Quyển 1 - Chương 3: Uyển như thanh dương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước đó Khương Trân nói với Bách An là đã chọn được công ty, chính là công ty của Trương Tịnh Tịnh bọn họ, Truyền thông Quang Ảnh, Truyền thông Quang Ảnh trong giới cũng có chút danh tiếng, những năm gần đây nổi tiếng ngày một lên cao, đối đãi với nghệ sĩ cũng coi như không tệ, yêu cầu nghiêm khắc thì có nghiêm khắc, nhưng cũng không đến tình trạng không có nhân tính.

Bỏ qua không nói đến cái này, chỉ nói đến tình nghĩa hai năm của cô cùng Trương Tịnh Tịnh, cô lúc này cũng không thể trở mặt như không quen biết, chuyện như vậy cô làm không được, thế là cô đáp ứng lời mời của Trương Tịnh Tịnh, theo quá trình ký kết, chính thức trở thành nghệ sĩ của Truyền thông Quang Ảnh.

Khương Trân là người mà Trương Tịnh Tịnh nhìn trộm đã lâu, bây giờ đã được như như ý nguyện, chị tự nhiên là muốn đêm những gì tốt nhất về cho cô, thế là chị hướng công ty xin giải trừ hết mấy nghệ sĩ dưới tay trước đó, chỉ chuyên tâm mang một mình Khương Trân.

Một người đại diện vì để phát triển tốt hơn, nên dưới tay thường sẽ mang cùng lúc mấy người nghệ sĩ, như vậy mặc kệ là nghệ sĩ nào danh khí lên cao, đối với người đại diện mà nói đều là có phát triển, nhưng hiện tại Khương Tịnh Tịnh xin chỉ mang một mình Khương Trân, đây là đem tất cả tiền đặt cược đặt trên người Khương Trân, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. (1)

(1) Có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục: ý là có nổi tiếng thì cùng nổi tiếng, có thất bại thì cùng thất bại.

Trương Tịnh Tịnh trong giới cũng coi như nổi danh, nhân mạch dưới tay rộng, tài nguyên phong phú, thực lực quản lý cũng rõ như ban ngày, vả lại nói đến, Khương Trân là một trong những người mới mà công ty bọn họ coi trọng nhất trong những người mới ký, Trương Tịnh Tịnh chịu chuyên tâm chỉ mang một mình cô, bọn họ tự nhiên vui mừng duy trì.

Trương Tịnh Tịnh cũng không có vội vàng tiếp nhận tài nguyên cho cô, mà để Khương Trân ngâm mình trong phòng huấn luyện tiếp nhận các khóa huyến luyện, trong lúc huấn luyện đồng thời cũng sắp xếp huấn luyện viên thể hình cho cô, mục đích chị sắp xếp huấn luyện viên thể hình cho cô cũng không phải để cô giảm béo, mà thực sự là Khương Trân quá gầy, sau này tiến vào đoàn quay phim, hoàn cảnh đoàn quay phim không chỉ gian khổ, lượng công việc còn lớn, chị không thể không vì thân thể của Khương Trân mà lo lắng.

Thời gian như cát bên trong đồng hồ cát, bất tri bất giác liền đi qua giữa mua hè, mưa thu kéo dài, tí tách tí tách.

Khươn Trân giống như mọi ngày, như thương lệ đi đến phòng huấn luyện luyện tập, cô vừa đi đến cửa phòng huấn luyện, liền được Trương Tịnh Tịnh gọi lên văn phòng.

“Chị Tịnh Tịnh, chị tìm em?”

Tâm trạng của Trương Tịnh Tịnh rõ ràng rất vui, mặt rạng rỡ, chị vẫy vẫy tay với Khương Trân: “A Trân, đến, cuối tuần em đi thử vai với chị.”

“Phim gì ạ?”

“Tác phẩm mới nhất của Tống đạo, 《 Trường Sinh Duyên 》.”

Trương Tịnh Tịnh kéo cô đến ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc phổ cẩp kịch bản và nhân vật thử vai cho cô.

《 Trường Sinh Duyên 》 là IP cải biên từ tiên hiệp tiểu thuyết, hỗn độn thế giới, Lục giới mấy ngàn năm tranh chấp không ngừng, trong đó Ma giới và Thiên giới tranh chấp kịch liệt nhất, Tứ giới còn lại đều là mỗi giới đứng riêng, Thiếu chủ Thiên giới và Vệ Y Thiền Quân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thầm mến Thiền Quân mấy ngàn năm, sau này Thiền Quân hạ phàm lịch kiếp, ở nhân gian cùng Thiếu tôn chủ Ma giới quen biết, ba người dây dưa ra hàng loạt các vướng mắc tình cảm phức tạp.

