Chương 6-4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: hongheechan~DĐLQĐ

Vẫn may còn kịp, vận mệnh không tàn khốc cướp đi tất cả của anh như thế, cô còn sống, sống ở bên cạnh anh, trước kia cô liều mạng yêu anh, không lưu lại tiếc nuối cho cuộc sống, hiện tại đổi thành anh yêu cô, cẩn thận lại không oán trách không hối hận, anh tin người có tâm sẽ thấy được, một ngày nào đó họ sẽ yêu nhau lần nữa, kết cục của bọn họ sẽ là một bầu trời xanh.

"Nếu như tiền gửi ngân hàng của em có thể nhiều hơn chút chút nữa, vậy thì quá tốt, chồng của em rộng rãi lại hào phóng, chắc sẽ không keo kiệt đến mức để cho vợ anh thành một quỷ nghèo nhỉ." Vẻ mặt cô đầy tham lam cười nịnh, bộ dạng em cũng không muốn nhiều đâu, cứ ném hết tiền đồng cho em cũng được.

Nhìn vẻ mặt tính toán nho nhỏ của cô, anh buồn cười. "Vừa nói đến tiền đã thấy sáng mắt lên rồi, em thật sự coi anh là một người chồng xấu xa không để ý đến sống chết của bà xã sao? Yên tâm, tiền của Quý phú nhân, anh đã nghĩ chu toàn giúp em rồi, anh sẽ lấy một nửa tài sản tạo một tài khoản tin cậy cho em, chỉ cần em muốn là có thể đi lấy, không giới hạn số tiền, trừ khi em không muốn thôi."

Quá khứ từng trải, anh với cô xa cách gần như khoảng cách giữa trời với đất vậy, anh còn có cái gì không bỏ được sao, bà xã sẽ đi với anh cả đời người, anh còn có cái gì không thể đưa cho cô, chỉ có đưa chậm, khiến cho cô gặp khổ sở.

Chậm có hai hàm nghĩa, thứ nhất vợ chồng là một thể, tiền của chồng vốn nên để vợ cùng sở hữu, hai là phát hiện mình đã động lòng quá muộn, thương yêu với em gái đã chuyển thành tình yêu nam nữ từ lâu, yêu mà không tỉnh ngộ.

"Thật sao?" Nghe thấy ông xã dụng tâm với cô như thế, Thạch Nghi Thanh vốn đang vui mừng nhếch miệng cười, vẻ mặt tiếp đó lại cứng đờ lộ ra do dự. "Như vậy có tốt không? Anh mà đưa quá nhiều thì em sẽ khổ nào vì không tiêu hết, hay anh cứ giữ lấy đi, mỗi tháng đưa em mấy vạn đồng tiêu dùng là được, hai người chúng ta không hao phí tiền nhà cửa gì cả."

Quý Á Liên cũng không tuyển thêm giúp việc, trừ cứ đến mỗi thứ Tư nữ giúp việc sẽ trở lại quét dọn, xử lý đồ đã chất đống mấy ngày, giúp cho hoàn cảnh trong nhà được duy trì sạch sẽ, d.đlq,đ phần lớn thời gian là nơi để cho hai người ngọt ngào chung một chỗ.

Đã không cần phục hồi chức năng Thạch Nghi Thanh đi lại rất ổn định, ngón tay linh hoạt, cánh tay cũng hữu lực hơn nhiều, mặc dù chồng một lòng muốn cưng chiều cô, không để cho cô vất vả làm việc nhà, nhưng cô vẫn vén tay áo lên rửa tay làm canh thang, chuẩn bị một ngày ba bữa cơm, dựa vào cảm giác vẫn chưa đánh mất nấu ra từng món ngon làm người ta kinh ngạc.

Vì tài nấu nướng của Quý Á Liên thật sự quá kém, sau khi đến lần thứ ba ăn phải cá kho không chín, cô quyết định tự động thủ, không cứ tiếp nhận tình yêu độc hại này nữa, xu cát tị hung là bản năng con người, bảo vệ tính mạng rồi nói tiếp.

