Quyển 4 - Chương 58: Gọi điện thoại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Hình như là lần trước em bị cảm mạo phải đến bệnh viện, chị với bác sĩ Thư bị chụp ạ.”

“Chỉ bởi vì chuyện này, mà chuyện này thì có cái gì để lên hotsearch?”

“Người trong cuộc như chúng ta sẽ cảm thấy không có chuyện gì nhưng truyền thông lại cảm thấy là tin đồn thất thiệt, lại thêm dân cư mạng cũng không biết nội tình nên sẽ thành có chuyện. Bây giờ bên ngoài đang lan truyền tin đồn của chị và bác sĩ Thư.”

Khương Trân nhíu mày, cô vừa hỏi vừa đi về phòng ngủ, “Scandal tình cảm?”

“Vâng ạ, tiêu đề hotsearch là bạn trai ngoài giới của Khương Trân.”

Khương Trân mở hotsearch lên laptop, quả nhiên thấy được tiêu đề mà Trần Bội Bội vừa nói.

…. Bạn trai ngoài vòng của Khương Trân.

Cũng không biết là người vạch trần này là vô tình hay cố ý, trong video mặt của Thư Lương Trì bị làm mờ, thấy vậy trong lòng Khương Trân mới thả lỏng một chút. Nếu như bọn họ trực tiếp để lộ mặt của Thư Lương Trì vậy thì chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy đâu.

Khương Trân xem hết toàn bộ video thì thấy thật ra cũng không có gì, chỉ có một chỗ có nghi vấn lớn nhất là lúc Thư Lương Trì xoa đầu cô. Những fan hâm mộ lâu năm của Khương Trân đều biết cô là một người chậm nhiệt, không dễ dàng thân mật với ai nhưng người đàn ông trong video lại xoa đầu cô, một động tác thân mật tự nhiên như vậy hơn nữa cô cũng không có ngăn lại, điều này không khỏi làm cho fan mơ tưởng viễn vông.

“Được rồi, không có chuyện gì đâu. Chị sẽ gọi điện cho chị Tịnh Tịnh hỏi thử xem chuyện này nên xử lý thế nào.” Khương Trân tỉnh táo nói với Trần Bội Bội.

“Dạ.”

Ngay khi vừa cúp điện thoại cô còn chưa kịp gọi cho Trương Tịnh Tịnh thì chị ấy đã gọi đến.

“Trân Trân, em và bác sĩ Thư đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại bị người quay được?”

Hai người nói chuyện điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ thì Trương Tịnh Tịnh đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng, chị chỉ nói một câu phía sau giao cho chị liền cúp điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cô cũng không phiền lòng vì chuyện này nữa, bởi vì trong lòng cô Trương Tịnh Tịnh là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất, nếu chị nói có thể vậy thì chị sẽ giải quyết chuyện này thật tốt.

Cô khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, trước mắt thì cho đến bây giờ cô không có nhận được điện thoại hay Wechat của Thẩm Ương, nói cách khác thì hẳn là bây giờ anh còn chưa nhìn thấy hotsearch. Có lẽ là anh đang bận, cô nghĩ nghĩ thế là bèn chụp màn hình gửi cho anh. Sau khi gửi cô đợi một lúc lâu cũng không thấy Thẩm Ương trả lời, cô xác định là anh đang làm việc, cô đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại, cô nhìn thì thấy là điện thoại của Chu Mộng Nguyên gọi đến, cô nhấn trả lời.

“Alo?”

“Trân Trân, là tớ.” Giọng nói Chu Mộng Nguyện truyền đến.

“Tớ biết, có chuyện gì sao?”

“Là chuyện liên quan đến hotsearch của cậu, cậu và anh Lương Trì, các cậu…”

“Đều là hiểu lầm.” Khương Trân nói với cô ấy, nhưng khi cô nói xong thì nhận ra không thích hợp, Chu Mộng Nguyện gọi anh Thư là gì? Anh Thư Trì?