“Nghe nói nam chính bộ phim này đã được định ra rồi, nhưng vẫn còn đang trong trạng thái giữ bí mật, bất quá nam chính là ai không quan trọng, quan trọng là em phải thử vai cho tốt, tranh thủ thông qua.”

“Dạ, được.”

Buổi chiều, Khương Trân trở về Tấn Điện, bởi vì Ninh Thục nói có cái gì muốn cho cô.

“Cô Ninh?”

“Đến.” Ninh Thục nhìn thấy Khương Trân liền ôn nhu cười, bà mở ngăn kéo ra, lấy phong thư bên trong ra đưa cho cô, trong phong thư là ảnh bọn họ chụp trong ngày lễ tốt nghiệp.

“Giữ lại làm kỷ niệm, em vừa mới tốt nghiệp về sau sẽ rất bận rộn, sau này bận rộn còn không biết khi nào mới có thể trở về thăm cô đâu.”

“Cô Ninh, cô đừng nói như vậy, về sau em sẽ thường xuyên về thăm cô.”

“Các em đều nói như vậy, tiểu tử thúi Thẩm Ương kia lúc tốt nghiệp cũng nói như vậy, em nhìn một chút, không phải mấy năm qua cũng thiếu sao?”

Khương Trân cắn cắn môi, có phần không biết nên trả lời bà thế nào.

Ninh Thục thấy bộ dạng khó xử của cô, cùng không tiếp tục đùa cô, cười nói: “Không nói, cô còn có một lớp nữa, sẽ không hẹn ăn cơm với em, em về trước đi, trên đường đi chậm chút chú ý an toàn.”

Sau khi Khương Trân đi về, Ninh Thục cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại.

Thẩm Ương vừa mới từ chỗ quay chụp trở về, sau khi về chung cư, anh đột nhiên nhớ đến cuộc gọi buổi chiều mà Ninh Thục gọi cho mình, liền nói với Nghiêm Lộc: “Nghiêm Lộc, cậu đi đến sảnh giúp tôi xem thử có chuyển phát nhanh của tôi hay không.”

Nghiêm Lộc đang thu thập hành lý nghe vậy dừng lại một chút, cảnh giác hỏi: “Ai chuyển phát nhanh cho anh?”

Thẩm Ương thấy bộ dạng đề phòng của cậu, cười với cậu: “Là cô Ninh.”

Nghe là cô Ninh, Nghiêm Lộc liền buông lỏng cảnh giác, ngữ khí nháy mắt nhẹ nhàng xuống: “Được, để em đi xem.”

Lúc Nghiêm Lộc đi lên, cầm theo một cái chuyện phát nhanh, người gửi kiện chính là Ninh Thục, cậu tò mò hỏi: “Cô Ninh gửi cái gì cho anh vậy?”

“Chẳng phải mở ra xem sẽ biết sao?”

Nghiêm Lộc nhanh nhẹn mở chuyển phát nhanh ra, bên trong là một phong thư, “Cảm giác bên trong giống như ảnh chụp.”

Thẩm Ương tiếp nhận phong thư từ trong tay cậu, sau khi mở ra thì đúng là ảnh chụp, là ảnh chụp buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm đó.

Nghiêm Lộc nhìn cô gái trên ảnh, hỏi: “Cô bé trên ảnh này là ai?”

“Học sinh của cô Ninh”

“Tên là gì?”

“Khương Trân.”

“Thật xinh đẹp.”

Thẩm Ương im lặng mấy giây, ngước mắt nhìn về phía cậu, “Cậu trong ngành giải trí nhìn thấy người đẹp còn thiếu sao?”

“Không giống, nữ minh tinh trong ngành giải trí dù ít dù nhiều đều động qua dao kéo, nhưng cô gái này tuyệt đối là tự nhiên, khí chất thanh tao, mặt mộc đều dằn lòng như thế, đặc biệt là lúc cười lên, thật sự xinh đẹp, người này nếu như tiến vào giới giải trí, sẽ cực kỳ nổi tiếng.” Bệnh nghề nghiệp của Nghiêm Lộc lại bắt đầu tái phát.

Thẩm Ương nhìn xuống, cô gái trên tấm ảnh tay cầm hoa, uyển như thanh dương, nghiên tư xảo tiếu (2), quả thực xinh đẹp.

(2) uyển như thanh dương, nghiên tư xảo tiếu: trích trong bài thơ “Thiện tai hành kỳ 2 – Tào Phi”, đây là một bài thơ tình, đoạn đầu miêu tả người đẹp giỏi đàn, giỏi ca, đoạn sau miêu tả một chú chim lạc bầy nhưng là tự ví với bản thân đang cảm thấy cô đơn (nguồn: thivien.net). Có thể hiểu là mắt trong mày đẹp, miệng cười chúm chím.

