Quyển 2 - Chương 28: Dịu dàng tốt đẹp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Được rồi, quay đến đây thôi, nghỉ ngơi một chút.”

Trên quần áo của Thẩm Ương toàn bùn đất và bụi bặm, trên mặt cũng dính không ít, Nghiêm Lộc đưa cái khăn sạch sẽ cho anh, “Thẩm ca, anh lau đi.”

Thẩm Ương nhận khăn lau qua hai lần, anh nhìn xung quanh một chút, đội nhiên thấp giọng nói, “Nghiêm Lộc.”

Nghiêm Lộc nghe thấy giọng điệu này của anh liền cảnh giác, cậu lắc đầu, “Không được Thẩm ca, thật sự không được.”

Thẩm Ương nhíu mày lại, “Chỉ mười phút thôi.”

“Vấn đề không phải là mười phút hay không, Thẩm ca.”

“Năm phút, năm phút cũng có thể chứ?”

“Thẩm ca.”

“Nghe lời, năm phút thôi.”

Nghiêm Lộc nhìn Thẩm Ương, thở dài, cậu đứng dậy đi về phía hậu trường, Thẩm lão sư luôn luôn nghiêm túc kỷ luật của cậu đã đi nơi nào rồi? Từ khi gặp Khương Trân thì hoàn toàn không thấy được!

Vài phút sau, Nghiêm Lộc làm như không có việc gì trở về, ngoắc ngoắc tay với Thẩm Ương, anh đứng đi theo, thẳng đến khi đến đến một góc hẻo lánh, thì cậu mới cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại cho anh, “Đã nói rồi đấy, chỉ năm phút thôi nhé.”

“Anh biết rồi.” Thẩm Ương gật đầu với cậu.

Thẩm Ương gọi điện thoại bất ngờ cho Khương Trân, đầu kia truyền đến giai điệu quen thuộc, nhưng giai điệu vang lên thật lâu mà từ đầu đến cuối lại không có người nhận, thẳng đến điện thoại tự động cúp máy, anh gọi mấy cuộc thì vẫn như vậy, bất đắc dĩ anh chỉ có thể gửi wechat cho cô, Nghiêm Lộc muốn lấy lại điện thoại di động, bởi vì bọn họ đã nghe được tiếng của nhận viện công tác kêu bắt đầu quay rồi.

Vì vậy, Thẩm Ương không thể không đưa điện thoại lại cho Nghiêm Lộc.

Khương Trân ngồi bên cạnh bàn ăn, cô trơ mắt nhìn Thẩm Ương gọi từng cuộc từng cuộc đến lại từng cuộc tự động cúp máy, cô cũng có suy nghĩ muốn bắt máy nhưng cũng chỉ là một ý niệm thoáng qua mà thôi, thẳng đến khi không có cuộc nào gọi đến nữa, thì tiếp theo là tin nhắn wechat của anh, tin nhắn wechat anh gửi đến cô đều đọc, chỉ là không có trả lời anh mà thôi.

Ánh mắt của cô rơi vào bình hoa hồng trên bàn, bởi vì có nước nuôi dưỡng cho nên dù đã qua nhiều ngày như vậy cánh hoa vẫn kiều diễm như cũ, cô vươn tay xoa nhẹ cánh hoa, cảm giác sờ lên cánh hoa như tơ lụa vậy. Ngay từ đầu anh là fan hâm mộ tặng cô còn không tin, nhưng bây giờ thì cô tin rồi, kỳ thật từ lúc bắt đầu chỉ có cô là nghĩ như vậy, cũng thế, một người như cô làm sao có thể xứng đôi với anh chứ?

Chu Mộng Nguyên tắm xong đi ra, cô lơ đãng liếc qua bàn ăn chợt phát hiện hoa hồng trên bàn đã không thấy, cô buồn bực đi qua, thì lại thấy hoa hồng bị vứt trong thùng rác, ngay cả bình hoa cũng bị vứt đi. Cô nhìn hoa hồng, không ít cánh hoa đều bị vứt chúi xuống trong thùng rác. Cô ngồi xổm xuống nhặt hoa hồng lền, cô nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt của Khương Trân, thật không khéo, cửa phòng đột nhiên mở ra, Khương Trân ôm đồ ngủ đi ra, tầm mắt cô ấy rơi vào hoa hồng trên tay cô, Chu Mộng Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, thế là cô lúng túng nói, “Hoa, hình như bị gió thổi rơi xuống thùng rác hay sao ấy.”

Sau khi nói xong Chu Mộng Nguyên hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, cô sao lại nói lời này chứ, trong phòng đều ngạt muốn chết rồi, thì từ đâu ra gió chứ?

Mắt Khương Trân hơi lóe lên, bình thản nói: “Không phải gió thổi, là tớ ném đó.”

“Không phải đang nuôi tốt sao?”

“Hỏng rồi.” Nói xong, cô đi vào phòng tắm.

