Quyển 2 - Chương 34: Rắn rắn chắc chắc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bữa cơm này ăn xong cũng mười giờ rồi, vì hai người bọn họ nên bốn người cũng không có ra về cùng nhau, mà là hai người Đàm Tố về trước, Thẩm Ương giúp cô đội mũ mang khẩu trang chỉnh tề mới nắm tay cô đi ra ngoài.

Sau khi lên xe Thẩm Ương hỏi cô: “Có phải bọn họ giống như anh nói hay không, rất dễ ở chung.”

Khương Trân gật đầu, lúc còn chưa gặp mặt cô còn hơi lo lắng, nhưng sau khi gặp mặt cô mới biết được hai người họ là người rất dễ ở chung, “Đúng vậy ạ.”

“Vậy lần sau có cơ hội lại cùng bọn họ đi ăn cơm.”

“Được ạ.”

Thẩm Ương đột nhiên nhíu mày, anh nói với cô: “Anh có một chuyện đặc biệt nghiêm túc muốn nói với em.”

“Chuyện gì ạ?”

“Về sau lúc nói chuyện với anh, em có thể đừng xưng ngài hay không, em vừa gọi ngài anh liền có cảm giác tuổi tác của chúng ta chệnh lệch thật lớn.”

Khương Trân bất chợt nghĩ đến lúc nãy trong bữa ăn Hoắc Diệc Trình nói anh là trâu già gặm cỏ non, chẳng lẽ anh để ý câu này sao, “…Vậy em không gọi thế nữa.”

“Vậy là tốt rồi, nếu không trong lòng anh áp lực rất lớn.”

Khương Trân che miệng, ánh mắt cong như vầng trăng non.

Thẩm Ương lơ đãng nhìn qua thấy cô như vậy, liền hỏi: “Em che miệng làm gì?”

Khương Trân vô tội nói: “Không phải anh không cho em cười trên xe anh sao?”

Thẩm Ương, “…”

Anh hơi bất đắc dĩ, cô gái này thật ngốc.

“Đúng rồi, ngày mai là vào đoàn phim rồi, em chuẩn bị thế nào rồi?”

Kịch bản của Khương Trân anh đã nhìn qua rồi, đề tài đấy cũng không phải hot gì cho lắm nhưng rất có chiều sâu, bằng vào kinh nghiệm chọn kịch bản của anh thì anh cảm thấy tiếng vang sau này bộ phim tuyệt đối sẽ không kém, hơn nữa nhân viên công tác của đoàn phim đều là người đã quen biết với nhau, anh biết Tống Đàm vẫn luôn tán thưởng Khương Trân, cô ở trong đoàn phim của ông có thể học được không ít thứ.

“Đều chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Vậy ở chỗ nào?”

“Đoàn phim đã đặt khách sạn rồi, gần ngay đoàn phim thôi anh.”

Thẩm Ương gật đầu, “Vậy ngày mai anh đưa em đi.”

“Dạ?”

Anh trắng trợn đưa cô đến đấy lỡ như bị người khác thấy thì làm sao bây giờ?

“Không có việc gì, không cần lo lắng, anh cẩn thận một chút là được rồi, hơn nữa anh cũng cần mới Tống Đàm ăn một bữa cơm.”

Khương Trân nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Anh định nói chuyện chúng ta với đạo diễn Tống sao?”

“Ừ.”

Anh và Tống Đàm quen biết đã nhiều năm, hai bộ phim liên tiếp của anh đều hợp tác với Tống Đàm, bắt đầu từ lúc đó hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, mấy năm này quan hệ của hai người họ giống như bạn già vậy, huống chi mấy tháng sau cô đều ở trong đoàn phim của anh ta, nói rõ với anh ta cũng thuận tiện cho anh đi thăm cô.