Thiện tai hành kỳ 2 – Tào Phi (Bài ca tốt lành – Tào Phi)

有美一人,

婉如清揚。

妍姿巧笑,

和媚心腸。

知音識曲,

善為樂方。

哀絃微妙,

清氣含芳。

流鄭激楚,

度宮中商。

感心動耳,

綺麗難忘。

離鳥夕宿,

在破中洲。

延頸鼓翼,

悲鳴相求。

眷然顧之,

使我心愁。

嗟爾昔人,

何以忘憂?

Thiện tai hành kỳ 2

Hữu mỹ nhất nhân,

Uyển như thanh dương.

Nghiên tư xảo tiếu,

Hoà mị tâm trường.

Tri âm thức khúc,

Thiện vi nhạc phương.

Ai huyền vi diệu,

Thanh khí hàm phương.

Lưu Trịnh, kích Sở,

Độ cung, trung thương.

Cảm tâm động nhĩ,

Ỷ lệ nan vương (vong).

Ly điểu tịch túc,

Tại phá trung châu.

Diên cảnh cổ dực,

Bi minh tương cầu.

Quyến nhiên cố chi,

Sử ngã tâm sầu.

Ta nhĩ tích nhân,

Hà dĩ vong ưu?

(*nguồn: thivien.vn)

Cuối tuần, Trương Tịnh Tịnh dẫn Khương Trân đi thử vai, nơi thử vai rất nhiều người, tạm thời cũng không đến lượt mình, nên Khương Trân liền tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đợi, một lát sau Trương Tịnh Tịnh trở về, vẻ mặt chị cổ quái vẫy tay với tay, Khương Trân cảm thấy kì quái, nhưng vẫn đứng dậy đi về phía chị, tùy ý để chị kéo cô đến hành lang.

“Chị Tịnh Tịnh, chị làm sao vậy?”

Trươn Tịnh Tịnh nhìn bốn phía xung quanh một chút, liên tục xác nhận phía sau không có người lúc này chị mới thần thần bí bí nói: “Em biết vừa rồi dừng xe chị thấy người nào sao?”

Khương Trân lắc đầu.

“Em biết Nghiêm Lộc chứ?”

Khương Trân tiếp tục lắc đầu.

“Cậu ta chính là người đại diện của Thẩm Ương, em tự nghĩ một chút, nơi này là địa điểm thử vai của 《 Trường Sinh Duyên 》, Nghiêm Lộc vì sao lại ở đây, có thể, nam chính của bộ phim này rất có khả năng là Thẩm Ương.”

“Cổ tay của Thẩm Ương là bao lớn, nếu như em vừa vào nghề liền có thể dựa vào anh ta, sau này tiền đồ vô lượng, cho nên em nhất định phải tận lực nhất cố gắng nhất để bắt lấy nhân vật này.”

Khương Trân, “Em sẽ cố gắng.”

Hai người đang nói chuyện, hai cô gái tiến về phía này đi đến, Khương Trân hơi nghiêng người nhường đường cho các cô, ai ngờ hai người xô đẩy một chút, cô gái cầm trà sữa không đứng vững đột nhiên bổ nhào về phía Khương Trân, cũng may Khương Trân phản ứng nhanh liền duỗi tay giữ chặt tay cô ấy, nhưng trà sữa lại văng lên trên người cô.

Cảm giác lạnh buốt là Khương Trân khẽ nhíu mày, cô gái biết mình gây họa, liên tục xin lỗi không ngừng, Trương Tịnh Tịnh nhìn quần áo ẩm ướt của Khương Trân, nghĩ đến lát nữa cô phải thử vai, nháy mắt cau mày, nghiêm nghị trách cứ: “Các cô đi đường thế nào vậy, đi đường không nhìn sao?”

Khương Trân thấy hai cô gái sợ hãi, đưa tay giữ chặt Trương Tịnh Tịnh, “Chị Tịnh Tịnh, không có việc gì, chị cũng đừng trách các cô ấy.” Tiếp theo lại nói với hai cô gái: “Được rồi, các em đi trước đi.”

Các cô gái sau khi nói xin lỗi lần nữa thì mới rời khỏi.

Khương Trân nhìn thoáng qua trà sữa đọng trên quần áo, ngẩng đầu nói Trương Tịnh Tịnh: “Bây giờ cách lúc em thử vai còn một đoạn thời gian, em đi phòng vệ sinh xử lý một chút.”