“Cậu biết anh Thư?” cô kinh ngạc hỏi.

“Ừm, có quen biết.” Ở đầu bên kia khi Chu Mộng Nguyên nhìn thấy hotsearch cũng vô cùng ngạc nhiên, cô cũng không nghĩ đến hai người mà cô quen thế mà còn quen biết nhau.

Khương Trân có hơi khó tiêu hóa, chuyện này cũng không khỏi quá trùng hợp.

“Lúc tớ nhìn thấy hotsearch cũng giật nảy mình, nếu không phải nhìn thấy cái này thì cũng không biết đâu.”

“Đúng là khéo thật, nhưng mà chuyện kia là hiểu lầm, tớ và anh Thư quen biết nhiều năm rồi, là quan hệ bạn bè thôi cũng không có khoa trương như truyền thông nói.”

“Các cậu đã quen biết nhiều năm rồi?”

“Ừm, anh ấy là anh trai của Bách An.”

“Thì ra là vậy.”

“Không phải thì sao đây? Không phải cậu cũng như người khác tin vậy đấy chứ?”

Chu Mộng Nguyên cười hai tiếng, “Sao có thể chứ.”

“Haizz, mà trong video mặt anh Thư bị làm mờ sao cậu nhận ra được?” Khương Trân kỳ quái hỏi.

“… Tớ cũng quen biết anh ấy nhiều năm rồi nên tự nhiên vừa nhìn liền sẽ nhận ra, à đúng rồi, qua mấy ngày nữa tớ sẽ về Tấn Thành, chờ tớ về rồi chúng ta gặp nhau đi.”

Mấy ngày nay Chu Mộng Nguyên chạy lịch trình ở nơi khác.

“Được.”

“Được rồi, vậy tớ không làm phiền cậu nữa, tớ cúp máy đây.”

“Ừ.”

Chu Mộng Nguyên cúp điện thoại, Dương Kỳ Vi thấy ý cười ở khóe môi cô liền hỏi: “Hỏi rõ ràng rồi?”

“Ừm, chỉ là hiểu lầm thôi.”

Dương Kỳ Vi nhìn Chu Mộng Nguyên, cô nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói: “Mộng Nguyên, cậu cũng đừng cứ mãi treo trái tim trên người bác sĩ Thư kia nữa. Cậu nhìn Khương Trân người ta xem, hai người các cậu vào công ty cùng một lúc nhưng cậu nhìn vị trí của cô ấy rồi lại nhìn vị trí của bản thân cậu xem.”

Chu Mộng Nguyên kỳ quái nhìn cô ấy: “Tớ làm sao, như này không tốt sao?”

Dương Kỳ Vi thở dài, “Cậu có thể lòng cầu tiến một chút không?”

Chu Mộng Nguyên cười, “Loại chuyện vận mệnh ngôi sao này cũng không phải nói có lòng cầu tiến là có thể đến được.”

Dương Kỳ Vi quả thật không còn cách nào với cô.

**

Lúc trợ lý thấy hotsearch bị dọa một trận, cậu vội vàng giơ điện thoại đến trước mặt Nghiêm Lộc, nhưng Nghiêm Lộc nhìn qua lại không có chút kích động nào chỉ “À” một tiếng, sau đó nhìn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thẩm Ương đang làm việc phía trước. Trợ lý buồn bực, anh Nghiêm cứ “À” một tiếng như vậy là có ý gì?

Sau khi Thẩm Ương kết thúc, cậu giơ điện thoại đến trước mặt Thẩm Ương, “Anh Thẩm không xong rồi, anh nhìn xem.”

Thẩm Ương vừa mặc áo khoác vừa nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi cũng chỉ bình thản không chút gợn sóng nào “Ừ” một tiếng, sau đó đi đến chỗ Nghiêm Lộc, sắc mặt anh bình thường không có chút khác thường nào làm trợ lý sợ ngây người, nếu như anh Nghiêm phản ứng như vậy cũng bình thường không nói gì nhưng anh Thẩm cũng phản ứng như vậy có chút không bình thường nha?