Chu Mộng Nguyên nhìn hoa trong tay, đây không phải còn tốt hay sao? Hỏng ở chỗ nào chứ?

Một lát sau, cô tựa như hiểu đã hiểu ra gì rồi, thế là cô lại cẩn thận từng li từng tí đem hoa bỏ lại thùng rác, hoa thật xinh đẹp, đáng tiếc.

**

Nghiêm Lộc cảm thấy chuyện uất ức nhất mà cậu từng làm là trộm điện thoại giúp Thẩm Ương.

Hôm qua anh gọi điện thoại hay nhắn tin cho Khương Trân cũng không thấy Khương Trân trả lời, vừa rồi anh gọi điện thoại cũng không có người bắt máy, Thẩm Ương không khỏi có chút lo lắng, không phải là cô đã xảy ra chuyện gì chứ.

“Thẩm ca, anh đừng lo lắng vớ vẩn nữa.”

“Nhưng cô ấy một mừng không có trả lời điện thoại hay wechat của anh.”


“Có lẽ là Khương tiểu thư bận đâu, không phải chính anh cũng làm nghề này sao? Còn không thể lý giải được?”

Thẩm Ương cụp mắt xuống, Nghiêm Lộc thấy thế nói: “Thẩm ca, anh vẫn là quay chương trình cho tốt đi, vẫn như cũ là quay hai ngày, quay xong không phải chúng ta có thể về sao? Đúng không?” Nói xong, cậu cầm điện thoại lại nhét vào túi của mình.

Thẩm Ương không nói chuyện, những cũng không có lấy lại điện thoại nữa.

Bách An cau mày nhìn Khương Trân ngồi đối diện đang đâm đâm tôm, “cậu sao thế, tôm đều bị cậu đâm nát hết rồi.”

Khương Trân phản ứng lại, tôm trong chén quả thật bị cô đâm không còn hình dạng gì nữa.

“Ăn không ngon sao?”

“Không phải, ăn thật ngon.”

“Vậy có phải cậu có tâm sự hay không?”

Khương Trân cầm đôi đũa trong tay, “cũng không phải, là công việc xảy ra một chút chuyện.”

“Xem ra là áp lực công việc quá lớn, nhưng mà cũng đúng, các cậu làm diễn viên, khả năng chịu đựng tâm lý của các cậu khẳng định là mạnh hơn, nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, bất kể là như thế nào, Bách An tớ đây đều sẽ đứng ở sau lưng cậu.”

Khương Trân cười, “ừ, tớ biết rồi.”

“Nào uống nước đi.” Bách An rót thêm nước ấm cho cô.

Anh nhìn Khương Trân, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi, anh không biết mình có nên nói với cô hay không.

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ.”

Bách An kinh ngạc, “cậu đều đã nhìn ra.”

“Tớ không hiểu cậu sao? Nói đi, là chuyện gì?”

Bách An hít vào một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói: “Tớ gặp Tần Sắt, ngay ở Tấn Thành.”

Khương Trân không nắm chặt đũa lắm, “ba” một cái rơi bên bàn ăn.

“A Trân.” Bách An lo lắng nhìn cô, sớm biết như thế anh không nên nói, hiện tại anh hận không thể cho mình mấy cái tát.

Khương Trân cầm đôi đũa trên bàn lên lần nữa, cô nhàn nhạt nói: “Thật sao?”

“Ừ, cậu còn hận bọn họ sao?”

Khương Trân ngẩng đầu nhìn anh, “Bách An, nếu như đổi lại là cậu, cậu hận sao?”

Bách An nghẹn lời, tất cả mọi chuyện của Khương Trân anh so với ai đều hiểu rất rõ, anh không thể nào tưởng tượng được cô từng dùng đôi vai gầy yếu như vậy để chống đỡ một ngôi nhà, có lúc, anh thậm chí từng nghĩ, nếu như là hắn một thân một mình chống đỡ nhiều như vậy, thật sự anh có thể chống đỡ được sao? Nếu như anh là Khương Trân, anh nghĩ anh sẽ hận, có thê hận không thể nào ít hơn cô được.

“Hận.”

Khương Trân cười nhạt, đột nhiên điện thoại vang lên, cô bình thản nhìn tên trên màn hình, cài điện thoại lại chế độ im lặng sau đó đặt lại trên bàn ăn.

Bách An không dám hỏi cô vì sao không bắt máy.

“Ăn xong rồi chúng ta đi thôi.”



Thẩm Ương quay xong chương trình ở Mỹ, anh đã lấy được điện thoại của mình nhưng vẫn không có nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Khương Trân, cho nên vừa kết thúc anh liền bay về Tấn Thành.

Thẩm Ương không có về chung cư của mình mà trực tiếp lái xe đến tiểu khu của Khương Trân, từ dưới lầu có thể thấy nhà của các cô, không có sáng đèn hẳn là còn chưa trở về, điện thoại cũng không có người bắt máy, thế là anh liền chờ dưới lầu. Qua một đoạn thời gian rất dài, có một chùm sáng sáng rọi chiếu đến, một chiếc xe bảo mẫu màu đen lái đến, anh biết là xe bảo mẫu của Khương Trân.

