Quyển 2 - Chương 23: Tim đập rộn lên (canh hai)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Không sợ lại bị cảm mạo sao?”

Đột nhiên có giọng nói vang lên dọa Khương Trân nhảy dựng, cô chợt xoay người lại liền nhìn thấy Thẩm Ương không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa nhìn mình.

“Thẩm lão sư?”

Thẩm Ương thu bộ dáng bị hù dọa của cô vào trong mắt, “Hù dọa đến em rồi sao?”

“Vâng, có chút ạ, Thẩm lão sư sao anh đi đường mà không phát ra tiếng nào thế.”

“Không phải là anh không phát ra tiếng, mà là em suy nghĩ quá say mê thôi.”

Khi đang nói chuyện, Thẩm Ương cũng đi về phía cô, đi hai ba bước anh liền đi đến trước mặt cô, anh duỗi tay dài đóng cửa sổ lớn lại, gió lạnh thấu xương bị ngăn cản ở bên ngoài. Bởi vì đứng gần nên lúc anh đóng cửa chóp mũi của toàn là mùi hương trên người anh, thoang thoảng còn mang theo mùi hương của biển cả, Khương Trân không hề báo trước đỏ tai lên, cô vừa rồi đang suy nghĩ gì, cô đang nghĩ đến anh…

Cô khẽ cắn môi dưới, nói sang chuyện khác, “Thẩm lão sư, em nghe nói anh ra nước ngoài quay chương trình thực tế sao?”

“Ừ, đúng vậy.”

Khương Trân chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh, cũng nhìn ra sự mệt mỏi giữa hai đầu lông mày của anh, liền nói: “Nhất định là rất vất vả phải không ạ? Đều mệt mỏi đến như vậy sao anh không về nghỉ đi ạ?”

Thẩm Ương đột nhiên cười nhẹ một tiếng, bước đến gần cô một bước, giọng nói không khỏi trầm thêm mấy phần, “Có phải em đang quan tâm anh hay không?”

Bởi vì động tác bất thình lình của anh, tim của Khương Trân đột nhiên cũng đập nhanh lên, cô kìm lòng không được lùi về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau mình đã đụng đến cửa sổ, cô ngẩng đầu có chút bất an nhìn anh, “Thẩm… lão sư…”

Ánh mắt Thẩm Ương trong chốc lát liền chìm xuống, cô ngửa đầu, cặp mắt kia tựa như nước mùa thu con người óng ánh trong suốt, làm cho không người nào có thể kháng cự được, môi cô đầy đặn, cũng không biết tô son môi hiệu gì, vừa đỏ vừa bóng, như là cánh hoa vậy, lúc nói chuyện lộ ra một hàm răng trắng ngay ngắn chỉnh tề, yết hầu anh không khống chế được mà chuyện động một cái, nhưng suy nghĩ tốt đẹp ấy chỉ vừa mới lóe lên liền bị anh dập tắt.

Anh lùi về phía sau một bước, mỉm cười, “Câu hỏi của anh em vẫn chưa trả lời đấy?

Thẩm Ương trước sau vẫn mỉm cười với cô, nhưng Khương Trân vẫn cảm giác được sự khác biệt rõ ràng, cảm giác áp bách phía trước tựa như mưa gió nổi đầy núi vậy, cảm giác áp bách phía sau tựa như chỉ quét qua trong phút chốc vậy, nhưng bất là phía trước hay sau đều làm loạn tâm trí của cô, cô lấy lại bình tĩnh, nói: “Anh là Thẩm lão sư nha, đương nhiên là phải quan tâm một chút rồi.”

“Chỉ là như vậy sao?”

Khương Trân yên lặng mấy giây, dĩ nhiên không phải rồi, nhưng khi nói ra miệng lại là, “Đúng vậy.”

Ánh mắt Thẩm Ương chìm xuống nhìn cô mấy giây, đột nhiên đưa tay xoa đầu cô, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài lâu rồi, cần phải trở lại.”

Khương Trân vội vàng gật đầu, “Vâng.”

**

Hai người một trước một sau trở về phòng, lúc hai người bọn họ trở về mọi người đã ăn không sai biết lắm, chuẩn bị tan cuộc, mọi người đi ra khách sạn, Trương Tịnh Tịnh thấy mấy người đạo điễn Tống còn đang lôi kéo Khương Trân nói chuyện ở cửa khách sạn, liền đi tầng hầm lái xe ra.

Sau khi hàn xuyên xong mọi người tách ra ở cửa khách sạn, mà Trương Tịnh Tịnh cũng vừa vặn lái xe đến.

“Thẩm lão sư, em đi trước ạ.” Khương Trân nói với Thẩm Ương.

“Ừ, trên đường đi chậm một chút, sau khi trở về báo an toàn qua Wechat cho anh.”

Khương Trân hơi ngơ ngát, anh muốn cô sau khi về thì nhắn Wechat cho anh?

Sau khi vào đoàn phim hơn một tháng, thì cô và Thẩm Ương mới thêm Wechat nhau, hai người đa số thời gian đều là trực tiếp giao lưu trên trường quay, bí mật nói chuyện với nhau đúng là chưa từng có, mà Wechat kia của anh hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào, giống như là acc giả vậy.

