Quyển 1 - Chương 13: Lên hotsearch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thẩm Ương đưa Khương Trân đến cửa khách sạn, thấy sắc mặt cô vẫn trắng bệch như cũ, liền nói: “Đi vào nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Vâng.”

Sau khi nhìn Thẩm Ương về phòng của mình, thì Khương Trân mới đóng cửa phòng mình lại, cô ngồi trên giường lấy điện thoại di động ra mới nhìn thấy tin nhắn wechat mà Trần Bối Bối trả lời cô, nói là trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không thể trở về được, cô ấy đã nói tình hình cụ thể có chị Tịnh Tịnh, chắc là chị ấy sẽ sắp xếp cho cô một trợ lý mới.

Khương Trân an ủi cô ấy vài câu trên wechat, những cũng không thấy cô ấy trả, hẳn là đang bận, thấy vậy cô cất điện thoại dưới gối, cởi áo khoác tranh thủ thời gian ngủ thêm chút nữa trước khi trời sáng. Cô kéo khóa đến giữa chừng thì dừng lại, cúi đầu mới phát hiện cô còn đang mặc áo khoác của Thẩm Ương, vừa rồi quên trả áo lại cho anh ấy, cô định bây giờ đem áo khoác trả cho anh nhưng nghĩ lại bây giờ cũng không còn sớm, nói không chừng anh vừa trở về liền đi ngủ, sau hồi tự suy nghĩ thì cô vẫn quyết định đợi ngày rồi hẵng trả áo cho anh.

Cô cởi áo khoác ra rồi xếp gọn gọn gàng để trên ghế rồi lúc này mới tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, Khương Trân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lấy điện thoại dưới gối ra, thì thấy người gọi là Trương Tịnh Tịnh.

“Alo, chị Tịnh Tịnh?”

“Chưa dậy sao?”

Khương Trân mơ màng nói: “Dậy ngay đây ạ.”

“Ừ, vậy nhanh lên nhé, chị gần đến rồi.”

Lời của Trương Tịnh Tịnh làm Khương Trân hoảng sợ đến mức cơn buồn ngủ chỉ còn một nửa: “Lập tức đến? Chị lập tức đến đâu ạ?”

“Còn có thể đến đâu, đến khách sạn của đoàn phim các em chứ đâu.”

“Sao chị cũng đến rồi?”

“Không phải mẹ của Tiểu Trần nhập viện hay sao? Vừa vặn công việc ở công ty đã xử lý ổn thỏa rồi nên chị đến luôn, được rồi, không nói với em nữa, nhanh dậy đi, chị đến cửa khách sạn rồi.”

Khương Trân từ giường đứng dậy, “Dậy đây ạ.”

“Ừ, chị cúp máy đây.”

“Dạ.”

Khương Trân vừa rửa mặt xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa, hẳn là Trương Tịnh Tịnh đến, mở cửa ra thì quả nhiên là chị ấy, Trương Tịnh Tịnh kéo va li vào phòng của cô, “Rửa mặt rồi sao?”

“Dạ.” Khương Trân gật đầu.

“Vậy thay quần áo đi, chúng ta đi trường quay thôi.”

“Dạ.”

Lúc Khương Trân thay quần áo, Trương Tịnh Tịnh nhìn thấy áo khoác được xếp ngay ngắn trên ghế, là áo khoác nam, liền hỏi: “Đây đâu phải áo khoác của em đâu?”

“Dạ, là áo của Thẩm lão sư.”

“Lại là của Thẩm lão sư?” giọng của Trương Tịnh Tịnh cao lên.

Động tác thay quần áo của Khương Trân hơi dừng lại, “…Hôm qua có cảnh nhảy xuống nước, Thẩm lão sư thấy em mặc ít nên cho em mượn mặc.”

Trương Tịnh Tịnh cau mày, tự lẩm bẩm: “Áo của Thẩm lão sư dễ mượn như vậy sao?”

