Quyển 4 - Chương 60: Dì Thẩm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ngài giám thị thằng bé sao?”

Thẩm Trọng Giả nghe ra được sự chất vấn trong giọng nói của Thẩm Kiện Hoa, ông lập tức nhíu mày, “Con đang chất vấn ta sao?”

Thẩm Kiện Hoa ngẩng đầu nhìn ông, “Không phải.”

“Nếu là như vậy thì con lập tức gọi thằng bé về đây.”

Thẩm Kiện Hoa nhíu mày, “Cha, người muốn làm gì?”

“Ta không muốn làm gì cả, chỉ muốn để nó hiểu rõ thân phận của mình, không phải loại người không đàng hoàng nào cũng có thể tiến vào cửa Thẩm gia chúng ta!”

Thẩm Trọng Giả vừa dứt lời mặt Thẩm Kiện Hoa bắt đầu trầm xuống.

Không đàng hoàng? Cho nên Thiến Thiến trong lòng ông cũng là loại người không đàng hoàng, đến mức ông làm cho cô ấy không chịu nổi đến như thế?

Thẩm Trọng Giả thấy sắc mặt con trai mình trầm xuống cũng ý thức được cái gì, ông biết câu nói đó của ông khẳng định đã đụng chạm đến nó, thật ra ông cũng có hơi hối hận chỉ là vừa rồi nhất thời không khống chế được bản thân mà thốt ra lời đấy.

Triệu Thiến Thiến, mẹ ruột của Thẩm Ương cũng là người phụ nữ duy nhất mang đến hạnh phúc cho con trai ông, đồng thời cũng là người phụ nữ làm cho tình cảm của hai cha con ông không thể nào hàn gắn được. Cho dù cuối cùng Kiện Hoa vẫn nghe lời ông trở về tiếp quản công ty, cưới Lục Ngâm Thu, sinh cho ông một đứa cháu trai, nên tôn trọng ông thế nào thì thằng bé đều như thế nhưng ông trong lòng ông hiểu rõ giữa hai cha con ông vĩnh viễn có một đường ngăn cách, thằng bé sẽ không bước qua và càng sẽ không để ông bước đến.

Nhưng cho dù là vậy ông vẫn như cũ không hối hận về quyết định của mình lúc ban đầu, loại phụ nữ không có chút bối cảnh không chút gia thế nào thì có thể mang đến cái gì cho gia tộc bọn họ. Nếu như chỉ vì người thừa kế thì phụ nữ nào chẳng có thể sinh, người phụ nữ nào trong vòng này không mạnh hơn cô ta chứ?

“Coi như cô bé này có quan hệ gì với Tiểu Ương đi chăng nữa cũng không đến phiên chúng ta quản.” Thẩm Kiện Hoa lạnh lùng nói.

Thẩm Trọng Giả bởi vì câu nói kia mà có chút hối hận và ảo não thì nghe xong câu nói này biến mất không còn một mảnh, “Anh nói lời này là lời gì! Nó là con của con, là cháu của ta, là đại thiếu gia của Thẩm gia chúng ta thì sao lại nói là không có tư cách quản!”

Đối mặt với lửa giận của Thẩm Trọng Giả thì Thẩm Kiện Hoa vẫn bình tĩnh như cũ, “Chúng ta chưa từng làm gì cho thằng bé, vậy chúng ta có tư cách gì chứ?”

“Anh sinh ra nó, nhà chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy thì sao lại nói chưa từng làm gì cho nó!”

Thẩm Kiện Hoa nhìn Thẩm Trọng Giả hùng hổ dọa người bỗng có chút mệt mỏi, ông ấy đã tuổi thất tuần rồi nên ông cũng không muốn tranh chấp thêm nữa, “Chuyện của Tiểu Ương con sẽ không quản hơn nữa ngài cũng đừng quản, con chỉ hi vọng thằng bé có thể ở bên người mình thích, không cần phải giống như con.”

Thẩm Trọng Giả tức đến run người, lời này của nó là có ý gì? Lời này là đang trách ông, bởi vì ông nên nó mới không thể ở bên cạnh người mình thích!