Xe chạy vào tiểu khu, hơn mười giờ trong tiểu khu đã không còn người nào nhưng thỉnh thoảng cũng có tốp ba tốp năm người dắt chó đi dạo đi ngang qua, Thẩm Ương dừng xe dưới tiểu khu dưới lầu.

Khương Trân cởi dây an toàn, cũng nghe thấy tiếng “lạch cạch” bên phía Thẩm Ương, anh cởi dây an toàn, “Anh đưa em lên.”

Cô khoát khoát tay với anh, “Không cần đâu ạ, tự em đi lên là được rồi, hơn nữa bên kia có một số gia đình dắt chó đi dạo nếu bị người nhìn thấy không tốt đâu ạ.”

Thẩm Ương hơi nghiêm mặt, Khương Trân cười cười, sau đó hơi cúi người chồm qua phía anh, hôn nhẹ một cái môi anh liền rời đi.

“Ngủ ngon.”

Nói xong cô đưa tay mở cửa xe, còn chưa có mở cửa xe đã người phía sau kéo tay lại, một tay đỡ ót cô sau đó bờ môi ấm áp của anh dán lên môi cô, anh ôm chặt cô trong ngực, hôn thật sâu.

**

Chính thức tiến vào đoàn phim, không chỉ có nhân viên công tác là những người đã từng quen biết mà ngay cả nam chính cũng là người quen. Chính là Bạch Dục Chi – nam hai của 《 Trường Sinh Duyên 》 bọn họ, bởi vì Khương Trân và Bạch Dục Chi đã từng hợp tác với nhau cho nên lần này hai người lúc quay vô cùng ăn ý, vì lý do thời gian nên bọn họ bắt buộc phải quay xong những phân cảnh trong hai trường đại học này, đầu tiên là quay ở trường Nhất Trung sau đó quay ở học viện Luật Tấn Thành. Chính thức bước vào mùa hè, cũng may lần quay này trang phục của bọn họ là theo mùa, đến mùa nào thì mặc trang phục mùa đấy nên những phân cảnh trong sân trưỡng cũng tương đối nhẹ nhõm, hơn nữa lần hợp tác này với Bạch Dục Chi vô cùng ăn ý, không khí của đoàn phim cũng cực kỳ hài hòa.

Sáng sớm hôm sau, Khương Trân nhận được tin nhắn wechat của Chu Mộng Nguyên, nói cô ấy sẽ quay một bộ phim truyền hình ở trường Nhất Trung Tấn Thành, từ sau ngày Chu Mộng Nguyên chính thức gia nhập đoàn phim thì hai người thường xuyên trốn khỏi đoàn lẻn đến phía sau, mỗi lần như vậy chỉ cần nhân viên công tác không tìm thấy người sẽ tự động cầm loa phóng thanh hô to.

“Đoàn phim sát vách Khương/ Chu tiểu thư mời trở về quay phim!”

Bên ngoài trường Nhất Trung Tấn Thành có một con phố ẩm thực, từ đầu đến cuối phố có đủ loại ẩm thực, những cửa hàng ẩm thực ở con phố này đều mở cho học sinh trường nên bây giờ các học sinh được nghỉ hè nên bọn họ cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà nghỉ hè, ai mà ngờ thế mà có hai đoàn phim đến trường Nhất Trung lấy cảnh, cơ hội buôn bán lớn như thế bọn họ lập tức mở hàng trong phố buôn bán trở lại, vì vấn đề thời gian quay, để không ảnh hưởng lẫn nhau nên hai đoàn phim đã thương lượng chia nhau phố ẩm thực này.

Người phụ trách phố ẩm thực không có ý kiến gì với chuyện này bởi vì phân chia như vậy thì mấy trăm người của hai đoàn phim đều ăn uống ở phố bọn họ, mùa hè này phố ẩm thực của bọn họ nhất định sẽ kiếm được một bộn tiền.

Ở nơi dựng lều nghỉ, buổi trưa sau khi cơm nước xong xuôi Khương Trân và Chu Mộng Nguyên hai người ngồi nói chuyện phiếm.