“Là cái Wechat trước kia phải không ạ?”

“Ừ.”

“Được, vậy em đi trước.”

“Đi đi.”

Khương Trân ngồi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn, sau khi xe chạy ra khỏi khách sạn, Trương Tịnh Tịnh mới hỏi cô.

“Vừa rồi hai người các em nói gì vậy?”

Khương Trân nghiêng đầu nhìn Trương Tịnh Tịnh, lại vô thức không nói sự thật, “Cũng không có gì ạ, chỉ tùy tiện hàn huyên hai câu.”

“Em đừng gạt chị, đừng cho là chị không biết,vừa nãy hai người các em một trước một sau vào phòng, trước đó các em nhất định là ở cùng với nhau.”

Khương Trân trừng mắt nhìn chị, trong phòng hỗn loạn như vậy mà chị ấy còn có thế chú ý đến cái này?

“Thật ra cũng không có gì, là ở trong phòng khói quá nhiều, nên em ra ngoài hít thở không khí một chút, sau đó đúng lúc Thẩm lão sư cũng ra ngoài hít thở không khí, liền tùy tiện nói hai câu thôi ạ.”

Trương Tịnh Tịnh hoài nghi sâu sắc lời của cô, nhưng chị cũng không phải là loại người đại diện không nói đạo lý còn nhất định phải truy vấn ngọn nguồn câu chuyện như vậy, chỉ cần không quá phận thì chị đối với Khương Trân vẫn rất khoan nhượng, nếu con bé đã không muốn nói, vậy thì chị cũng dứt khoát không tiếp tục truy hỏi nữa.

“Được rồi.”

“Đúng rồi chị Tịnh Tịnh, sao Tiểu Trần còn chưa đi làm vậy chị?”

“Chị quên mất nói cho em, trạng thái của mẹ Tiểu Trần cực kỳ không tốt, một phút cũng không thể rời khỏi, công ty đang suy nghĩ đổi trợ lý cho em.”

“Đổi trợ lý ạ? Vậy Tiểu Trần thì sao chị?”

“Chắc là sẽ bị đuổi.”

“Chị Tịnh Tịnh, em không muốn đổi trợ lý đâu ạ.”

“A Trân, công ty chỉ điều cho em một người trợ lý, bây giờ Tiểu Trần lại không tới được, chị ở công ty cũng rất bận, rất nhiều lịch trình không thể đi cùng em được, chị biết em quan tâm Tiểu Trần, khó xử của con bé chị cũng biết, nhưng lại không có cách nào, công ty không có khả năng nuôi người rảnh rỗi.”

Khương Trân cúi mặt xuống, im lặng không nói.

Trương Tịnh Tịnh thấy bộ dạng này của cô, bất đắc dĩ thở dai, “Được rồi được rồi, em đừng ủ rũ, ngày mai chị sẽ thử nói chuyện với ông chủ xem sao.”

Khương Trân chợt ngẩng đầu, đôi mắt thanh tĩnh trong nháy mắt sáng lên, “Thật sao chị?”

“Chị còn có thể gạt em so, nhưng mà có thể ở lại hay không, còn phải xem quyết định của ông chủ.”

“Chị Tịnh Tịnh, cảm ơn chị.” Khương Trân nghiêm túc nhìn Trương Tịnh Tịnh.

“Còn cùng chị nói cảm ơn cái gì, được rồi, đến rồi, em xuống xe thôi.” Trương Tịnh Tịnh dừng xe dưới ký túc xá.

Chị tự mình đưa Khương Trân lên, trong nhà vẫn sáng đèn, xem ra Chu Mộng Nguyên ở nhà.

“Chào chị Tịnh Tịnh!”

Chu Mộng Nguyên chủ động giúp Khương Trân chuyển hành lý vào phòng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Trương Tịnh Tịnh dặn dò hai người một số việc liền xuống lầu.

“A Trân, mấy tháng không gặp, tớ thật nhớ cậu!”

Cận thận tính toán, hai người đã hơn bốn tháng không gặp nhau, tiền đồ của Chu Mộng Nguyên cũng đang chầm chậm phát triển, ngoại trừ huấn luyện ra thì cũng là chạy lịch trình, cho nên bốn tháng này hai người vẫn có thể ngẫu nhiên gọi video một chút.

Khương Trân cười cười: “Tớ cũng vậy.”

Chu Mộng Nguyên vốn đang muốn nói chuyện với cô một chút, nhưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ rồi, suy nghĩ một chút liền nói: “Nếu không cậu đi tắm trước đi, bây giờ đã muộn rồi.”

Khương Trân gật đầu: “Được.”

Chu Mộng Nguyên giúp kéo va li vào phòng của cô.

“Mộng Nguyên, cậu đi ngủ trước đi, muộn rồi.”

“Ừm, được, vừa lúc sáng mai tớ có lịch trình vào sáng sớm, buổi tối trở về chúng ta lại trò chuyện.”

“Được.”