Khương Trân đóng cửa xe, cúi người nói với Trần Bội Bội trong xe: “Em về đi, lái xe chậm một chút.”

“Dạ vâng.”

Trần Bội Bội lái xe rời đi, Khương Trân đi về phía hành lang, điện thoại trong tay rung lên, vẫn như cũ là điện thoại của Thẩm Ương, cô cắn môi đem điện thoại bỏ vào trong túi xách, không để ý đến nữa, ngay lúc cô đang định đi tiếp thì phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Vì sao không nghe điện thoại của anh?”

Khương Trân giống như đang đi mà giẫm hụt một bậc cầu thang vậy, trái tim “bang” một tiếng chìm xuống, cô cứng đờ xoay người lại, đứng cách đó không xa là người hơn nửa tháng không gặp Thẩm Ương.

“Thẩm lão sư…”

Đang lúc nói chuyện Thẩm Ương đi đến trước mặt cô, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong mắt anh mang theo tia máu, nhìn qua là biết anh không có nghỉ ngơi tốt, có lẽ anh vừa xuống máy bay liền đến đây, nhìn thế Khương chợt cảm thấy có chút khổ sở. Lần đầu tiên cô thích một người, một người ôn nhu như vậy tốt như vậy, cô khát vọng đi đến gần anh như thế nhưng lại không thể tới gần được.

“Trả lời anh, vì sao lại không nghe điện thoại của anh.”

Khương Trân cắn môi im lặng không trả lời, bởi vì cô không biết mình nên nói như thế nào.

Lúc cô im lặng Thẩm Ương liền hiểu, thì ra nhiều ngày như vậy không phải là cô xảy ra chuyện gì, chỉ đơn thuần là không muốn nhận điện thoại của anh, không muốn trả lời wechat, nhưng anh không hiểu là vì cái gì, rõ ràng ngày hôm đó vẫn còn tốt như vậy.

“Khương Trân.”

“Thẩm lão sư, thật xin lỗi.”

“Tại sao nói xin lỗi với anh?” Thẩm Ương từng bước ép sát.

Khương Trân tựa như là không có nghe được Thẩm Ương hỏi, mà chỉ lạnh nhạt nói một chuyện khác, “em từng hận một người, bây giờ cũng hận, em đã từng thề vói chính mình, đời này em sẽ không bao giờ làm một người giống cô ta, cho nên em rất sợ hãi, nếu như trở thành một người giống nàng, em sẽ cảm thấy mình rất buồn nôn rất dơ bẩn, em không có năng lực gánh chịu sai lầm mà em đã tạo ra.”

Thẩm Ương cau mày thật chặt, mặc dù anh không hiểu ý cô, nhưng anh biết, người kia có quan hệ với bí mật trong lòng cô, bí mật kia ép cô đến mức không thở dốc được, cô như vậy làm Thẩm Ương rất đau lòng, anh muốn ôm cô, muốn cho cô ấm áp và an toàn.

“Thẩm lão sư, anh là ngươi tốt nhất trong số những người mà em đã gặp.”

Nhưng người tốt như vậy lại không thuộc về em, cũng không thể thuộc về em.

“Em nói với anh nhiều như vậy, mà muốn biểu đạt cái gì?”

“Là cảm ơn, cảm ơn anh trước đó đã giúp đỡ em, những gì mà anh đã làm cho em em sẽ nhớ kỹ.”

“Khương Trân, em cảm thấy anh cần em cảm ơn như vậy sao?”

“Nhưng em chỉ nên cảm ơn như vậy.”

Thẩm Ương đưa tay ấn xuống ấn đường mệt mỏi, anh chợt ý thức được lúc này cô giống như đang ở trong một vòng lặp vô hạn, mặc kệ hiện tại anh nói cái gì cô đều sẽ không nghe vào, cho nên anh không thể dùng thái độ cứng rắn như vậy đi kích thích cô, thế là anh mềm giọng nói.

“Cho nên em nói nhiều như vậy là sau này em không định liên lạc với anh nữa?”

Khương Trân đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Thẩm lão sư…”

Thẩm Ương thầm cười khổ, xem ra cô thật sự nghĩ như vậy, thế là lộ ra nụ cười chua sót.

“Nếu là như vậy, vậy bữa cơm kia mà em nợ anh là muốn trốn nợ rồi?”
Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em Quyển 2 - Chương 28: Dịu dàng tốt đẹp

Review Quyển 2 - Chương 28: Dịu dàng tốt đẹp - Người Anh Nhìn Là Em

Đọc ngay Quyển 2 - Chương 28: Dịu dàng tốt đẹp truyện Người Anh Nhìn Là Em

Review truyện Người Anh Nhìn Là Em

Truyện Người Anh Nhìn Là Em Review


2,074 | 29 76 chương


Đọc truyện Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em