“Hỗn trướng!” Thẩm Trọng Giả vỗ mạnh bàn đứng dậy cầm gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng qua.

Ai ngờ Thẩm Kiện Hoa tránh cũng không tránh, gạt tàn thuốc nện thẳng lên vai ông phát ra một tiếng “Ba” nặng nề rồi rơi mạnh xuống mặt đất, gạt tàn thuốc trong nháy mắt nứt thành mấy mảnh.

Sắc mặt Thẩm Kiện Hoa trong nháy mắt trắng bệch nhưng lúc ông bị nện ngay cả một tiếng rên ông cũng không có thốt ra, ông nhìn gạt tàn thuốc trên mặt đất rồi chợt cười tự giễu, “Trước kia cha cũng đập con như vậy. Công ty con còn có việc chưa xử lý xong con phải trở về công ty xử lý, nếu không có chuyện gì khác thì con đi trước.”

Nói xong Thẩm Kiện Hoa cũng không đợi Thẩm Trọng Giả phản ứng liền xoay người ra ngoài.

Động tĩnh trong thư phòng Thẩm Trọng Giả quá lớn nên Lục Ngâm Thu và thím Chu dưới lầu đều nghe thấy được tiếng đập bàn cùng tiếng quát lớn giận dữ. Trong ấn tượng của thím Chu, dường như sau ba năm Triệu tiểu thư rời đi thì hai người họ không còn tranh chấp nữa, sau này Thẩm Ương thiếu gia được đón về, biết được Triệu tiểu thư qua đời thì hai người lần nữa xảy ra tranh chấp kịch liệt, nhưng vài chục năm trở lại đây hai người chung đụng cũng rất bình tĩnh, bây giờ lại…

Thím Chu không khỏi lo lắng, bà nhìn thoáng qua Lục Ngâm Thu nhưng cô ta như cũ bình tĩnh ngồi trên sô pha đọc tờ báo trong tay mình, hoàn toàn ngoảnh mặt làm lơ với tranh chấp trên lầu, thím Chu thấy vậy không khỏi thở dài.

Nghiệp chướng đây mà, tất cả đều là nghiệp chướng.

Chợt trên lầu truyền đến tiếng mở, thấy Thẩm Kiện Hoa đi từ thư phòng ra thím Chu nhắc Lục Ngâm Thu một tiếng, “Phu nhân, tiên sinh đi xuống ạ.”

Nghe vậy, Lục Ngâm Thu mới buông tờ báo trong tay xuống, bà đứng dậy đi đến đầu cầu thang, Thẩm Kiện Hoa đi từ trên xuống thấy Lục Ngâm Thu ông ngừng lại rồi nói: “Công ty còn chút việc chưa xử lý xong, buổi tối không cần chờ tôi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lục Ngâm Thu thấy sắc mặt trắng bệch hơn nữa hốc mắt cũng đỏ của ông, ánh mắt bà hơi lóe lên, “Ừ, tôi biết rồi, ông cũng đừng mệt mỏi quá.”

“Ừ.” Thẩm Kiện Hoa gật đầu với bà rồi đi thẳng ra cửa.

Thím Chu nhìn tiên sinh đi ra cửa không khỏi nói: “Phu nhân, sao lại để tiên sinh đi chứ? Nhìn sắc mặt của tiên sinh không thích hợp, phu nhân nên giữ tiên sinh lại mới đúng.”

Lục Ngâm Thu nhìn ra phía ngoài cửa đã sớm không còn bóng dáng của Thẩm Kiện Hoa, sau đó không lâu ngoài sân vang lên tiếng khởi động xe, giọng bà hơi trầm: “Từ trước cho đến bây giờ ông ấy chưa bao giờ cần con.” ( Je: ở đây Je sẽ để xưng hô của LNT với thím Chu là con – thím, vì Je nghĩ thím Chu đã lớn tuổi rồi ý nếu để tôi – thím thì sẽ không hợp cho lắm. Còn xưng hô của thím Chu – LNT thì sẽ để là phu nhân – tôi cho nó hợp với vị thế trong nhà.)