Khương Trân nghe được chị ấy nói nhưng cũng không có trả lời chị, chỉ là động tác thay quần áo nhanh hơn, sau khi đem tóc từ trong áo ra cô mới nói: “Chị Tịnh Tịnh, em xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“Ừ, đi thôi”

Khương Trân đột nhiên nhớ đến chuyện chìa khóa xe, “Chị Tịnh Tịnh, chìa khóa…”

“Buổi sáng chị đã ghé bệnh viện lấy rồi.”

“Vâng.” Cô gật đầu, lại cô chị, “Mẹ của Tiểu Trần thế nào rồi ạ?”

“Lúc chị đến còn chưa có tỉnh, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.”

“Nhưng tại sao lại nằm viện vậy ạ?”

Sắc mặt Trương Tinh Tịnh hơi thay đổi, “Tự sát.”

Tay cầm điện thoại của Khương Trân đột nhiên run lên, điện thoại “ầm” một tiếng rơi trên mặt đất.

“A Trân, em sao vậy?”

Khương Trân run lên hai giây, mờ mịt nhìn Trương Tịnh Tịnh sau đó lại nhìn điện thoại rơi trên mặt đất, cô cuống quít ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên, sau đó lắc đầu với chị ấy: “Không…không sao ạ.”

Trương Tịnh Tịnh nhíu mày, bộ dáng vừa rồi của cô rõ ràng là bị hù doạn, nhưng là cô cũng chỉ là một cô gái trẻ, nghe được chuyện tự sát này bị hù dọa cũng là chuyện bình thường, thế là chị cũng không có nghĩ nhiều.

“Ừ, vậy chúng ta đi thôi.”

“Vâng…” Trên mặt cô đã khôi phục sự bình tĩnh dịu dàng như thường, nhưng bàn tay trong túi lại nắm thật chặt, thẳng đến khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói mới làm cô tỉnh táo lại.

***

Buổi trưa, tên của Thẩm Ương xuất hiện trên hotsearch.

…Rạng sáng nay ảnh đế Thẩm Ương dẫn một cô gái thần bí vào bệnh viện.

…Toàn bộ hành trình bảo hộ tình yêu của Thẩm Ương bị lộ ra ánh sáng.

Trong hình ảnh trên video một cô gái mặc áo khoác nam, theo các fan hâm mộ thì trên người cô gái này mặc áo khoác là một trong những áo khoác mà Thẩm Ương thường xuyên mặc nhất, không có chụp được mặt của cô gái thần bí này, vì toàn bộ quá trình đều được che chắn kỹ càng thêm là có Thẩm Ương bảo hộ ở bên cạnh, mà Thẩm Ương thì khác, anh chỉ đội mũ đơn giản, có ảnh có chân tướng, đúng là Thẩm Ương không sai.

Trong nháy mắt, weibo bùng nổ, mọi người đều biết Thẩm Ương là nam diễn viên ít scandal nhất trong giới giải trí, chưa từng mập mờ với diễn viên nữ, vĩnh viễn duy trì khoảng cách an toàn, lại thêm cách đây một khoảng thời gian vì vai nam chính bộ phim 《 Trường sinh duyên 》 mà lên hotsearch, lúc này chỉ hơn một tháng lại lên hotsearch lần nữa nhưng là vì tình ái lộ ra ánh sáng, weibo có thể khôgn bùng nổ hay sao?

Trong nhất thời độ nóng của Thẩm Ương tăng cao, cô gái thần bí mọi người tìm không ra, thành ra weibo của Thẩm Ương là đối tượng bị thất thủ, weibo của Thẩm Ương vẫn luôn do Nghiêm Lộc quản lý, tin nhắn và bình luận tuôn ra một lượng lớn dọa anh cực kỳ, thẳng đến khi nhìn thấy hotsearch anh mới hiểu rõ đầu đuôi sự tình, trước tiên anh gọi điện thoại cho Thẩm Ương nhưng anh ấy lại một mực không nghe máy, hẳn là đang quay phim.