Sau Chu Mộng Nguyên về phòng của mình, Khương Trần lấy quần áo từ va li ra chuẩn bị đi tắm, vừa bước ra khỏi phòng thì cô đột nhiên nhớ đến lúc về Thẩm Ương có dặn cô sau khi về nhà thì nhắn Wechat cho anh, nghĩ đến đây cô lại trở về giường, cầm điện thoại lên mở Wechat của Thẩm Ương ra sau đó nhắn cho anh một tin.

Khương Trân: Thẩm lão sư, em đã về đến ký túc xá rồi.

Tin nhắn gửi đi thành công, Khương Trân chờ mấy phút cũng không thấy anh trả lời, không có nhận được tin nhắn Wechat, ngược lại là nhận được một cuộc điện thoại, cô nhìn thoáng qua, là Thư Lương Trì.

“Thư đại ca? Sao anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho em vậy, anh không bận sao?”

Thư Lương Trì là anh họ của Bách An, lớn hơn bọn họ bốn tuổi, trước kia lúc dì Thư còn sống cô thường xuyên có thể nhìn thấy anh ở nhà dì Thư, sau này thường qua lại liền trở nên thân thiết, không tính đến là năm đó anh ra nước ngoài học chuyên sâu, vẫn là cô và Bách An đi sân bay tiễn anh.

“Trân Trân, giờ này anh gọi sẽ không làm phiền đến em chứ?” Giọng nói lang lảnh của Thư Lương Trì từ bên kia đầu điện thoại truyền đến.

“Không có, sao có thể như vậy chứ?”

“Trân Trân, anh gần về nước rồi.”

Khương Trân sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nói, “Thật sao ạ?”

“Mấy ngày nữa thôi, chờ anh xử lý tốt mọi chuyện bên này sẽ trở về.”

“Mấy người Bách An biết sao ạ? Nếu bọn họ biết nhất định sẽ rất vui cho mà xem.”

Thư Lương Trì đầu bên kia cười cười, đột nhiên hỏi: “Vậy còn em? Em vui sao?”

Khương Trân không để ý đến hàm ý trong lời này của anh, không chút suy nghĩ liền trả lời: “Vui chứ ạ.”

Mà sau khi nghe cô trả lời thì tâm trạng người ta rất tốt, “Chờ anh trở về sẽ mời em ăn com.”

“Phải là em mời anh mới đúng, làm tiệc tẩy trần cho anh.”

Khương Trân vừa nói xong liền nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng ồn ào, cô mơ hồ nghe được cái gì mà bệnh nhân, các loại giải phẫu, liền nói: “Thư đại ca, nếu như anh có việc thì bận trước đi.”

“Được, vậy anh cúp máy trước, sau này anh sẽ gọi lại.”

“Dạ.”

Sau khi cúp điện thoại Khương Trân nhìn thoáng qua Wechat, vẫn không có trả lời như cũ, nhớ đến có lẽ anh còn chưa có về nhà, thế là cô đặt điện thoại bên gối, đi tắm trước, sau khi tắm rửa xong trở về, cô trước tiên nhìn qua Wechat, vẫn không có trả lời, cô liền thuận tay cất đi động xuống gối, sau khi cô thoa mặt nạ dưỡng da xong nằm lên giường thì điện thoại dưới gối lúc này mới “Ong…”, cô lấy điện thoại từ dưới gối ra.

Sau khi mở khóa thì thấy quả nhiền là tin nhắn Wechat của THẩm ương, là một đoạn giọng nói, dọa đến tay cô rung lên. “Ba” một tiếng nện thẳng vào mũi vô, một trận đau nhức không thể nào diễn tả được xông thẳng lên trán, đau đến nỗi cô rơi cả nước mắt, cô nhẹ nhàng xoa mũi một hồi lâu mới chầm chậm giảm bớt, cô ngồi dậy ấn mở giọng nói, giọng nói cực kỳ từ tình truyền đến.

Thẩm Ương: Ừ, về đến nhà là tốt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”

Sau khi nghe xong, trái tim Khương Trân “bang bang” đập cuồng loạn không ngừng, cô vội vàng trả lời tin nhắn anh.

Khương Trân: Vâng, Thẩm lão sư ngủ ngon.

Sau khi trả lời xong Khương Trân không kiềm lòng được đem tin nhắn vừa nãy của Thẩm Ương phát đi phát lại nhiều lần, giọng nói của anh thật ôn nhu, trầm ổn, có cảm giác an không nói nên lời, cảm giác chân thực.

Thẩm Ương: Ngủ ngon.

Khóe miệng Khương Trân cong lên, cho đến bây giờ cô vẫn còn chưa lưu tên cho Thẩm Ương, thế là cô mở ảnh đại diện của anh ghi “Thẩm lão sư.” Người Anh Nhìn Là Em

Review Quyển 2 - Chương 23: Tim đập rộn lên (canh hai) - Người Anh Nhìn Là Em

Review truyện Người Anh Nhìn Là Em

Truyện Người Anh Nhìn Là Em Review


1,227 | 29 76 chương


Đọc truyện Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em