Ngày thường tình cảm của anh Thẩm và chị Trân rất tốt bọn họ biết rõ rành rành nhưng bây giờ anh Thẩm lạnh nhạt như vậy chẳng lẽ hai người họ chia tay rồi sao… Nhưng mà cũng không đúng nha, sáng nay anh ấy còn vui vẻ đi từ căn hộ của chị Trân ra mà!

“Chát!”

Trợ lý còn chưa nói xong thì đột nhiên sau gáy đau rát vô cùng, cậu quay đầu lại thì thấy anh Nghiêm vừa đập gáy cậu một phát!

“Anh Nghiêm…”

Nghiêm Lộc khoanh tay trước ngực, “Hãy vứt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu đi, cậu có thể tiến bộ một chút được không, mấy loại tin tức này mà cũng có thể tin à?”

Trợ lý bị một đập như thế liền lập tức tỉnh táo lại, mấy suy nghĩ lung tung rối loạn muốn hù dọa cũng không dọa được, chẳng lẽ nói là hai người họ lạnh nhạt với chuyện này cũng không phải là vì anh Thẩm và chị Trân chia tay mà căn bản không coi loại tin đồn nhảm này ra gì? Cũng đúng, đám cẩu tử này thích nhất nhất là tin đồn thất thiệt, thích thêm mắm thêm muối!

Thẩm Ương lấy điện thoại ra thì liền thấy được hai tin nhắn Wechat của Khương Trân.

Trân Trân: Ai da em lên hotsearch!

Sau khi ấn mở, Thẩm Ương xem hình cô gửi qua trước, là ảnh chụp màn hình cô lên hotsearch, nhìn thấy câu nói cô gửi, ngón tay Thẩm Ương lướt nhanh trên màn hình, gửi lại mấy tinh oanh tạc cô.

Khương Trân thấy Thẩm Ương trả lời Wechat, không cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của anh lúc này.

Thẩm lão sư: A? Không nhìn ra là em lại vui mừng thế đấy?

Thẩm lão sư: Có cái gì đáng vui mừng em nói anh nghe với?

Thẩm lão sư: Buổi tối chúng ta phải tâm sự với nhau cho tốt mới được.

Trên trán Khương Trân xẹt qua ba đường hắc tuyến, trả lời anh.

Trân Trân: Ai da… Thẩm lão sư… hiểu lầm thôi, đừng mà.

Thẩm Ương cầm di động, khóe miệng làm sao cũng không thể khống chế được mà cong lên, trợ lý đứng bên cạnh thấy thế thầm nghĩ, quả nhiên đều là đám cẩu tử thêu dệt vô cớ! Về sau không thể tin tưởng nữa!

“Anh Thẩm, nên đi thôi ạ.” Cậu đi qua nhắc.

Thẩm Ương trả lời tin nhắn rồi nhét điện thoại vào trong túi áo khoác, anh đưa áo khoác cho trợ lý, nói: “Cầm giúp anh.”

Trợ lý ôm áo vào trong ngực, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu thành khẩn nói: “Anh Thẩm, anh yên tâm. Em nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người.”

Thẩm Ương: “…”

Đứa nhỏ này hôm nay bị cái gì kích thích sao?

**

Xảy ra việc này Khương Trân biết bản thân đã làm liên lụy đến Thư Lương Trì, cảm thấy nên nói xin lỗi với anh nhưng khi cô gọi điện thoại thì anh liên tục không nghe máy, cô phỏng đoán là có lẽ anh đang phẫu thuật.

Thư Lương Trì từ phòng phẫu thuật ra thì đã gần trưa rồi, vừa từ phòng phẫu thuật ra thì lại nghe các y tá đang thảo luận gì đó có liên quan đến Khương Trân thì anh không tự chủ được mà dừng chân lại. Các y tá thấy anh có hứng thú liền kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe.