Cho nên bọn họ như một cặp vợ chồng mới cưới phiền não đi đến một siêu thị lớn đa dạng về hàng hoá dịch vụ, chọn lựa tỉ mỉ thực phẩm và hoa quả tươi cho ba ngày kế tiếp.

Không có dầu gội đầu, phải mua, giấy vệ sinh đặc biệt giảm giá mua hai tặng một, một lúc ôm ba bịch, muối ăn, bột ngọt, dầu ô liu...... Khăn lông, băng vệ sinh cũng phải dự sẵn, còn có...... Khi Thạch Nghi Thanh cực kì nhanh tay lấy xuống một hộp bao cao su trên kệ, đuôi mắt Quý Á Liên chợt lóe ý cười chua chát.

Cô vẫn chưa tin anh, trong lòng có vướng mắc, không muốn có đứa bé trước khi quan hệ của hai người được sáng tỏ, cô tự tìm đường lui cho mình.

Nhạc đệm nho nhỏ trôi qua rất nhanh, cả xe chất đầy đồ dùng sinh hoạt chuyển động thật nhanh qua bốn trạm kiểm soát cao ốc nghiêm ngặt, bọn họ mua đồ ở siêu thị lớn gần đây, cách chỗ ở không xa, qua mấy cái đèn giao thông là đến, hết sức tiện lợi.

Nhưng khi đang chuẩn bị lái vào bãi đỗ xe ngầm dành riêng cho hộ gia đình thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy đứng ở lối vào cửa, tay xách một cái túi hàng hiệu, chân đeo giày cao gót là hàng giới hạn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cực kì tươi đẹp, trang phục trên người là đồ theo xu hướng mới nhất, tiêu tiền chồng chất xa hoa.

Nhưng nét mặt của cô ta rất đau khổ, hốc mắt ngấn nước mắt, không rơi xuống hết, ngưng tụ thành hạt châu làm người ta đau lòng, quần áo bó sát làm lộ ra vóc người trước sau lồi lõm của cô, khi đang xe lái vào thân hình cô ta chợt thoắt một cái như muốn ngã nhào trên đất, cổ áo chữ V xẻ thấp khiến cho hai bầu ngực đầy đặn bên trong áo như ẩn như hiện, hai bên ngực như sắp bắn ra.

Thạch Nghi Thanh thân là phụ nữ cũng không nhịn được nhìn thêm một cái, nhưng cô không nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp kia, mà là hai luồng thịt  trước ngực, đào mật còn lớn hơn cô, quả thực là phụ nữ mơ ước, đàn ông yêu thích, đúng là mềm mại dịu dàng.

Cô cho rằng ông xã bên cạnh cũng sẽ không nhịn được hấp dẫn nhìn mấy lần, làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, dừng xe hỏi đối phương có cần trợ giúp hay không, không ngờ cô vừa nghiêng đầu đã thấy anh tự nhiên tay cầm tay lái, mắt nhìn phía trước chạy qua bên cạnh mỹ nữ kia, thiếu chút nữa đã đè nát cái chân áp sát xe của cô ta.

Thạch Nghi Thanh cười trộm một hồi, oán thầm mấy câu ông xã không hiểu được thương hương tiếc ngọc nho nhỏ, lãng phí cơ hội lấy lòng một cách vô ích.

Thật ra trong lòng cô rất vui mừng, âm thầm thoải mái, chồng cô không phải quỷ hảo sắc thấy sắc tâm mừng, thật tâm yêu thương cô, người chồng như thế, cô lại có được.

"Đúng rồi, chồng à, rốt cuộc là em có bạn bè hay không? d/đl"qđ Em muốn liên lạc với bọn họ một chút, rảnh rỗi hẹn đi uống trà buổi trưa cũng được." Cô muốn học cách dung nhập vào mọi người, không thể nữa dựa dẫm vào chồng nữa, đàn ông có sự nghiệp của đàn ông, sao có thể luôn không làm việc mà ở cùng với cô.