Lúc này Trương Tịnh Tịnh cũng lý trí lại, chị nghĩ nghĩ, bổ sung nói: “Như vậy đi, em đi trước phòng vệ sinh xử lý, bây giờ chị giúp em đi mua một bộ quần áo mới, tốt nhất có thể về kịp trước khi em thử vai.”

“Được ạ.”

Nghiêm Lộc đi theo Thẩm Ương đến chỗ thử vai, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, vừa vặn rơi vào trên người cô gái từ đầu kia hành lang đi đến, tóc đen đến eo, gương mặt tinh xảo trắng noãn như ngọc, khí chất thanh tao sạch sẽ, làm hai mắt cậu tỏa sáng, nhưng mà, cậu nhìn cô mơ hồ cảm thấy nhìn có chút quen mắt, đột nhiên lập tức thông suốt, cậu đột nhiên nhớ tới, đây không phải chính là cô gái mà lần trước cậu nhìn thấy trên tấm ảnh hay sao?

Cậu đưa tay kéo Thẩm Ương đang đi phía trước lại, “Thẩm ca, anh nhìn xem cô gái kia có phải là Khương Trân hay không?”

Bước chân Thẩm Ương dừng lại, anh theo ánh mắt của Nghiêm Lộc nhìn qua, thật đúng là Khương Trân, nhưng cử động của cô có chút kỳ quái.

Đại khái cô đã nhận ra có người nhìn mình, Khương Trân theo bản năng nhìn qua, vừa lúc chạm mắt với Thẩm Ương, một giây sau Thẩm Ương dời mắt đi, anh nghiêng đầu nói với Nghiêm Lộc: “Cậu đi qua trước đi, lát nữa tôi sẽ đến.”

Nghiêm Lộc nhìn anh một cái, mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là đi trước đến chỗ thử vai, sau khi Nghiêm Lộc đi, lúc này anh mới đi đến chỗ Khương Trân.

Khương Trân mắt thấy Thẩm Ương đi tới chỗ mình, rất nhanh anh liền đi đến trước mặt cô, anh ngửi được mùi trà sữa nhàn nhạt trên người cô, thế là khó hiểu hỏi cô: “Làm sao trên người em lại mùi trà sữa?”

Khương Trân hơi ngập ngừng, lúc này mới trả lời anh: “Không cẩn thận bị người khác vẩy lên một chút.”

Nghe cô nói như vậy, lúc này Thẩm Ương mới chú ý đến, áo màu trắng gạo của cô bị trà sữa làm cho ướt nhẹp, vải áo trở nên xuyên thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể cô, nhưng tựa hồ chính cô cũng không có phát hiện được.

Thẩm Ương nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, nhìn đôi mắt trong veo của cô, “Vậy bây giờ em muốn đi làm cái gì?”

“Muốn đi phòng vệ sinh xử lý một chút.” Cô dừng lại mấy giây, tiếp tục nói: “Thẩm sư huynh, vậy em đi trước.”

Thẩm Ương gật đầu với cô, Khương Trân lướt qua Thẩm Ương hướng phòng vệ sinh đi đến, Thẩm Ương nhìn bóng lưng gầy gò của cô, đột nhiên gọi cô, “Khương Trân.”

Khương Trân xoay người lại nghi hoặc nhìn anh.

Thẩm Ương không nói chuyện, chỉ là cúi đầu bắt đầu cởi áo khoác trên người, anh đem áo khoác của mình đưa cho cô, “Mặc vào đi.”

Khương Trân cầm áo khoác, có chút sững sờ, thẳng đến lúc sau khi Thẩm Ương rời đi, lơ đãng cúi đầu nhìn thấy quần áo trên người trở nên xuyên thấu, gương mặt đỏ lên từng chút một từng chút một.

*******************************************************************************************

Tác giả có lời muốn nói: Đúng rồi, giải thích một chút, Bách An không phải nam hai, anh ta cùng lắm thì nam bốn, nam hai anh ta còn chưa đủ tư cách, ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Đôi lời của Je: Thành thật xin lỗi mọi người bây giờ mới lên chương mới, vì cô Je nghỉ lễ hơi lố (cúi đầu). Còn về chuyện mới thì mọi người có muốn đọc bộ đó không thì Je edit, tại vì bộ đó thật sự thật sự thật sự rất ngọt, sợ mọi người không thích chuyện nó ngọt quá như thế, nhưng mà ba bào thai rất là đáng yêu. Người Anh Nhìn Là Em

Review Quyển 1 - Chương 3: Uyển như thanh dương - Người Anh Nhìn Là Em

Review truyện Người Anh Nhìn Là Em

Truyện Người Anh Nhìn Là Em Review


1,211 | 29 76 chương


Đọc truyện Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em