Vốn dĩ thím Chu còn muốn nói gì nữa nhưng câu nói này của Lục Ngâm Thu làm bà không có cách nào nói tiếp, đành phải im lặng.

“Ngâm Thu, con đi lên thư phòng một chút.”

Đột nhiên giọng của Thẩm Trọng Giả từ trên lầu truyền xuống.

“Dạ.”

Lục Ngâm Thu đi lên thư phòng.

**

Từ sau lần tan rã không vui kia Thẩm Kiện Hoa một tuần liên tục không quay về nhà, mà Thẩm Trọng Giả cũng chưa từng hỏi. Bầu không khí trong nhà căn như dây cung, ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống đến mức có thể đóng băng được.

Cuối tuần Thẩm Phi Cảnh vừa về nhà lập tức liền phát hiện bất thường, cậu bèn hỏi Lục Ngâm Thu: “Mẹ, có phải xảy ra chuyện gì hay không, ba đâu rồi? Sao không thấy ba?”

Lục Ngâm Thu biết bây giờ tâm trạng của Thẩm Trọng Giả không tốt, bà lo lắng thằng bé này nói gì đó không cẩn thận đụng chạm đến ông, thế là bà kể chuyện này đó cho thằng bé nghe một lần, bà chỉ nói là giữa hai người xảy ra chút tranh chấp nên mấy ngày nay Thẩm Kiện Hoa đều ở công ty không có về nhà. Về phần bởi vì chuyện gì mà cãi nhau thì bà chỉ tóm tắt sơ.

Thẩm Phi Cảnh kinh ngạc, ba cậu và ông nội đã vài chục năm rồi không cãi nhau mà bây giờ lại cãi nhau nghiêm trọng như vậy, “Hai người họ vì cái gì mà cãi nhau?”

Lục Ngâm Thu biết ngay là cậu nhất định sẽ hỏi tới cùng, “Mẹ cũng không biết nữa, lúc ấy hai người ở trong thư phòng nói cái gì cũng chỉ có bọn họ mới biết rõ. Dù sao thì đây cục diện từ hôm đó đến giờ, hai ngày nay con ở nhà cẩn thận miệng của mình một chút.”

Thẩm Phi Cảnh gật đầu, “Dạ, con biết rồi.”

“Vậy được, mẹ ra ngoài một lát.”

“Hả?” Thẩm Phi Cảnh nhìn bà, lúc này mới phát hiện hôm nay bà ăn mặc vô cùng… cao quý khí thế bức người.

“Đây là muốn đi đâu thế ạ?”

Lục Ngâm Thu liếc cậu, “Làm sao? Bây giờ tôi muốn đi đâu cũng phải báo cáo với cậu sao?”

Thẩm Phi Cảnh bị bà liếc lạnh cả sống lưng, vội vàng nịnh hót: “Sao có thể ạ, không cần không cần, mẹ đi làm việc đi.”

Lục Ngâm Thu lại liếc cậu thêm một cái nữa mới rời đi.

***

Khương Trân chưa bao giờ nghĩ đến Lục Ngâm Thu sẽ đến tìm mình, một chút phòng bị cô cũng không có.

Lúc này hai người đang ngồi trong một quán cà phê, kỳ lạ hơn nữa là quán cà phê này ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai khác. Lục Ngâm Thu đánh giá Khương Trân ngồi đối diện, nói thật lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này bà có chút ngoài ý muốn.

Cô gái này có làn da rất trắng, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn. Có thể do làm dâu nhà hào môn lâu rồi nên bà nhìn ai cũng có cảm giác nịnh nọt (Je: ý là ngta nịnh nọt nhìn LNT ý), nhất là những minh tinh nữ này nhưng Khương Trân cho bà cảm giác hoàn toàn khác, lễ phép nhưng không quá gần gũi, xa cách nhưng lại không cự tuyệt người khác. Từ đầu đến cuối đều có phong thái và lập trường của mình.