Chu Mộng Nguyên vừa nói chuyện vừa nhìn điện thoại, cô thấy bộ dáng cầm điện thoại không buông của cô ấy liền thuận miệng hỏi một câu, “Có phải cậu yêu đương rồi không?”

Chu Mộng Nguyên ngẩng đầu, “Yêu đương? Đâu có đâu?”

“Vậy cậu nhắn tin với ai thế?”

“Ừm… là anh trai của bạn tớ, cũng thân lắm, nhưng mà anh ấy học đại học xong liền ra nước ngoài du học, vừa mới về nước không lâu.”

Vẻ mặt này của cô ấy dường như Khương Trân đã từng gặp qua ở đâu rồi vậy, đúng rồi giống lúc cô nói với cô ấy về Thẩm Ương vậy, “Có phải là cậu thích anh ta hay không?”

Chu Mộng Nguyên hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh cô liền nở nụ cười, “Ừm, tớ thích anh ấy, thật ra từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy thì tớ đã thích anh ấy rồi, anh ấy là người mà tớ cảm thấy tốt nhất ngoại trừ anh trai của tớ.”

“Vậy lần trước cậu nói nếu như cậu yêu đương, thì có phải là chỉ anh ta hay không?”

“Ừ đúng vậy, nhưng tớ không biết anh ấy có thích tớ hay không nữa.” Vẻ mặt Chu Mộng Nguyên hơi ảm đảm.

“Cậu tốt như vậy, anh ta khẳng định sẽ thích cậu.” Khương Trân chân thành nói.

“Thật sự cậu cảm thấy như vậy sao?”

“Đương nhiên.”

Đột nhiên giọng nói của nhân viên bên đoàn phim của Chu Mộng Nguyên vang lên.

“Đề nghị Chu tiểu thử đang ở đoàn phim bên cạnh lập tức trở về quay!”

Hai người nhìn nhau cười, Chu Mộng Nguyên đứng lên, “Nhân viên giục tớ rồi, tớ đi trước đây.”

Khương Trân gật đầu, “Được, cậu đi đi.”

Tiến độ quay bên phía Khương Trân đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, mà lịch trình bên phía Thẩm Ương cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, trước mắt thì bây giờ anh vẫn còn ở nước ngoài, mỗi tối hai người đều gọi video cho nhau, dù chỉ có thể cách màn hình nhưng chỉ cần có thể nghe được giọng của đối phương, nhìn thấy mặt của đối phương thì hai người đã thỏa mãn rồi.

Tối nay sau khi kết thúc công việc, Khương Trân đúng giờ gọi điện thoại cho Thẩm Ương, không bao lâu anh liền bắt máy, có vẻ như anh vừa tắm xong tóc còn đang ướt hơn phân nửa, Khương Trân hơi ngạc nhiên mấy ngày trước vào giờ này đều anh ở hậu trường chỗ quay nhưng sao hôm nay anh còn kết thúc việc sớm hơn cô thế?

“Hôm nay anh quay xong sớm thật.”

Thẩm Ương đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn trà, anh cười, “Khó mà có được một ngày.”

Anh vừa tắm xong, hơn phân nửa tóc rũ trên trán, ánh mắt trong sáng, mặc quần áo đơn giản thoải mái, nhìn Thẩm Ương lúc này Khương Trân cảm thấy như thấy được người trong tấm anh kia vậy, giống nhau như đúc, giống như trở lại thời niên thiếu vậy.

“Anh vốn định gọi video cho em sớm một chút, nhưng nghĩ là lúc đó em còn chưa có quay xong nên không có quấy rầy em.”

Hai người họ đều biết rõ, bọn họ là người dễ làm cho đối phương phân tâm nhất, thời gian dần trôi qua cũng tạo thành ăn ý giữa hai người, nếu không phải là chuyện vô cùng quan trọng hai người sẽ không quấy rầy đối phương trong khoảng thời gian làm việc.