Lúc đầu anh còn chuẩn bị lái xe đi Châu Thành, nhưng việc này có ảnh hưởng rất lớn, anh trực tiếp mua vé máy sớm nhất trở về Châu Thành, anh muốn trực tiếp gặp mặt Thẩm Ương để tìm hiểu tình huống cụ thể thì mới có thể tìm ra biện pháp thỏa đáng nhất.

Mà bên này người đầu tiên nhìn thấy hotsearch là Trương Tịnh Tịnh, chị thường xuyên lướt weibo, bất thình lình ở hotsearch thấy tên của Thẩm Ương, bấm vô xem thì thấy “tình cảm luyến ái” chị liền biết có chuyện lớn, chị hiếu kì bấm và, quả nhiên là một đại bát quái, rạng sáng cùng cô gái thần bí xuất hiện ở bệnh viện, người này đây là muốn để cho mọi người có suy nghĩ bậy bạ đây mà.

Trương Tịnh Tịnh ôm tâm thái ăn dưa xem hotsearch, nhưng càng xem càng cảm thấy không thích hợp, sao chị càng nhìn cô gái thần bí này lại càng cảm thấy quen thuộc nhỉ? Còn có áo khoác trên người cô gái thần bí này sao lại quen mắt như thế? Chị tựa hồ đã thấy qua ở nơi nào rồi?

Đột nhiên, còi báo động trong lòng Trương Tịnh Tịnh vang lên, áo khoác này là buổi sáng chị thấy được trong phòng Khương Trân! Chị đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, chị đã nói là sao lại thấy quen thuộc như vậy, thì ra là bởi vì cô gái thần bí kia là người trên đầu quả tim của chị – Khươn Trân!

Suy nghĩ lúc này của Trương Tịnh Tịnh rối thành một đoàn, loạn cực kỳ, nếu không phải hai người bọn họ còn đàng quay phim, chị khẳng định sẽ kéo cô đến hung hăng phẩm vấn một phen.

Hai người trên màn hình ôm nhau, ống kính phóng to, cuối cùn dừng lại trên khóe miệng đang giương lên của Thẩm Ương.

“Cắt!”

Tống Đàm vừa dứt lời, liền thấy một bóng đen xông đến, nhìn kỹ thì đây không phải là người quản lý Trương Tịnh Tịnh của Khương Trân hay sao?

Trương Tịnh Tịnh nắm chặt tay của Khương Trân, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Ương, khách sáo gật đầu, lại nói với Khương Trân: “A Trân, đi với chị.”

Thẩm Ương nhìn bóng lưng của hai người, hơi không hiểu cho lắm, vì sao anh lại cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Trương Tịnh Tịnh nhìn anh có thâm ý khác đâu?

Vào lúc anh đang không hiểu, giọng nói của Chiếm Từ Hưng vang lên, “Thẩm Ương, cậu mau tới đây, tối hôm qua cậu đã làm cái gì?”

Khương Trân không hiểu vì sao bị Trương Tịnh Tịnh kéo đến đình hơi hẻo lánh, tay của cô bị chị nắm có chút đau, cô nhịn không được hơi nhíu máy, “Chị Tịnh Tịnh, chị sao vậy?”

Trương Tịnh Tịnh nhìn bốn phía xung quanh xong mới buông tay cô ra, “Em nói thật với chị, hôm qua em với Thẩm lão sư đã làm cái gì?”

Khương Trân bị chị hỏi vấn đề này làm cho mơ hồ, cái gì gọi là cô cùng Thẩm lão sư làm cái gì?

“Em đừng giả bộ choáng váng, hai người các em lên hotsearch rồi.” Trương Tịnh Tịnh nói.

Hotsearch?