Thật ra Thẩm Trọng Giả giao nhiệm vụ này cho bà làm bà rất khó xử, về phần sau này Thẩm Ương thích ai, ở bên ai đều không có quan hệ nào với bà, dù sao thì bà cũng không phải mẹ ruột Thẩm Ương hơn nữa quan hệ của bà và Thẩm Ương chỉ có thế, quanh năm suốt tháng số câu mà hai người nói với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người mà đối nhân xử thế với bất kỳ người nào cũng điêu luyện như Lục Ngầm Thu lúc này cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, bà bưng ly nước lên khẽ nhấp một ngụm, rồi nói: “Chắc cháu biết cô là ai đúng không?”

Sau khi nói Lục Ngâm Thu thật muốn cắn lưỡi mình, lời này của bà thật sự quá kém với trình độ của bà!

Khương Trân nhìn Lục Ngâm Thu, lúc Trương Tịnh Tịnh báo cũng đã thuận tiện giới thiệu cho cô, con dâu Thẩm gia đồng thời cũng là mẹ trên danh nghĩa của Thẩm Ương, dù sắc mặt lúc này của cô rất bình thường nhưng trong lòng đã biến hóa long trời lở đất, cô biết chuyện của mẹ Thẩm Ương cho nên cũng đã lường trước được tình huống xấu nhất, người nhà anh sẽ không dễ dàng chấp nhận cô, thậm chí có thể chấp nhận hay không cô đều không thể nói chính xác được.

Mặc dù Lục Ngâm Thu chỉ là mẹ trên danh nghĩa của Thẩm Ương, nhưng dù sao thì phía sau bà còn có ba và ông nội Thẩm Ương.

“Biết ạ.” Cô không kiêu ngạo không tự ti nói.

Lục Ngâm Thu nhíu mày, bà thật không biết nên nói thế nào, nếu quan hệ của bà và Thẩm Ương thân mật thì bà còn có tư cách nói nhưng đây không có, hai người họ không khác gì hai người xa lạ mà bà bây giờ lại lấy tư cách của một người mẹ đến gặp bạn gái của anh, cho dù nói thế nào đi nữa đều không thích hợp. Lúc chưa gặp mặt bà còn chưa rõ tình cảm của Thẩm Ương dành cho cô gái này là nghiêm túc? Hay chỉ là chơi đùa mà thôi?

Nhưng khi nhìn thấy chính chủ thì bà cảm nhận được một cách rõ ràng là cô gái này không phải là người có thể dễ dàng theo đuổi được. Cho dù bà không thân thiết với Thẩm Ương nhưng dù nói thế nào thì cũng biết nhau mấy chục năm nên bà biết rõ, anh mạnh mẽ và cứng rắn hơn so bất cứ ai, chỉ là không có chạm đến ranh giới cuối cùng của anh mà thôi.

Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Đàm Tố con gái nhà họ Đàm ra thì không thấy anh gần gũi với bất cứ cô gái nào khác, mà anh với con gái nhà họ Đàm là không có khả năng, nếu có thì cũng không kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng theo lời Thẩm Trọng Giả nói, hai người ở bên nhau đã hơn nửa năm, có thể thể thấy được sự quan tâm của Thẩm Ương dành cho cô.

Khương Trân nhìn Lục Ngâm Thu cuối đầu khuấy cà phê, bà đã lập đi lập lại động tác này thật lâu, cô bèn gọi bà một tiếng, “Dì Thẩm?”

Nghe thấy giọng Khương Trân lúc này Lục Ngâm Thu mới hoàn hồn lại, bà nhìn Khương Trân chợt nói:

“Cháu và Thẩm Ương vẫn nên chia tay đi thôi?” Người Anh Nhìn Là Em

Review Quyển 4 - Chương 60: Dì Thẩm - Người Anh Nhìn Là Em

Review truyện Người Anh Nhìn Là Em

Truyện Người Anh Nhìn Là Em Review


1,098 | 29 76 chương


Đọc truyện Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em