“Thẩm lão sư, anh bây giờ thật giống như anh lúc hai mươi tuổi.”

Thẩm Ương không kịp phản ứng, “Hả? Sao em lại nói như vậy?”

“Là cảm giác anh trẻ hơn mấy tuổi?”

Thẩm Ương bật cười, “Ý của em là nói bình thường anh rất già sao?”

“Không phải đâu… bình thường anh rất trưởng thành, bây giờ… bây giờ chính là…” Khương Trân chợt không biết nên giải thích như thế nào.

“Được rồi được rồi, anh hiểu ý em, đúng rồi, em ở trong đoàn phim ổn không? Bạch Dục Chi có ăn hiếp em hay không?”

Khương Trân cười, “Anh suy nghĩ nhiều rồi, Bạch lão sư anh ấy rất tốt, anh ấy rất chăm sóc em.”

“Nếu như cậu ta dám ăn hiếp em, em lập tức nói cho anh, lúc anh trở về sẽ giúp em thu thập cậu ta.”

Một lát sau, Khương Trân nói: “Thẩm lão sư, anh đây là đang làm chỗ dựa cho em sao?”

Thẩm Ương bên kia đột nhiên ghé sát vào màn hình, giọng anh hơi trầm xuống, “Còn không phải sao, thật vất vả mới có một cô bạn gái nhỏ, có thể không làm chỗ dựa cho em sao?”

“Nào có không dễ dàng chứ, người như anh muốn có bao nhiêu bạn gái mà không có, có mấy triệu cô muốn làm bạn gái anh đâu.” Chính Khương Trân cũng không có phát giác được lúc cô nói lời này có bao nhiêu chua, bạn trai của cô thế nhưng có mấy chục triệu người nhớ thương đấy.

Thẩm Ương thấy cô bĩu môi thì hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt cô, âu yếm cô, nghĩ đến anh sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mà anh gấp như con khỉ thế này, anh chưa từng nghĩ đến chính mình cũng sẽ có một ngày biến thành thế này.

“Mấy chục triệu người thích anh, nhưng anh thích em.”

Trong lòng cô run rẩy, bốn phía đều ngọt ngào, Khương Trân đỏ mặt, “Thẩm lão sư, sao trước kia em không phát hiện anh cũng sẽ nói lời tâm tình thế nhỉ?”

Thẩm Ương cười một tiếng, “Đừng nói là em không phát hiện, ngay cả chính anh đều không có phát hiện đâu.”

Mặt Khương Trân không ngoài suy đoán ngày càng đỏ bừng.

Hai người lại trò chuyện thêm một chút, bất giác đã mười hai giờ, bởi vì hôm sau hai người họ đều phải dậy sớm để quay nên bọn họ đã giao hẹn sẽ tắt video call lúc mười hai người khuya, sau đó đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt.

“Nhanh như vậy đã đến mười hai giờ rồi sao?”

“Em không nỡ cúp máy sao?”

“Vâng, Thẩm lão sư, em rất nhớ anh.”

“Anh cũng vậy, anh sắp kết thúc công việc rồi, anh về nước lập tức tới thăm em, được không?”

Khương Trân gật đầu, “Được ạ.”

Hai người lại nói một lát, lúc này này mới cúp máy, Khương Trân nằm trên giường nhìn trần nhà tuyết trắng, trong đầu lại nghĩ đến Thẩm Ương, nghĩ đến nghĩ đi lại bắt đầu buồn ngủ, cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Người Anh Nhìn Là Em

Review Quyển 2 - Chương 34: Rắn rắn chắc chắc - Người Anh Nhìn Là Em

Review truyện Người Anh Nhìn Là Em

Truyện Người Anh Nhìn Là Em Review


1,217 | 29 76 chương


Đọc truyện Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em