Trong lòng Khương Trân “lộp bộp” một chút, cô đột nhiên nhớ đến chuyện tối hôm qua, chỉ sợ là do chuyện này, “Chị cho em mượn điện thoại một chút.”

Trương Tịnh Tịnh đưa điện thoại cho cô, Khương Trân mở weibo, tin tức liên quan đến Thẩm Ương còn nằm trong top 3 hotsearch.

Tình cảm luyến ái? Đây là đưa tin không đâu vào đâu đâu?

“Em không định giải thích với chị chút sao?

Khương Trân nhìn thấy bộ dạng nhất định phải biết chân tướng của chị, đành phải đem chuyện tối hôm qua nói với chị không sót chữ nào.

“Chỉ có như vậy?”

“Còn có thể như thế nào đâu?”

“Chị còn tưởng tin tức là thật đấy, còn tưởng là em có quan hệ với Thẩm lão sư đâu.”

Khương Trân chớp mắt, “Chị Tịnh Tịnh chị nghĩ quá nhiều rồi.”

Trương Tịnh Tịnh đồng ý gật đầu: “Ừ, cẩn thận nghĩ lại, chị cũng cảm thấy chị nghĩ nhiều rồi.”

Khương Trân, “…Chị Tịnh Tịnh, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Trước không vội, chúng ta tìm Thẩm lão sư bàn bạc một chút, xem bọn họ chuẩn bị xử lý như thế nào?”

“Dạ.” Trước mắt thì cũng chỉ có thể như vậy.

Bên này Thẩm Uơng cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện, cư dân mạng tưởng tượng sự việc hết sức phức tạp, còn chân tướng thật sự là gì, trong lòng của anh là rõ nhất, chẳng qua là các phóng viên vì tranh đoạt đầu đề, tung tin đồn thất thiệt mà thôi.

“Thẩm Ương này, tối hôm qua tôi còn mời cậu đi ăn khuya, cậu lại nói muốn về khách sạn nghỉ ngơi, như thế nào lại xảy ra việc như vậy?” Tống Đàm trêu trọc nói.

“Cậu mau nói, cô gái này là ai, thật sự là bạn gái của cậu sao?”

Thẩm Ương lắc đầu: “Tống đạo, chú đừng mang cháu ra đùa giỡn, cháu ở đâu có bạn gái chứ?”

Tống Đàm cười cười, vỗ vai anh, “Được, không muốn nói thì thôi, tóm lại cậu phải xử lý thật tốt đấy.”

“Vâng, vậy cháu đi ra ngoài trước ạ.”

“Đi thôi đi thôi.”

Sau khi Thẩm Ương cầm điện thoại trên tay thì mới thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Nghiêm Lộc, anh nghĩ nghĩ trả lời tin nhắn cho cậu ta.

Sau khi gửi xong tin nhắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trương Tịnh Tịnh và Khương Trân đi về phía anh, nhìn sắc mặt của hai người trong lòng anh liền hiểu rõ.

“Thẩm lão sư, anh xem chuyện này nên xử lý thế nào?” Trương Tịnh Tịnh hỏi.

Thẩm Ương nhìn Khương Trân một chút, trong đôi mắt trong veo của cô tràn đầy vẻ lo lắng, cảm thấy một chút khác thường, anh nhẹ giọng nói.

“Không cần lo lắng, anh sẽ xử lý tốt.”

Je: Tui định đăng hôm qua rồi nhưng mà không thoát khỏi sự lôi kéo của cơn buồn ngủ nên sáng nay mới đăng cho mọi người được. Mọi người hãy tha lỗi cho tuiii. Người Anh Nhìn Là Em

Review Quyển 1 - Chương 13: Lên hotsearch - Người Anh Nhìn Là Em

Review truyện Người Anh Nhìn Là Em

Truyện Người Anh Nhìn Là Em Review


1,116 | 29 76 chương


Đọc truyện Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em