Tay Quý Á Liên nắm chặt rồi lại buông ra, ánh mắt lóe lên một cái."Cần gì đi làm phiền người ta, hai năm từ khi tốt nghiệp đại học chính là thời kỳ vàng son hăng hái làm việc nhất, đâu có ai rảnh rỗi lăn lộn với em, muốn uống trà chiều thì tìm anh này, từ khi em xuất viện anh còn chưa được hẹn hò với em đâu."

Vừa nghe đến hẹn hò, má cô nổi lên ửng đỏ, xấu hổ trừng anh."Em nói thật, đừng xem như em đang nói đùa chứ, không có bạn bè rất đáng thương, em cũng chỉ muốn thể nghiệm cảm giác ngồi quán cà phê nói xấu chồng, vừa mắng vừa cười, vừa quở trách chồng không săn sóc."

"Anh không săn sóc?" Anh nhướng mi, khóe miệng cười đến cực kì tà ác.

Xuống xe, Quý Á Liên lấy đồ trên xe xuống đặt cạnh xe, nhấn gọi điện thoại nội bộ trong chỗ quản lý cao ốc, để bọn họ phái một người đến chuyển đồ lên lầu, anh ôm vợ đi vào thang máy, hai tay trống trơn.

Đây là hưởng thụ của người có tiền, không cần làm chuyện gì, chỉ cần trả đủ phí quản lý, tự có nhân viên quản lý phục vụ đến nhà, phục vụ từng gia đình đến thư thích nhất.

Lưng vươn thẳng, Thạch Nghi Thanh hiểu rõ mình vừa đạp một cước lên sư tử, cô vừa cười vừa lộ ra vẻ mặt lấy lòng. "Chồng em là người đàn ông tốt nhất, trong một vạn người cũng không chọn được một người, ai nói anh không săn sóc em sẽ trở mặt giúp anh, anh là cực phẩm không thể tốt hơn, đời trước em phải thắp hương qua mới gả được cho anh."

"Nịnh hót." Anh một tay ôm hông của cô, hữu ý vô ý vuốt ve lên xuống, một cái tay khác thì chạm nhẹ ở cổ cô, như có ý tứ dò xuống.

"Đó là lời thật lòng tuyệt không giả dối, em lừa gạt người khác cũng sẽ không lừa anh, anh tốt với em như vậy chẳng lẽ em lại không nhìn ra sao? Anh là người chồng vô khuyết điểm." Tốt đến mức cô hoài nghi mình có tài đức gì, lại có thể may mắn đến bạo phát trở thành vợ của anh.

"Bà xã, anh yêu em, em thì sao?" Lòng của cô, rất thật, thế nhưng anh lại không thấy rõ, cách một tầng sương mù dày đặc đưa tay không thấy được năm ngón.

"Em...... Em....." Cô giả bộ thẹn thùng mà cúi thấp đầu.

Không biết vì sao, cô không nói ra miệng được, cảm thấy còn thiếu gì đó, ngạnh ở cổ họng, cô lại bắt đầu hoảng loạn.

Anh nụ cười của anh nghẹn lại, đôi mắt đen như đêm sương. "Anh yêu em, Thanh Thanh, đừng hoài nghi tình cảm của anh với em, anh cưới em chính là muốn yêu em một đời một kiếp, dù có chết cũng không thể tách khỏi em, anh muốn em đời đời kiếp kiếp, không bao giờ dừng lại."

Cửa thang máy vừa mở, Quý Á Liên nhanh chóng hôn cô, gấp gáp vội vã giống như củi khô gặp phải lửa mạnh, vừa vào cửa đã chặn cô ở trên cửa, hai tay đè ở mông cô nhấc cao lên, tách ra hai chân cô để ngang hông, động thân chống đỡ ở nơi mềm mại của cô.

"Nhân viên quản lý sẽ đến......"

"Mặc kệ họ, anh chỉ muốn yêu em, ai tới cũng không ngăn cản được anh yêu em......" Eo trầm xuống, anh nặng nề đỉnh vào chỗ sâu nhất, không hề lý tính thẳng lưng động, mang theo một hồi triền miên...... Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Review Chương 6-4 - Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Review truyện Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Truyện Nhà Vàng Giấu Vợ Quý Review


10,724 | 66 16 chương


Đọc truyện Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Nhà Vàng Giấu Vợ Quý