Anh nhìn đoạn video kia, liền hiểu rõ bởi vì anh chính là nam chính trong đoạn video đó.

Các y tá đều thảo luận người đàn ông trong video là ai, là bác sĩ nào của bệnh viện bọn họ, cũng không trách các cô ấy không nhận ra vì mặt người đàn ông trong video được làm mờ mà anh ta cũng mặc áo blouse trắng mà các bác sĩ hay mặc trong bệnh viện. Đặc biệt là video còn không có âm thanh thì nơi nào có thể nhìn ra chứ.

Mấy cô ấy không nhìn ra không đồng nghĩa là tất cả mọi người cũng không có người nhận ra. Cũng không bằng nói y tá trưởng ngày trước đã từng chăm sóc mẹ Khương Trân, cô ấy đã sớm biết mối quan hệ của Thư Lương Trì và Khương Trân không bình thường, hai người đã ngầm quen biết nhau rồi. Cô kéo Thư Lương Trì sang một bên nhiều chuyện hỏi anh: “Cậu và Khương tiểu thư thành đôi rồi?”

Thư Lương Trì cười, chỉ là nụ cười kia hơi cay đắng, “Sao có thể chứ? Không có chuyện đó.”

Y tá trưởng nhìn ra sự mất mác trong mắt anh, cô suy nghĩ rồi nói: “Vậy cậu cố gắng thêm một chút, biến nó thành sự thật.”

Thư Lương Trì cũng chỉ cười như cũ, coi như bây giờ anh có cố gắng thì cũng chỉ vô ích mà thôi nhưng anh cũng không nói câu này với y tá trưởng, anh đổi chủ đề, “Chị Hạ, chị đừng trêu ghẹo em nữa, em vừa làm phẫu thuật xong thật sự là mệt đến chết đi sống lại rồi, em phải về phòng nghỉ híp mắt một chút đây.”

Y tá trưởng nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, bản thân cô cũng biết rõ từ phòng phẫu thuật ra có bao nhiêu mệt mỏi. Nghề bác sĩ này quả thật cũng không phải là dành cho người làm, “Được được được, cậu nhanh về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Sau khi quay về phòng nghỉ Thư Lương Trì mới cầm điện thoại dưới gối lên, vừa mở ra liền thấy được mấy cuộc gọi nhỡ từ Khương Trân, anh lập tức gọi lại, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

“Alo, anh Thư, anh phẫu thuật xong rồi sao?”

Nghe được giọng nói của Khương Trân, sự mệt mỏi của Thư Lương Trì biến mất không còn một mảnh, “Sao em biết anh đang làm phẫu thuật?”

“Đoán nha, bình thường nếu như anh không có phẫu thuật nhất định sẽ nhận điện thoại.”

Thư Lương Trì cười một tiếng.

“Anh Thư, thật ra em gọi điện thoại cho anh là muốn xin lỗi anh. Không biết anh đã thấy hotsearch hay chưa, cũng may là bọn họ còn có tâm không có để lộ mặt anh. Nhưng mà anh yên tâm, chuyện này bọn em nhất định sẽ xử lý thật tốt.” Khương Trân nói một hơi dài.

Thư Lương Trì, “Ừ, anh thấy rồi. Không sao đâu, cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, giải thích rõ ràng là được rồi.”

“Vậy anh Thư không có tức giận chứ ạ?”

“Chuyện này có gì mà phải tức giận chứ, lại nói chuyện này vẫn là do chính anh đi tìm em mà.” Người Anh Nhìn Là Em

Review Quyển 4 - Chương 58: Gọi điện thoại - Người Anh Nhìn Là Em

Review truyện Người Anh Nhìn Là Em

Truyện Người Anh Nhìn Là Em Review


1,109 | 29 76 chương


Đọc truyện Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em