gà, còn có quả bách hương nữa, hôm qua con đi lên thấy mấy quả màu xanh lục lớn bằng ngón út rồi, vài ngày nữa con hái quả bách hương làm kem tươi cho mọi người." Thời tiết tháng tám nóng chết người, được ăn kem là tốt nhất, hạ hoả lại giải nhiệt.

"Quá tốt! Quá tốt! Mẹ sẽ mang nước lê đến, con làm hết thành kem tươi là được, thêm mùi vị thêm lựa chọn, mẹ muốn đến nhà con nghỉ phép." Người phụ nữ hưng phấn nói, ở nhà người khác mà tự tại đến không đỡ được.

Đến nhà mình nghỉ phép? Đừng hòng mơ tưởng. Quý Á Liên nhìn chằm chằm vào bóng lưng hơi tròn, đang đứng ở bồn rửa bát vừa nói vừa cười cắt trái cây với bà xã, còn cắt táo, ổi với mấy loại quả khác mà anh ghét ăn nhất.

Anh chắc chắn biết người phụ nữ này, hơn nữa còn có thù oán với anh, cho nên mới cố ý lấy những nước quả này chỉnh anh. "Nghỉ phép? Bà nghĩ hay thật đó, người chồng có thể sánh ngang với bạo quân Tần Thủy Hoàng của con gái mà không băm cả người toàn thịt béo của bà thành sủi cảo mới lạ, anh ta còn không cho nó ra khỏi cửa chính, vừa ra khỏi cửa thì dính ở sau lưng như hình với bóng, tôi nói này, anh ta vốn là quỷ, muốn bóp bà để có người làm quỷ với anh ta đó." Ác liệt đến cực kì, cuồng ma gấp mười lần. Anh là quỷ theo sau lưng hả? Quý Á Liên giận tái mặt, nhìn chằm chằm bóng lưng quay về phía mình, làm khách không mời mà đến ngồi trên ghế sa lon nhà anh còn thả chân đặt trên bàn.

"Này! Đừng nói như vậy, từ nhỏ con tôi đã ăn nhiều muối nên mặt mới nghiêm túc, cái vẻ mặt đưa đám kia là do ngâm muối ra đó, lúc không cười giống như đã làm lão tướng quân hơn ba mươi năm, anh ta cười một tiếng thì không khác Diêm Vương ban cái chết tí nào, tôi dạy dỗ anh ta, anh ta còn làm tôi sặc trở lại, đứa con bất hiếu, đứa con bất hiếu, lần duy nhất anh ta nghe lời là cưới con dâu vào nhà." d;đlq"đ Cũng coi như không còn tiếc nuối, không hề có lỗi với anh An. Thạch Lập An, cha của Thạch Nghi Thanh, là chiến hữu cũ cùng làm lính với ông già nhà mình năm đó, giao tình hai mươi mấy năm, nếu không phải mất sớm, tình cảm đã hơn ba mươi năm.

"Ăn nhiều muối sẽ biến thành xác ướp, nhưng không làm thay đổi diện mạo người, cha, người lớn tuổi rồi đừng ăn dầu mỡ nhiều, cẩn thận tắc mạch máu, cháo gà là đồ bổ thân cho người già, còn có người ăn nhà con, dùng đồ nhà con, ngồi trên ghế sa lon nhà con, còn coi vợ con như người giúp việc, cha để chân xuống hộ con, người mà làm bẩn sẽ phải lau sạch sẽ." Lễ nghi làm khách bị chó ăn hết rồi.

Vừa nghe thấy giọng nói lạnh lẽo khiến người ta run lên, toàn bộ người đang đứng, ngồi, lim dim giật thót mình, quay đầu lại nhìn, sau đó hơi chột dạ lại quay trở lại, làm bộ đang chuyên tâm xem ti vi, không nhìn thấy môn thần đang giận đến đen nửa mặt.

Người duy nhất chào đón anh là bà xã, vui vẻ tiến đến nắm tay anh, cả khuôn mặt tươi cười hỏi thăm anh, hỏi anh có uống nước dưa hấu không.

Nước dưa hấu?

"Sao vậy, chồng, sao anh cứ nhìn em thế, trên mặt em có chỗ dính thức ăn sao? Anh lấy xuống giúp em với." Có lẽ vừa rồi thái đồ ăn nên không cẩn thận bị dính vào, cô nấu cháo củ từ, mà tự củ từ đã có nhựa dính.

Quý Á Liên mà không cười thì vẻ mặt rất nghiêm túc, anh lẳng lặng nhìn bà xã một lát mới mở miệng, "Không phải em nói muốn ăn dưa hấu, bảo anh ra ngoài mua cho đỡ them sao?" Nếu trong nhà không có đồ, nước dưa hấu ở đâu ra. Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Review Chương 7-2 - Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Review truyện Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Truyện Nhà Vàng Giấu Vợ Quý Review


10,719 | 66 16 chương


Đọc truyện Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Nhà Vàng Giấu Vợ Quý